#9 - Lời nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh xin lỗi. Tạ lỗi bằng cái này ha." - Hanbin quay sang Hyuk, anh gắp mấy trái cà chua bi của mình sang phần ăn của Hyuk.

  "Tạ lỗi gì chứ, là anh không ăn thôi chứ gì."

Miệng thì cứ trách hờn anh nhưng Hyuk vẫn ăn mấy quả cà chua bi đó, Hanbin cười tươi rồi tiếp tục ăn phần của mình. Wonnie ngồi đó nhìn thấy cảnh này cũng cười theo. Hyuk cũng vậy, em có chút khó chịu khi Hanbin cứ dính với Wonnie nãy giờ nhưng thấy anh vui thì em cũng vui. Chuyện tình cảm đêm qua, câu hỏi lúc đó của chính mình, Hyuk đã có câu trả lời. Em chọn ở bên Hanbin như thế này, âm thầm yêu anh. 

Wonnie không nhìn mãi vào Hanbin, cũng chẳng liếc nhìn Hyuk làm gì. Cô gái ấy chỉ vô tình ngước lên và nhìn thấy ánh mắt của Hyuk nhìn Hanbin. Wonnie ngơ người, có chút ngưỡng mộ cái ánh mắt chan chứa đầy tình cảm đó. Giả vờ ho vài cái, sau đó Wonnie xin phép đi uống nước. Lúc đứng trước máy lọc nước, nhỏ nhìn chằm chằm vào vòi nước, có chút trầm tư. Không biết tại sao nhưng bây giờ Wonnie lại có chút lo lắng về ánh mắt ban nãy của Hyuk nhìn Hanbin. Wonnie là người Việt, cũng từng là một đứa con gái đu idol và giờ lại là một thực tập sinh sắp trở thành idol. Nhỏ biết rõ việc ghép cặp các thành viên trong một nhóm lại với nhau là một chuyện rất bình thường, nhưng hãy hỏi xem nếu một trong hai có tình cảm thật thì sẽ ra sao. Hay cả hai đều hướng về nhau nhưng không thể đến với nhau.

  "Một cái kết khiến người ta đau đớn."

Wonnie lẩm bẩm mà không biết rằng có người đang ở sau lưng mình. Người kia vốn không định nghe lén mà chỉ đợi lấy nước uống.

  "Đau đớn?"

  "Aaa…" - Wonnie giật mình quay lại phía sau thì thấy Taerae, chất giọng trầm thấp của út nhà Tempest khiến Wonnie cứ ngỡ anh lớn nào. Nhỏ cúi đầu xin lỗi lia lịa: "Tiền bối Taerae, anh nghe rồi đúng không? Đừng nghĩ ngợi gì về câu đó hết nhé."

Taerae gật đầu, cố nhớ lại gì đó rồi lên tiếng: "Wonnie đúng không? Chúng ta bằng tuổi mà, đừng khách sáo quá, tui không quen lắm." 

  "À vâng."

Wonnie cúi đầu rồi cầm bình nước trống không của mình đi sang chỗ khác, còn Taerae đứng đó không hiểu nổi cái gì cả. Cú nhỏ không biết mình đã làm cái gì mà khiến Wonnie né như né tà vậy, trong thâm tâm út chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ. Taerae nhìn Wonnie rồi quay lại vặn vòi lấy nước uống.

  "Đau đớn?"

Nhận ra điều gì đó, Taerae khóa vòi nước lại rồi chạy ra mách một chị staff.

  "Chị ơi, Wonnie-ssi bị đau ở đâu ấy ạ, chị xem thử đi, cậu ấy có vẻ không ổn lắm."

Taerae vốn được yêu thương nên cũng học được cách quan tâm mọi người. Ấy thế nhưng út em vẫn còn khá ngây thơ so với bạn bè đồng trang lứa, một ví dụ điển hình chính là Wonnie. Còn chị staff nghe vậy cũng đi xem thử như thế nào. Lúc chị ấy hỏi Wonnie thì cũng đúng lúc nhỏ bị đau bụng do ăn cái gì đó không hợp lúc ăn trưa. Sự hiểu lầm của Taerae hóa thật nên cũng không khiến Taerae tò mò thêm chuyện gì cả.

Cái đau bụng của Wonnie được giải quyết khi uống thuốc xong. Sau đó, cả phòng tập lại tiếp tục buổi ghi hình, lần này staff đã gợi ý cho mọi người chơi một trò "gắn kết tình bạn" - Mafia.

Sau khi trò chơi kết thúc thì cũng đã gần tối, cuộc giao lưu, trò chuyện đến đây là kết thúc. 

  "Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ."

Đó là một lời chào tạm biệt đến từ các bạn thực tập sinh. Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi thì Wonnie nhanh chân chạy đến chỗ Hanbin.

  "Anh, em xin số điện thoại để liên lạc được không? Nói chung là em cũng ít bạn với lại em ngưỡng mộ anh dữ luôn rồi đó. Càng nhìn càng mê."

  "Được rồi."

Hanbin cùng Wonnie trao đổi số điện thoại, trong lúc đó họ cũng nói chuyện khá nhiều, được nói tiếng Việt là Hanbin không ngưng mình lại được, còn về phần Wonnie thì khỏi nói rồi, nhỏ chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi thôi.

  "À em có số điện thoại của Hwarangie chưa?"

  "Vì công việc nên em có rồi, để tiện liên lạc ấy mà. Thôi chắc em về phòng tập đây, cũng còn sớm."

  "Tập nữa à?"

  "Vâng, mà anh này… à thôi ạ, em đi trước."

Wonnie cứ thế chạy đi mà không nói gì nữa, Hanbin thắc mắc điều Wonnie muốn nói với mình là gì nhưng có lẽ không quá quan trọng nên Hanbin cứ như vậy quên đi luôn. 

Hyuk đứng nhìn từ xa. Em tự dặn lòng là không có gì để khó chịu cả, em biết rõ Wonnie chỉ là đàn em thực tập mà bọn họ mới gặp đây thôi, chắc chắn không phải người trong lòng kia của Hanbin. Nhưng cớ sao Hyuk cứ có cảm giác lo lắng, cảm thấy khác hẳn khi đối phương là iE. Mối quan hệ giữa idol và fan, tiền bối và hậu bối, đồng nghiệp cũng đâu khác nhau mấy.

Hyuk đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể, em nhớ rõ từng lời Hanbin nói. Nếu chỉ vì cảm xúc của cá nhân mà làm ảnh hưởng tập thể thì chính Hyuk em cũng sẽ tự oán trách bản thân đến chết mất.

Khi đi ra xe để về lại kí túc xá thì quản lý đã gọi Hanbin lại để nói chuyện riêng. Cả nhóm nhìn anh bé chạy về phía anh quản lý mà không biết có chuyện gì, định nán lại để đợi Hanbin nhưng lại bị staff hối thúc nên cả bọn phải lật đật vào xe ngay.

  "Có muốn đợi thì cũng phải lên xe đã, gần đây fan cuồng khá manh động nên mấy đứa đừng có đi đứng lung tung nha chưa. Mới có tin một nghệ sĩ bị mấy tên đó tấn công ở gần đây nên là cẩn thận đó."

  "Vâng ạ."

Trong lúc đợi Hanbin thì mỗi người một cái điện thoại, mục đích chính là lên ứng dụng Bubble để nhắn tin cho iE thôi. Riêng Hyuk thì vẫn nhìn vào công ty qua cửa kính của ô tô. 

Bên phía Hanbin, lúc được gọi lại thì bản thân Hanbin cũng chẳng biết vì chuyện gì nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của quản lý cùng một người khác, có vẻ chức vụ cũng không nhỏ trong công ty, thì Hanbin cứ ngỡ mình đã làm sai điều gì. Quản lý không nói gì cả mà người bên cạnh anh ấy là người lên tiếng.

  "Hanbin, đây là chỉ định của công ty, nói chung thì công ty không bao giờ làm những chuyện không có lợi cho tụi em đâu nên mong em hiểu cho."

  "Nếu làm việc đúng thì tại sao lại phải e dè thế ạ? Anh cứ nói thẳng." - Hanbin cũng trở nên nghiêm túc so với lúc chạy lại đây.

  "Em biết đó, fan thường có xu hướng ghép đôi mấy đứa lại, anh nghĩ mấy đứa không khờ tới mức không biết điều đó nên là… mong em, từ đây về sau giữ khoảng cách với Hyuk một chút, công ty không muốn có những luồng ý kiến trái chiều gán lên hai đứa và ảnh hưởng đến nhóm, thân thiết là tốt nhưng nếu cứ cái đà này thì không ổn tí nào. Anh nói với em mà không nói với Hyuk vì anh biết em trưởng thành và hiểu được nguyên nhân vì sao mà công ty muốn như vậy."

  "..."

  "Tất nhiên công ty không hề ép hai đứa lạnh nhạt với nhau nhưng ở trước ống kính thì buộc hai đứa tách nhau ra."

  "Này, nhưng mà như vậy thì sẽ bị gượng gạo, mất tự nhiên." - Quản lý thấy không ổn liền chất vấn lại người đàn ông đó.

  "Vậy thì tập dần cho quen đi. Nhớ đấy Hanbin, mối quan hệ của mấy đứa chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, đừng quá dựa vào nhau rồi làm ảnh hưởng đến nhau. Sự nghiệp của một con người thì không thể dùng mấy cái như tình cảm anh em mà bù đắp được đâu."

Hanbin im lặng từ đầu đến cuối làm quản lý lo lắng mà cứ lên tiếng bảo vệ cái tình cảm của Hanbin và Hyuk, cũng như là mối quan hệ của các thành viên trong nhóm,

  "Em không sao đâu quản lý." - Hanbin cười với quản lý rồi quay sang người đàn ông kia nói: "Em hiểu vấn đề rồi, nếu chỉ cần làm như vậy mà nhóm có thể phát triển hơn và không vướng phải định kiến gì thì em sẽ làm theo ý của mọi người."

  "Hanbin à…" - Quản lý lo lắng nhìn Hanbin.

  "Em không sao."

Nói rồi Hanbin quay đi. Hanbin ngước lên nhìn trần nhà, cố chỉnh lại nét mặt của bản thân rồi chạy ra chỗ xe đang đậu. Còn anh quản lý đứng trong này không chịu được mà nắm lấy cổ áo của người đàn ông kia rồi kéo lại.

  "Đây là công ty đó." - Người kia vẫn bình thản nhắc nhở quản lý của Tempest.

  "Rồi mắc cái đéo gì mà nói mấy lời khó nghe với thằng bé vậy?"

  "Khó nghe gì? Chỉ là sự thật thôi, chúng nó không thể nào mà chống lại được xã hội ngoài kia đâu. Nhắc nhở ngay lúc này là điều đúng đắn đấy, để đi được lâu dài thì mấy lời như vậy cũng đáng mà."

  "Mẹ kiếp!" - Quản lý càng tức hơn khi không thể đấm cho tên trước mắt mình một cái mà chỉ có thể đẩy hắn ra: "Nhớ cho rõ cái mặt thằng này.”

  "Nhớ chứ thưa quản lý Park"

  "Thằng này sẽ đấm chết ông đấy Kang Haeyeong!"

Anh quản lý tức giận bỏ đi, anh nhìn bóng lưng Hanbin chạy ra xe mà không thể đuổi theo. Nhìn lại người đàn ông còn đang đứng ở sảnh chính của công ty thì chỉ biết thề rằng sẽ có một ngày anh đấm hắn ta.

Ở phía này khi Hanbin chạy ra tới thì chị staff liền mở cửa hộ Hanbin, sau đó chị ấy cũng trở lại vào trong công ty. Suốt quãng đường từ công ty về kí túc xá, Hanbin cứ im lặng mà không nói tiếng nào, điện thoại cũng không bật lên, anh cứ quay mặt ra cửa sổ. 

Từ công ty về kí túc xa vốn không xa, một lúc ngắn ngủi trên xe thì cũng đến nơi. Hanbin ngồi cạnh cửa nên anh là người mở cửa đi xuống đầu tiên. Khi vào trong rồi thì cả nhóm mới bắt đầu hỏi chuyện Hanbin, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi đi một mạch vào phòng làm cả bọn chỉ biết nhìn nhau.

  "Chắc Hanbin hyung không có tâm trạng ăn tối đâu. Nên là ra ngoài ăn đi mọi người, chia nhau ra." - Nhận ra tâm trạng của Hanbin nên Lew lên tiếng đề nghị rồi chia luôn mọi người thành nhóm nhỏ: "Taerae đi chung với Eunchan, còn anh sẽ đi chung với anh Hyeongseop."

  "Còn anh?" - Hyuk chớp chớp mắt nhìn Lew.

  "Nếu anh rủ Hanbin hyung được thì anh đi với ảnh, còn không thì anh đi mua về rồi ăn chung với Hanbin hyung. Hoặc là anh ở nhà xem anh ấy như thế nào đi rồi tụi em mua đồ về cho hai người, sẵn tiện mua cho Hwarang luôn."

  "Cũng được, để anh xem sao rồi gọi điện cho. Đi đường cẩn thận."

Bốn người mặc thêm áo khoác, đội nón và đeo khẩu trang kín hơn xong mới đi ra ngoài. Hyuk thấy mọi người đi hết rồi mới khóa cửa cẩn thận. Hyuk đi vào phòng ngủ thấy Hanbin vừa đi tắm ra, tóc vẫn còn ướt. Anh quay qua nhìn Hyuk, nghiêng đầu một chút.

  "Chắc mọi người đói rồi ha, để anh ra nấu bữa tối."

  "Mọi người ra ngoài ăn rồi, hay là em với anh cũng đi đi nha." - Hyuk đi lại lấy một cái khăn lông rồi choàng lên vai Hanbin.

  "Anh lười quá à."

Hyuk cười rồi kéo anh ngồi xuống ghế còn mình thì bắt đầu lau tóc cho anh.

  "Vậy em đi mua về rồi mình ăn chung, anh có muốn ăn gì không?"

  "Không… hay là anh nấu mì cho em ăn ha, Hyukie muốn ăn mì gì nè?" - Hanbin ngửa mặt lên nhìn Hyuk.

  "Mì nào cũng được, anh nấu là em ăn hết. Mà ngồi im đi, em lau tóc cho khô đã."

Một bầu trời yên tĩnh bao trùm lấy hai chàng trai của chúng ta. Hyuk vừa lau vừa cười một cách rất hạnh phúc còn Hanbin thì ngược lại. Anh không biết mở lời với Hyuk như thế nào. Thấy anh cứ ngồi im, Hyuk càng muốn tìm chuyện gì đó để nói. 

  "Hanbinie, lúc nãy quản lý gọi anh lại có chuyện gì vậy? Quan trọng lắm không?"

  "Không, chỉ là nhắc nhở một chút."

Hanbin không biết chuyện đó là không quan trọng với ai, nhưng với anh, nó quan trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro