[AU] Trường học Yuehua (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn thế, có khi còn tốt hơn.

Đọc là lớp cá biệt nhưng lại sở hữu hai thủ khoa đợt thi cuối kì ở cả hai ban tự nhiên - cậu nhóc học vượt Taerae và xã hội - nam thần ngủ gật Bonhyuk; lớp trưởng Euiwoong, và dĩ nhiên hàng tặng kèm là thiếu gia Hyeongseop, cộng thêm cả anh trai người Việt Hanbin với tiếng Hàn tiến bộ vượt bậc đều lọt top 10; cựu côn đồ Jaewon điểm cũng ở mức khá nhưng được cái danh thủ khoa môn quốc ngữ; bất ngờ nhất vẫn là hotboy bóng rổ kiêm người mẫu tuổi teen Eunchan không phải thi lại môn nào khiến ban giám hiệu như muốn mở tiệc ăn mừng 7749 ngày đêm vì giữ được thành tích đẹp cho trường.

Nhưng đời mà, chuyện vui thì chẳng kéo dài được lâu.

"Ủa mình đi lộn lớp rồi mấy hyung." Cậu út vừa bước vào thì liền muốn đóng sầm cửa đi ra.

"Rồi cái chỗ này sao ngủ được nữa." Bonhyuk nuối tiếc nhìn mặt bàn lồi lõm với những hàng chữ bằng bút xóa nham nhở. Đồ chỉ biết dùng gương mặt để đổi lấy điểm số.

"Đừng đọc nữa." Chỉ thấy Jaewon đen mặt cởi áo khoác phủ kín lên bàn Bonhyuk. "Áo tôi vẫn còn sạch, lấy mà kê đầu đỡ một hôm."

"Có tình yêu vào cái tự dưng biến thành Song tình cảm luôn vậy hyung?" Taerae bày ra cái bĩu môi thương hiệu. "Bàn em cũng bị viết mấy chữ gian lận, trơ trẽn với mặt dày này. Không ấy còn áo nào cởi trải bàn em luôn đi cho nó công bằng."

"Cậu út đang ghen giùm anh hay Hanbin-hyung vậy?" Cái khoác vai của Hyeongseop có khác gì đang kẹp cổ thằng nhỏ đâu, chỉ bằng một động tác gọn ghẽ đã kéo Taerae cúi xuống ngang tầm với môi anh rồi cất tiếng thì thầm. "Hay chỉ đơn giản là cho chính cậu?"

"Thôi cái kiểu nói chuyện khó hiểu đó đi hyung." Taerae lập tức giằng ra, vừa rùng mình vừa đưa tay day day cái lỗ tai tội nghiệp của mình.

Trong khi đó Hanbin còn chưa kịp nghía qua dòng chữ trên mẩu giấy dán cạnh bàn mình thì Jaewon đã nhanh tay xé toạc nó trước.

"Thằng khốn nào làm ra mấy trò này?" Cậu nghiến răng, bàn tay vo mảnh giấy nào có tội tình gì mà tức tối ném thẳng vào thùng rác.

Dù chưa kịp đọc hết, Hanbin cũng hiểu được đại khái ý của câu đó, cút về cái xứ Đông Nam Á chết tiệt của mày mà làm mấy trò hạ đẳng như vậy đi. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là những dòng sơn đỏ chói thứ đạo văn đáng xấu hổ trên khắp chỗ ngồi của Jaewon.

"Chan-hyung mà cũng bị vạ lây à?"

"Có phải mày cũng dùng mấy chiêu trò gian lận bẩn thỉu để được lên bìa tạp chí đúng không?"

Lại còn dùng bìa thư mà fan của Eunchan hay gửi. Taerae đứng cạnh phải bình tâm lắm mới không thẳng tay xé nát cho bõ tức.

"Mặc kệ bọn họ, mấy người đấy đâu thấy được hyung phải cố gắng cân bằng giữa việc học và đam mê như thế nào!"

"Con người thường chỉ tin những gì mình muốn tin."

"Triết lý nhân sinh đồ. Seop-hyung có từng nghe qua câu những người hay nói đạo lí thì thường sống như l..."

Tiếng hắng giọng của lớp trưởng chen vào giữa cuộc trò chuyện mà như sắp choảng nhau tới nơi giữa thiếu gia chaebol và thiên tài học vượt.

"Thôi thì ít ra vẫn còn Euiwoong-hyung không bị nghi ngờ thực lực..."

Nhưng lớp trưởng chỉ khẽ nghiêm mặt lắc đầu, đưa tay lôi từ trong ngăn bàn ra một mớ những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ cùng vài câu từ miệt thị khá nặng được viết ngoằn ngoèo trên đó.

"Ngần này đủ để mày tiếp tay cho bọn gian lận đó rồi nhỉ?"

"Nói rồi, sao phải cố gắng khi chúng ta sẽ không bao giờ được công nhận chứ?" Hyuk bình thản ngồi xuống ghế, gương mặt bỗng trở nên mông lung xa cách như một bông tuyết trắng không thuộc về thực tại.

"Cậu để tâm đến ánh mắt người khác làm gì? Vất vả học hành như vậy là cho chính tương lai cậu."

Bonhyuk ngước đôi mắt nâu sáng tựa mặt hồ phẳng lặng về phía Euiwoong, không phải cái nhìn hằn học trách móc, chỉ đơn giản là cậu cũng đang muốn tìm được câu trả lời cho chính mình. "Rồi sao nữa, lớp trưởng? Điểm cao, đậu trường top đầu, tốt nghiệp loại giỏi, kiếm được một công việc tốt, nếu mình nói những thứ đó chẳng có nghĩa lí gì thì sao?"

"Vậy cậu sống để làm gì cơ chứ?"

Giọng Euiwoong vang lên với âm lượng to hơn bình thường khiến Bonhyuk hơi sững người trong chốc lát.

"Đúng thế đấy, mình cũng muốn biết."

Bóng lưng Bonhyuk khuất dạng, để lại bầu không khí tĩnh lặng đến mức như bị bàn tay vô hình nào đó nén chặt. Thấy Taerae đứng cạnh cứ chần chừ mãi, cậu lớp trưởng mới khẽ khàng thở dài mà quay sang cất lời. "Đi theo trông chừng Hyuk giùm anh được không?"

"Tuân lệnh lớp trưởng."

Dường như chỉ đợi có thế, cậu út đã phóng một cái vèo theo sau hướng Bonhyuk rời đi vừa nãy. Và thái độ nhiệt tình khác lạ đó đã không thoát khỏi con mắt tinh tường từ Hyeongseop.

"Cái đuôi của cậu bây giờ cũng vẫy với người khác rồi nhỉ? Có điều đối tượng này coi bộ chính là không thích hợp nhất."

Bên nhau mười năm, cái kiểu hay nói mấy câu ẩn ý này nọ của cậu ấy vốn không thể làm khó được Euiwoong. Đúng vậy, Bonhyuk vừa mang danh người yêu chính thức của Hyeongseop, lại còn là bạn tri âm tri kỷ của cậu, đã vậy đối với Taerae thì hai người bọn họ chỉ cần nói qua nói lại vài câu vô hại là thành ra một trận khẩu chiến đinh tai nhức óc. Riêng cái mớ quan hệ bùng binh rối mù này cũng khiến Euiwoong chán chẳng buồn nói.

"Từ từ đã Jaewon, thời điểm này tuyệt đối không được đi gây sự đâu!" Hanbin phải dùng cả hai tay vòng lấy níu giữ cậu trai tóc xanh ở lại. "Sắp đến kì thi quan trọng nhất rồi, nếu xảy ra chuyện gì không phải công sức của cậu từ trước đến nay đều đổ sông đổ biển hết sao?"

Chỉ thấy đôi vai dài rộng của Jaewon nhô lên hạ xuống đầy nặng nề. Hành động của Hanbin-hyung hiện giờ chẳng khác nào lấy thanh gỗ chắn ngang dòng thác đang đà đổ xuống. Nếu là tên côn đồ chỉ quen dùng đến bạo lực hồi trước thì chắc anh no đòn luôn rồi. Nghĩ đến đây, Euiwoong khẽ nhíu mày đầy hoài nghi, bản tính con người thực sự dễ thay đổi vậy sao?

"Được rồi được rồi..." Từng nhịp vỗ vỗ vào lưng như để xoa dịu cơn giận bên trong Jaewon của Hanbin chỉ như cái đập cánh phe phẩy trước biển lửa ngùn ngụt. "Ra ngoài hít thở không khí một xíu rồi nói tiếp, nha?"

Euiwoong nhìn theo cảnh tượng chẳng khác gì anh lớn đang dỗ dành em bé mà khóe môi cứ vô thức giật giật, đợi hai thanh niên đó đi khỏi mới quay sang hỏi nhẹ Eunchan. "Vừa rồi hành động của Jaewon dành cho Bonhyuk có hơi kỳ lạ đúng không? Cậu ta từ bao giờ lại có kiểu quan tâm như vậy?"

"Mình... cũng không biết nữa." Eunchan thẫn thờ ngồi một lúc thì đột nhiên đứng dậy vác balo lên vai. "Hôm nay cúp tiết nhé lớp trưởng, bàn ghế như vậy cũng chẳng học hành gì được."

"Lại có lịch chụp hình à?"

"Cái đó hôm nay mình cũng vừa hủy luôn rồi. Không có tâm trạng."

Nhìn theo bóng hình cao lớn của cậu ấy nặng nề rời đi, nét mặt Euiwoong cũng thoáng chìm trong sắc xám ảm đạm. Mọi người dường như đều bị ảnh hưởng bởi những lời đả kích xấu tính kia.

"Để ý những chuyện bao đồng như vậy làm gì? Cậu nên quan tâm đến bản thân mình thì tốt hơn đấy."

Không rõ lời vừa rồi từ Hyeongseop là thật tâm lo lắng cho lớp trưởng hay chỉ đơn giản là đang ngầm cảnh cáo, dù sao thì câu nói đó đã khiến đôi lông mày đậm màu của Euiwoong khẽ nhíu lại. "Tôi thế nào thì cũng không liên quan đến cậu."

"Và tôi cũng không muốn liên quan." Cậu thiếu gia tỉnh bơ nhún vai.

"Nhưng mà nực cười nhỉ, kẻ gian lận duy nhất lại chẳng hề hấn gì." Ánh nhìn Euiwoong chuyển xuống chỗ ngồi sạch sẽ tinh tươm hoàn toàn tương phản với phần hỗn loạn còn lại của căn phòng.

"Đừng có giở giọng như thể cậu là nạn nhân của cái sự bất công này." Hyeongseop đút hai tay vào túi, giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu mà tiến tới đối mặt với Euiwoong. "Tiền thì cũng đã nhận rồi, những kẻ đạo đức giả lúc nào cũng chướng mắt như vậy."

"Đây chẳng phải là hiện thực tàn nhẫn mà cậu hay nhắc đến sao?"

Ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu, ai có tội ai vô tội, đối với một cái thế giới trắng đen lẫn lộn này, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng thể phân định được.

Mọi người đều đã đi khỏi. Phòng học hiện giờ chẳng khác nào một nơi hoang tàn lạnh lẽo đã bị lãng quên từ rất lâu về trước. Cậu thiếu gia trẻ tuổi ung dung tiến đến vị trí duy nhất không bị đám người bên ngoài động tay động chân, cao ngạo ngồi xuống giữa bốn bề yên ắng đến chết lặng.

Ánh sáng ngoài kia hãy còn chạm đến căn phòng, ấy vậy mà nơi này tưởng chừng như liền chìm vào màn đêm vô tận. Tại sao đứa trẻ xấu số năm đó vẫn cứ hoài mắc kẹt nơi tầng hầm tăm tối ấm thấp này vậy?



"Cái gì? Rút hồ sơ đăng ký xét tuyển khỏi SKY? Bonhyuk à em mất trí rồi sao?"

"Em hết hứng thú với thi đại học rồi, chọn bừa một trường gần nhà học cho tiện."

Khó khăn lắm mới vớ được mỏ vàng ẩn sau dưới lớp bùn đất dơ bẩn. Chẳng cần biết tụi nhỏ có thực sự gian lận như lời đồn hay không, ông đã phải chịu đủ mấy lời dè bỉu khinh thường trong những câu nói bóng nói gió của đồng nghiệp về việc mình chỉ có thể chủ nhiệm lớp hạng bét của trường. Bây giờ chỉ mới được hất mặt lên một tí mà đã phải ngậm ngùi cúi đầu trở về vạch xuất phát hay sao?

"Em phải nghĩ đến danh dự của trường nữa chứ."

"Vậy trường đã làm gì để bảo vệ danh dự của tụi em chưa?" Những lời đồn càng ác mồm ác miệng, kéo theo vô số những trò bắt nạt ngầm tai quái. "Tụi em cũng chỉ là học sinh, không phải thánh sống."

"Vì là học sinh nên nhiệm vụ duy nhất của mấy đứa gói gọn trong việc học hành cho tử tế thôi đúng không? Thời đại này nuông chiều các em quá rồi, chỉ có ăn với học mà cũng đỏng đảnh mãi không nên thân. Đụng tí áp lực liền khóc lóc đòi từ bỏ!"

Dễ dàng nói ra những lời trách móc ngược lại như vậy, đem cái mục đích cao thượng là quan tâm người khác chỉ để che lấp đi sự thật ích kỉ vì lo sợ lợi ích bản thân bị tổn hại.

"Nếu không ở trong hoàn cảnh của bọn em thì thầy cũng đừng nên phán xét phiến diện như vậy." Bonhyuk nhắm mắt thở dài. Nếu thế giới người lớn mâu thuẫn như thế, vậy thì cậu cũng chẳng muốn lớn lên làm gì.

"Em đang lo lắng đúng không?" Mọi thanh âm đều như im bặt trước từng nhịp thở nặng nề ngày một gần kề bên tai cậu. "Lo rằng thực lực của mình sớm muộn cũng bị vạch trần?"

"Ngay cả thầy cũng tin vào những lời đồn không có cơ sở về chính học sinh của mình?" Cái bật cười nhẹ tâng của Bonhyuk như mang theo nỗi thất vọng chới với.

"Đến nước này thì em không cần bày ra cái bộ mặt vô tội đó nữa đâu."

Bản năng đề phòng cảnh giác của Bonhyuk ngay lập tức bị đẩy lên mức báo động cao nhất. Cái ánh mắt mờ đục cùng khuôn miệng mấp máy, cánh cửa đóng chặt im lìm phía sau, thứ ám ảnh nhơ nhớp mà cậu tưởng chừng như đã gột rửa sạch sẽ khỏi tâm trí, tất cả lại một lần nữa hiện về dưới hình thù méo mó chẳng còn nhân dạng của người thầy giáo đáng lẽ phải khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo đứng đắn.

Thật kinh tởm.

"Thầy có quen biết vài người trong hội đồng chấm thi đấy, vừa hay cái gương mặt dễ nhìn này của em cũng có khả năng lọt vào mắt xanh của bọn họ..."

"Tôi không phải loại như thế." Bonhyuk gằn giọng cất tiếng, tựa như một con thú nhỏ đang ra vẻ gầm gừ đầy nguy hiểm chỉ để che giấu từng cơn run rẩy bên trong.

"Thôi nào, em đang bảo tôi phải tin rằng một học sinh lúc nào cũng để trống bài thi trong vài tháng leo lên được cái danh thủ khoa chỉ bằng nỗ lực thuần túy thôi sao?"

Từng ngón tay co quắp ngoe nguẩy vươn đến, còn Bonhyuk chỉ muốn đưa hết những thứ hiện tại trong bụng ra ngoài. Bóng tối phủ kín đáy mắt nâu sáng trong veo, để lại dư vị tê tê dại dại lan ra khắp cơ thể. Những chuyện như vậy cũng có thể xảy ra nữa sao, ở một nơi đáng lẽ phải tạo ra môi trường an toàn tuyệt đối như trường học.

"Đừng bỏ phí một gương mặt như vậy."

"Đừng bỏ phí một gương mặt như vậy."

Ý thức đột ngột trở lại khiến cậu kích động hất tay ông ta ra khỏi cổ áo suýt thì bị kéo xuống quá nửa. "Đừng chạm vào tôi!"

"Này Koo Bonhyuk, em muốn bị kỷ luật vì ăn nói vô lễ với giáo viên sao?"

Vậy còn cái trò đồi bại dơ bẩn này của ông? Bonhyuk chỉ trừng mắt lùi lại, đôi môi cất giữ quá nhiều điều muốn thốt ra cuối cùng chỉ cất lên bốn chữ: "Không biết xấu hổ."

Khoảnh khắc mở được cánh cửa địa ngục này ra, hô hấp của cậu mới dần trở lại bình thường. Bonhyuk thở dốc, bàn tay lạnh toát run rẩy phải vịn vào bức tường bên cạnh mới giữ được cơ thể đứng vững trên mặt đất. Gương mặt trắng bệch vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, đồng phục xộc xệch lệch hẳn sang một bên cùng hơi thở gấp gáp khó nhọc, cảnh tượng dễ gây hiểu lầm ấy vô tình lại lọt trọn vào những con mắt sửng sốt cùng tò mò của đám học sinh đang trong giờ giải lao đi ngang qua.

"Hoá ra lời đồn cậu ta quyến rũ giáo viên để đạt điểm cao là thật."

Đến khi nhận ra bản thân đang rơi vào loại tình cảnh nào thì đã quá muộn, Bonhyuk chỉ bất động chôn chân tại nơi mình đang đứng, mảng hình ảnh lọt vào võng mạc bỗng dưng trở nên mờ ảo như một cơn ác mộng ban trưa.

Làm ơn, bằng cách nào đó, tỉnh lại đi.

"Hyuk."

Cậu ngước bộ mặt xinh đẹp nhưng vô cảm lên, bắt gặp một mái đầu quen thuộc nhưng lần này lại mang sắc xanh lạ lẫm.

"Thằng khốn nào đã gây ra chuyện này?"

Chẳng cần chính chủ mở miệng, kẻ tội đồ đó đã mở cửa bước ra, không quên kèm thêm vài câu mắng chửi cùng quả mặt đỏ gay. "Koo Bonhyuk, rồi em sẽ phải hối hận..."

"Jaewon, bỏ đi, ông ta chưa kịp làm gì đâu." Nhận thấy bàn tay cậu ta đang siết chặt đến mức run lên bần bật, Bonhyuk dù tâm trí rối bời cũng mau chóng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình nào đó, người có khả năng nhất ngăn chặn được cơn giận mất kiểm soát từ Jaewon. "Nếu cậu động tay trước, chắc chắn người thiệt thòi không phải ông ta."

"Tôi đếch quan tâm nữa, cái lũ giòi bọ này." Một tương lai dù được đứng dưới ánh sáng nhưng vẫn phải hít chung bầu không khí với đám cặn bã kia. Một tương lai như vậy, có dâng lên tận miệng cậu cũng khinh khỉnh nhổ vào.

"Song Jaewon!" Bàn tay Bonhyuk giữ chặt đến mức chỗ da thịt  tiếp xúc bị lõm xuống suýt bật máu. "Vậy còn Hanbin-hyung thì sao? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy khi cố gắng cho mối quan hệ này đến vậy chỉ để nhìn thấy cậu đạp đổ tất cả à?"

"Không đáng."

Cậu không xứng đáng. Chỉ vậy thôi.

"Cái lớp chết tiệt này được lắm! Đứa thì mang thân thể ra dụ dỗ giáo viên chủ nhiệm, đứa thì hở tí giở thói côn đồ chẳng coi ai ra gì! Lần này các cậu chết chắc với tôi!" Giọng ông ta oang oang với âm lượng cực đại như để toàn bộ học sinh đang vây quanh hóng hớt nghe thấy không sót một chữ.

Kết thúc rồi, Bonhyuk trong giây lát buông thõng tay xuống. Giới hạn cuối cùng của Jaewon, bây giờ thì có mười Oh Hanbin cũng chẳng cản nổi.

Nhưng nếu một bóng đen khác xông lên từ giữa đám đông trước khi Jaewon kịp động tay động chân, mang theo một cú đấm trời giáng nhắm thẳng vào bộ hàm đang chuyển động liên hồi đến mức văng cả nước miếng của lão ta mà phang xuống, vậy thì...

Chúng ta sẽ ổn cả thôi đúng không? Ít nhất là bây giờ.

Một vài gương mặt hoảng hốt phía sau vừa lấy tay che miệng vừa e dè lùi lại. Vị cứu tinh, hoặc tội đồ, hoặc cả hai đó từ từ đứng thẳng dậy, mu bàn tay ửng đỏ khẽ phẩy phẩy vài cái giữa không trung như để giảm bớt cảm giác nóng rát sau khi chạm phải thứ đồ bẩn thỉu đang nằm một đống dưới sàn với khoé miệng rướm máu.

"Đừng lo, em chưa từng có tiền lệ vi phạm nội quy như Jaewon-hyung nên hình phạt sẽ nhẹ hơn nhiều."

Cái nhếch môi ngạo nghễ trên gương mặt thỏa mãn của Kim Taerae hiện giờ còn hợp với cậu hơn cả ngàn nụ cười tinh nghịch thường thấy. Đối diện với một Bonhyuk đang run rẩy đến mức chẳng thốt lên được lời nào, Taerae đành phó mặc cho cảm xúc xót xa dâng lên trong tim mà đưa tay kéo đầu anh khẽ tựa vào vai mình.

"Em ở đây rồi hyung. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng dám đuổi học hai thủ khoa sắp tới sẽ đem lại thành tích trăm năm chưa từng có cho trường đâu."

Rồi cậu đem nửa ánh nhìn hướng xuống tên giáo viên biến thái đang vặn vẹo trong đau đớn kia mà phát ra cái giọng trầm như vang lên từ vực sâu ngàn thước.

"Phải vậy không thầy chủ nhiệm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro