[AU] Trường học Yuehua (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ lưu phía nam của con sông này có một khúc quanh rất đặc biệt, chỉ cần một vật có kích cỡ hơi lớn một chút nếu vô tình rơi xuống và men theo dòng chảy đến thắt eo này thì khả năng cao là sẽ bị kẹt lại nơi vùng nước nông. Hay nói rõ hơn, nếu thi thể nạn nhân xấu số nào đó vô tình rơi xuống ở nam thượng nguồn, rất có thể cậu sẽ mò thấy cái xác ấy chỉ quanh quẩn nơi khúc sông chật hẹp này.

Dưới thân là dòng nước lạnh lẽo chảy siết, bên trên mưa rào không ngừng tuôn đổ, cảm giác như thể đang đứng giữa lằn ranh sinh tử vô thường.

Cái tên khốn đó, lần này chính xác là đã gây nên đại họa rồi.

"Ahn thiếu gia, thật may quá, trời mưa to như vậy, chúng tôi cứ sợ cậu không đến kịp lúc."

"Còn hai tiếng nữa mới khai mạc sự kiện cắt băng khánh thành, tôi đi chỉnh trang lại một chút là được."

Vừa bước vào phòng vệ sinh, cậu trai liền giũ bỏ bộ mặt bình thản tươi cười lúc nãy, mau chóng cởi bỏ tấm áo vest được thiết kế dành riêng cho lễ khai trương chi nhánh mới của tập đoàn ở ngoại ô phía nam Seoul, vài phút nữa sẽ có người phục vụ mang đến bộ đồ mới cho cậu, đồng thời đem chiếc áo này đi giặt ủi cẩn thận, tất cả mọi DNA của hắn ta sẽ bị xóa sạch trong vòng một nốt nhạc.

Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cậu khẽ liếc mắt thu trọn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, chẳng hiểu sao khóe môi cứng đờ hiện giờ lại đang nhếch lên, mang theo điên loạn, cuồng nộ cùng một chút run rẩy trộn lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp méo mó đến dị hợm.

Từ bỏ nhiều như thế, đến mức có thể coi là bán linh hồn cho quỷ dữ, chỉ để đặt chân lên đến đỉnh cao danh vọng như hiện tại, Ahn Hyeongseop tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thể bất cứ ai hay thứ gì cướp đi tất cả mọi thứ cậu đang có. Không bao giờ.

Không phải rong, cũng không phải đá, cái thứ cứng cứng mềm mềm vừa đủ mà bàn tay cậu vô tình chộp được dưới mặt nước mịt mù tung bọt trắng xóa này chỉ có thể là da thịt con người. Lạnh quá. Là do mưa đêm, nước sông, hay cảm giác chẳng có lấy chút sinh khí nào từ cơ thể trắng dã kia mà cậu không sao dừng được cơn run rẩy đang mãnh liệt ập đến?

Đúng rồi, không còn nhiều thời gian để đứng chết trân giữa mênh mang sông nước vô tình nữa đâu, tranh thủ lúc mưa còn chưa ngớt và trời hãy còn tối nên vắng lặng người qua lại, phải chuyển thứ-này sang bờ bắc càng nhanh càng tốt, trước khi cơn ác mộng này thực sự biến thành thảm họa khi tia sáng đầu tiên của ngày mới ló dạng.

Bàn tay vốn đã bị nhuốm bẩn lại càng lún sâu vào sình lầy, chẳng thứ nước thánh tinh khiết nào có thể rửa sạch được nữa.

Giữa lúc tâm trí hỗn loạn giằng co cùng cảm xúc dằn vặt kinh tởm chính bản thân và thanh âm mưa đổ sóng xô che mờ bất kỳ giác quan nào còn tỉnh táo hoạt động, cậu bỗng nhớ đến anh, nhớ đến khôn xiết. Bây giờ chắc anh ấy đang yên bình say ngủ trên chiếc giường ấm áp rồi nhỉ? Hoàn toàn không hay biết về những thứ xấu xa đang diễn ra ngay tại đây, nơi cái thế giới điên loạn bất công, và cơn mưa tội lỗi này sẽ không bao giờ chạm đến ánh sáng thuần khiết ấy.

Đêm nay hãy ngủ thật ngon nhé, Hanbin.

Nhìn xem, gương mặt sáng láng điển trai, phong thái từ tốn lịch thiệp, nét cười hào hoa phong nhã, chàng thiếu gia này chỉ cần đứng thở thôi cũng khiến trái tim của biết bao thiếu nữ mỹ nam có mặt tại sự kiện này xao xuyến không thôi.

"Còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà đại thiếu gia đã mang khí chất của người thừa kế sáng giá như vậy."

"Nghe nói đợt thi thử vừa rồi còn là thủ khoa của Seoul."

"Đừng mơ mộng nữa, so với người yêu hiện tại của cậu ta thì cô không có cửa đâu."

"Sao trên đời lại có người sinh ra hoàn hảo vậy nhỉ?"

Cái tên Ahn Hyeongseop nghiễm nhiên trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trong lúc chờ buổi lễ chính thức bắt đầu, chỉ có chính chủ đứng đằng sau cánh gà là chẳng mảy may để tâm, chốc chốc lại mở điện thoại kiểm tra thông báo tin nhắn. Vẫn chưa có gì. Cái tên này làm ăn chậm chạp thật đấy.

Nhưng tại sao lại là cậu ta? Dưới trướng Hyeongseop có vô số kẻ thích hợp hơn để cử đi xử lý vụ việc đó. Dù vậy, đối với những chuyện có thể khiến danh tiếng cao tận mây xanh của cậu một phen lao đao không hề nhẹ, chỉ mình Song Jaewon mới khiến cậu an tâm phó thác. Tin tưởng như vậy, là vì cả hai đều nắm giữ bí mật kinh khủng nhất của đối phương, nếu một trong hai người buông tay, chúng ta sẽ cùng nhau rơi xuống đáy vực tăm tối vô tận.

Một mối quan hệ phi lí đến nực cười.

Jaewon thở dốc ngã bịch xuống thảm cỏ ướt sũng, cứ thế tay chân giang ra tứ tung, mặt ngửa lên trời cùng đôi mắt vô định tựa như mù lòa. Bình minh đã đến, nhuốm cam cả một mảng bao la phía đông, chỉ tiếc là thứ ánh sáng ấy mãi mãi không chiếu rọi được đến nơi này.

Một ngày mới lại đến, còn cậu vẫn cứ mãi chìm sâu vào bóng đêm.

Bàn tay dơ bẩn này, làm sao dám chạm đến đóa hoa ấy một lần nữa.

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, bài phát biểu của đại thiếu gia thay cho chủ tịch Ahn bận việc không thể đến dự chẳng ngờ lại xuất sắc đến vậy. Hyeongseop đứng trên bục nở nụ cười chuẩn mực quen thuộc, ánh đèn sáng trưng chiếu thẳng lên sân khấu, mọi hào quang đều tụ lại duy nhất trên người chàng trai trẻ tuổi tài giỏi đang đứng ở vị thế biết bao kẻ vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Nhưng nếu bất cứ ai ở đủ gần sẽ thấy, chẳng một tia sáng nào chạm đến được đôi mắt thâm sâu khó lường kia.

Jaewon mệt mỏi khép mắt, thầm mong cuộc đời này chỉ như một giấc mộng tồi tệ thoáng qua.

Hyeongseop mỉm cười cúi chào, dù có ra sao thì cũng phải sống tiếp trong cái địa ngục mà mình đã chọn.



"Lớp trưởng!"

Một cánh tay to dài giơ lên vẫy vẫy giữa không trung ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ Lew.

"Ở những nơi như này đừng có gọi tôi bằng cái chức danh ấy." Rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu nuốt nước bọt một cái rồi nói thêm. "Dù là ở đâu thì cũng chẳng khác biệt, tôi không còn là lớp trưởng của mọi người nữa."

"Sao lại không? Một ngày làm lớp trưởng thì cả đời làm lớp trưởng." Cậu trai to xác cười hì hì trước gương mặt tỏ vẻ bất lực toàn tập của Lew.

"Nghĩ lại thì, cậu vào đây bằng cách nào vậy?"

"Bằng chân á."

Nếu là người khác thì Lew sẽ một bước quay đầu đi thẳng không lời từ biệt. Nhưng vì chàng trai đang ngồi trước mặt cậu là một Eunchan không biết giả ngơ bên cạnh ly sữa chuối trong một quán bar xập xình nồng nặc mùi cồn. Ừ thì người dám order người dám mang ra. Nghĩ đến đây, Lew khẽ liếc qua quầy pha chế, chỉ thấy thanh niên bartender nhún vai nhìn lại kiểu ai biết gì đâu.

"Bảo vệ không chặn cậu lại hỏi tuổi à?"

"Không, mình cứ thể đi thẳng vào quán thôi."

Dù với thân hình phụ huynh ấy, chẳng lẽ không ai để ý đến bản mặt non choẹt của Eunchan hết sao?

"Lớp trưởng à, thật ra mình đến đây vì muốn cậu là người đầu tiên biết được chuyện này..." Bàn tay to rộng của cậu ấy bao quanh thân ly mà ngập ngừng xoay qua xoay lại. "Mình sẽ không thi đại học."

Chỉ thấy Lew khẽ hít vào một hơi. "Vậy cậu đã quyết định đặt cược tất cả vào ước mơ của mình."

"Ừ, mình không thể hinh dung ra được một tương lai khác. Dù có hối hận thì nó cũng là chuyện của sau này. Mình không muốn dành vài chục năm ngắn ngủi của đời người chỉ để trở thành một kẻ hèn nhát chưa bao giờ đủ can đảm để sống cho chính mình."

"Trong nghệ thuật, những người thành công đều là người dám theo đuổi ước mơ, nhưng không phải ai dám theo đuổi ước mơ cũng sẽ thành công, cậu đã từng nghĩ đến tỉ lệ chênh lệch không hề nhỏ ấy chưa?"

Eunchan chỉ lẳng lặng đặt lên bàn một tập hồ sơ tuyển sinh trường Chung Ang ngành quản trị kinh doanh. "Những lời cậu khuyên nhủ trước đó, mình đã suy ngẫm rất lâu, đến mức mình thậm chí đã đăng ký tham gia buổi tư vấn tuyển sinh của trường. Chỉ là đang trên đường đi thì vô tình thấy được màn hình quảng cáo kỉ niệm 10 năm công chiếu bộ phim yêu thích nhất từ khi còn nhỏ, cũng chính là lý do mình muốn theo nghiệp diễn xuất."

Chẳng hiểu sao không gian bao quanh hai người bỗng lắng đọng một mình một cõi, tựa như tách biệt khỏi dòng chảy của thời gian, chẳng một thanh âm ồn ã nào ngoài kia có thể phá vỡ được.

"Bộ phim đó kể về gì vậy?"

"Một ông chú trung niên đã trải qua hơn nửa đời người nhàm chán nhưng bình lặng, bỗng một ngày được trao cho cơ hội quay ngược về thời niên thiếu, từ đó quyết tâm theo đuổi giấc mơ tuổi trẻ đến cùng. Lúc đó mình chỉ nghĩ, giá như cuộc đời cũng giống như một thước phim mà bản thân trở thành nhân vật chính, và phép màu sẽ đến vào lúc chúng ta cần nó nhất. Nhưng vì đây là hiện thực, nên dù nuối tiếc cách mấy cũng không ai trao cho mình cơ hội thứ hai để lựa chọn lại cả." Ánh mắt kiên định của cậu ấy, đôi mắt của một người sẽ biến giấc mơ thành hiện thực cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. "Mình muốn tự tay tạo ra phép màu."

Lew khẽ ngước lên, đáy mắt như hứng trọn nguồn sáng tràn ngập hi vọng từ người đối diện. Cậu để tay mình đặt nhẹ lên tay cậu ấy, hai dáng hình chìm trong những mảng đèn lập loè hỗn tạp, lúm đồng tiền sâu rõ in hằn trên má, nụ cười thật tâm duy nhất lọt thỏm giữa vô số chiếc mặt nạ giả tạo nhơn nhởn vây quanh.

"Eunchan à, mong rằng con đường sau này của cậu sẽ rải đầy hoa."

Nhưng cuộc gặp gỡ nào dù lưu luyến thân tình đến mấy cũng phải có lúc nói lời tạm biệt. Lew miễn cưỡng đẩy cậu trai mét chín này ra khỏi cửa quán dù Eunchan cứ khăng khăng đòi uống hết ly sữa chuối rồi mới về. Cậu nhìn theo bóng người với chiều cao nổi bật ấy vừa bước lon ton trên đường vừa ngoái lại vẫy tay chào mãi, trong lòng cũng có chút không nỡ để cậu ấy rời đi sớm như thế. Dù vậy, Lew tuyệt đối không thể giữ Eunchan ngồi lại quá lâu ở mấy chỗ không lành mạnh này được.

"Lew à, cái cậu cao to đẹp trai kia là bạn của cậu hả? Bữa nào hỏi giúp tôi xem cậu ấy có hứng thú làm việc ở đây không nhé."

Biết ngay mà.

"Từ bỏ đi, tiểu thư Jung." Cậu trai tóc bạch kim nhìn theo bóng dáng đó dần xa, trong lòng liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Lew nghĩ mình sẽ trở nên căm ghét Eunchan nếu cậu ấy để mất ánh mắt đó.

"Cậu trai ấy sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng trong tương lai đấy."

Bởi vì cậu tin chắc rằng Eunchan có thể đạt được hơn thế nhiều. Rất rất nhiều.



"Ya Kim Taerae!"

Cậu trai gục đầu trước màn hình laptop toàn những dòng code mà mới đầu Bonhyuk còn tưởng nhầm thằng nhóc này bộ chán ngán nhân loại quá hay sao mà tính học tiếng ngoài hành tinh luôn hay gì.

"Hyung..." Cậu út còn mơ ngủ đưa tay dụi dụi mắt trông cũng cưng phết. Lâu lâu mới được thấy Kim Taerae có những biểu hiện đúng với cái danh maknae của cậu. "Đến giờ tan học rồi à?"

"Hoá ra em cúp tiết để trốn vào thư viện ăn ngủ cùng cái máy tính này hả?"

Ánh mắt anh vừa lướt qua một lần nữa thì Taerae liền đưa tay đóng màn hình xuống cái rụp.

"Không còn Woong-hyung thì ai dám cản em cúp tiết nữa?"

"Euiwoong Euiwoong, cả ngày chỉ biết mỗi Euiwoong." Bonhyuk cốc yêu vào trán em một cái khiến cậu út phụng phịu ôm đầu chu môi giận hờn vu vơ. "Nếu bây giờ anh nói Euiwoong đã nhờ anh trông chừng cậu thì thế nào?"

"Chả sao cả, đối với Euiwoong-hyung thì thứ duy nhất em có thể bật chỉ là bật khóc gọi tên em trong đêm trái tim này xót xa thôi, thêm mấy quả edit giật giật hiệu ứng đen trắng nữa cho giống sad boy si tình như mấy clip viral trên tóp tóp ấy."

Bonhyuk tức mà Bonhyuk đứng chống nạnh luôn á, riết rồi anh bé Hanbin cùng em cả Taerae rủ nhau coi mấy cái khùng điên gì đâu không.

"Dạo này em gầy đi nhiều ấy, ăn uống cho đàng hoàng vào, cũng tranh thủ về phòng sớm đi."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi." Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể thì rất thành thực. Anh trai da trắng kia ném cho mấy gói bánh cũng ôm vội vào người rồi cười hì hì.

"Cơ mà mấy nay cậu út bận việc gì với cái máy tính mà bù đầu bù cổ vậy?"

Trong chốc lát, ánh mắt Taerae liền giảm đi vài phần tươi vui. "Không có gì, chỉ là gần đầy em tự dưng lại có hứng thú mày mò với mấy dòng code linh tinh thôi." Rồi cậu nhanh chóng trở về vẻ mặt cợt nhả thường ngày mà ngửa cổ nhe răng chớp mắt nhìn anh. "Anh biết đấy, có thể nói IT là vua của các nghề. Vừa có tiền, có quyền. Vừa kiếm được nhiều tiền lại được xã hội trọng vọng."

Tự dưng Bonhyuk thấy cái văn mẫu này quen quen ta ơi.

"Không muốn kể anh thì thôi, cái thằng nhóc láu cá này."

Chỉ mới đưa tay định nhéo má cậu út một cái cho bõ tức rồi về, ai ngờ Taerae đã nhanh hơn chộp lấy tay anh, bộ mặt em trai nhà bên thân thiện vừa nãy liền đùng một cái biến thành nụ cười nhếch mép đúng chuẩn gu trai đểu của mọi nhà, cái loại mà chị em dù biết là red flag nhưng vẫn chấp nhận để cho bị trap ấy.

"Cái thằng nhóc này từng khiến anh ở trên giường khóc lóc năn nỉ xin dừng lại đấy."

Bonhyuk trưng ra bản mặt đơ toàn tập được đúng 7 giây, ừ, là 7 giây trước thảm họa.

"Con m* nó Kim Taerea! Sao em có thể nói ra chuyện đó một cách dễ dàng như vậy hả?" Bonhyuk vừa ngượng vừa giận cầm vai cậu út lắc qua lắc lại liên hồi. "Này này anh ra lệnh cho em mau quên đi, quên hết sạch đi, được chứ?"

"Nhưng anh lúc đó đáng yêu đến thế..."

Đến nước này, Bonhyuk chỉ còn cách đưa tay bịt cái miệng hư hỏng của Taerae lại.

"Á á cái tên không biết xấu hổ này sao em chơi dơ vậy hả?"

Anh trai da trắng bóc vừa cảm thấy ươn ướt ở lòng bàn tay thì ngay lập tực rụt lại, chỉ để Taerae thừa cơ quệt môi một cái rồi tiếp tục buông lời trêu chọc.

"Nói gì vậy, hôm đó anh còn chạm vào thứ dơ hơn nữa mà..."

"Kim Taerae! Anh không thèm quan tâm cậu nữa! Cậu muốn làm gì thì làm!"

Bonhyuk đưa tay che chắn trước gương mặt ửng hồng rồi nhanh chóng xách balo lên định rời đi. Trong khi đó, nụ cười thích thú trên môi Taerae chợt tắt, coi như là kế hoạch đẩy Bonhyuk về trước để cậu tiếp tục làm nốt việc còn dang dở đã thành công. Tuy vậy, tấm thẻ có in logo của một khách sạn cao cấp ngay giữa lòng Seoul bất giác lọt vào đôi mắt nhanh nhạy của cậu.

"Hyuk-Hyung, anh bỏ quên gì này."

"À, thật tình, lúc nào cũng đãng trí như vậy."

"Chán luôn ông anh của tôi, học hành thì nhớ dai lắm mà đồ đạc cứ để thất lạc suốt."

Đợi đã, cái tên khách sạn này quen lắm...

Ngay khi bàn tay ngọc ngà của Bonhyuk chạm vào tấm thẻ, Taerae liền nhanh chóng chặn lại khiến anh tròn mắt chờ đợi cậu đưa ra lời giải thích cho cái hàng động kỳ quặc này.

"Sao hyung lại book khách sạn chi vậy?"

"Mắc gì anh phải kể cho cậu?" Thật ra dạo gần đây Bonhyuk thi thoảng sẽ đến đó để nghe Hyeongseop bày cách gian lận làm sao cho trót lọt qua kỳ thi quốc gia nghiêm ngặt sắp tới.

Nhớ ra rồi! Dựa trên dữ liệu cậu theo dõi được mấy tuần nay, một khách hàng họ Ahn đúng thật là có đặt phòng trước ở đó.

Trong phút chốc, đôi mắt Taerae bỗng như sâu không thấy đáy, và ánh nhìn đó của cậu khiến Bonhyuk chẳng hiểu sao lại vô thức rùng mình.

"Hyung, nhà anh còn ramen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro