[AU] Trường học Yuehua (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuk-hyung à, dậy đi anh~"

"Hyung không dậy thì em biết phải làm sao, phải làm sao~~~"

Hết nói lời ngon ngọt dụ dỗ, có bao nhiêu màn aegyo đều diễn hết sạch, rồi bày trò rung lắc giường đến muốn tiền đình, kết quả là anh trai trắng bóc kia vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp mặc kệ Taerae bên cạnh la ó đầy khổ sở.

"Aish chết tiệt, anh mà không rời khỏi giường thì em còn mặt mũi nào đối diện với Euiwoong-hyung đây?"

"Ồn ào quá..." Chỉ thấy chàng trai da trắng như tuyết lại càng vùi mặt vào sâu trong chiếc chăn bông ấm áp, còn Taerae thì bất lực nhìn cái con sâu ngủ này mà lòng cuồn cuộn giông bão.

Cơ mà kể ra Bonhyuk xinh trai thiệt ha. Da trắng đến phát sáng, sống mũi cao còn thẳng hơn giới tính của cậu, môi trái tim mềm mại như cánh hoa hồng. Thảo nào lại khiến đại thiếu gia kia mê mẩn mãi không dứt, tạo nên chuyện tình dan dan díu díu mập mờ tốn không ít nước bọt trong trường Yuehua.

Taerae thiếu nước quỳ xuống trước giường Bonhyuk năn nỉ. Ngay khi cậu nản chí tính bỏ cuộc thì một bàn tay từ trong chăn với ra vòng qua sau gáy, kéo đầu cậu cúi thấp xuống ngang tầm với người đang nằm trên giường. Hai mắt lim dim vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi khẽ hé mở kia lại chậm rãi chuyển động theo từng câu chữ thoát ra.

"Em biết là để đánh thức người đẹp ngủ trong rừng thì cần gì không?"

Ơ kìa. Ơ kìa kìa. Koo Bonhyuk bắt nạt bé út Taerae nè mọi người!

Còn Kim Taerae thì đã đọc quá nhiều truyện cổ tích để đoán được đáp án là gì.

"Không được không được, em phải giữ nụ hôn đầu cho Euiwoong-hyung. Đừng có hòng quyến rũ em bằng cái bản mặt xinh trai đó, em không có thiếu nghị lực như Chan-hyung đâu. Thôi mà, để em đi nấu cho người đẹp một tô ramen thật to thật ngon nha?"

Eunchan ngồi không cũng bị cue vào, riết rồi Kim Taerae không muốn làm maknae on top nữa, mà là làm cha làm mẹ mấy anh luôn rồi. Cơ mà phản ứng của em ấy đáng yêu quá ta. Bonhyuk len lén hé mắt nhìn trộm, tự dưng trong lòng lại dấy lên hai dòng cảm xúc đối nghịch nhau.

Tình cảm đơn thuần đến ngây ngô của Taerae dành cho Euiwoong thật khiến người ta phải lắc đầu bật cười. Nhưng cùng lúc đó, nó lại chính là khởi nguồn cho thứ cảm xúc đáng lẽ không nên có trong anh.

Có thể tồn tại một tình yêu thuần khiết đến mức vô điều kiện như vậy sao? Cho dù đối phương có thể mãi mãi không đáp lại, mãi mãi không nhìn về phía này, bản thân vẫn có thể âm thầm đứng từ xa mà dõi theo, biến hạnh phúc của người ấy thành hạnh phúc của chính mình?

Đóa hoa tĩnh lặng ấy sẽ không thể thuộc về em đâu, nó đã đem hồn mình gửi theo cơn gió vô tình phiêu lãng khắp chân trời góc bể.

Nhưng tình yêu đó, chắc chắn sẽ nở rộ thật rực rỡ khi cậu trao cho anh.

Bonhyuk tự thấy bản thân quá thảm hại rồi, đang định vươn vai ngồi dậy thì một cái chạm mềm mại âm ấm thoáng nhẹ qua trán, để lại trong tim dư vị không phân biệt được là ngọt hay đắng. Anh ngỡ ngàng mở mắt ra, cảnh tượng trông giống hệt như chàng hoàng tử say ngủ lần đầu tỉnh dậy sau một giấc mộng miên man không hồi kết. Hình ảnh lọt vào võng mạc dần trở nên rõ nét, họa lên gương mặt thường ngày mang vẻ nghịch ngợm lém lỉnh bỗng xuất hiện biểu cảm ngại ngùng với đôi môi mím chặt cùng ánh mắt tránh né việc phải nhìn thẳng vào người đối diện.

"Nếu là trên trán thì chắc không sao."

Giọng trầm âm vang như khiến thứ nằm trong lồng ngực bên trái của Bonhyuk rung lên nhè nhẹ.

"May dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi hyung, chắc giờ này mọi người đang đợi chúng ta đó."

Bonhyuk cứ thể để cho Taerae lôi vào nhà tắm, vứt thêm cho anh bộ đồ rồi đóng sầm cửa vào. Phải mất một lúc não bộ mới hoạt động trở lại, Bonhyuk khẽ gục đầu lên thành cửa, mái tóc nâu thẳng rũ xuống che đi ánh mắt đang dao động dữ dội.

Kim Taerae, rốt cuộc em ấy có thể vì Euiwoong mà làm ra những chuyện đến mức nào nhỉ?

Trong khi đó, cậu út tranh thủ lúc Bonhyuk thay đồ, hớn hở móc điện thoại ra gọi khoe chiến tích ngàn năm có một với anh lớp trưởng. Dù vậy, chẳng hiểu sao một mùi hương vani ngọt ngào cứ thoang thoảng nơi đầu mũi cậu mãi không dứt.

Truyện cổ tích kể rằng, chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể hoá giải lời nguyền.



Một cậu trai cao lớn đầu nhuộm trắng hầm hố cùng đôi mắt xếch cực chiến cũng có lúc mỉm cười ngây ngốc như một chú cáo to xác mà hiền queo. Những ngón tay chai sạn chỉ quen việc đánh đấm giờ lại vụng về lướt nhẹ trên bộ lông tơ mềm mại, cẩn trọng như thể sợ làm bé con bị đau. Hanbin đứng nép vào góc khuất quen thuộc, lặng lẽ quan sát hình tượng chưa ai từng thấy ở một tên côn đồ học đường tai tiếng như Jaewon. Thực ra anh đã chạm mặt cậu ta trước cả khi hai người gặp lại nhau ở lớp cá biệt, nhưng bí mật này chỉ có Hanbin lưu giữ và trân trọng một mình mà thôi.

Ở một trạm cứu hộ chó mèo be bé, có một cậu trai mặc đồ học sinh nhưng tác phong lại chẳng giống đang cắp sách đến trường chút nào thường xuyên lui tới, khi thì mang theo đồ ăn hoặc các vật dụng y tế, khi thì nán lại lâu hơn chơi với mấy bé thú cưng đang nương nhờ trạm trong lúc chờ người nhận nuôi. Hanbin hồi ở Việt Nam cũng làm con sen cho sáu hoàng thượng lận, qua đến Hàn Quốc do không đủ điều kiện chăm sóc nên chỉ có thể lâu lâu ghé qua mấy chỗ như vậy cho đỡ nhớ. Để rồi một ngày vô tình bắt gặp mái đầu trắng ngoan ngoãn ngồi yên đến mức bất động vì sợ đánh thức ba bé mèo nhỏ đang cuộn tròn nép vào người anh mà đánh một giấc trưa, tự dưng trong lòng Hanbin lại thấy yên bình khó tả, cảm giác hệt như được thực sự trở về nhà dù bản thân đang lạc lõng giữa một đất nước xa lạ.

Đó chính là sự dịu dàng của Song Jaewon.

Sau đó ít lâu, đúng lúc Hanbin có ý định chuyển trường thì bộ đồng phục của cậu học sinh ở trạm cứu hộ hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí. Và giờ thì anh đang đứng tại nơi này, cùng cậu ấy, huy hiệu tên trường trên tay áo giống hệt nhau, ngắm nhìn mấy bé chó mèo chơi giỡn ở khoảng sân hẹp đầy nắng, làn gió man mát chốc chốc thoảng qua, có thứ gì đó khẽ lay động bên trong lồng ngực.

Bỗng có tiếng kêu khe khẽ nhưng thảm thiết vọng lại, Hanbin còn chưa kịp phản ứng thì thấy Jaewon loáng cái đã phi thẳng tới thành cầu gần đó, vừa cúi mặt xuống nhìn thì ánh mắt liền lộ ra vài phần hoảng loạn. Biết có chuyện chẳng lành, anh liền vội vàng chạy theo, mặc kệ việc cậu ta có thể sẽ nghĩ mình là một tên stalker bệnh hoạn.

Không ngoài dự đoán, Jaewon thấy động quay sang, gương mặt liền chuyển thành biểu cảm ngạc nhiên xem lẫn phán xét, kiểu như "khai thật đi, mày gắn định vị vào người tao đúng không". Nhưng cả hai chẳng còn thời gian gây nhau làm gì, bởi vì một bé mèo con đang bị mắc kẹt dưới chân cầu, móng vuốt nhỏ xíu vô vọng bấu vào nhánh cây yếu ớt tựa như có thể gãy rụng bất cứ lúc nào. Phía dưới, lòng hồ dập dìu một màu xanh biếc lạnh lẽo, phản chiếu lên đáy mắt dậy sóng của Jaewon và Hanbin.

Gọi cứu hộ thì sợ không kịp, Jaewon liều mạng đu qua thành cầu, định hạ thấp người xuống để với tay đến chỗ bé mèo. Chỗ đất từ chân cầu thoai thoải xuống mặt nước, không quá dốc nhưng chỉ cần sơ sẩy một cái là trượt chân như chơi. Dù vậy, mặc cho cậu có cố gắng điều chỉnh tư thế kiểu gì cũng không sao với tới. Hanbin phía trên có cả hai đối tượng để lo lắng, cuối cùng cũng quyết định nhón lên vòng chân qua thành cầu, lặp lại hành động liều lĩnh vừa nãy cửa Jaewon.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Nắm lấy tay tôi."

"Hả?"

Những lúc không cần thiết thì đầu cậu Song toàn nhảy số đi đâu. Thôi thì hành động thực tế vẫn hơn là nói lý thuyết suông, Hanbin nhanh chóng chộp lấy tay phải của Jaewon, cẩn trọng đặt từng bước chân xuống dưới nền đất ẩm ướt.

"Cậu thuận tay trái mà đúng không? Bám cho chắc nhé, nếu không giữ nổi tôi thì cứ buông ra cũng được."

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nằm gọn trong một bàn tay to hơn nổi gân chằng chịt. Cậu như nín thở dõi theo từng bước chân của anh, cho đến khi Hanbin vừa kịp ôm được bé mèo vào lòng.

"Aw, bé con chắc phải hoảng sợ lắm." Thực ra Hanbin còn sợ hơn chú mèo con này đúng không? Sợ rằng mình không kịp chạm đến bé, nước ở dưới này lại còn vừa lạnh vừa chảy mạnh...

Mang được bé mèo lên mặt đất an toàn, cả hai đang định trèo qua cầu lại thì Hanbin không may đặt chân xuống phần đất trơn trượt, khiến anh mất đà ngã nhào xuống. Jaewon chưa một giây nào buông tay Hanbin, và ngay cả trong tình huống xui rủi bất ngờ này cũng không.

Chỉ biết Hanbin té xuống trước, nhưng va chạm với mặt hồ đầu tiên là tấm lưng rắn chắc của Jaewon. Giữa màn nước lạnh lẽo câm lặng, anh vẫn cảm nhận được một bàn tay đỡ sau gáy mình, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy cơ thể này vào lòng. Bọt nước trắng xoá nổi lên, từ từ sinh ra, từ từ tan biến, tựa như một sợi dây mỏng manh liên kết hai người với thế giới thực bên trên. Ổn rồi. Không sao cả. Anh không hề một mình đâu. Chìm sâu trong khoảng nước tĩnh lặng cô độc, hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của cậu ấy đã thay cho hết thảy mọi điều cần nói.

Đây chính là sự dịu dàng của Song Jaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro