#17 - Lỗi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Hanbin vào phòng thì Hyuk đã ngủ được một lúc, còn Taerae nằm ở giường khác bấm bấm điện thoại. Nghe tiếng cửa mở thì Taerae bật dậy chạy đến chỗ Hanbin.

  "Em cầm cho."

  "Không sao, anh cầm được. Mà Hyuk ngủ rồi hả, có nên đánh thức em ấy không đây." - Hanbin nhìn Hyuk rồi nhìn lại bát cháo trên tay, anh định sẽ để nó lên bàn rồi đợi Hyuk thức dậy nhưng Taerae nhanh miệng nói: "Ảnh ngủ cũng được một lúc rồi á, để ảnh ngủ tiếp là đến tối luôn đó."

  "Ừ ha, để bụng đói ngủ cũng không tốt."

  "Vậy đưa bát cháo cho em, anh kêu ảnh dậy đi chứ em mà kêu thì ảnh cạp đầu em mất."

Hanbin cười trừ rồi đưa bát cháo trên tay mình cho Taerae rồi đi đến bên giường của Hyuk. Anh lấy cái khăn trên trán Hyuk xuống, Hanbin khẽ vén vài sợi tóc trên trán em đi rồi đặt tay mình lên đó xem thế nào. Bỗng Hyuk đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh, mắt thì vẫn nhắm nghiền ở đó.

  "Anh đã bảo đừng có sờ lung tung rồi mà Taerae."

Hanbin nghe vậy thì không nhịn được mà cười lên một tiếng, sau đó anh giả ho vài cái. Nghe cái điệu này, Hyuk biết không phải Taerae mà là Hanbin thì mở mắt ra nhìn anh, tay vẫn chưa chịu buông cổ tay người ta ra.

  "Hanbinie?"

  "Ờ, là anh. Giờ thì buông ra được chưa?"

Hyuk lẳng lặng buông tay anh ra rồi cũng tay đó kéo chăn lên cao hơn, che nửa khuôn mặt của mình. Trong lúc đó Taerae kéo một cái bàn nhỏ lại chỗ giường Hyuk rồi đặt bát cháo lên. Còn Hanbin thì kiểm tra xem nước trong chậu còn ấm không.

  "Hyuk ngồi dậy ăn cháo đi nghe chưa, sáng giờ em chưa ăn miếng gì đó. Taerae ở lại với Hyuk nha, anh đi pha chậu nước mới, cái này nguội ngắt rồi."

  "Ấy, để em đi cho."

Taerae nhanh nhảu giành lấy việc đi pha chậu nước mới. Cụ thể thì do út biết Hyuk muốn Hanbin ở đây hơn là mình, với lại Taerae đã được mấy anh khác dặn dò hơi kĩ và đây chính là lúc Taerae làm việc được giao. Cú nhỏ bưng chậu nước lên đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, để cho Hyuk và Hanbin có không gian riêng.

  "Lạ ghê."

Hanbin cảm thán rồi quay lại nhìn Hyuk. Anh kéo nhẹ cái chăn rồi ân cần hỏi han.

  "Em ngồi dậy nổi không?"

Hyuk không đáp, em chỉ khẽ gật đầu. Hyuk chống tay xuống giường, tạo đà để ngồi dậy dễ hơn. Vừa ngồi dậy thì Hyuk đã tìm ngay chỗ để tựa lưng, phải nói cả người em như muốn rã ra vậy.

  "Cố ăn một chút thôi ha."

Hanbin kéo bàn sát lại giường cho vừa tầm tay của Hyuk, bát cháo trên bàn vẫn còn bốc lên hơi nóng. Hyuk nhìn nó rồi nhìn sang Hanbin. Một ý tưởng nảy ra trong đầu.

  "Em ăn không nổi."

  "Sao vậy? Sáng giờ đã ăn gì đâu."

  "Không muốn ăn..."

Giọng Hyuk lí nhí, em nói rồi lại kéo chăn lên, rút vào một góc của giường. Hanbin ngồi đó thấy vậy càng thêm lo lắng, lẫn trong đó là sự không hài lòng khi Hyuk cứ như vậy, giống hệt lúc sáng. Nhưng giờ anh cũng chẳng muốn mắng hay làm khó dễ gì đứa em này nữa. Hanbin cầm bát cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi thổi thổi vài cái. Anh đưa muỗng đến trước miệng Hyuk.

  "Anh cho em một cơ hội cuối cùng, ăn không?"

Mặc dù hơi không giống như những gì Hyuk đã tưởng tượng nhưng đây cũng là kết quả mà em mong muốn nên Hyuk cứ thế ngoan ngoãn ăn muỗng cháo đó. Hanbin thấy em chịu ăn thì có chút mừng, tuy đã cứng miệng dọa em nhưng rõ ràng Hanbin cũng lo, ít nhiều cũng là vì sức khỏe của Hyuk.

  "Có nóng quá không?"

  "Không có..."

Hanbin mỉm cười rồi tiếp tục thổi muỗng cháo khác. Nhìn thấy nụ cười, cử chỉ đó của Hanbin thì Hyuk lại nhìn một cách mê mẩn, không biết chán. Hyuk biết việc mình bị sốt như thế này chẳng hay ho gì cả nhưng được Hanbin chăm sóc từng li từng tí như vậy lại làm cho Hyuk cảm thấy rất muốn phút giây này dài thêm một chút. Trong lúc lo nghĩ về điều đó, thêm việc căn phòng quá yên tĩnh nên Hyuk chẳng chịu lựa lời, gấp gáp nhắc chuyện.

  "Chuyện đêm qua..."

Vừa nghe đến từ "đêm qua" thì Hanbin lập tức dừng mọi cử động của mình lại. Thấy anh như vậy thì Hyuk mới biết là mình đã nhắc đến chuyện không nên nhắc. Em ngập ngừng: "Có phải trong lúc say em giành giường với anh không?"

Hanbin tròn mắt nhìn em, anh đã mong Hyuk vì say mà không nhớ gì về những lời hôm qua của em. Vậy mà khi nghe đến đây, Hanbin lại có chút hụt hẫng trong lòng, rồi anh cũng chẳng biết mình thật sự muốn gì. Hanbin không để Hyuk đợi lâu, anh chỉ đáp một từ "Không." rồi sau đó mới giải thích.

  "Bình thường hai người ngủ một giường cũng được mà, tại vì thấy em say nên anh nghĩ để em ngủ một mình sẽ thoải mái hơn."

  "À vâng... em cứ tưởng tại em làm gì đó nên anh mới đi chỗ khác ngủ."

Lời Hyuk nói chẳng phải một lời bâng quơ mà là cố ý nói ra để xem xét phản ứng của Hanbin, nhưng em đã sai. Hanbin che giấu rất giỏi nên anh đã nhanh che đi phần động mà chỉ phơi ra phần tĩnh của mình.

  "Không có gì đâu mà."

Cuộc trò chuyện chỉ có bấy nhiêu rồi đi vào ngõ cụt. Sau khi Hyuk ăn xong thì Taerae cũng bưng chậu nước vào, lần nữa Hanbin và Taerae như thay ca cho nhau, một người vào thì một người ra. Hanbin nói mình sẽ đi rửa bát nên cứ vậy rời khỏi phòng.

Hai ngày như vậy đã trôi qua, cả nhóm thay nhau chăm người bệnh. Và hôm nay cũng là ngày thứ ba, bệnh tình của Hyuk chỉ có thể nói là gần như đã hết, chứ có thể phát lên bất cứ lúc nào nên cả nhóm quyết định sẽ bắt tay vào phần nhạc trước chứ chưa đả động gì đến vũ đạo.

Hôm nay, trước khi làm việc với âm nhạc thì staff gọi cả nhóm đến một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ ghế, bàn rồi cả một vài trò đơn giản để tiến hành một buổi livestream thông báo sự trở lại của Hwarang cũng như của cả nhóm vào thời gian tới.

  "Như thông báo thì hôm qua công ty đã đăng bài viết thông báo việc Hwarang đã quay trở hoạt động cùng nhóm trên các trang mạng xã hội của nhóm rồi đấy, nên là hôm nay mấy đứa live luôn nhá. Nhớ là úp úp mở mở việc sẽ comeback vào thời gian tới đấy." - Một staff trình bày công việc của ngày hôm nay.

  "Nhưng mà bài hát chưa xong, vũ đạo cũng chưa có thì sao spoil hả chị." - Taerae giơ tay phát biểu ngay.

  "Bộ em muốn lên tầng 8 uống trà hay gì mà spoil mấy cái đó, chỉ là thông báo việc sẽ comeback thôi."

Tempest giả vờ ngoan ngoãn gật đầu cho chị staff vui chứ cả bọn đã ấp ủ mọi thứ hết rồi, chỉ chờ mỗi cái buổi live này thôi.

  "À đúng rồi Hyuk, em mặc thêm áo vào, qua bên này ngồi để khỏi hứng trực tiếp cái máy lạnh."

  "Vâng..."

Vậy là buổi live của nhóm bảy người đã diễn ra, chỉ mới mấy phút đầu live mà lượt xem đã ở một con số đáng mong đợi. Nói là vì sự trở lại của Hwarang thì cũng chẳng sai, và cứ như mọi lần, cả nhóm cùng đọc bình luận rồi trả lời fan, tiếp đó sẽ trò chuyện về đủ thứ trên đời. Ngoài việc ăn mừng việc Hwarang tiếp tục sự nghiệp của mình thì iE cũng bắt được khoảnh khắc Hyuk dựa vào người ngồi kế bên từ đầu buổi live tới giờ. Khi đọc được nó thì các thành viên đồng loạt quay sang nhìn, và đúng như iE nói, trông Hyuk đầy mệt mỏi vừa dựa vừa nắm lấy tay người bên cạnh là Hanbin. Cũng may trên live là yếu tố ánh sáng nên mọi người xem không nhận ra được Hyuk thật sự như thế nào.

Hanbin là người mà Hyuk dựa vào cũng như nắm tay nên anh là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn của Hyuk nhưng anh chả thể làm gì được, nắm chặt lấy bàn tay của Hyuk xoa xoa, anh cứ mãi nhìn về hướng của staff và lại nhận được hồi đáp là "một chút nữa". Cả nhóm nhìn vậy cũng lo, đành quay lại để tiếp tục buổi live. Cuối cùng mọi thứ cũng êm xuôi đâu vào đấy, khi máy quay vừa tắt đi thì ai nấy đều vây quanh lấy Hyuk và Hanbin.

  "Em không sao mà..."

  "Như này mà nói không sao hả, môi em không còn chút máu rồi kìa." - Hyeongseop lo lắng.

  "Em thật sự không sao mà."

Hyuk nói trong nghẹn ngào, trong người em khó chịu lắm, vừa mệt vừa cảm thấy tủi. Hyuk thấy mọi người nhìn mình với vẻ lo lắng thì cảm xúc lại bị đẩy lên cao, em quay sang nhìn Hanbin, gương mặt anh nhòa đi vì nước mắt đọng trên mắt em. Hanbin thấy đôi mắt đẫm nước mắt đó thì ôm lấy Hyuk, anh xoa nhẹ lưng em để an ủi rồi ra hiệu cho mọi người giải tán bớt đi.

Nhận được cái ôm của anh, Hyuk bắt đầu mếu máo, em biết mình đang làm cản trở mọi người nên cảm thấy rất có lỗi, cộng thêm bây giờ trong người cũng chẳng thoải mái vì cơn sốt đang kéo đến nên rất nhanh, em khóc nức nở khi em ôm lại Hanbin. Trong lúc khóc, Hyuk cứ luôn miệng "xin lỗi" làm cả nhóm đứng đó chỉ biết xót xa và hơn ai hết, tim Hanbin như thắt lại.

  "Không sao, không phải lỗi của em."

  "Hic.. là do em, do em hết."

  "Tại anh, tại anh chăm em không kĩ nên em mới bệnh. Tại anh để em đi làm trong khi bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Là lỗi của anh, em không có lỗi gì hết."

Nghe vậy, Hyuk được an ủi phần nào, em cảm thấy yên tâm một chút nhưng lại khóc nhiều hơn làm Hanbin phải dỗ dành lấy em cả buổi. Lúc Hyuk chỉ còn khóc thút thít, cố nén lại cảm xúc của mình thì bấy giờ mấy thành viên mới có cơ hội đến nắm tay, xoa đầu dỗ dành em. Thấy Hyuk đã ổn hơn thì Hanbin mới từ từ buông em ra, trong vài giây ngắn ngủi ấy, Hanbin đã nói một câu và nói đã chạm đến trái tim không một chút phòng bị nào của Hyuk.

  "Không cần biết vì lý do gì nhưng để em khóc như vậy thì là lỗi của anh. Vậy nên không khóc nữa nhé."

Hanbin dừng tay của mình vuốt vuốt hai bên má của Hyuk. Em chưa kịp hoàn hồn trước câu nói kia thì lại bắt gặp lấy đôi mắt của Hanbin đang nhìn mình, kể từ giây phút này, Koo Bonhyuk đã hoàn toàn không thể thoát ra lưới tình của Oh Hanbin.

Trong lúc em vẫn còn ngẩn ngơ vì khoảnh khắc vừa qua thì Hanbin đã buông hẳn em ra để những người khác vồ lấy em hỏi han đủ kiểu nhưng bấy giờ, chẳng có gì lọt vào tai em cả.

  "Mai mốt có mệt thì phải nói chứ đừng có cầm cự kiểu này nữa nghe chưa." - Hyeongseop

  "Nãy anh bật khóc lên cái là ai cũng hoảng theo luôn." - Hwarang

  "Cũng may có Hanbin hyung chứ em không biết ai dỗ được anh luôn á." - Lew

  "Mà quan trọng là ảnh có mệt hay khóc thì vẫn đẹp nên nhìn sơ qua ai biết ảnh bị gì đâu." - Taerae

  "Bởi vậy không nói ra thì ai đỡ cho kịp." - Eunchan

Năm con người nói qua nói lại, riêng một người cứ thẩn thơ nhìn về một hướng, hướng có người kia.

Đến giờ này thì bác sĩ mà quản lý gọi từ lúc nãy cũng đến, ông ấy kiểm tra cho Hyuk xong thì có nói chuyện với quản lý một chút, xong rồi anh ấy đi vào mắng cho Hyuk một trận ra trò, nôm na là do giờ giấc sinh hoạt cũng như do Hyuk làm việc quá sức trong lúc sức đề kháng còn yếu nên mới để ra như vậy. Nói là mắng nhưng cũng chỉ là âm lượng lớn hơn thường ngày chứ quản lý Park chẳng dùng từ gì quá đáng hay gắt gao vì anh ấy cũng xót cho đứa nhỏ này.

Sau đó thì mấy chị makeup đến tẩy trang cho Tempest.

  "Nãy chị quên nói, Hanbin à, quầng thâm của em ngày càng rõ ra rồi nè." - Chị makeup thân quen vừa tẩy trang cho Hanbin vừa nói.

  "Chắc do mấy hôm nay em không ngủ được."

  "Thiệt tình, nãy chị cũng có nghe chuyện của Hyuk rồi, mấy đứa chẳng biết chăm bản thân gì hết."

  "Tại yêu nghề quá đấy chị."

  "Thôi đi, còn biện minh nữa hả? Ráng mà nghỉ ngơi kĩ vào, quầng thâm này mà đậm thêm xíu nữa thì chị không chắc là che được nó đâu đó."

  "Vâng, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro