[AU] Thị trấn bão tố (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ lần này không biết em có thể bình an vô sự trở về hay không, vậy nên em muốn nói ra điều này trước khi quá muộn..."

Nụ cười tươi tắn trên môi bỗng có chút gượng gạo. Điều anh không biết. Điều anh biết. Điều anh nghĩ là mình biết. Dù muốn hay không, ánh mắt khẽ lay động của Habin vẫn chẳng thể rời khỏi sắc xám lạnh kiên quyết ấy.

Giữa căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi bánh nướng cùng hương mứt dâu ngọt lịm, chàng trai tóc trắng trông thật lạ lẫm khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, trở về với dáng vẻ thiếu niên trẻ trung cùng một vệt hồng hồng phủ qua đôi gò má.

Hanbin thực sự muốn trông thấy một Hwarang như vậy nhiều hơn. Vô lo vô nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ trọng trách nào cả.

Giá như trách nhiệm cũng có thể dễ dàng cởi bỏ như quần áo trên người.

Chỉ là giá như thôi.

"Có chuyện gì mà phải vội như vậy..." Khuôn miệng cười cười cố xua tan đi bầu không khí căng thẳng hiện tại nhưng ánh mắt đã mờ đục đi mấy phần như thể anh đang suy tính gì đó. "Nhiệm vụ lần này rốt cuộc ra sao? Biết đâu kể ra anh lại giúp được cho em?" Nói đến đây Hanbin mới nhận ra lời vừa rồi thật ngớ ngẩn. Một thợ bánh thì có thể làm được gì liên quan đến nghiệp vụ cảnh sát cơ chứ.

Nhưng Hwarang dường như không để tâm, hoặc là chẳng còn tâm trạng đâu mà để tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt. Hai tay cậu nhẹ nhàng mà chắc chắn đặt lên vai Hanbin, đôi môi mấp máy khẽ hé mở như vẫn còn chút lưỡng lự. Phải đến khi ánh mắt hai người cố định vào nhau, từng nhịp hô hấp của cậu mới dần ổn định trở lại.

"Em thích anh."

Hwarang thích Hanbin, dù người mù cũng có thể nhận ra.

Anh không phải là không biết, chỉ là chưa muốn nghĩ đến.

"Đợi cho đến khi em quay lại đứng trước mặt Hanbin-hyung một lần nữa, lúc đó anh hãy nói cho em câu trả lời."

Dù hiện tại chưa thể nói trước được gì, nhưng Hanbin vô cùng chắc chắn, rằng anh không muốn cậu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

Và tay của Hwarang... ấm áp thật đấy.





"Hyuk-hyung, sao anh cũng ở đây vậy?"

"À... Anh đi tiễn một người bạn."

Nếu Hyuk bối rối một thì Euiwoong bối rối mười, vì không ngờ khi lại gần thì mới nhận ra hai mắt anh ấy đỏ hoe.

"Có lẽ sau này cũng không gặp lại nữa."

Lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo tâm tình nặng tựa ngàn cân.

"Còn cậu? Đến đón bạn trai tan làm à?" Gương mặt ngơ ngác của Euiwoong bỗng làm Hyuk hoang mang. "Đừng nói là cậu còn có người yêu nào khác ngoài Hyeongseop nhé..."

"Hả? Không, tụi em vẫn luôn là bạn mà. Với lại, Hyeongseop để quên đồ ở nhà em nên em mới phải cất công mang lên tận đây cho anh ấy." Nhưng nhớ lại vẻ mặt vừa hớn hở vừa gian xảo của Hyeongseop, Euiwoong bắt đầu có suy nghĩ là anh ta cố tình làm vậy.

"Ở nhà cậu...? À, đã tới mức đó rồi nhỉ..."

"Hyuk-hyung à, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó." Euiwoong chỉ còn biết gượng cười trong bất lực, chẳng buồn giải thích thêm nữa. "Mà biết đâu người bạn kia của anh cũng bay chuyến Hyeongseop lái nhỉ?"

"Ừ, biết đâu được."

Hai chàng trai cùng phóng tầm mắt lên bầu trời đêm không trăng không sao, sau đó chẳng hẹn mà nhìn nhau đầy bất an.



"Vậy là anh chấp nhận lời đề nghị gia nhập băng của tôi?"

Anh chưa bao giờ nghĩ ông trùm đứng sau băng đảng quyền lực nhất nhì thị trấn lại là một tên nhóc thậm chí còn trẻ hơn mình mấy tuổi.

"Nói đi, điều kiện kèm theo của anh là gì?" Gương mặt sáng sủa cùng nụ cười vô lo kia thực sự chẳng mang phong thái của dân xã hội đen gì cả.

"Trong bất kỳ cuộc chạm trán nào, nếu là một cảnh sát tóc trắng, tuyệt đối không được đụng đến cậu ta."

"Một cái giá quá rẻ để chiêu mộ được cựu sát thủ khét tiếng vào băng của mình nhỉ."

Hai tay chắp hờ đặt sát môi như để che giấu nụ cười nửa miệng khiến người đối diện không sao đoán được cảm xúc chân thực hiện giờ của cậu ta. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu nhướng mày như đang phân tích mọi cử động sắp tới trên gương mặt chàng trai tóc hồng.

"Tôi thường không để mắt đến những chuyện chẳng mang lại lợi lộc gì cho bản thân, nhưng lý do đằng sau việc anh muốn bảo vệ một tên cớm thực sự khiến tôi phải tò mò đấy..."

Dù từ bỏ công việc chết chóc kia đã lâu, trực giác nhanh nhạy của anh vẫn còn khá hữu dụng. Ở tên trùm trẻ tuổi này toát ra một thứ cảm giác vừa nguy hiểm vừa tàn nhẫn, thực sự khiến bản thân không thể tin tưởng. "Có nói thì người như cậu cũng không hiểu được đâu."

Sau khi đã đàm phán ổn thỏa và mái đầu hồng kia đi khuất tầm mắt, hẳn nhàn nhã ngả lưng ra sau ghế, một tay đưa lên như để ra hiệu. Tức thì, một chàng trai trông khá cao ráo trắng trẻo từ trong góc tối bước ra, kính cẩn khom nhẹ lưng xuống chờ lệnh.

"Anh biết phải làm gì rồi chứ?"

"Tôi sẽ căn dặn cấp dưới tránh đụng độ với tên cảnh sát đó."

"Làm thân cận của tôi lâu như thế, anh vẫn chẳng hiểu chút gì về tôi cả. Nhưng vậy cũng tốt."

Lần này thì nụ cười của hắn đã trở về đúng với bản chất thực sự, thứ mà lúc nãy Hanbin chỉ vừa mới lờ mờ thấy được một phần mười của sự tàn độc.

"Làm cách nào cũng được, chỉ cần tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn không may nào đó, nhất định phải trừ khử tên cảnh sát tóc trắng đó."

"Tại sao ngài phải làm đến mức này?" Giọng nói run run của chàng trai bên cạnh như không giấu được sự kinh hãi, và có lẽ là cả ghê tởm.

"Vì thứ tôi mong muốn khi chiêu mộ Hanbin vào băng chính là để anh ta trở thành một cỗ máy giết chóc hoàn hảo."

Và chẳng có gì biến con người trở thành quái vật nhanh hơn việc mất đi mọi thứ mình yêu thương.



"Theo báo cáo, máy bay TPST-2322 trên đường bay gặp phải một cơn bão ngoài dự tính và phát hiện sự cố tại động cơ đã buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp, hiện vẫn chưa rõ thương vong..."



Giữa biển lửa ngùn ngụt, cậu trai tóc trắng chật vật cúi thấp người men theo hành lang để tìm đường ra. Bất ngờ thanh gỗ trên trần rớt xuống chắn ngang lối thoát hiểm, và giờ cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào một thoáng của địa ngục. Cậu kiệt sức ngồi gục xuống dựa lưng vào tường, bàn tay ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng. Cơn đau và cái nóng dường như khiến đầu óc Hwarang trở nên mụ mị, vì giờ đây cậu chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng một cái tên quen thuộc không biết bao nhiêu lần.

Nhỡ đâu không nói ra được lại tốt hơn.

"Hwarang!!!"

Trong thoáng chốc, cậu lại nhầm tưởng bóng người đang chạy lại phía mình mang một màu tóc hồng phớt.

"Euiwoong? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cậu đúng là mất trí thật rồi. Tôi là lính cứu hoả, còn làm gì khác ở đây nữa chứ?"

"Cẩn thận một chút. Cậu mà có thương tích gì vì cứu tôi thì tôi không biết phải nhìn mặt Hyeongseop-hyung sao đâu."

"Còn tôi thì không biết phải ăn nói với Hanbin-hyung làm sao nếu bỏ mặc cậu thành cáo nướng than trong này."

Euiwoong quàng một bên tay của Hwarang qua người, giữa khung cảnh hỗn loại không quên vỗ vai cậu bạn thân mấy cái.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua thảm hoạ này, cùng nhau."

Lửa cháy sáng rực cả một góc trời.



Lửa cháy sáng rực cả một góc trời.

"Ổn rồi, đợi cứu hộ đến nữa là xong."

Cậu trai cao lớn xem xét lại vết thương được băng bó cẩn thận của chàng phi công lần cuối rồi mới an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Anh là bác sĩ thật hả?" Anh cơ phó trẻ tuổi khẽ gằn giọng, vầng trán tóc rủ lấm tấm mồ hôi như đang cố nén lại cơn đau.

"Một người bạn của tôi là bác sĩ, ít ra trong khoảng thời gian ở cạnh anh ấy tôi cũng học được một vài kiến thức khá hữu ích." Ánh nhìn cậu ta bỗng trở nên xa xăm. "Và một trong những số đó vừa cứu mạng chúng ta."

Tình cờ tầm mắt cậu lại lướt qua màn hình điện thoại của anh.

"Bạn trai anh à?" Một gương mặt đã quá quen thuộc trong trí nhớ của Eunchan, là cậu lính cứu hoả khá thân thiết với Hyuk-hyung.

"Thật may vì vẫn có thể gặp lại em ấy." Ánh mắt một người hoá ra cũng có thể dịu dàng đến vậy.

Gặp lại sao?

Liệu có may mắn nào giúp Eunchan gặp lại Hyuk không?

"Tôi thực sự mang ơn cậu nhiều đấy. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

Vẻ lặng yên đến vô hồn của vị hành khách bí ẩn này khiến Hyeongseop tự hỏi cậu ấy có nghe được câu hỏi vừa rồi hay không.

"Này, cậu không sao chứ?"

"Tên của tôi, tuổi của tôi, nơi tôi sinh ra, nơi tôi sắp đến,..."

Hình ảnh cuối cùng của Hyuk-hyung trong ký ức vẫn còn vô cùng rõ nét của cậu, dù Eunchan có mong muốn được nhìn thấy đến mức nào, đó vẫn không phải là một gương mặt hạnh phúc.

"Sự tồn tại này của tôi, tốt hơn hết là đừng để ai biết tới."

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần của cậu bỗng rung lên.



"Công việc hôm nay của cậu thế nào?"

"Như mọi ngày cả thôi. Còn anh?"

"Cũng không có gì đặc biệt."

Có thể nói là cả hai vô tình gặp nhau, khi Euiwoong chỉ vừa kịp băng bó sơ vết bỏng và đang trên đường đến sân bay, còn Hyeongseop nhân lúc mọi người không để ý lén trốn viện và đang trên đường đến trạm cứu hoả.

Những lời nói dối vụng về khiến cả hai cùng bật cười.

Thị trấn này nhỏ thật đấy.



"Vẻ mặt của anh bỗng nhiên lại phấn chấn hẳn lên nhỉ. Nhờ cuộc điện thoại vừa rồi sao?"

Đúng thật là chẳng có gì qua được con mắt tinh quái của ông trùm trẻ tuổi này.

"Tên điệp viên đó nói với tôi là sẽ quay lại thị trấn. Tổ chức cử cậu ta đi vừa báo đã phát hiện hoạt động bất thường đầu tiên của băng chúng ta ở nơi này."

"Cũng tốt, màn kịch mà anh mong chờ lại sắp tiếp diễn rồi."

Từng ngón tay rắn chắc luồn qua sau gáy, kéo đầu anh thấp xuống ngang với tầm mắt tối màu như nhìn thấu hết mọi thứ.

"Kỹ năng nhập vai của anh gần đây xuất thần quá đấy. Đến tôi còn không nhận ra bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt anh khi nhắc đến tên kia là thật..."

Rồi hắn chầm chậm nở nụ cười nửa miệng đặc trưng, thứ nụ cười quỷ quyệt mà chỉ tên tay sai thân cận như anh mới ở đủ gần để nhìn thấy trọn vẹn.

"Hay là anh thực sự mong màn kịch này trở thành sự thật, bác sĩ Hyuk?"

"Lòng trung thành của tôi đối với ngài chưa bao giờ thay đổi."

Hắn bật cười, chỉ duy nhất một tiếng, không rõ là hài lòng hay chế nhạo. "Tôi vừa nghe được tin tên cảnh sát tóc trắng đã thoát khỏi đám cháy bình an vô sự. Thực sự quá mức kỳ quái, anh có nghĩ vậy không? Cứ như là có người đã gọi cứu hoả trước cả khi đám cháy bùng lên vậy..."

Nơi bàn tay đặt sau gáy Hyuk bỗng trở nên lạnh ngắt.

"Điều tra kỹ vụ này cho tôi." Hắn cuối cùng cũng chịu buông anh ra, tuy nhiên ánh mắt sắc lạnh kia vẫn khiến lòng bàn tay Hyuk đổ mồ hôi. "Anh biết tôi ghét nhất những con chó phản chủ mà, đúng không?"

Rồi hắn chỉ ra lệnh cho Hyuk rời đi vì mình sắp phải tiếp một vị khách vô cùng quan trọng. Ngay sau đó, một bóng phụ nữ tầm trung niên bước vào, quần áo và trang sức trên người đơn giản không phô trương nhưng giá trị thực phải bằng cả một căn nhà.

"Ngọn gió nào đã mang phu nhân của tân thị trưởng tương lai đến với nơi tăm tối này vậy?"

Bà ta nét mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn một tấm hình. "Không cần biết bằng cách nào, khiến cậu ta biến mất khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt cho tôi."

"À, lính cứu hoả hả, tôi cũng đang có vài xích mích với bên đó đây..." Nụ cười tên trùm lộ rõ vẻ hứng thú. "Cậu ta đã làm gì khiến phu nhân phật lòng à?"

"Là vì con trai tôi." Người phụ nữ khẽ hít vào một hơi thật sâu. "Những tưởng ban đầu chỉ là hai đứa nhóc chơi với nhau bình thường, sau này lớn lên chúng nó sẽ nhận ra khoảng cách địa vị khác biệt mà tự động rời ra. Không ngờ hai đứa lại càng ngày càng đi quá giới hạn bạn bè... Tôi sẽ không trơ mắt đứng nhìn dòng họ Ahn bị điều ra tiếng vào, hơn nữa lại còn gây ảnh hưởng đến việc tranh cử của bố nó."

Hắn cầm tấm hình lên ngắm nghía hồi lâu, sau đó liền đưa tay ra cùng nụ cười không thể nồng hậu hơn nữa. "Tôi rất sẵn lòng phục vụ phu nhân."

Một cậu trai nhìn xinh xẻo lanh lợi như vậy, khó trách lại khiến đại thiếu gia kia chết mê chết mệt. Nếu thủ tiêu luôn thì thực sự quá đáng tiếc, có lẽ hắn nên biến cậu ta trở thành người của mình...

Bỗng dưng lại nhớ đến mái đầu hồng kia, cái thứ màu sắc trông thật chướng mắt giữa chốn đầy rẫy những chuyện bẩn thỉu này. Hắn đang suy tính sẽ giao nhiệm vụ xử lý cậu trai kia cho Hanbin...

Và đây chính là ông trùm tàn độc lẫy lừng của một trong những băng đảng hùng mạnh nhất. Kim-Tae-Rae.





"Hanbin-hyung."

"Em đến rồi, Hwarang."

Nụ cười tươi sáng của anh liền khiến trận hỏa hoạn vài đêm trước chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua.

"Anh..."

"Được rồi, có gì từ từ nói." Chẳng để Hwarang kịp mở miệng, Hanbin liền kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó nhanh chóng lấy ra từ trong tủ một chiếc mochi trông không thể thơm ngon hơn. "Quà mừng em ra viện. Anh đã nghiên cứu công thức suốt mấy ngày nay đó."

Hwarang ngoan ngoãn cầm bánh đưa lên miệng, chỉ vừa cắn một cái hương dâu ngọt ngào liền lan tỏa khắp đầu lưỡi. "Bánh của Hanbin-hyung đúng là không có gì để chê..." Nhưng vừa mới dứt câu thì một vị đắng chẳng ăn nhập gì bỗng chiến trọn khoang miệng khiến cậu suýt nữa là nhổ hết ra ngoài. "Sao lại thế nhỉ..."

"Anh biết em đến để nghe câu trả lời từ anh."

Ngón tay nhỏ nhắn của Hanbin vươn ra, dịu dàng vuốt dọc theo đường chân tóc rồi áp nhẹ vào bên má của cậu. Và như một phản xạ tự nhiên, Hwarang khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay anh như một chú cáo tuyết đang làm nũng.

"Nhưng trước khi nói ra, anh muốn chắc chắn rằng em đến đây không phải chỉ vì hương vị ngọt ngào mà tiệm bánh mang lại..." Đôi mắt luôn tràn ngập vẻ thuần khiết của anh, không ngờ lại mang những mảng tối sâu hút đến mức không ai đủ can đảm để bước vào. "Hanbin dịu dàng tươi sáng mà em thích..."

Nhưng cậu sẽ đủ can đảm để bước vào chứ?

"Đó không phải là toàn bộ con người anh."

Một kết thúc không ai phải chia xa.

Và một khởi đầu mới với những bí mật dần được phơi bày.

Chào mừng đến với câu chuyện của thị trấn Bão Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro