00. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin rời khỏi bệnh viện đúng 3 giờ chiều, cũng giống như bao bệnh nhân khác, anh đến đây để khám bệnh. Liệt mặt hay còn gọi là liệt dây thần kinh số VII, là tình trạng mất vận động hoàn toàn hay một phần các cơ trên khuôn mặt. Hanbin bị chứng này sau một cơn bạo bệnh. Nó làm cho anh giống như một cỗ máy biết di chuyển. Anh không thể biểu hiện bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Hanbin chợt để ý đến một poster được dán tại nhà chờ xe bus, là tấm hình của nhóm nhạc nổi tiếng Jetblack. Anh giơ chiếc điện thoại của mình lên quét mã. Một trang tin tức xuất hiện, hình ảnh của 6 cậu con trai đập vào mắt anh. Hanbin nở một nụ cười máy móc nhìn vào Hwarang. Chàng trai có khuôn mặt và đôi mắt cáo vô cùng sắc sảo. Nếu không chỉ có một mình anh ngồi chờ xe bus ở đây, chắc người ta còn tưởng anh đang khinh bỉ thần tượng của mình.

Thời tiết hôm nay đúng thất thường, vừa nãy anh đang ở trong phòng khám trời đang đổ cơn mưa rào. Hiện tại trời lại đang nắng chang chang. Tâm trạng của anh cũng giống như thời tiết vậy. Anh cố gắng ngước lên nhìn nhưng ánh nắng cứ chiếu thẳng vào, đôi mắt của anh nheo lại một cách khó chịu.

Hanbin nhấn vào chữ mua hàng trên ứng dụng, hiện nay một cuốn album của thần tượng cso giá dao động từ 250.000 đến 370.000. So với lương hàng tháng của anh, chắc cũng còn rẻ chán. Nhưng chỉ là một cuốn album thôi là chưa đủ với một người hâm mộ như anh. Tắt chiếc điện thoại đi, Hanbin vội thở dài tiếp tục chờ xe bus.

Cuối cùng, một chiếc xe bus cũng dừng lại trước mặt anh. Nhưng thật không may, khi anh vừa mới đứng dậy những hạt mưa từ đâu rơi ào xuống. Người người lũ lượt chạy đến nhà chờ để trú mưa. Mặt Hanbin cứng đờ lại. À mà quên, anh bị chứng liệt cơ mặt mà. Dù trong lòng anh đang dậy sóng cỡ nào, khuôn mặt của anh cũng chỉ có một biểu cảm.

Hanbin giơ túi my clean lên đầu, chạy một mạch lên xe bus. Khung cảnh bên trong xe bus vào giờ cao điểm luôn trong tình trạng chật cứng. Anh lâm vào tình cảnh chen chúc tìm chỗ đứng. Nhưng chưa đứng được bao lâu, anh lại bị đây ngược vào trong. Không biết người ở đâu ra mà lắm thế, anh nhớ vừa nãy chỉ có mình anh ngồi cơ mà.

Qua một lúc, Hanbin mới yên tâm lấy tại nghe bỏ vào trong tai. Tìm đến ứng dụng Spotify, ấn vào bài I'll Be There:

"Dù thời gian có đẩy em đi

Chậm rãi một bước, hai bước

Không cần phải lo lắng nữa đâu

Một lần nữa, em là một, hai, ba

Tôi đã ngã quá nhiều lần

Em có thể muốn ngồi xuống, nhưng

Cô gái ơi, tại sao em lại không biết?

Tại sao em lại không biết?

...

...

Khi không có gì xảy ra theo cách em muốn

Em có thể dừng lại một chút và nhìn lại được không?

Em ơi, em không cô đơn

Tôi sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày

Tôi sẽ ở đó bất cứ lúc nào

Cô gái à, tôi sẽ luôn ở đó

...

..."

Hanbin thả hồn theo bài hát, nhẹ nhàng tăng âm lượng, tránh xa những tạp nham ngoài kia. Mưa vẫn không ngừng rơi, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời xa xăm. Đoàn người và xe thi nhau đi lại tấp nập. Khung cảnh dù không yên bình, nhưng lại rất nhẹ nhõm với anh.

Hanbin là một tiểu thuyết gia truyện kinh dị. Kể từ sau khi anh tốt nghiệp đại học, anh đã xác định mình sẽ gắn bó với nghề này. Đây cũng là một cách chữa trị căn bệnh liệt mặt của anh. Dù bao nhiêu năm vẫn không có hiệu quả thì anh vẫn đeo bám theo nó.

Anh có quen một đàn chị làm nghề biên tập, chính chị là người thúc giục anh theo con đường sáng tác này. Hàng chục nhà xuất bản đề nghị hợp tác với anh, nhưng anh anh đã chọn đến nhà xuất bản của đàn chị. Hy vọng có thể nhờ người quen mà dễ dàng xuất bản một cuốn tiểu thuyết.

Mấy ngày gần đây, có một trận cãi nhau to giữa Hanbin và một nhân viên của công ty xuất bản. Thật ra, chỉ là một tình tiết mà nhân viên đó muốn sửa đổi. Nhân viên đó nói anh phải viết những tình tiết phi logic vì sẽ hút được nhiều bạn độc giả hơn. Nhưng anh thì lại chẳng nghĩ như vậy, sự logic đã in sâu vào máu anh rồi. Bây giờ mà sửa đổi chắc anh sẽ khó chịu chết mất.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, khi mặt của Hanbin chẳng biểu hiện bất kì sự nóng giận nào làm cho người nhân viên ấy hiểu lầm anh là một tác giả không có trách nhiệm, muốn lao vào combat với anh.

Nếu không nhờ có đàn chị giúp giải vây thì còn đâu gương mặt đẹp trai này nữa. Mặc dù vì gương mặt này mà anh bị người khác hiểu lầm.

Ting ting

Tin nhắn Kakaotalk vang lên Hanbin mở mắt nhìn màn hình.

"Hanbin, hôm nay đến hạn nộp bản thảo rồi, cậu viết xong chương mới chưa? Hwarang và Hyuk tiến triển tình cảm thế nào rồi?"

Hanbin đã quá quen với sự thúc giục của đàn chị rồi, hạn nộp bản thảo đúng là vào ngày hôm nay. Chỉ có điều tình tiết kinh dị sẽ được đẩy lên cao trào, tuyến tình cảm sẽ mất dần.

"Em sẽ viết xong trong ngày hôm nay, bản thảo sẽ nằm yên vị trong tay chị."

Nhắn tin xong, Hanbin ngẩng mặt lên nhìn trời đất, mưa đã ngừng từ lúc nào.

Anh là fan lâu năm của Jetblack, vô tình viết fanfiction cho couple Hwahyuk của nhóm. Nhưng đa phần là anh viết về trinh thám và kinh dị. Thời đại học anh đã có hơn 100.000 fan hơn 1 triệu lượt đọc. May mắn thế nào lại là duyên số để anh theo nghề viết.

Về đến nhà, Hanbin liền chui vào phòng uống một viên vitamin bổ trợ sức khỏe. Nghe mẹ nói sẽ rất tốt cho người hay thức đêm như anh. Hôm nay, mẹ mà nhìn thấy tờ kết quả chắc sẽ ngã ngửa ra mất. Cơ bản là không có cách nào chữa khỏi bệnh cho anh.

Mẹ Hanbin vừa lên đến nơi, đã nhìn thấy anh nằm một đống ở trên giường.

"Sao thế, con trai? Bác sĩ nói gì?"

Anh ngồi thẳng dậy, đưa cho mẹ tờ giấy khám bệnh.

"Mẹ đừng bất ngờ quá nhé!"

Mẹ anh cẩn thận xem xét từng dòng chữ một. Kết quả là bệnh mặt liệt của anh ngày càng trở nặng. Hanbin cũng truyền đạt lời bác sĩ nói cho mẹ nghe. Con trai nhà người ta bình thường đã không biết khóc, nhưng con trai bà lại chẳng thể biểu hiện tất cả nhưng điều đó. Vô cùng thiệt thòi, khiến anh phải chịu ủy khuất rồi. Bà đành ra ngoài nấu bữa tối để con trai được nghỉ ngơi thật tốt.

Hanbin trùm chăn lên mặt, anh phải ngủ một giấc thật sâu để quên đi chuyện ngày hôm nay.

Phòng của anh cũng giống như bao người hâm mộ khác. Trên tường dán đầy poster nhóm, những quyển album chất đầy trong hộc tủ. Ngay cả cuốn lịch cũng toàn là Jetblack. Giường của anh mới là thứ đỉnh cao nhất trong phòng, hình Hwarang khắp nơi.

Anh ôm một chiếc gối, hôn lên nó. Mặt anh chẳng có cảm xúc, em trai Hwarang à, anh chẳng thể khỏi bệnh được rồi.

"Hanbin, chị không lừa cậu làm gì, trình viết của cậu rất tốt. Hãy lấy nó làm niềm vui, dù cậu có bệnh hay không đi nữa?"

Nhớ đến câu nói của đàn chị, anh bật dậy khỏi giường. Chết thật, còn quên viết bản thảo nữa.

Hanbin đi đến bàn làm việc, mở laptop lên thành thục đánh máy. Anh không thể cứ bỏ cuộc mãi được, còn bao nhiêu fan đang chờ tác phẩm của anh.

Anh hiểu cảm giác này, vì trước khi viết fanfic anh cũng là một fan chân chính theo đuổi thần tượng như bao người. Tạm thời gạt bỏ hết mọi khó khăn để tiến về phía trước.

Sau khi viết xong, Hanbin tính gửi cho đàn chị thì một trang viruss hiện ra trước mặt anh.

Anh nhấn vào xem thử thì một lỗ hổng màu đen xuất hiện, hút anh vào trong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro