[AU] Trường học Yuehua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: nội dung chứa từ ngữ miêu tả cảnh bạo lực, mối quan hệ trong AU này hơi bùng binh, hint CP trong chap này chưa chắc là CP chốt sổ, với bạn nào dễ xót Bin thì bỏ qua nhé
🥹

————————————————————————

Trường rộng lại còn phân ra nhiều khu, ngày đầu còn lơ mơ chưa sõi tiếng Hàn, cộng thêm bản tính mù đường bẩm sinh, tất cả gộp lại tạo thành một combo hủy diệt khiến cậu học sinh mới không may lạc vào hành lang tử thần, cấm địa mà chẳng mấy ai tự nguyện lui tới.

Tàn thuốc, bã kẹo cao su, vỏ lon bia, giấy gói đồ ăn nằm la liệt khắp nơi. Cậu còn chưa khỏi ngạc nhiên thì liền giẫm phải cuốn tạp chí người lớn vứt chỏng chơ trên nền gạch, bên cạnh còn là vài cái bao chứa chất dịch trăng trắng nhầy nhụa. Hanbin liền xanh mặt định lập tức rời khỏi cái nơi quái quỷ này thì tiếng khóc lóc van xin thảm thiết vang lên.

Nghĩ rằng có ai đó đang gặp nạn, cậu đành ráng nén lại cảm giác ghê tởm đang dâng lên tới cổ họng, cẩn trọng từ sau bức tường ló chỏm đầu cùng một con mắt ra thám thính tình hình.

Bốn, năm tên học sinh đang vây quanh một cậu trai nằm ôm gối co rúm lại trước những cú đá liên tiếp mạnh bạo. Từ đằng xa, Hanbin còn lờ mờ thấy được chiếc áo trắng xộc xệch của cậu ta bị vấy vài vết đỏ thẫm. Dĩ nhiên một người chưa từng có kinh nghiệm đánh đấm gì như Hanbin chắc chắn không thể đóng vai người hùng mà trực tiếp đối đầu với bọn chúng. Nhưng bản tính thiện lương cùng sự đồng cảm với bạn học sinh tội nghiệp kia khiến cậu lại càng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Xét cho cùng, Hanbin cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường vì xuất thân và dòng máu mà mình luôn tự hào. Dù chưa đến mức nghiêm trọng như tình huống trước mắt, đó cũng là một trong số những lý do chủ yếu khiến Hanbin phải chuyển trường trong giai đoạn cuối cấp quan trọng. Khi ấy, không ai dám đứng lên bảo vệ cho cậu. Chính vì thế, lần này, Hanbin nhất quyết không để bản thân trở thành một trong số những con người vô tâm kia.

Im lặng cũng chính là tiếp tay cho bạo lực.

Hanbin mau chóng mở điện thoại lén quay lại cảnh tượng hỗn loạn kia. Chỉ cần có bằng chứng, nếu trường không thể giải quyết triệt để vấn đề này thì hãy để truyền thông ra tay vậy.

"Này! Làm cái đếch gì thế hả?"

Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, chiếc điện thoại trên tay liền bị đoạt lấy rồi giáng thẳng xuống đất bằng một lực vô cùng mạnh bạo. Tệ thật, tích góp bao nhiêu lâu mới mua được. Nhưng giờ nên là lúc Hanbin lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình thì hơn.

Người vừa đập nát điện thoại của cậu. Một gương mặt quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc này chẳng mang đến cho Hanbin chút nhẹ nhõm nào cả.

"Yo, đây chẳng phải là học sinh mới của Yuehua sao? Cùng lớp với mày luôn nhỉ?" Bọn bắt nạt kia thấy động liền chuyển hướng bu lại xung quanh hai người.

"Aw, mèo con đi lạc..." Một tên bật cười nham nhở di chuyển ánh mắt trên khắp người cậu. "Có ai từng nói với mày sự tò mò sẽ giết chết con mèo chưa?"

"Cái lớp cặn bã của mày ngoài tuyển những thằng điểm số be bét ra thì còn thêm tiêu chí ngầm về ngoại hình nữa hả? Tính đợi thi rớt tốt nghiệp rồi mở luôn lớp đào tạo idol hay gì?"

"Jaewon..." Bỏ ngoài tay mấy lời khiêu khích, ánh mắt Hanbin vẫn một mực sững sờ nhìn cậu học sinh tóc trắng đối diện. "Những chuyện bắt nạt này cũng có liên quan đến cậu nữa sao?"

Đáp lại, đôi mắt xếch lạnh lẽo chỉ nhìn cậu đầy vô cảm.

"Chèn ép những người yếu thế thì ngầu chỗ nào? Mấy kẻ như cậu hèn hạ thật đấy!"

Hanbin chỉ cảm nhận được một lực thô bạo tác động vào bên má trái, sau đó cả thân thể nhỏ nhắn ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng trong cơn đau đột ngột, hai mắt như tối sầm lại, khoang miệng còn có vị tanh tanh mằn mặn.

"Mấy đứa suốt ngày nói đạo lý như mày làm tao ngứa hết cả mắt."

Một cú đá sút thẳng vào bụng khiến cậu co người nôn ra toàn là nước. Hanbin có nên cảm thấy biết ơn vì sáng nay chưa kịp ăn gì không?

Nhưng thứ khiến Hanbin cảm thấy lồng ngực khó thở nhất, từ đầu đến cuối người không thương tiếc ra tay với cậu, lại chính là bạn cùng lớp Song Jaewon.

"Nếu đã muốn làm anh hùng đến thế, vậy thì giúp thì phải giúp cho chót nhỉ." Bàn tay nổi đầy gân xanh của Jaewon túm lấy cổ áo Hanbin mà xốc hẳn lên, sau đó nhằm hướng cậu học sinh bị bắt nạt vừa nãy mà gọi lớn. "Này! Mày có muốn tên ma mới này thế chỗ không? Từ nay về sau, nó sẽ là đứa phải chịu đòn từ tao thay cho mày. Sao? Jaewon tao rất biết giữ lời đấy."

Nỗi kinh hoàng vẫn còn ngập ngụa trong nước mắt, cậu học sinh kia hết nhìn lên Jaewon đang nở nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ rồi lại nhìn xuống Hanbin trong tình trạng thê thảm chẳng khác gì mình. Cuối cùng không nhịn được mà vỡ oà ra thành từng tiếng nức nở.

"Làm ơn, tha cho tôi. Anh muốn làm gì tên đó cũng được. Chỉ cần đừng đánh tôi nữa... đừng đánh nữa..."

Cơn đau từ mặt và bụng dường như đã làm Hanbin tê dại đi ít nhiều. Tuy vậy, cảm giác thất vọng trong lòng lại dấy lên ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là khi Jaewon nắm tóc nhấc đầu cậu ngẩng dậy rồi đưa đôi môi với nụ cười đắc thắng ghé sát vào tai thì thầm.

"Thấy không? Ngay từ kẻ bị bắt nạt đã không còn ý chí phản kháng..." Câu nói phía sau dù dùng kính ngữ nhưng lại mang giọng điệu mỉa mai cực độ. "Hanbin-hyung, tự anh chuốc lấy nhé."

Jaewon sau đó cố ý buông tay để đầu Hanbin suýt nữa là đập mạnh xuống nền gạch đã bê bết máu chảy ra từ khóe miệng cậu. Rồi tên đầu gấu tóc trắng này thích thú giơ chân vừa đạp vừa đay nghiến trên nửa phần mặt của Hanbin mà đứng thẳng dõng dạc tuyên bố:

"Từ bây giờ, mày chính thức trở thành đối tượng bắt nạt mới của tao."



"Mới ngày đầu đã lập chiến tích lẫy lừng như vậy, Hanbin-hyung đang muốn thể hiện cho ban giám hiệu thấy họ đã đúng khi xếp anh vào lớp này à?"

Dù giọng nói vang lên có chút trách mắng, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng cùng bàn tay thành thạo chăm sóc vết thương trên mặt Hanbin của cậu lớp trưởng lại vô cùng ân cần. Cái con người này dù nhỏ hơn Hanbin một tuổi nhưng chỉ cần ngồi yên cũng toát ra khí chất trưởng thành khiến ai cũng muốn dựa dẫm.

"Cái tên gây lộn với anh không biết thương tiếc gương mặt này sao?" Sau khi dán miếng urgo khổ lớn lên bên má đã bụ bẫm nay lại càng sưng đỏ, Euiwoong mới bắt đầu nhìn lại một lượt bộ dạng tơi tả của cậu học sinh mới. "Còn bị đánh chỗ nào nữa không?"

Hanbin khẽ đưa tay sờ nhẹ lên bụng, suýt nữa thì nhăn mặt vì đau nhói. "Không, chỉ mỗi trên mặt thôi."

"Lần sau nếu xảy ra chuyện như vậy nữa thì nhớ báo em một tiếng. Dù em có thể không giúp được gì nhiều trong mấy vụ đánh đấm, nhưng ít ra cũng có khả năng nhờ đến sự can thiệp của giáo viên."

Nhìn xuống bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của Euiwoong, Hanbin lại tiếp tục hoài nghi lời cậu nói lần thứ hai.

"Được rồi, ngồi yên một chút nhé hyung. Chỉ cần sát trùng chỗ này nữa là xong..."

Đúng lúc Euiwoong đang loay hoay xử lý vết thương cho Hanbin, một bóng dáng cao ráo lon ton bước vào phòng y tế liền trông thấy toàn bộ cảnh tượng này. Đứng hình mất năm giây, sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hanbin, Taerae không hiểu vì sao lại tự đập mặt vào tường một cái bốp?!

"Euiwoong-hyung~" Taerae mếu máo ôm quả mũi đang chảy máu ròng ròng chạy lại như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi mẹ. "Em cũng bị thương nữa nè..."

Euiwoong do đang quay lưng lại nên không được chứng kiến màn kịch bất ngờ kia, chỉ lo lắng nâng cằm Taerae ngửa lên rồi buông lời mắng mỏ. "Sao lại cả em nữa? Đi đánh lộn chung với Hanbin-hyung hả?"

"Do chơi bóng rổ với Eunchan-hyung bị anh ta ném bóng vào mặt ấy ạ." Mỹ nam an tĩnh ngồi không cũng dính đạn. "Euiwoong-hyung nhẹ tay một xíu, em đau~~~"

Một mặt thì không ngừng khóc lóc mè nheo Euiwoong, trong khi nhân lúc cậu lớp trưởng không để ý thì Taerae liền lén quay sang Hanbin thì thầm bằng khẩu hình miệng:

"Euiwoong-hyung là của em."

Hanbin ngồi một góc tròn xoe mắt nhìn Taerae nhập vai diễn xuất thần sầu, thầm nghĩ tượng vàng Oscar năm nay nên được ship thẳng đến nhà cậu út phá phách này. So với hình tượng thầy giáo nghiêm túc ở lần đầu gặp mặt, Taerae bây giờ có khác gì một đứa trẻ bám anh đâu chứ. Tuy vậy, ánh mắt long la long lanh của cậu dành cho Euiwoong lại khiến Hanbin có cảm giác như đó không đơn giản chỉ là tình cảm đối với một người anh thông thường...

"Ah, Taerae!"

Bóng dáng cao lớn lướt qua, sau đó liền đi lùi lại vài bước đến trước cửa phòng y tế hôm nay bỗng trở nên đông đúc hẳn. Mặt nhỏ, vai rộng, hào quang chói loá, một tay ôm theo quả bóng rổ, đích thị là nam thần Eunchan mà Hanbin từng được nghe kể.

"Hôm nay sao em lại bỏ tập bóng rổ vậy?"

Trước đôi mắt tròn xoe vô tội của Eunchan, Euiwoong mặt tối sầm đùng đùng bước ra khỏi phòng y tế, theo sau là cái đuôi Taerae với chiếc mũi đỏ tấy vừa níu tay áo anh vừa thanh minh trong vô vọng.

"Anh là... học sinh mới?" Đến lúc này, ánh mắt Eunchan mới di chuyển tới người duy nhất còn lại trong phòng.

"Ừm, tên anh là Hanbin. Em chắc hẳn là Eunchan nhỉ?"

Nhưng cậu trai cao gần hai mét kia chỉ đứng như trời trồng mà nhìn anh không chớp mắt.

"Eunchan vẫn ổn chứ...?"

Eunchan.exe đã ngừng hoạt động.

Còn Hanbin thì vẫn chưa mường tượng được nụ cười của mình có sát thương mạnh đến nhường nào.

Trong khi Hanbin bối rối khuya tay múa chân trước mặt cây cột sừng sững này thì Eunchan chỉ tự hỏi sao lại có người giống như một cục mochi dâu di động vậy nhỉ.

Và sau đó, kể từ hôm cậu gặp được Hanbin trong phòng y tế, mọi người liền ghi nhận tỷ lệ có mặt trong giờ học của Eunchan tăng vọt lên 100%...



Học sinh thì không được vào phòng nghỉ trưa của giáo viên, đặc biệt là vào rồi còn chốt cửa trong. Nhưng nếu bạn là đại thiếu gia có bố là nhà tài trợ chính cho mọi hoạt động của trường, cái bảng "Phòng nghỉ của giáo viên" ở gần lớp cá biệt chỉ là một cách gọi khác thay cho "Phòng nghỉ của rich kid nhà mặt phố bố làm to Ahn Hyeongseop".

"Tôi đánh giá cao độ mặt dày của cậu. Nhưng không, chúng ta đã chẳng còn gì với nhau nữa rồi." Một nam sinh với làn da trắng bóc bị đại thiếu gia dồn vào chân tường nhưng vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên. "Với lại, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, tốt nhất cậu không nên đụng đến tôi vào thời điểm này."

"Cửa phòng này luôn rộng mở chào đón cậu." Gương mặt với từng đường nét tuấn tú chầm chậm nhắm vào đôi môi đối diện mà thu hẹp khoảng cách. "Còn cánh tay tôi thì luôn sẵn sàng trở thành gối đầu cho cậu như lúc trước..."

"Đủ rồi đấy Hyeongseop." Nét hiền hoà thường thấy trên gương mặt Bonhyuk liền đanh lại. "Tôi và cậu đã kết thúc từ lâu rồi. Thôi xem tôi như một món đồ để cậu sở hữu đi."

Với một cái ngáp dài thể hiện rằng bản thân đã mất hết hứng thú với cuộc trò chuyện này, bàn tay cậu khẽ vỗ vỗ vào vai Hyeongseop rồi chẳng chút nể tình mà đẩy ra, một mạch đi thẳng về lớp để đánh một giấc nữa đến chiều.

Trước khi gót chân bước ra khỏi cửa, Bonhyuk chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu đầy mỉa mai:

"Người như cậu, Hyeongseop, sẽ chẳng biết tình yêu là gì đâu."

Tiếng đóng cửa vang lên, và rồi từ miệng Hyeongseop bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Những thứ bản thân chưa thể nắm gọn trong lòng bàn tay khiến cậu thiếu gia sinh ra ở vạch đích khá là bứt rứt khó chịu đấy. Và giờ thì anh cần thứ gì đó để giải tỏa...

"Đến phòng nghỉ gặp tôi."

Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc đã đẩy cửa bước vào rồi đứng sẵn ngay trước mặt anh như đang ngoan ngoãn chờ lệnh. Hyeongseop vươn tay ra dịu dàng xoa tóc cậu ấy như thể chủ nhân vuốt ve cún cưng, sau đó chỉ nở nụ cười nửa miệng mà thô bạo ấn thẳng đầu người đối diện xuống khiến cậu phải quỳ trên hai gối, vừa hay đôi môi mím chặt kia lại ngang tầm thắt lưng của anh.

Thao tác nhanh nhẹn đến thế, chứng tỏ cậu học sinh kia cũng đã quá quen với loại tình huống này.

Hyeongseop vốn không hứng thú lắm với những món đồ chơi quá nghe lời.

Nhưng giờ có còn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro