#15 - Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy đối với Hyuk là một đêm nhẹ nhõm nhất, không đau đầu vì phải nghĩ làm sao để chiếm được sự chú ý của Hanbin, không phải ngoài mặt thì giận nhưng lòng lại nôn nao muốn được gần người ta. Hyuk nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, em dụi dụi mặt vào đó đến tóc mái cũng rối tung lên.

  "Sao lại lên giường của anh nữa rồi?"

Hanbin từ phòng tắm đi ra, tay đang lau tóc. Anh mặc một cái quần cộc đen cùng chiếc áo thun màu xanh nhạt. Hyuk nhìn anh, từ đầu đến chân không có gì sặc sỡ, vậy mà Hyuk lại cứ thích ngắm cho đến khi Hanbin lên tiếng hỏi lần nữa. Lần này em cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhìn gương mặt bầu bĩnh do được chăm cả tuần kia của Hanbin, trong đầu Hyuk lại lóe lên cái suy nghĩ "Sao mà dễ thương thế?". Nước da không tì vết ấy càng làm cho gương mặt của Hanbin sáng hơn, Hyuk dùng gối che đi nửa mặt của mình rồi mới dám nói chuyện với Hanbin.

  "Em muốn nằm chút nữa, hay là hyung lên nằm với em đi, một chút thôi rồi em về giường."

Hanbin thấy cũng trễ rồi, đôi co với Hyuk cũng chẳng được gì nên anh cứ thế trèo lên giường. Hyuk nhích vào trong, nằm nghiêng lại đợi anh. Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Hyuk vòng tay quanh eo Hanbin, rút mặt vào hõm vai anh.

  "Hanbinie..."

  "Hở?"

  "Em hỏi."

  "Ờ, hỏi đi."

  "Nếu sau này, ví dụ thôi nha. Nếu mà anh có người yêu rồi thì anh có cho phép em ôm anh như vậy không?"

  "Anh... chưa nghĩ tới."

  "Ồ..."

Hyuk im lặng rồi lại ôm anh chặt hơn một chút. Hanbin cũng chẳng biết phải xử trí làm sao. Anh thật sự là chưa nghĩ đến, nếu người yêu anh không phải là Hyuk thì Hanbin đoán rằng chuyện anh có người sẽ ở một tương lai rất xa. Và có thể nó sẽ chẳng xảy ra. Nên Hanbin vẫn thấy suy nghĩ đến chuyện đó lúc này là không cần thiết. Còn Hyuk thì thật sự lo lắng về cái tương lai đó. Em đã xem Hanbin như một mảnh ghép không thể thiếu trong đời, thử tưởng tượng mà xem, ai đó đến và mang Hanbin đi khỏi, lúc ấy sẽ có một Hyuk suy sụp đến nhường nào. Nghĩ thế thôi em lại sợ, Hyuk cứ vậy, nằm đó mà ôm Hanbin.

Hanbin lấy điện thoại ra, chọn đại một tập phim ngắn để xem, anh xem được một lúc thì đã ngáp ngắn ngáp dài. Anh bấm nút dừng xem rồi đảo mắt nhìn qua Hyuk. Hanbin vốn định đuổi em, giường ai nấy về để ngủ. Vậy mà anh mới xem phim được có một chút thì đối phương đã ngủ từ đời nào. Trong mắt anh giờ đây là một gương mặt xinh đẹp, nói không ngoa chứ rõ ràng nét đẹp này có khi đến con gái cũng phải ghen tị. Hanbin trở mình một tí để nhìn em rõ hơn. Lúc này anh chỉ biết cảm thán rằng quả thật người đẹp thì đến ngủ cũng khiến người ta xiêu lòng vì vẻ đẹp ấy. Những rõ ràng trong đôi mắt của kẻ si tình này thì người có đẹp một cũng hóa đẹp ngàn lần.

Không gian yên tĩnh đến nổi Hanbin có thể nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của Hyuk cùng nhịp tim từ lồng ngực của chính mình. Mới đây thôi vẫn là mỗi người một góc, không ai chịu mở lời với ai, mà giờ đây lại ôm ấp trên giường, nói đâu quá lời, Hanbin thật sự thấy mình quá tồi. Anh không nghĩ sẽ có giây phút mình lợi dụng việc Hyuk ngủ say như này để ngắm em từ cự ly gần thế này, Hanbin tự nghĩ nếu mình làm điều này với một cô gái thì chắc hẳn đã là tội đồ. Hóa ra thích con trai cũng không quá tệ, Hanbin nghĩ thế.

  "Ngủ ngon Hyukie."

Hanbin tắt hẳn điện thoại, anh đặt một tay lên bên má Hyuk rồi cũng nhắm mắt lại. Anh cũng buồn ngủ quá rồi nên cứ thế để Hyuk ôm mình ngủ. Cái giường này vốn là giường dành cho một người, hai người cùng nằm thì rất chật chội nhưng hai người ôm nhau đến mức không có một khoảng trống nhỏ nào thì cũng không đến nổi nào.

Thế rồi từ cái đêm đó, số lần Hyuk ngủ ở giường của Hanbin tăng lên chóng mặt. Hơn hết, em còn cố tình ôm lấy Hanbin rồi mới ngủ để chắc rằng mình được ngủ chung với anh. Rồi cả việc Hyuk mặc kệ máy quay, ống kính mà cứ dán mắt vào Hanbin làm cả nhóm bất lực, staff bất mãn mà không thể làm gì. Mọi thứ diễn ra và rất đáng chú ý, vậy mà lần này phía trên cũng chẳng ho he một lời, công ty có vẻ không muốn quan tâm việc này nữa nên mọi thứ càng thoải mái hơn. Như vậy cũng cho thấy trong cuộc chiến này, Koo Bonhyuk đã chiến thắng với độ lì của mình.

Rồi bỗng một ngày cuối tháng 7, giám đốc cho gọi cả Tempest lên nói chuyện. Lúc đó đứa nào đứa nấy cũng hoảng hồn xem lại mình có làm sai gì không, cõ lỡ lời về cái gì không. Thật sự có những chuyện đã làm Tempest ám ảnh. Sáu con người của Tempest cùng nhau đi lên phòng giám đốc, dẫn đầu cho nhóm là quản lý Park - người bình tĩnh nhất.

  "Anh biết gì đó mà phải không quản lý?"

  "Im im vậy hoài, tụi em sợ nha."

Lew rồi Hyeongseop đi lên hai bên của quản lý, thay nhau hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cho qua của quản lý. Sự im lặng này làm cả nhóm lo càng thêm lo. Và sự im lặng đó đạt tới đỉnh điểm khi cả nhóm đứng trước cửa phòng giám đốc. Khi cửa phòng mở ra, điều mà tất cả nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh Hwarang ngồi cúi đầu trên ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Vừa nghe tiếng cửa mở thì Hwarang cũng nhanh đứng dậy nhưng rồi bị nhắc nhở và ngồi xuống, có chút lo lắng. Sáu thành viên cũng bắt đầu căng thẳng hơn, họ kéo ghế ngồi vào bàn.

Khi đã đủ mặt các thành viên, một người khác bước vào, Hanbin nhận ra người đàn ông đó, thế là liền nắm chặt tay lại, vẻ lo lắng lộ rõ ra mặt. Ngay từ đâu Hyuk vẫn luôn chú ý đến Hanbin, không có gì lạ khi em thấy rõ sự bất an của anh, Hyuk đưa tay ra nắm lấy tay anh để trấn an nhưng Hyuk biết điểm dừng, em đợi Hanbin chú ý đến mình rồi dùng khẩu hình truyền lời cho anh rồi rút tay lại.

Người đàn ông tên Kang Haeyeong ấy phát từng bản kế hoạch cho từng thành viên rồi thay lời giám đốc thông báo.

  "Đây là bản kế hoạch comeback cuối năm, mấy cậu đọc cho kĩ và tất nhiên từ đây đến ngày comeback cái cậu phải tự biết chăm sóc bản thân, lần comenack này, công ty khá mong đợi vào sự thể hiện của các cậu, đặc biệt là Hwarang."

Cá nhóm ngạc nhiên khi nhìn bản kế hoạch trên tay cũng như nghe những lời Kang Haeyeong nói. Hwarang cầm bản kế hoạch trên tay mà run run, đôi mắt rưng rưng nước mắt, những thành viên khác cũng chẳng khá hơn là bao, ai cũng vỡ òa cảm xúc, cái ngày này chẳng phải ai nấy cũng đã đợi mấy tháng trời rồi.

Hwarang, nhân vật chính trong việc này còn chưa kịp rơi nước mắt thì Hyuk đã nghẹn ngào trước cả. Lần này là Hanbin chủ động nắm lấy tay em, xoa xoa. Kang Haeyeong nhìn thấy hình ảnh đó, hắn ta cau mày rồi gõ lên bàn gây chú ý.

  "Trong ngày mai hoặc ngày mốt công ty sẽ đăng bài thông báo sự trở lại của Hwarang, nếu được thì tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ cho mấy cậu. Nhắc luôn là nếu ai phạm lỗi gì thì đợt comeback này sẽ dời lại vô thời hạn cho đến khi giải quyết xong, lần này phạt là phạt cả nhóm nên nếu biết nghĩ cho nhau thì hãy nghiêm túc."

  "Độc mồm độc miệng."

Quản lý Park lẩm bẩm khi nghe từng lời thốt ra khỏi miệng của Haeyeong rồi nhận được cái lườm sắt bén của hắn. Tiếp đó, cả nhóm lại bàn bạc lại kế hoạch cho lần comeback này. Trong lúc đó bỗng tiếng chuông điện thoại của Kang Haeyeong vang lên, ánh mắt hắn ta nhìn vào chiếc điện thoại biểu hiện một mặt khác của bản thân mà hiếm ai được nhìn thấy. Hanbin và Hwarang chú ý đến điều này, từ lúc đó đến lúc Haeyeong đi khỏi phòng giám đốc thì cả hai người vẫn dõi theo từng cử chỉ rồi nét mắt của hắn.

Sau cuộc nói chuyện ở phòng giám đốc, Hwarang được cả nhóm kéo đi ngay mà không đợi gì cả. Từ chiều đến tối, Tempest kéo nhau đi hết đầu này đến đầu kia, thay phiên nhau tiêu tiền để ăn mừng và chốt lại buổi đi chơi bằng một chầu ăn đêm do quản lý khao. Lúc đầu anh quản lý cũng nghĩ chỉ là buổi ăn bình thường nhưng ai ngờ là một trận uống đến đứa nào đứa nấy say mèm. Ngoài quản lý Park, người phải thanh toán và trông trẻ thì Hwarang là người uống ít nhất trong buổi này nên khi kết thúc vẫn còn tỉnh táo, riêng Hanbin có uống nhiều một chút nhưng vì tửu lượng cao nên vẫn còn tỉnh. Đi tám người nhưng lúc về chỉ có ba người còn tỉnh táo nên quản lý Park phải gọi điện cầu cứu một người quen thân thiết cùng công ty. Ấy thế mà lúc đến, anh ta còn kéo theo cả Kang Haeyeong làm quản lý nhà Tempest đơ người.

  "Tôi nhờ cậu đến giúp mà cậu còn lôi theo cái tên này á?"

  "Thôi mà anh Park, anh Kang cũng chỉ muốn đến giúp một tay thôi."

Quản lý Park lườm Kang Haeyeong một cái rồi đỡ từng đứa trẻ nhà mình lên xe. Haeyeong cũng chẳng nói gì mà giúp một tay. Một lúc sau đó thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Lúc về đến kí túc xá, cũng một tay Haeyeong vào bếp nấu canh cho cả nhóm Tempest, vốn dĩ quản lý Park cũng không muốn nhưng do anh ấy không biết nấu ăn nên đành chấp nhận.

  "Em giúp anh một tay."

Haeyeong đứng trong bếp giật mình khi nghe một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa. Hắn ta quay lại thì thấy Hanbin đang đi vào. Haeyeong không nói gì cả, quay lại với nồi canh mình đang nấu. Còn Hanbin thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, đi lại lấy vài cái bát bày ra sẵn.

  "Không phải cậu cũng say rồi sao? Đừng gây rắc rối cho tôi."

  "Anh không nói được gì êm tai thì im cũng được mà."

Hanbin thẳng thừng đáp lại làm bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng chỉ là một phút sau đó, còn quãng thời gian im lặng sau đó thì rất bình thường. Hanbin vốn cũng không có thù hằn gì với Haeyeong, còn bản thân Haeyeong cũng chẳng có ác ý gì với người anh cả của Tempest này.

Sau khi chia canh ra đủ phần cho cả nhóm thì Kang Haeyeong cũng lên tiếng.

  "Xin lỗi."

  "..."

  "Tôi có lỗi vì những lời nói trước đó với cậu. Tôi đã suy nghĩ lại rồi, có lẽ cho dù vì lý do gì thì tôi cũng không nên nói ra những lời như vậy."

  "Không sao, dù gì thì chuyện đó cũng được giải quyết rồi và nhờ điều đó mà em nhận ra một điều quan trọng lắm."

Cái cách Hanbin không một lời trách móc ấy càng làm Haeyeong có cái nhìn hoàn toàn khác về chàng trai này. Khóe môi Haeyeong khẽ cong lên một chút rồi thôi.

Sau đó, Hanbin bưng canh ra cho cả nhóm dùng. Khi cả nhóm đỡ hơn một chút thì nhóm "phụ huynh" cũng ra về, trước đó còn dặn dò Hanbin và Hwarang đủ điều.

Quay lại vào trong kí túc xá, ai về giường nấy, ngủ như chết là có thật. Đây cũng như một cột mốc để bắt đầu một điều mới, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai thức dậy là một ngày đầy điều mới mẻ.

Giường ai cũng có người nằm, chỉ mỗi giường Hyuk trống trơn bởi em đang bận mè nheo trên giường của Hanbin.

  "Em lại lên đây?"

  "Hanninie..."

  "Anh nghe."

  "Hanbin hyung..."

  "Sao?"

  "Hanbin..."

  "Em chưa tỉnh hay sao vậy?"

  "Em tỉnh rồi mà... chỉ là em... em đang suy nghĩ có nên nói hay không?"

Hanbin ngồi trên giường mình, còn Hyuk cũng ngồi ở đó, đối diện anh. Hyuk cầm hai tay Hanbin áp lên hai má mình rồi nhắm nghiền mắt lại như đang cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ tay của Hanbin.

  "Điều gì làm em phải suy nghĩ dữ vậy?"

Hyuk không trả lời, em từ từ mở mắt ra rồi nhìn vào mắt Hanbin. Tay phải em vẫn giữ lấy tay trái của anh, còn tay trái thì lại cầm tay phải anh đem xuống đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đập liên hồi ở đó. Hanbin tròn mắt tròn mắt nhìn tay mình ở trên ngực em, cảm nhận được cả trái tim em, nghe thật lãng mạn, nhỉ?

  "Em thích anh, Hanbinie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro