[AU] Trường học Yuehua (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ cũng vậy, dù là rạng đông hay ngày tàn, mọi nơi in dấu bước chân cậu ấy đều phải tràn ngập rực rỡ đến choáng ngợp. Khóe môi chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật nhè nhẹ nhếch lên, ánh hào quang đại thiếu gia Ahn trân quý hơn cả mạng sống, rốt cuộc phải giẫm đạp lên bao nhiêu người nữa mới đủ để thỏa mãn tham vọng mục rỗng bên trong?

Đã từng trông thấy một Hyeongseop sợ hãi nơi tầng hầm u tối, cũng đã chứng kiến cậu ta điên cuồng leo lên đỉnh cao danh vọng. Mười năm vừa qua, chớp mắt chỉ như một giấc mộng.

"Tớ ở đây với cậu rồi, đừng sợ."

Năm ấy, có một cậu nhóc mang tên Lee Euiwoong đã không ngần ngại chui tọt xuống tầm hầm nơi bọn bắt cóc tống tiền giam giữ thiếu gia Ahn. Một cái ôm vụng về nhưng chân thành, từng ngón tay bám chặt lấy cậu không rời, thân nhiệt nóng bừng vì sốt cao của Hyeongseop khi ấy, Euiwoong liền chẳng nghĩ nhiều mà đặt môi lên vầng trán người kia một lúc lâu, cuối cùng cũng khiến cậu ấy trấn tĩnh lại đôi chút rồi dần chìm vào giấc ngủ chập chờn trong vòng tay mình. Lee Euiwoong năm ấy vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về tình yêu, chỉ biết rằng bản thân có thể từ bỏ rất nhiều thứ để được ôm Hyeongseop như thế này thêm một lần nữa.

Để đến bây giờ, khi đã chẳng còn lại gì, đại thiếu gia Ahn liền dễ dàng vứt bỏ cậu như một thứ công cụ đã hết giá trị sử dụng. Vốn dĩ, trong trò chơi giằng co qua lại không hồi kết giữa hai ta, ai nặng tình hơn là kẻ thua cuộc.

Ván đấu đầu tiên, Lee Euiwoong đã thua một cách thảm hại.

"Cậu cất công đến tận đây chắc không chỉ để ám sát tôi bằng ánh mắt đâu nhỉ?"

Hồi tưởng vậy đủ rồi, việc quan trọng nhất hiện tại chính là thuyết phục Hyeongseop rút lại đơn kiện.

"Những chuyện Taerae làm đều là do tôi bảo như thế. Nếu cậu muốn trả đũa thì cứ tìm tôi, đừng đụng đến em ấy, nhất là ở thời điểm này." Tương lai rộng mở phía trước của Taerae, Euiwoong thực sự có thể đem cả mạng sống ra để bảo vệ.

Đại thiếu gia ngẩng cao đầu quan sát chàng trai trước mặt hồi lâu, sau đó chỉ khẽ lạnh nhạt nhếch môi. "Cậu còn gì để tôi có thể cướp đi được à?"

Euiwoong nghe xong liền vô thức hít vào một hơi thật sâu, hóa ra đến tận bây giờ tim cậu vẫn còn có thể nhói đau cơ đấy. Ahn Hyeongseop nói đúng, cậu hiện tại, quả thực đã mất hết tất cả mọi thứ, từ con đường học hành xán lạn phía trước đến công việc tạm bợ qua ngày, gần đây nhất là vị tiểu thư từng đưa tay cưu mang mình cũng bị chèn ép để mức phải tự sát, và bây giờ, ngay cả đứa em hết lòng sát cánh bên cậu trong khoảng thời gian khó khăn nhất cũng sắp có khả năng phải ngồi tù.

Nhìn xem, cái thế giới đốn mạt này công bằng đến nhường nào.

Hyeongseop thấy người kia đột nhiên đứng dậy, trong lòng chỉ khẽ cười nhạt. Euiwoong hiểu rõ cậu như vậy, vốn nên biết việc thuyết phục này là hoàn toàn bất khả thi. Bất cứ ai đụng đến lợi ích của gia tộc Ahn đều sẽ chẳng gặp kết quả tốt đẹp. Tuyệt đối không có ngoại lệ.

"Tôi từng nói đến chết cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ cậu..."

Cảnh tượng tiếp theo, thực sự đã khiến ánh mắt đại thiếu gia đông cứng ngay tại đó. Khoảnh khắc hai đầu gối Euiwoong chạm xuống nền gạch lạnh ngắt, nhịp thở trong lồng ngực Hyeongseop tưởng chừng như ngưng bặt.

"Nhưng lần này không phải là vì tôi."

Tôn nghiêm cuối cùng của Lee Euiwoong, cậu ta thực sự dễ dàng vứt bỏ như vậy?

"Dù trước đây tôi đã từng cho cậu cơ hội cầu xin cho chính bản thân, cậu một giây cũng chẳng thèm đoái hoài hay cân nhắc, vậy mà bây giờ lại hạ mình đến mức này chỉ vì thằng nhóc đó thôi sao?" Hyeongseop phải hé miệng thở ra để điều chỉnh nhịp hô hấp dần trở nên hỗn loạn do thứ nằm bên ngực trái như sắp không kiểm soát được mà vỡ tung đến nơi. Có thứ gì đó giằng xé lẫn nhau trong đôi mắt đen ngòm tựa vực sâu không đáy của vị thiếu gia nọ, khiến cậu phải nhét cả hai tay vào túi quần để ngăn bản thân trong một giây không cầm lòng được mà lao đến kéo Euiwoong đứng dậy. "Taerae là một mối nguy lớn đối với tôi sau này, và cậu nghĩ một cái quỳ gối sẽ đáng để tôi phải suy nghĩ lại? Mau đứng lên đi, đừng làm cái trò khó coi vô vọng đấy nữa."

"Đúng vậy, tôi chẳng còn gì để đem ra trao đổi với cậu ngay lúc này. Nhưng nếu cậu muốn nhìn thấy tôi khổ sở hay đau đớn đến mức nào, vậy thì cứ trút hết lên người tôi đi. Taerea không trực tiếp liên quan đến chuyện này, tất cả đều là chủ ý của tôi. Vậy nên..."

Chút tự trọng còn sót lại cũng chẳng thể mài ra ăn được. Hơi lạnh từ sàn gạch khiến đầu gối trở nên tê tê dại dại, những uất ức kìm nén đọng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, Lee Euiwoong từ giây phút này chính thức trở thành kẻ không còn gì để mất.

"Cầu xin cậu, Ahn Hyeongseop, buông tha cho Taerae một lần này."



"Tớ ở đây với cậu rồi, đừng sợ."

Năm ấy, giữa bóng tối đặc quánh và cơn sốt khiến cậu nửa tỉnh nửa mê, người nọ đã đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dài. Cảm giác man mát dễ chịu lúc đó, cả lời thì thầm phe phẩy vào không gian tĩnh mịch đen kịt, cậu biết đó là Euiwoong. Cậu chắc chắn đó là Euiwoong. Ahn Hyeongseop năm ấy đã lờ mờ hiểu được tình yêu là gì. Trong giấc ngủ yên bình hiếm hoi khi Euiwoong vừa ôm vừa xoa xoa lưng mình, Hyeongseop đã bắt đầu mơ về những ngày sau đó có thể đường đường chính chính bắt chuyện với cậu ấy, nói rằng bản thân đã để ý Euiwoong từ những ngày đầu cậu bước chân vào biệt phủ phụ việc cùng mẹ, rằng mình rất thích ngắm nhìn hai vành tai nổi bật của cậu ấy, trông dễ thương như một chú gấu nhỏ đáng yêu vậy, rằng Euiwoong thử cười với mình một cái được không, vì mình nghĩ cậu cười lên sẽ xinh lắm đó.

Có rất nhiều chuyện Ahn Hyeongseop muốn nói với Lee Euiwoong.

Nhưng rồi sau khi hai đứa trẻ được giải cứu khỏi tầng hầm thành công, Hyeongseop lại kể với mọi người rằng do sốt cao mê man bất tỉnh nên không nhớ được những chuyện xảy ra lúc đó. Hạt giống năm ấy đã nảy mầm, nhưng cậu quyết định chôn chặt thứ tình cảm vừa mới chớm nở ấy sâu xuống hàng ngàn lớp đất.

"Con đường mà con nên chọn, không có chỗ cho tình yêu đâu."

Mười năm trôi qua, mầm cây ấy đáng lẽ phải héo úa từ lâu rồi, vậy mà bây giờ, Hyeongseop càng lúc càng cảm thấy sự hiện diện của thứ đó đang ngày một đánh động đến tận sâu trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh. Không sao, đắp thêm vài lớp đất nữa là được. Bản thân đã tiến xa đến mức này, không lẽ lại chỉ vì một thứ tình cảm vu vơ non dại thuở ấy mà lung lay dao động?

"Cậu ta đã chịu về chưa?"

"Vẫn đang quỳ ở đó, thưa thiếu gia."

Hyeongseop nhíu mày đặt hồ sơ khởi kiện xuống bàn, hai tay chắp vào nhau kê hờ lên miệng còn đôi mắt đen lặng sóng kia như chìm vào lòng biển âm ỉ vô tận. "Bảo vệ sĩ đến lôi cậu ta ra ngoài đi." Quỳ lâu như vậy thì còn gì là chân nữa.

Sau khi quản gia ra khỏi phòng để thực hiện yêu cầu của cậu chủ, Hyeongseop mới lấy điện thoại gọi Bonhyuk ghé qua đón Euiwoong về.

"Vậy chuyện của Taerae..."

"Nói lại với Euiwoong, rằng tôi chỉ tạm hoãn việc khởi kiện Taerae mà thôi. Bằng chứng cậu ta đánh cắp thông tin trái phép vẫn còn nằm trong tay của tôi. Nếu sau này hai người bọn họ có bất kì hành động nào gây tổn hại đến tập đoàn A.H.N thì cứ chuẩn bị tinh thần đi hầu tòa là vừa."

Đại thiếu gia cúp máy, ánh mắt thoáng lộ vẻ mỏi mệt rồi ném thẳng điện thoại lên trên tập hồ sơ, tự nhủ không phải mình vì cậu ta cầu xin mà hồi tâm chuyển ý, dù sao bản thân vẫn đang nắm đằng chuôi, mà có khi như vậy lại tốt hơn là trực tiếp tống thẳng mối họa khó lường mang tên Kim Taerae vào tù.

Quên mất, vừa nãy không dặn Bonhyuk mua thêm vài miếng chườm lạnh...

Bỏ đi, để cái tên nhóc kia đi mà lo cho cậu ta, anh anh em em quan tâm nhau đến thế cơ mà, lại còn đến tận đây chẳng màng tự tôn mà quỳ xuống trước mặt cậu.

Hyeongseop thở ra một hơi dài rồi ngả người nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng không trăng không sao, thật giống với cái ngày hai người bị nhốt ở tầng hầm u tối năm đó.

"Tớ ở đây với cậu rồi, đừng sợ."

Có rất nhiều chuyện Ahn Hyeongseop chưa nói với Lee Euiwoong.



Cậu khập khiễng bước ra xe, cả người phải dựa vào cánh tay Bonhyuk đỡ lấy mới có thể đứng vững, trong một thoáng nhìn lại không quên hướng mắt về phía căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên tầng một của biệt phủ.

Kẻ nắm trong tay tất cả.

Kẻ không còn gì để mất.

Ai mới đáng sợ hơn đây?

Ván đấu tiếp theo, chỉ vừa mới bắt đầu.



"Tại sao anh lại kể cho Euiwoong-hyung chuyện đó trước mà không phải là em?"

"Taerae à, vụ việc này chỉ có Euiwoong mới có thể tạm thời giải quyết được."

"Rồi lúc đó ai mà biết Hyeongseop-hyung đã làm gì Euiwoong-hyung thì mới chịu tha cho em chứ?"

Dù biết đứa nhóc này nhất định sẽ buông lời trách móc nếu anh tiết lộ cho cậu đầu đuôi mọi chuyện, và Euiwoong cũng khuyên là đừng nên kể lại cho Taerae, nhưng Bonhyuk tin rằng cậu ấy có quyền được biết những chuyện liên quan đến mình.

Chỉ là không nghĩ ánh nhìn khi tức giận của Taerae lại đáng sợ đến đau lòng như vậy.

"Này Koo Bonhyuk, anh nghe cho rõ đây."

Một chữ hyung bỗng dưng bị thiếu từ miệng Taerae, chẳng ngờ lại khiến mảng trời trong mắt Bonhyuk như mất đi cả ngàn ánh sao.

"Euiwoong-hyung đối với em còn đáng giá hơn cả mạng sống của chính mình."

"... dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được vị trí của Euiwoong trong lòng Taerae đâu."

Cậu lạnh lùng lướt qua anh, để lại bóng lưng mảnh khảnh lạc lõng giữa con phố vắng.

Còn anh thì sao hả Taerae? Chỉ có giá trị như một vật thay thế thôi đúng không? Dù cố gắng như thế nào cũng mãi mãi là sự lựa chọn thứ hai của em thôi nhỉ?

Nói với anh những lời đó đi.

Nếu vậy, có khi anh sẽ đủ đau đớn để buông bỏ đoạn tình cảm tuyệt vọng này.



Tiếng lật giở từng trang giấy loạt xoạt một hồi cũng dừng lại. Người đàn ông đầu đã hai thứ tóc ngồi ở vị trí bàn có gắn bảng tên chức danh chủ biên khẽ gật gù ra vẻ khá hài lòng.

"Vậy là được rồi, lấy bản này thay cho bài review lúc trước của cố biên tập viên Seo vừa qua đời, còn chuyên mục chính trị kì này sẽ đăng bài viết về các cá nhân và tổ chức có tầm ảnh hưởng hiện đang ủng hộ ông Koo tranh cử chức Thị trưởng Seoul. Cô đã tập hợp đầy đủ rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ." Nữ biên tập viên trẻ tuổi nhiệt tình liệt kê. "Bài phỏng vấn với người đại diện phát ngôn của tập đoàn A.H.N và tập đoàn Shin, giám đốc Chae của bệnh viện Seoul, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Park, giáo chủ Jang của Hội Đức tin mới. Tất cả đều đầy đủ rồi ạ."

"Tốt. Rất tốt."

Vị chủ biên với chiếc kính dày cộm không giấu nổi vẻ hưng phấn trong đáy mắt trũng sâu. Với những thế lực chống lưng hùng mạnh từ đủ mọi lĩnh vực, cái chức Thị trưởng Seoul giờ đây chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro