TaeBin - Yêu [ ABO ] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin từ đầu đến chân đều bốc hỏa, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đưa đến cho Taerae tờ đơn ly hôn đã được anh kí sẵn.

Trước con mắt kinh ngạc của Taerae, giọng anh lạnh tanh.

"Chúng ta li hôn đi!"

Còn chưa để cho cậu đáp lại, anh đã nhanh chóng rời đi. Cánh cửa tội nghiệp bị anh đóng sầm một cách mạnh mẽ. Tiếng va chạm đủ để khiến vị chủ tịch bên này phải run sợ.

Kim Taerae khẽ thở dài. Ước chừng chuyện này xảy ra trong tháng cũng phải trên 10 lần. Một năm 12 tháng thì hết 10 tháng là anh lại đưa đến cho cậu một tờ đơn ly hôn, lần nào cũng có duy nhất một loại biểu cảm như vậy.

Cậu biết anh là giận dỗi, nhưng hôn nhân đâu phải là chuyện đùa. Cứ tưởng phụ nữ đã khó hiểu rồi, ai ngờ phu nhân nhà mình còn hơn cả vậy.

"Chủ tịch, đây là văn kiện của hôm nay." Thư kí Lee với một sấp tài liệu phải cao qua đầu, khó khăn bê đến bàn làm việc của Taerae.

Liếc mắt một cái, cậu cảm thấy ngày hôm đối với mình quá sức tệ.

"Để đó đi, một lát tôi sẽ xem qua."

Thư kí Lee tinh ý, vừa nhìn đã hình dung ra chuyện vừa xảy ra ở đây. Theo Taerae làm việc đã lâu, loại chuyện gì của cậu ta mà anh chưa từng thấy qua. Kể cả cái chuyện gia đình lục đục, cứ mười bữa nữa tháng là lại đưa nhau ra tòa.

"Ngài lại chọc giận phu nhân rồi."

Taerae bĩu môi, giận dỗi "Anh ấy cứ như con nít vậy, để xem giận được bao lâu!"

"Vấn đề không phải ở ngài sao? Thử nghĩ xem ngài đã làm gì để phu nhân phải giận."

"Không! Tôi chẳng làm gì cả. Do cái người đó khó ở thôi!"

Thư kí Lee thở dài.

"Anh xem, anh ấy ruốt cuộc là muốn cái gì chứ? Chẳng phải những thứ tôi có, tôi đều trao cho anh ấy hết rồi sao?"

Taerae càng nói càng hăng.

"Anh ấy muốn tiền, muốn quyền lực, tôi cho anh ấy đứng tên hết tất cả số tài sản mà tôi có!"

Thư kí Lee nhỏ giọng "Những thứ đó ngài ấy đâu thiếu..."

"Anh ấy muốn nổi tiếng, tôi lấn sang ngành giải trí, kết giao với các nhà đầu tư lớn, giành về cho anh ấy rất nhiều kịch bản và vai diễn nổi tiếng!"

"Năng lực của phu nhân dư sức giành về những dự án đó..."

Cậu vuốt phần tóc mái của mình lên "Anh ấy muốn sắc, cả gương mặt và thân thể ngọc ngà này đều đã trao cho anh ấy..."

Thư kí Lee đưa ánh nhìn khinh bỉ.

Rầm!

Taerae đập mạnh xuống bàn, làm thư kí Lee giật mình.

"Anh nói xem? Anh ấy còn muốn thứ gì nữa mà suốt ngày phải giận dỗi đòi li hôn với tôi như vậy?"

"Ngài không để ý sao? Phu nhân chưa bao giờ đòi hỏi những thứ đó. Aizz, thật là, cho dù ngài đã thừa kế chức chủ tịch nhưng tính cách vẫn như vậy mà!" Thư kí Lee bực dọc

"Cái tên này, anh chê công việc tháng này quá ít đúng không?" Bị đụng đến chỗ ngứa nên Taerae tức giận với thư kí Lee.

Thư kí Lee giật mình, liên tục lắc đầu.

Cậu đuổi anh ta ra ngoài. Một bên trầm mặc, nghĩ lại nhưng lời lúc nảy thư kí Lee vừa nói. Được một lúc thì cười nhạt, mệt mỏi tựa người vào thành ghế.

"Anh ấy đâu thiếu thứ gì...vấn đề đúng thật là ở mày rồi..."

Suy đi ngẫm lại, Kim Taerae cậu cũng chỉ là một tên Alpha bình thường, may mắn được lớn lên trong một gia đình có một chút gia thế. Còn anh, một Omega trội xuất chúng, đi đến đâu có người trãi thảm đến đó. Từ sớm đã có thể độc lập được tài chính, tự mình điều hành cả một công ty, chẳng phải dựa dẫm vào bất kì Alpha nào. Một người bình thường như cậu, ngay từ lúc bắt đầu trao nhẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ xứng với anh.

Taerae chỉ cảm thấy, nếu cả hai đứng trên cùng một bậc thang. Cậu đứng ở bậc một, thì Hanbin nhất định sẽ đứng ở bậc mười.

Cậu có thể từ bỏ tất cả, nhưng với cuộc hôn nhân này, bất chấp thái độ của Hanbin ra sao, cậu chắc chắn sẽ không buông.
------

Choi Eunchan thở dài, cố gắng nuốt hết cái bánh mì trên tay. Trong lòng thầm kêu trời mau chóng giúp anh kết thúc cuộc trò chuyện đáng sợ này.

Không phải vì Hanbin nói quá nhiều, câu chuyện cũng chẳng phải gì quá to tác. Chỉ là người theo chủ nghĩa độc thân như anh, khi nghe qua thì cảm thấy rất khó chịu.
Eunchan cũng chẳng giỏi trong việc cho lời khuyên. Nếu Hanbin đến đây xin lời khuyên về sức khỏe, thì anh với tư cách là một bác sĩ, nhất định sẽ từ tốn nói với cậu. Còn tình yêu á? Hôn nhân á? Quên đi, thà kêu anh chết còn được!

Nhưng người đối diện cứ khóc thúc thích, với tư cách là một người anh trai, kể ra cũng có chút thương cảm.

"Đừng khóc nữa, mai người ra lại đăng báo anh ức hiếp em. Nhất định sẽ bị fan của em chửi đến không dám đi làm!" Eunchan nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hả..." Hanbin khịt mũi "Nhưng anh đâu có ức hiếp em..."

Eunchan thở dài "Là em nói li hôn thằng nhóc kia trước mà, sao phải khóc?"

"Nhưng mà lỡ em ấy kí đơn thật thì sao..." Hanbin lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Thì thôi!" Eunchan nhanh chóng.

Hanbin bĩu môi, gương mặt phụng phịu liếc nhìn anh. Eunchan phì cười, qua loa dỗ dành.

"Anh đùa thôi. Không cần lo chuyện đó đâu, anh tin thằng nhóc đó không dám ký đâu!"

"Tại sao chứ?"

"À..." Eunchan bóp tay răng rắc "Sẽ có án mạng đấy..."

Hanbin phì cười.

Eunchan xoa đầu Hanbin.

"Đừng quá lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng."

Hanbin mỉm cười, anh chạm nhẹ lên vùng bụng của mình. Đứa bé này là thứ duy nhất giúp anh cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai.

"Hôm nay em đến chỗ của Hwarang kiểm tra rồi đúng không? Anh ấy có dặn dò gì không?"

"Dạ, anh cả dặn em nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Đừng quá xúc động nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ..." Hanbin ngập ngừng "Còn có..."

Eunchan tò mò "Còn có...?"

"Còn có anh ấy nói là sẽ tìm đến công ty giải quyết Taerae...nhất định sẽ có án mạng..."

Eunchan bật cười thích thú, vẻ mặt rất tán thành với ý kiến của Hwarang.

"Ah! Cả anh cũng như vậy!" Hanbin giận dỗi "Nếu như cả hai người đều đánh chết em ấy thì con em biết phải làm sao đây?"

"Ai bảo tên nhóc đó không chịu khôn ra một chút làm chi, nếu nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề rằng em yêu nó, cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ lợi ích, thì bọn anh cũng đâu có suy nghĩ như vậy!"

Hanbin xụ mặt, nói đến từ "Yêu" là trong lòng lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào.

"Ừm...em ấy chịu hiểu thì tốt rồi..."

-------

Chương này sẽ chia ra nhiều phần nha mọi người.

ABO nên chắc chắn sẽ có H, cứ chờ đi, chờ tui thi xong sẽ lên tiếp :))) nhá hàng cho đó, iuuu(•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro