[AU] Trường học Yuehua (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một khung cảnh nhưng có đến ba sắc thái riêng biệt: đại thiếu gia khí chất sang trọng một tay che hờ khuôn miệng, mỹ nam da trắng khoanh tay đứng cạnh cùng ánh nhìn tập trung cao độ hiếm thấy, còn lại là cậu trai mắt xếch sắc lẻm ngồi thẳng luôn xuống sàn đầy vẻ bất cần. Nhìn chung là chụp vội cũng được mấy bức đủ tiêu chuẩn đem đi làm poster quảng bá sub-unit.

"Cậu nói cái gì cơ? Kể hết cho Hanbin-hyung á? Song Jaewon nhà cậu từ bao giờ lại có khiếu hài hước lạ đời vậy?"

"Hanbin-hyung có quyền được biết chứ? Dù sao hai người họ cũng là..."

"Rồi sao? Có gì đảm bảo anh ta sẽ không lợi dụng chuyện này để nắm thóp cả ba chúng ta?"

"Hanbin-hyung không phải người như vậy! Ahn Hyeongseop, đừng nghĩ ai cũng thủ đoạn giống như cậu."

"Chỉ cần một phần mười của tôi thôi cũng đủ đáng sợ rồi, Bonhyuk yêu dấu à." Rồi Hyeongseop quay sang người kia mà tiếp lời. "Thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân mình mà thôi, cơ mà, trong một số trường hợp thậm chí nó cũng chẳng còn hoàn toàn đáng tin nữa."

"Nhưng tôi tin Hanbin." Thủ phạm khơi mào ra màn đấu khẩu kịch tính này cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tin tưởng chính là khởi nguồn của mọi đau khổ và thất vọng sau này. Mà thôi, những kẻ đang mù quáng chìm đắm trong tình yêu như cậu bây giờ không hiểu nổi đâu."

"Cậu mới chính là người không hiểu đấy, thiếu gia Ahn." Bonhyuk ngay lập tức phản bác, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. "Cậu đã yêu bao giờ đâu mà biết. Bây giờ cũng không, sau này lại càng không."

"Một khi đã nói ra, cậu chính là đang lôi anh ta vào cái mớ hỗn độn này đấy." Hyeongseop một giây cũng không từ bỏ, cố tình gạt qua lời Bonhyuk nói vừa nãy mà tiếp tục tập trung thuyết phục Jaewon. "Như vậy chẳng phải ích kỷ quá sao? Chỉ vì muốn níu giữ mối quan hệ giữa cậu và anh ấy mà chấp nhận để cho Hanbin-hyung bị vạ lây? Lỡ may quá khứ mười năm trước bị đào lại, vậy thì không chỉ ba chúng ta, mà cả những người biết nhưng không tố giác cũng sẽ trở thành đồng phạm." Thấy đối phương vẫn chìm trong im lặng, Hyeongseop lại càng được đà lấn tới. "Vì cậu, và vì Hanbin-hyung, nếu vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ ngay từ đầu đã không nên tồn tại này thì bịa ra đại một câu chuyện hợp tình hợp lí nào đó là được, cậu là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà, đúng chứ?"

"Tôi không muốn lừa dối anh ấy." Làm sao mà Jaewon có thể, khi đứng trước nụ cười tươi sáng đơn thuần của Hanbin, nói ra những câu chẳng phải là của mình?

"Mấy bọn yêu nhau phiền phức thật đấy." Đó cũng chính là lý do đại thiếu gia sẽ không bao giờ để bản thân trở nên yếu đuối thảm hại như vậy. "Vậy giờ thế này..."

"Bỏ đi, Hyeongseop." Bonhyuk với nét mặt chẳng chút dao động liền cất tiếng chen ngang. "Ở đây là hai thắng một rồi, cậu có nói gì nữa cũng vô ích."

"Koo Bonhyuk, đừng quên ngay cả vụ việc của cậu cũng sẽ bị Jaewon kể hết cho Hanbin-hyung." Nhận thấy biểu cảm trên mặt Bonhyuk ngay lập tức đanh lại, Hyeongseop mới nhoẻn miệng cười hài lòng mà ngả lưng ra sau thành ghế. "Cậu nghĩ anh ta sẽ không hỏi đến sao? Dù gì thì nó cũng chính là cột mốc nơi mọi chuyện giữa ba chúng ta bắt đầu. Mười năm trước cậu vì thanh danh của gia đình mà quyết định giữ im lặng, bây giờ thì không cần nữa à? Nghe nói bố cậu đang chuẩn bị tranh cử chức thị trưởng Seoul nhỉ, thời điểm này chẳng phải nên cẩn trọng từng đường đi nước bước một cách triệt để hay sao? Cậu biết những đảng phái khác sẵn sàng moi móc bất kỳ thông tin nào có thể bôi nhọ được đối thủ rồi quăng cho cánh nhà báo thổi phồng lên gấp trăm lần mà."

"Đừng nhắc đến người đàn ông đó." Jaewon gầm gừ đứng lên đối mặt với Hyeongseop, đồng thời che chắn cho Bonhyuk đang nắm chặt hai tay run rẩy phía sau. "Ông Koo khi đó coi trọng danh dự của mình hơn là Hyuk, vậy thì việc gì cậu ấy bây giờ phải suy xét đến lợi ích cho ông ta?"

"Không phải ai cũng đủ nhẫn tâm để đưa chính ba ruột của mình vào tù như cậu."

"Ahn Hyeongseop!"

Bonhyuk hoảng hốt ghì chặt Jaewon lại trước khi cậu ấy thực sự đánh mất bình tĩnh mà làm ra những chuyện không thể cứu chữa được nữa. Trong lúc đó, Hyeongseop chỉ khẽ đưa tay quệt nhẹ vết máu tươi trên khóe môi gây ra bởi lực tác động chẳng chút kiêng nể gì từ cựu côn đồ có tiếng ở Yuehua. Tuy vậy, ánh nhìn không giấu nổi vẻ thỏa mãn trên gương mặt bình thản ấy lại cho thấy cậu ta cũng chỉ đang chờ đợi giây phút người kia bị kích động đến mức phải dùng đến nắm đấm.

"Rượu bia và bạo lực, Song Jaewon, cậu cứ như là đúc ra từ một khuôn với ba mình vậy."

Cổ áo lúc nào cũng trong tình trạng được gấp vào nếp hoàn hảo của đại thiếu gia liền bị cậu trai mắt xếch túm lấy xốc thẳng lên. Hai ánh mắt trừng trừng nhìn nhau không chớp, khóe môi ra chiều thích thú của Hyeongseop và cơ hàm nghiến qua nghiến lại của Jaewon, bầu không khí xung quanh tựa như đang nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến cả nơi này nổ tung.

"Dù muốn thừa nhận hay không, dòng máu ông ta cũng đang chảy trong huyết quản của cậu. Với lại, chẳng phải trước đây, ngay những ngày đầu chuyển đến Yuehua, Hanbin-hyung cũng từng là nạn nhân bị cậu bạo lực học đường sao? Jaewon à, làm sao cậu dám khẳng định bản thân từ đầu đến cuối sẽ không bao giờ trở thành loại người như ba mình?"

Koo Bonhyuk quả thật rất muốn chửi thề vào mặt thiếu gia nhà họ Ahn, cậu đã muốn chết đến vậy thì tự xử đi chứ hà cớ gì phải mượn tay người khác làm giùm, nhưng rồi chỉ thấy Jaewon thất thần đẩy Hyeongseop ngã lại xuống sofa. Chẳng mất bao lâu để Bonhyuk ngờ ngợ nhận ra, Jaewon sẽ không động tay động chân với Hyeongseop được đâu, vì như vậy chẳng khác nào đang chứng minh lời cậu thiếu gia kia nói đã trở thành sự thật.

"Các cậu lúc nào cũng dễ dàng để cảm xúc chi phối như vậy, rốt cuộc chỉ còn mình tôi là lý trí duy nhất của chúng ta." Hyeongseop vẫn điềm nhiên chỉnh lại trang phục trong khi ánh mắt hai người kia dần chìm vào mê cung sâu hút không sao thấy nổi một lối thoát. "Quyết định vậy nhé, những chuyện vẫn có thể tiếp tục che giấu, tốt hơn hết là đừng bao giờ nói ra."

Rồi cậu tiến đến nắm lấy bờ vai mảnh mai của Bonhyuk mà xoay lại sao cho hai người bắt buộc phải mặt đối mặt với nhau.

"Có những đoạn quá khứ bắt buộc phải quên đi nếu nó cản trở cậu vươn tay chạm tới một tương lai tươi sáng hơn. Nhớ lấy, Bonhyuk à, cậu sẽ là một trong những học sinh danh giá nhất lịch sử Yuehua, thủ khoa ban xã hội toàn Seoul, con trai tân thị trưởng thành phố, và... hôn phu tương lai của đại thiếu gia gia tộc chaebol có tầm ảnh hưởng nằm trong top 10 Đại Hàn Dân Quốc."

"Này này..." Vế cuối trong lời Hyeongseop liền khiến Bonhyuk tròn mắt mà ấp a ấp úng.

"Không cần phải hoảng sợ như vậy, tôi chỉ đang giúp cậu hình dung về viễn cảnh toàn mỹ sau này nếu mọi chuyện vẫn tiến triển suôn sẻ theo kế hoạch."

Sau đó thiếu gia Ahn bỏ hai tay vào túi quần, điềm đạm tiến thêm vài bước, vừa vặn đứng ngang hàng với Jaewon rồi tiếp tục cất lời.

"Nếu cậu thực sự yêu Hanbin-hyung, vậy hãy mau buông tha cho anh ấy đi. Hoa hướng dương vốn dĩ không sống nổi ở nơi ánh sáng vĩnh viễn chẳng thể chiếu rọi. Jaewon à, chắc hẳn một tác giả như cậu phải biết rất rõ, có những câu chuyện ngay từ trang đầu đã được định sẵn là một bi kịch."

Một cái vỗ vai nhẹ bẫng, và rồi Hyeongseop lẳng lặng rời đi, tiếp tục tiến bước đến tận cùng đêm tối.

"Jaewon, cậu không nhất thiết phải nghe những lời Hyeongseop vừa nói đâu. Cái tên đó làm gì hiểu được cảm giác khi yêu một người chứ."

"Không phải đâu, Hyuk, cậu ta mới chính là người hiểu rõ nhất."

Điều gì tạo nên một Ahn Hyeongseop máu lạnh như bây giờ? Jaewon và Hanbin dù lưu luyến cách mấy cũng chỉ mới nắm tay nhau đi qua gần trọn bốn mùa, trong khi cậu ta và người nọ đã cùng trải qua mười năm thăng trầm có đủ. Ngay cả tình cảm sâu nặng đến vậy còn buông bỏ được, vậy thì chẳng việc có gì trên đời khiến Hyeongseop phải thốt ra hai chữ không thể.

"Tôi sẽ để cậu có không gian riêng tư suy nghĩ thêm nhé." Bonhyuk vỗ vai động viên Jaewon mấy cái rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn luôn trăn trở về câu nói vừa nãy của Hyeongseop. Nếu tình yêu là chấp nhận từ bỏ một người chỉ cần đến cuối cùng việc đó sẽ mang lại cho họ hạnh phúc, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến cái tên Kim Taerae ngay lúc này và tình cảm của cậu ấy dành cho Euiwoong. Ah, trái tim trong lồng ngực lại vô thức nhói lên nữa rồi.

Giữa căn phòng trống trải tĩnh lặng, gương mặt nhỏ gọn nhưng lại chứa đủ mọi loại cảm xúc đang giằng xé lẫn nhau càng lúc càng vùi sâu vào từng kẽ tay bao quanh.

Hướng dương làm sao có thể nở rộ trên núi tuyết. Hanbinie, điều gì mới là tốt nhất cho anh hiện giờ đây?



Hình như chỉ cần có dòng máu Việt Nam chảy trong người là tùy hoàn cảnh có thể kích hoạt nội tại racing boy khét lẹt, nghe thì hơi trẩu nhưng cũng chưa đến mức nẹt pô đá số ầm ầm giữa lòng Seoul hoa lệ, chỉ là chiếc moto của Jaewon chuyến này tới công chuyện với Oh Hanbin thật rồi. Trước giờ luôn miệng chỉ trích cậu Song mỗi lần em nó đụng vào mấy con xe phân khối lớn, ai ngờ có ngày anh lại ăn một cú tự vả khá đau khi bản thân hiện tại đang bon bon trên đường với tốc độ bàn thờ cùng kỹ năng lạng lách đánh võng đỉnh cao học từ tổ nghề ninja lead sau hơn chục năm tu luyện trên đường phố Bê-thư-nam. Đừng hỏi vì sao Hanbin lại có chìa khóa xe dự phòng của Jaewon, vì cái quần què gì từ ví tiền đến bản thảo cậu cũng đều tin tưởng đưa cho anh cầm hết, khi nóc nhà phụng phịu phản đối kiểu anh có phải là cái giá treo di động của em đâu thì Song Songie chỉ tỉnh bơ đáp lại "Giữ đi cho quen, sau này còn đỡ bỡ ngỡ". Ủa là sao?

Nhắc đến ví tiền mới nhớ, dù anh anh em em đang trong tình hình chiến tranh lạnh đầy căng thẳng, một chiếc TMI nhỏ xinh dễ cưng đến từ vị trí của Tony Song là cậu luôn để một tấm ảnh polaroid của hai người trong ngăn đầu tiên. Ừ, nghe cũng cuti đấy, nhưng nó sẽ không khiến Hanbin xuống nước làm hòa trước trừ phi Jaewon chịu giải thích rõ mọi thứ.

Còn tại sao một chiếc học sinh ngoan Oh Hanbin lại đang rồ ga rần rần giữa phố? Chuyện kể ra thì dài, kể ngắn lại là có người đột nhập vào ký túc xá lớp cá biệt, đúng thời điểm Hanbin định về phòng thì vừa vặn lúc tên đó đang lén lút rời khỏi hiện trường, anh liền chẳng nghĩ nhiều mà bám theo, tiện đi ngang qua chỗ Jaewon hay gửi moto gần đó rồi leo lên vặn ga luôn không nói nhiều, chứ tầm này lôi xe đạp ra và chạy theo đúng tốc độ quy định của pháp luật thì chỉ còn bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây thôi ông giáo ạ.

Mục đích của hắn ta chắc chắn không phải vì tiền khi chỉ cuỗm đi duy nhất chiếc laptop của mình Jaewon. Điều mà anh lo sợ nhất chính là file bản thảo tác phẩm tiếp theo đang nằm trong đó, vậy nên nếu chạy đi báo cho ban quản lý ký túc xá rồi đợi nhà trường giải quyết thì chắc lúc nhận về chỉ còn cái nịt.

Gió táp lên da mặt nóng ran, Hanbin khẽ mím môi khom người tăng ga để không bị tên kia bỏ lại quá xa. Khung cảnh ngày càng thưa thớt vắng lặng, tưởng chừng như bản thân đang bỏ lại ánh sáng bảo hộ sau lưng, càng lúc càng tiến sâu hơn vào đường hầm u tối vô tận. Jaewonie, em rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa không thể chia sẻ cùng anh vậy?



"Thiếu gia Shin thành lập hai quỹ từ thiện dành cho nạn nhân của bạo lực học đường? Cũng biết thuận nước đẩy thuyền quá nhỉ, dạo gần đây dư luận xôn xao hết cả lên vì liên hoàn phốt tố người nổi tiếng từng là iljin mà mở bát đầu tiên lại là tác giả trẻ Hwarang." Cậu trai giọng trầm không giấu nổi cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Cái gì mà nâng cao nhận thức phòng chống bạo lực học đường, thật sự khiến người ta phải bịt mũi nhăn mặt vì cái mùi giả tạo nồng nặc ấy. Hắn ta chẳng phải là kẻ bị con quỷ bạo lực chi phối mạnh mẽ nhất sao?

"Không cần quan tâm đâu, chúng ta chỉ cần biết sắp tới giá cổ phiếu của tập đoàn Shin sẽ tăng lên một lượng đáng kể." Anh trai tóc bạch kim vừa dán mắt vào tập tài liệu chất đống trên bàn vừa nghiêng đầu suy tính từng bước cụ thể tiếp theo. "Còn cổ phiếu của tập đoàn Cho em nghĩ sẽ thế nào?"

"Chính trị gia bên đó ủng hộ có vẻ sẽ không tái đắc cử được đâu, một đơn vị truyền thông đang dự định sẽ lên một loạt những bài tố tham nhũng của ông ta khi còn đương nhiệm."

"Vậy để anh tranh thủ bán hết số cổ phiếu còn lại."

"Nhưng mà đợi đến lúc bài phốt đó nổ ra thì anh cứ dồn hết tiền lãi mua lại càng nhiều càng tốt cho em. Em dám cá bảy chai sữa chuối là bọn họ sẽ tung thông tin về dự án hợp tác với tập đoàn A.N.H ngay sau đó để trấn an các cổ đông."

"Bảy chai sữa của cậu to quá anh không dám nhận."

Thấy anh lườm yêu, Taerae liền giở trò nhõng nhẽo mà đẩy ghế lại gần rồi dụi dụi mái đầu nâu ánh đỏ vào cánh tay rắn chắc có thể kẹp cổ bất cứ bố con thằng nào của Lew. "Út mấy bữa nay ngoan lắm á hyung, vừa không cúp tiết buổi nào vừa thức đêm moi móc thông tin của mấy tập đoàn đó, riết rồi chắc em biến thành con cú luôn quá huhu."

"Em chắc chắn bọn họ sẽ không lần ra được dấu vết của mình chứ?"

"Chắc." Cái chữ chắc này Lew nghe cứ không đáng tin thế nào ấy. "Nên là vậy, nếu em bị vạ lây thì anh sẽ dành cả phần đời còn lại để hối hận mất."

"Cũng tốt, thế thì hyung sẽ phải nhớ đến em cả đời."

Lew bất lực thở dài trong khi Taerae được đà ôm luôn cánh tay anh sát rạt vào người. Chỉ có thể dùng hình tượng em trai tinh nghịch cùng những câu nói nửa đùa nửa thật để mơ hồ chạm đến được người ấy. Kim Taerae, mày sao lại thảm hại thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro