[AU] ❄️ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới chìm trong sắc trắng bạt ngàn bất tận. Một thế giới ôm trọn mọi sinh linh bằng cái lạnh vĩnh hằng. Đây chính là thế giới của riêng cậu. Thế giới mà cậu luôn tự hào.

Chú cáo nhỏ ngồi trên đỉnh núi, ngửa mặt hứng trọn cả một trời tuyết rơi. Sắc hồng dìu dịu từ xa lọt vào tầm nhìn, đôi môi mềm mại cùng ánh mắt mơ màng, thơ mộng như một chàng tiên bước ra từ những thần thoại đã bị thất truyền cả ngàn năm về trước. Làn khói trắng chầm chậm thoát ra từ miệng anh ấy trong thoáng chốc đã tan biến vào không trung. Chóng vánh và mong manh. Giống hệt như sự tồn tại đến từ cõi hư vô.

Cậu đã lang thang qua cả ngàn mùa đông đơn sắc.

Chỉ một ánh nhìn, lại ngỡ như bông hoa tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống.

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️



Ngọn núi thiêng chìm trong ngàn năm băng giá. Mái đầu trắng phiêu lãng khắp thế gian, để lại sau lưng cả một trời tuyết lạnh. Bỗng ngày nọ từ đâu xuất hiện chàng trai tóc hồng giữa khung cảnh một màu nhàm chán, ngay lập tức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các sinh vật quanh đây.

"Này này, mọi người thấy tên đầu hồng kì lạ đó chưa? Cái màu thậm chí còn tươi tắn hơn cả bông hoa cuối cùng của ngọn núi đấy, vừa óng ánh lại vừa mang cảm giác mềm mại..." Taerae khoa chân múa tay diễn tả vô cùng sống động khiến chú cáo nhỏ đi ngang cũng phải dừng lại dỏng tai lên nghe ngóng.

"Vậy mà anh ta lúc nào cũng mang cái biểu cảm ủ rũ đó, thật đúng là lãng phí cả gương mặt như vậy." Hyuk vừa chống cằm vừa ngẫm nghĩ.

"Nhưng mà tay anh ấy ấm lắm..."

Eunchan ngơ ngác còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hwarang từ đâu nhảy vào túm lấy hai vai mà lay qua lay lại kịch liệt dò hỏi. "Cái gì? Cậu nắm tay tên đó rồi hả? Là hắn chủ động? Nắm có lâu không? Hai người còn làm gì nữa không? Rồi thì..."

"Bình tĩnh mọi người ơi." Lâu lâu mới có dịp để Taerae nhỏ tuổi nhất trong đám ra dáng anh lớn một xíu. "Hai anh không phải chỉ vì một chàng trai xinh xẻo từ đâu xuất hiện mà xâu xé nhau đấy chứ?"

"Hanbin-hyung còn khen tớ dễ thương nữa..." Eunchan chớp chớp mắt ngây ngô, không hề hay biết bản thân vừa đổ thêm dầu vào lửa.

"Dễ thương? Còn nói như vậy..." Cậu trai tóc trắng cứ thế càng bức xúc. Đúng là xét về gương mặt cùng cặp mắt to tròn và đôi môi chúm chím của Eunchan thì không có gì phải bàn cãi, nhưng với cái tướng người cao ráo đô con nhất đám đó mà nói là dễ thương thì có hơi... "Khoan đã, cậu vừa gọi anh ta là gì? Habin? Tên của hắn sao?"

"Nè cáo nhỏ, em có phải đang phản ứng thái quá rồi không?" Hyuk đứng nép sau lưng Eunchan cũng ráng kiễng chân lên để nhìn cho rõ vẻ mặt hiện giờ của Hwarang. "Xem em kìa, cứ như là đang gh..."

"Em chỉ muốn cảnh báo mọi người nên cẩn thận với những tên lạ mặt thôi." Cậu cuối cùng cũng chịu buông tha cho chú sóc chuột tội nghiệp. "Ở anh ta, có cái gì đó rất kỳ lạ."

Chỉ thấy thỏ trắng Hyuk khẽ chép miệng nhìn theo bóng lưng Hwarang dần xa như hoà lẫn vào khung cảnh một màu tinh khiết. "Chú cáo này, không phải chàng trai tên Hanbin đó kỳ lạ, mà sâu trong trái tim em đã có thứ gì đó khác đi rồi."

"Cơ mà..." Taerae tò mò quay sang đập vai Eunchan. "Làm sao anh tiếp cận được với anh chàng tóc hồng đó vậy?"

"Lúc đó anh đang trong hình dạng sóc chuột thì bị mắc kẹt trên cây, cũng không thể biến lại thành người do sợ sức nặng sẽ làm gãy cành. Cũng may là Hanbin-hyung đi qua trông thấy đã cất công leo lên đưa tay để anh bò vào rồi bế xuống."

"Hoá ra là đụng chạm theo cách đấy..." Chú nhím ngồi gật gù xoa cằm ra dáng ông cụ non, sau đó nở nụ cười tinh ranh khi nhận ra Hwarang, và cả bọn, đã suy đoán theo một hướng khác sai quá sai.

"Hanbin-hyung trông vậy mà dịu dàng lắm. Xoa đầu anh, còn nhắc nhở anh phải cẩn thận, thấy anh cứ tò tò đi theo thì ngồi xuống tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất."

"Aw, anh ấy liệu có thích xoa đầu thỏ không nhỉ?" Gương mặt trắng trẻo mang vẻ thuần khiết của Hyuk bỗng thoáng qua một giây toan tính. "Cơ mà chuyện thỏ bị mắc kẹt trên cây nghe nó cứ vô lý sao sao ấy..."

Taerae vừa bật cười tươi rói vừa đưa tay vò đầu Hyuk như thể giữa hai người chẳng có tí khoảng cách tuổi tác nào cả. Cơ mà tiện thể nói luôn, trán của anh ấy chính là cực phẩm, cần phải được lộ ra nhiều hơn vì hòa bình của nhân loại.

"Này Taerae, đủ rồi, đừng hành hạ tóc anh nữa..."

Bỗng bụp một cái hai tai thỏ của Hyuk hiện lên ngay khi anh đang ở hình dạng con người. Taerae vừa tò mò vừa phấn khích, tinh nghịch đưa tay bắt lấy cái tai trắng trắng thon dài đang khẽ đung đưa trên đầu anh thì liền bị Hyuk tức tốc chặn lại.

"Đụng chỗ nào trên đầu thì đụng, chừa tai ra giúp anh."

"Nhưng mà em muốn sờ thử!" Càng cấm bé nhím lại càng muốn làm. Ngang ngược hết sức.

"Không được. Tuyệt đối không được. Em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm (về hành vi của mình) đâu." Hyuk cương quyết ôm tai lùi lại phía sau cùng đôi mắt hở xíu là long lanh như sắp rơi lệ.

"Một tí thôi Hyuk-hyung." Anh càng nhân nhượng, cậu lại càng lấn tới. "Em thề là em chỉ sờ thôi, không làm gì nữa đâu..."

"Hai cái ông tướng này, nhà có trẻ nhỏ, đừng có nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ!" Chẳng hiểu tinh linh cây ngàn năm đóng cọc ở ngọn núi này bỗng từ đâu xuất hiện đưa tay che hai bên tai của Eunchan lại. Cơ mà xét ra thì chú sóc chuột ngây ngô này còn lớn tuổi hơn cả bé út Taerae nữa.

"Hyuk-hyung à, cho em đụng thử một cái thôi mà."

"Hong bé ơi." Hyuk chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt. Gì chứ sức lực của cậu anh cả fake này có thể nói là gần như áp đảo trong đám đấy.

"Lew à cứu anh..."

"Còn đứng đấy nữa, Lew-hyung mau giúp em giữ tay Hyuk-hyung lại cái..."

"Lew-hyung, tại sao Taerae lại đè lên người của Hyuk-hyung vậy?"

"Giả mù đi Chan."

Tinh linh cây vừa bất lực che mắt Eunchan vừa cố tách hai cậu trai kia ra. Rõ ràng là loài thực vật duy nhất ở ngọn núi, chẳng có quan hệ gì với đám động vật nhí nha nhí nhố kia, ấy vậy mà sao Lew cứ có cảm giác của một bà mẹ đơn thân đang chăm bẫm đàn con thơ thế này...

Từ trên cao nhìn xuống, sắc hồng mang cảm giác vừa ôn hòa nhưng cũng vừa lạ lẫm khẽ lay động giữa đợt gió miên man không dứt. Những thứ ấm áp mà bản thân không thể chạm vào, hoá ra lại còn lạnh lẽo hơn cả ngàn mùa đông trắng xóa.

Một gia đình thật ồn ào.

Cậu ấy, thực sự rất may mắn nhỉ.

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️



"Cái tên ngốc kia, cẩn thận đừng đụng vào hoa của tôi."

Bàn tay đang đưa ra chợt khựng lại, tay kia liền bắt đầu mò mẫm nơi thắt lưng. Đến khi cảm nhận được lưỡi kim loại lạnh ngắt trong túi, hắn mới an tâm nhoẻn miệng quay lại phía sau. Khổ cực mãi mới tìm được báu vật ngàn năm, bất cứ kẻ nào dám cản đường đều sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Nhưng trường hợp kẻ đó là một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc nâu gỗ trầm ấm và đôi gò má lấm tấm tàn nhang thì hắn chưa tính đến.

"Hoa này..." Hắn khéo léo giấu lưỡi dao lại vào túi, sau đó chỉ lên đóa hoa phớt hồng trơ trọi giữa cành cây độc một màu khô khốc. "Của cậu?"

"Tôi đã ở đây gìn giữ cây hoa này từ khi nó mới thành nụ. Bây giờ chỉ còn duy nhất một bông lay lắt trụ lại giữa cái thời tiết khắc nghiệt này thôi, bằng giá nào anh cũng không được chạm vào."

"Cậu? Ở giữa cái ngọn núi lạnh lẽo cô độc này? Đến cả một ngọn cỏ còn chẳng có mà ăn? Thú vật thì toàn mấy con một là hung dữ hai là lắt nhắt còn chẳng bõ dính răng? Rồi thì làng của cậu ở đâu?"

À, thì ra tên này vẫn nghĩ cậu là người trần mắt thịt như hắn. Lew giả bộ hắng giọng một cái, ánh mắt mỗi khi bịa chuyện lại bắt đầu nhìn về xa xăm. "Tôi sống một mình ở đây quen rồi, vậy nên không cần lo cho tôi đâu. Mau về đi, có vẻ như nơi này chuẩn bị đón thêm một cơn bão lớn nữa đấy."

"Vậy cậu cùng đi với tôi đi." Bàn tay hắn hớn hở nắm chặt lấy tay cậu như vớ được vàng làm Lew không khỏi bối rối. "Ở đây nguy hiểm như thế, về làng tôi vẫn an toàn hơn nhiều chứ?"

Nhưng Lew cũng phải công nhận, chàng trai trẻ này có đôi mắt tươi sáng thật đấy. Từ ánh nhìn đến nụ cười, kể cả những cử chỉ thân thiết tự nhiên như thể hai người đã quen biết từ lâu, tất thảy đều bừng lên sức sống rực rỡ giữa khung cảnh đơn điệu chán chường nơi đây, mang theo hương vị tươi mới của những vùng đất lạ lẫm trù phú vượt xa khỏi ngọn núi vạn dặm tuyết rơi.

Hương vị của tự do.

"Mang theo bông hoa của cậu nữa. Trường hợp cậu không biết thì đó chính là bông hoa cuối cùng còn sót lại cho đến bây giờ, có rất nhiều tên quý tộc giàu có sẵn sàng vung một mớ tiền để sở hữu được nó đấy."

Trái ngược với vẻ hào hứng của gã con người trước mặt, Lew chỉ khẽ thu tay về cùng nụ cười vừa cay đắng vừa tiếc nuối. Hoá ra, quanh đi quẩn lại cũng như bao kẻ khác mò tới nơi này, tất cả đều vì giá trị được quy đổi ra những đồng bạc sáng loáng của bông hoa này.

"Đây là nhà của tôi."

Cuối cùng ánh mắt mang màu socola ngọt ấm ấy cũng hướng thẳng về hắn. Cậu đứng đó giữa khung cảnh trắng xóa mênh mông đến rợn ngợp, cô độc nhưng không hề lạc lõng, nhỏ bé nhưng cũng rất đỗi kiên cường. Một cánh hoa khẽ rụng xuống, theo làn gió lướt nhẹ qua đôi môi phớt hồng êm ái.

Hơn hai mươi năm ngụp lặn giữa mùa đông buốt giá, hắn tự hỏi cảm giác ấm áp lay động đến tận trái tim tưởng chừng như đang ngủ yên trong lồng ngực này có nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro