[AU] Trường học Yuehua (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ căn nhà trọ tồi tàn chật hẹp, nơi đánh dấu sự mở đầu của một chương ác mộng kinh hoàng mà cậu đôi lúc nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể vùng dậy chạy thoát khỏi nó, cho đến phòng ốc rộng rãi khang trang nằm trên tòa chung cư nổi tiếng về hệ thống an ninh chặt chẽ giữa lòng Seoul hoa lệ, quả thực là một bước từ quạ đen hóa phượng hoàng, từ đống tro tàn mà trỗi dậy đầy ngoạn mục.

Đáng lẽ cậu nên vui, nhưng không, chẳng có nụ cười nào hiện diện trên khuôn miệng mím mặt ấy. Kể từ cái ngày quyết định bước chân vào con đường này, Lew đã thôi nghĩ đến hai chữ hạnh phúc, vì hận thù chỉ đơn giản sinh ra hận thù, và trong cái vòng lặp vô tận nghiệt ngã ấy, chẳng một ai, kể cả người đi trả thù và kẻ phải nhận lấy hậu quả, sẽ được nếm trải một khắc thanh thản bình yên.

Biết là vậy, nhưng vẫn tự mình bước vào, phải chăng nỗi uất hận trong cậu hiện giờ cũng sâu đậm như tình cảm mười năm của chúng ta?

Tiếng chuông cửa vang lên, đáy mắt âm u của cậu trai tóc bạch kim khẽ động. Lew không nhiệt tình cũng chẳng chán ghét mà đứng dậy mở cửa, mặc cho người bên ngoài muốn làm gì tiếp theo thì làm.

"Tôi có cảm giác như mình không được chào đón ở đây lắm nhỉ."

"Không phải chỉ là cảm giác đâu."

Lew đi được vài bước thì quay lại, lập tức gương mặt mang theo ý cười thâm sâu khó lường của người nọ đã gần kề ngay trước mắt.

"Lạnh lùng như thế sao? Dù gì thì ngày mai tôi cũng rời khỏi Hàn Quốc để đi du học rồi."

"Và chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" Cậu trai tóc bạch kim biểu cảm từ đầu đến cuối chỉ mang một vẻ nhàm chán.

"Có thể sẽ mất bốn năm hoặc hơn, dù vậy, cũng chưa chắc khi tôi trở về nước chúng ta vẫn còn giữ liên lạc. Nên là..." Chẳng hẹn trước, ánh mắt cả hai bỗng cùng ánh lên một tia bi thương thoáng qua. "Đây có thể là lần cuối tôi và cậu trực tiếp nhìn thấy mặt nhau."

Lew chầm chậm ngước hẳn lên, đôi mắt nâu trầm tựa mặt giếng sâu hút nhưng vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, ánh trăng đêm thu sáng rõ lấp ló qua kẽ hở của tấm rèm treo trên cửa sổ, soi rọi đến tận sâu đáy nước sóng sánh ánh bạc, ở nơi đó, bỗng thấy lấp lánh một dáng hình vừa thương vừa hận mà đời này không sao quên được. Mười năm thêu dệt một giấc mộng mong manh xa vời, cuối cùng những ngày tháng sau này chỉ đành ôm ấp những vỡ nát của mảnh tình còn chẳng có lấy một cái tên.

"Đối xử với Bonhyuk cho tốt vào."

"Chỉ vậy thôi sao?" Nụ cười của Hyeongseop bao giờ cũng thế, chỉ nhìn thôi thì không thể đoán được tâm tư thật sự của cậu ta rốt cuộc là gì. "Không ôm hôn lưu luyến hay khóc lóc sướt mướt trước khi chia xa à?"

Chỉ vừa mới quay đầu định bỏ vào phòng miễn tiếp khách, thiếu gia họ Ahn kia liền chộp lấy một bên tay của Lew mà kéo cậu quay lại. Ở khoảng cách này, Hyeongseop mới để ý thấy một dải đỏ mờ mờ vắt ngang qua đôi gò má người kia cùng hương men thoang thoảng lấp đầy khoảng cách giữa hai đôi môi khép hờ. Euiwoong hôm nay lại uống rượu cơ à, với cái tửu lượng thấp nhất trong lớp của cậu ta?

"Nếu cậu đã muốn nghe đến vậy." Lew cuối cùng không nhịn được nữa, dứt khoát gạt phăng tay cậu ra khỏi người mình. "Ahn Hyeongseop, tôi của bây giờ thực sự rất hối hận, chỉ mong mười năm qua giữa tôi và cậu chưa từng tồn tại."

Mái tóc bạch kim nhuốm đẫm ánh trăng tinh khiết, khóe mắt ươn ướt dâng lên một tầng nhiễm đỏ, Euiwoong đem tất cả mọi bi thương cuồng nộ nén chặt trong lòng, từng chút từng chút trả hết cho người kia.

"Chúng ta của sau này, tốt nhất, đừng nên gặp lại nữa."

Sau đó, mọi âm thanh trong căn phòng dường như im bặt, mây mù che lấp vầng trăng ngoài kia, khiến đôi mắt Hyeongseop tựa như mặt biển đêm lặng sóng nhưng sâu dưới đáy lại đang cuồn cuộn dữ dội. Euiwoong có thể nói hận cậu, ghét cậu, ghê tởm cậu, nhưng chưa bao giờ từng thốt ra hai chữ hối hận vì đã quen biết cậu trong suốt mười năm qua. Hyeongseop không bất ngờ, cũng chẳng tức giận, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, sau tất cả những đau khổ nhục nhã cậu ấy phải trải qua, đây chính là thời khắc Lee Euiwoong đã đủ tuyệt tình để buông bỏ chấp niệm mang tên Ahn Hyeongseop. Chỉ là không nghĩ rằng, khi thực sự đối diện với giây phút cạn tình cạn nghĩa này, bản thân cậu lại cảm thấy chơi vơi hụt hẫng đến vậy.

Mặc cho người kia có thể sẽ kháng cự, Hyeongseop chỉ nhẹ nhàng tiến đến một bước, đưa tay vòng qua giữ nhẹ sau gáy Euiwoong rồi khẽ khàng đặt một cái chạm môi phớt qua lên mái đầu thân thuộc ấy.

Nụ hôn này, kính tôi, kính cậu, kính mười năm của chúng ta.

"Tạm biệt, Euiwoong."

Gót giày đã hướng về phía cửa, bước ra khỏi đây, câu chuyện chỉ toàn đau thương và thù hận giữa hai ta cứ thế sẽ kết thúc như vậy sao?

"Cậu... vẫn còn đêm nay đúng không?"

Hyeongseop không nghĩ Euiwoong sẽ giữ cậu lại, có thể là do đầu óc vẫn còn chếnh choáng hơi men hơi rượu ban nãy, có thể là do ánh trăng ngoài kia khiến con người không sao điều khiển nổi cảm xúc của mình. Nhưng dù là bởi đâu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì vòng tay Euiwoong từ đằng sau đang run run giữ chặt lấy thắt eo của cậu, chút ấm áp nhẹ tựa vào lưng, khiến bàn tay Hyeongseop đang định vươn ra mở cửa bỗng lập tức thu về.

"Sao vậy?" Cổ họng cậu khẽ nuốt khan một cái khi ngón tay người nọ cử động quanh từng cúc áo.

"Ở lại... thêm một chút nữa có được không?"

Chuyến bay sáng mai sẽ khởi hành khá sớm, hành lí cũng chưa kịp kiểm tra lại lần cuối, và người kia mới vừa nãy còn nói ra những lời đoạn tuyệt tình nghĩa với cậu, đáng lẽ ra Hyeongseop chẳng còn bất cứ lí do gì để nán lại thêm nữa. Nhưng mà, nghĩ đến sau này có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại Euiwoong, cậu chỉ chầm chầm xoay người, hướng ánh nhìn chẳng cần kìm nén hay che giấu khao khát tận sâu bên trong về phía chàng trai đối diện, tựa như chỉ cần một cái động chạm thể xác thoáng qua từ cậu ta ngay lúc này, chuyện cả hai người cùng muốn xảy ra, sẽ xảy ra.

Và rồi, vượt ngoài mọi khả năng Hyeongseop có thể tưởng tượng, Euiwoong không chút lưỡng lự với lấy cổ áo của cậu mà kéo lại gần, để đôi môi hai người thành thật với nhau hơn cả ngàn câu nói lúc trước. Những ham muốn bị nén chặt hay gạt đi trong suốt thời gian qua, giờ đây đã ào ào quay lại để trả thù hai cái con người cứng đầu ngoan cố kia. Từng chiếc hôn mỗi lúc một mãnh liệt, đến mức Euiwoong chỉ có thể níu chặt lấy vai áo đối phương mới có thể đứng vững, còn Hyeongseop một tay đỡ nhẹ phía sau người kia cũng không yên vị mà từ từ dọc theo rãnh lưng trượt dần xuống dưới.

Cho đến khi đôi môi ẩm ướt sưng tấy đến mức đỏ ửng căng mọng, bản thân thì bị đẩy ngã xuống đệm ghế sofa dài, và chàng trai tóc bạch kim chậm rãi leo lên người cậu, Hyeongseop mới bắt đầu cong nhẹ khóe môi, ánh mắt dường như đã mờ đục đi ít nhiều dù một giây cũng chưa từng rời khỏi gương mặt mỹ miều quyến rũ của Euiwoong. Hô hấp từ Hyeongseop lên xuống nhịp nhàng sau lớp sơ mi bị người kia dày vò đến xộc xệch, gấp gáp như cái cách Euiwoong nôn nóng cởi bung từng chiếc nút áo của chính cậu ấy, để lộ phần khuôn ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi rõ nét như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Nhưng những vết sẹo ngang dọc khắp trên cơ thể trần trụi lại như đang chứng minh điều ngược lại.

Hyeongseop thoáng chốc chìm trong mớ cảm xúc phức tạp đan xen trộn lẫn vào nhau, lẳng lặng vươn tay chạm lên từng dấu vết chứa đựng đoạn kí ức đau thương nhất của cậu ấy.

"Thực sự không dơ bẩn sao?"

Phải rồi, đại thiếu gia Ahn luôn không vừa mắt với những thứ không thể hoàn hảo cũng như không thể trở nên hoàn hảo, và cậu cũng không có hứng thú xài lại những món đồ chơi đã bị người khác đụng vào. Nhưng nực cười thay, ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ của riêng mình.  

Đáp lại, Hyeongseop không cất tiếng trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi dậy hôn lên dọc những vết thương mãi mãi chẳng thể lành của Euiwoong.

"Hyeongseop." Đúng vậy, là giọng nói đó, là ánh mắt đó, yêu hận đến quặn thắt ruột gan, cuối cùng cũng không đành lòng vứt bỏ một chữ thương. "Ôm tôi một cái có được không?"

Và Hyeongseop đã làm hơn cả thế. Cậu vòng tay vuốt ve tấm lưng rắn chắc của Euiwoong, mang dấu hôn rải dọc hõm cổ, bả vai, múi bụng rồi lại ngược lên quai hàm, gò má, chóp mũi, bờ mi, vầng trán, và dừng lại thật lâu ở vành tai ám đỏ, để từng cái chạm đem mọi dáng hình và cảm giác trên cơ thể người nọ khắc ghi vào vĩnh cửu.

Khoảng trống nóng rực sau đó được lấp đầy bởi những đợt ma sát nóng bỏng, ngỡ như thiên đường hoan lạc vụt qua ngay trước mắt. Euiwoong để từng tiếng thở gấp thoát ra theo từng chuyển động ấm nóng của Hyeongseop, bàn tay lỡ mất vài nhịp cuối cùng cũng áp lên được gương mặt với đường nét hoàn mỹ của cậu ấy. Giữa những thanh âm đứt quãng và vô vàn nụ hôn dồn dập không ngớt, giọng nói thì thầm của Euiwoong khe khẽ vang lên, phả vào không gian tưới đẫm ánh trăng mê đắm chút dư vị ngọt ngào sau chót.

"Hyeongseop, gọi tên mình đi."

Có ai từng nói rằng đôi mắt của Hyeongseop thực sự rất đặc biệt chưa? Có thể vừa như mặt biển đen lạnh lẽo vô tình, vài giây sau liền hóa thành bầu trời đêm dịu dàng ngàn sao. Và trớ trêu thay, ai rồi cũng sẽ có lần say nhầm một ánh mắt.

"Euiwoong." Vài giây cất lên tiếng gọi ngắn ngủi, chẳng ngờ lại tràn ngập yêu thương hơn cả mười năm qua cộng lại, cậu thật không biết nên vui sướng hay là đau lòng nữa.

Người nọ thở ra một hơi lên đến cao trào trong khi khoé mắt cậu đã ướt đẫm những giọt trăng óng ánh. Euiwoong như bị rút cạn sức lực, mơ màng vòng tay qua cổ Hyeongseop rồi mệt nhoài tựa cằm lên bờ vai nhấp nhô từng nhịp đều đặn của cậu ta. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, tệ thật, đáng lẽ Euiwoong không nên để bản thân quá chìm đắm trong cuộc mây mưa bất đắc dĩ này với đại thiếu gia nhà họ Ahn.

Nếu người kia có thể mặt đối mặt với Euiwoong ngay lúc này, cậu ta chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra, ánh trăng lờ mờ ngoài ô cửa vẫn đủ để soi rõ hai bên khóe môi run run khẽ cong lên không giấu nổi vẻ đắc thắng. Vệt hồng trên mặt vốn chỉ là một lớp phấn má phủ qua, hương rượu cũng là do cậu tiện tay chấm vài giọt lên cổ.

Ngần ấy thời gian chắc là đã đủ để Taerae hành động rồi chứ nhỉ?

Lee Euiwoong, có thể đã yêu, có thể đã hận, nhưng cũng có thể tỉnh táo lí trí đến mức đáng sợ.

Màn kịch vừa rồi, có thể là diễn, có thể là thật, nhưng Ahn Hyeongseop dù sao cũng đã mắc bẫy.

Mười năm qua, cậu đã có thể nắm được trọn vẹn cả linh hồn và thể xác của tôi mà chẳng cần hao tâm tổn sức, nhưng mọi chuyện thành ra đến bước đường này, đều là do một tay cậu phá đổ. Tất cả, là do bản thân cậu tự chuốc lấy. Tôi vốn không tin vào nhân quả luân hồi, nợ kiếp này thì kiếp này phải trả, nếu không, tôi sẽ tự tay khiến cậu phải trả đủ không sót một đồng.

Ahn Hyeongseop, tôi nâng cậu lên chín tầng mây được, thì cũng đạp cậu xuống đáy vực sâu được. Kẻ có tất cả, cũng chính là kẻ luôn có một thứ gì đó để mất. Ván đấu lần này chỉ vừa mới mở màn, câu chuyện giữa hai ta... vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro