[AU] Trường học Yuehua (Sequel 21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, tại sao dưới tầng hầm lại có một tấm bia mộ ghi tên con?"

Vòng tay của phu nhân bất giác nới lỏng trên người cậu quý tử mà mình vừa bỏ một số tiền không nhỏ để chuộc về từ tên bắt cóc vô sỉ kia. "Hyeongseop-ah, về nhà là tốt rồi, đừng hỏi mấy chuyện linh tinh nữa."

"Phu nhân còn tính giấu thằng nhóc này chuyện đó đến bao giờ?"

"Cầm được tiền rồi thì mau biến đi." Phu nhân Ahn bước lên phía trước che chắn cho đứa nhỏ. "Nếu không phải vì nghĩ cho em ấy, tôi đã cho người thủ tiêu cậu từ lâu rồi."

"Đã kết hôn rồi nhưng vẫn tương tư đến vợ của người khác thì không hay đâu, phu nhân Ahn." Tên đó dường như không có ý định bỏ cuộc. "Bí mật đó sớm muộn cũng phải nói cho thằng nhóc này biết, đặc biệt là khi nó sẽ trở thành người thừa kế cả sản nghiệp khổng lồ của tập đoàn."

"Chuyện giáo dục con cái tôi còn phải nghe theo một người cha vô trách nhiệm như cậu?"

Hắn tặc lưỡi bật ra một tiếng cười nhạt trước giọng nói nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng êm ái nhưng lại mang ý móc mỉa sâu cay. "Chẳng ai trong chúng ta có quyền bàn về cách làm một người cha mẹ tốt cả."

Rồi ông ta rủng rỉnh cầm chiếc va li với trị giá tiền giấy bên trong phải khiến người ta trợn mắt sau khi nghe xong, trước lúc rời khỏi vẫn không quên buông lại một câu vào tai vị phu nhân đang phải hít thở từng ngụm thật sâu để kiềm chế mớ cảm xúc hỗn tạp.

"Đừng quên mục đích ban đầu của phu nhân là tạo ra một vị thái tử có đủ tố chất để khiến chủ tịch Ahn yên lòng giao lại cơ nghiệp cả đời. Nhưng để bước lên ngai vàng không phải ai cũng ngồi được, phu nhân thực sự nghĩ rằng một thằng nhóc thậm chí còn không nhận thức được điểm yếu chí mạng của mình sẽ có thể làm nên trò trống gì sao?"

Từng ngón tay nhỏ bé với lên nắm lấy tay bà, tia sáng le lói lọt vào khoảng hở trên trần mà rọi xuống căn hầm yên ắng ảm đạm. "Hyeongseop-ah." Cuối cùng thì giọng nói của phu nhân cũng cất lên được thành lời. "Dù điểm xuất phát của con vốn nằm ở nơi tương tự với tầng hầm u tối này, chỉ cần chúng ta che giấu sự thật đến cùng, bọn họ sẽ liền nghĩ rằng con đã luôn đứng trên sân thượng cao ngạo nhìn xuống."

"Con không hiểu..."

"Tấm bia mộ mà con nhìn thấy, chính là của đứa con ruột thật sự giữa ta và chủ tịch Ahn."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Nhìn vào ánh mắt hãy còn giữ được vẻ non nớt đơn thuần ấy, phu nhân Ahn lại chợt tự hỏi, rằng mai sau đứa trẻ này sẽ hết lời cảm tạ trời đất vì đã may mắn được sinh ra đúng thời điểm để trở thành thế thân của đại thiếu gia chaebol đoản mệnh, hay sẽ nguyền rủa bà cả quãng đời còn lại vì đã mang cậu đến với cái thế giới vừa tàn nhẫn vừa khốc liệt này.

"Con chỉ có thể là Ahn Hyeongseop hoặc sẽ chẳng là gì cả, vậy nên hãy nghe thật kĩ những lời mẹ sắp nói ngay bây giờ..."





Trong sổ giấy tờ của Viện phúc lợi Ánh sáng, vào đúng ngày gia tộc Ahn chào đón thành viên mới, trung tâm cũng tiếp nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện, đáng tiếc là đứa bé ấy chỉ sống được không quá hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, vị bác sĩ làm việc ở Trung tâm di truyền y học có tiếng khắp cả nước đã trực tiếp tráo đổi mẫu xét nghiệm của Hyeongseop với con ruột thật sự của phu nhân Ahn. Đó cũng chính là lí do khiến Taerae và Euiwoong ban đầu không thể tìm ra được điểm khả nghi trên phiếu ghi nhận kết quả.

Nhưng rồi việc điều tra liền trở nên vô cùng suôn sẻ khi hai người bắt đầu nhận ra vấn đề không nằm ở những con số và câu chữ trên tài liệu, mà ở chính mẫu xét nghiệm đã chẳng phải là của chính chủ. Sau đó, tất cả những gì Taerae cần làm chỉ là tiếp tục đào sâu vào những thông tin xoay quanh vị bác sĩ kia, và rồi số tiền không nhỏ được chuyển vào tài khoản sau khi hoàn thành xong bản xét nghiệm cùng chức danh Giám đốc bệnh viện Seoul hiện tại đều có thể truy về một cái tên duy nhất - người vợ trên danh nghĩa của chủ tịch tập đoàn A.H.N danh giá.

Cảnh sát cũng tiến hành xét nghiệm lại quan hệ huyết thống giữa Hyeongseop và chủ tịch Ahn, và chẳng có gì ngạc nhiên khi kết quả thật sự liền tố cáo màn kịch bất nhân bất nghĩa mà cố phu nhân đã đứng đằng sau giật dây từ 25 năm về trước. Nhưng người đã khuất thì chẳng còn ở đây để trả giá cho lỗi lầm của mình, kẻ giả mạo đại thiếu gia nhà họ Ahn và Giám đốc bệnh viện Seoul đã bị phía cảnh sát bắt tạm giam ngay lập tức.

Về phần tập đoàn A.H.N nói chung và chủ tịch Ahn nói riêng, giữa làn sóng truyền thông tới tấp dồn dập vây quanh, người đại diện phát ngôn chỉ thay mặt chủ tịch trước vô vàn ánh đèn flash từ cánh phóng viên mà thốt ra vỏn vẹn một câu duy nhất.

"Tôi chỉ ước cậu ấy thực sự là con của tôi."





Khí chất đúng là rất quan trọng. Đó là thứ có thể biến hai vị cảnh sát đi áp giải bên cạnh thành vệ sĩ riêng của mình, còn những tiếng la ó từ phía nhà đài và chửi rủa từ công chúng xung quanh chỉ như phản ứng cuồng nhiệt thái quá của người hâm mộ. Đại thiếu gia giả mạo chẳng hề cúi đầu mà tiến bước ra khỏi Tòa án quận trung tâm Seoul sau buổi thẩm vấn, dù khi trả lời phỏng vấn hay gửi lời xin lỗi cũng luôn giữ nguyên phong thái bình thản thường ngày.

Cậu ta vẫn cố giữ chặt lớp vỏ hoàn hảo mà mục rỗng đó cho đến tận giây phút cuối cùng.

Giữa dòng người xô bồ hỗn loạn, ai đó đã phẫn nộ trước thái độ chẳng chút ăn năn hối cải của cậu đến mức ném thẳng bùn đất vào chiếc áo sơ mi trắng phau thẳng thớm, cuối cùng cũng đổi lại được một cái chớp mắt thoáng qua từ vị thái tử giả mạo. Dù vậy, Ahn Hyeongseop vẫn phải ngẩng cao đầu điềm nhiên mà bước tiếp, không còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn A.H.N, bản thân cũng phải cho bọn họ thấy gia tộc Ahn đã có thể đào tạo ra được cốt cách một đại thiếu gia như thế nào.

Chỉ như vừa mới hôm qua vẫn còn là cái tên gắn liền với tập đoàn mang lại niềm tự hào cho nền kinh tế Hàn Quốc, giờ đây, những người từng ngưỡng mộ thì thất vọng, những kẻ từng ghen tức thì hả hê. Nhưng giữa những thanh âm ồn ào đã chẳng còn ý nghĩa hoàn chỉnh gì khi lọt vào tai Hyeongseop, hình bóng một người âm thầm lặng lẽ rơi vào đáy mắt u tối sâu hút của cậu.

Cậu ta một mình đứng trên bậc thềm cao từ phía tòa nhà đối diện cách đó không xa, gương mặt mỹ miều cùng ánh mắt không vui không buồn nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Đáp lại, Hyeongseop chỉ thoáng dừng chân trước khi bước vào xe cảnh sát, tựa như đem mười bảy năm qua gói gọn lại trong một khắc ngắn ngủi, và rồi lần tiếp theo mi mắt nâng lên, hình bóng Euiwoong phản chiếu nơi con ngươi đen láy ấy chỉ còn lại một thoáng xa lạ.

Không nóng giận cũng chẳng ghẻ lạnh, chỉ như hai con người chưa từng quen biết.

Gió từ đâu nổi lên, mang theo hương trái cây thanh mát thoảng qua đầu mũi.

"Hyung, em thực sự không hiểu, tại sao bây giờ anh lại quay sang giúp Hyeongseop không phải ngồi tù vì tội lừa đảo?"

Khi thì tạm thời bắt tay hợp tác với ông Song, sau đó tưởng chừng như đứng về phe của Euiwoong và Taerae, bây giờ lại dốc sức hỗ trợ luật sư bào chữa cho Hyeongseop rằng cậu vốn dĩ không biết sự thật về thân phận của mình cho đến khi việc làm của cố phu nhân năm xưa bị mang ra ánh sáng. Rốt cuộc Oh Hanbin đang suy tính điều gì, quả thật chẳng một ai có thể hiểu rõ.

"Anh không bao giờ làm việc gì mà không có lí do." Trong số bảy người chúng ta, dường như chỉ có duy nhất một mình Hanbin-hyung vẫn giữ được ánh mắt trong veo thuần khiết của cậu thiếu niên năm nào. "Dù có thể những lí do đó chỉ được tiết lộ sau khi mọi chuyện dần đi đến hồi kết."

Hai người chẳng hẹn mà cùng hướng mắt về phía Hyeongseop giờ đây đã khuất dạng trong xe cảnh sát, những âm thanh cùng ánh đèn dưới kia tưởng chừng như không cách nào chạm tới không gian câm lặng đang bao trùm cả anh lẫn cậu mãi cho đến lần tiếp theo Hanbin cất lời.

"Anh đã từng nói, cho đến khi em đạt được mục đích, anh sẽ hỏi lại một lần nữa, và chẳng thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi, không mang hàm ý sâu xa gì cả đâu..."

Màu tóc bạch kim nhạt dần, và ngọn lửa thù hận rực cháy nơi đáy mắt giờ đây chỉ còn lại một nhúm tro tàn lạnh lẽo. Sau tất cả, những kẻ khi xưa đã từng vùi dập cậu xuống tận đáy vực tăm tối dơ bẩn, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cũng đều phải trả cái giá đắt nhất mà bọn họ xứng đáng nhận lấy. Vậy nên...

"Em đã hạnh phúc rồi chứ, Euiwoong?"





"Con đường mà con nên chọn, không có chỗ cho tình yêu đâu."

Sau khi không dưới ba lần phát hiện ánh mắt có chút đặc biệt của Hyeongseop dành cho cậu trai phụ việc cùng tuổi, phu nhân Ahn quyết định dập tan mộng tưởng đẹp đẽ mà vô vọng ấy bằng một sự thật phũ phàng trong giới tài phiệt.

"Chúng ta là những kẻ sống bằng lợi ích, và tình yêu thì cần chúng ta phải hi sinh ít nhiều lợi ích của chính mình."

Euiwoong năm ấy ẩn chứa nguy cơ trở thành thứ quan trọng với Hyeongseop thậm chí còn hơn cả quyền lực, và đó chính là vấn đề lớn nhất mà cậu nên loại bỏ trước khi quá muộn, tựa như một mảng rừng rậm rạp cần phải thiêu rụi hoàn toàn ngay khi những mầm cây đầu tiên đâm chồi nảy lộc.

"Con không thể cho bọn họ thấy được điểm yếu của mình, càng không thể để ai đó trở thành điểm yếu của mình."

Tình cảm nhen nhóm của đại thiếu gia họ Ahn khi đó khiến chính cậu sợ hãi, và Hyeongseop nhất quyết không để bản thân có thêm bất cứ một nỗi sợ nào nữa. Vừa hay, chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Euiwoong lại ôm vào lòng một đoạn đơn phương thầm kín, cứ thế bình lặng ở bên thiếu gia Hyeongseop vô điều kiện. Nhưng nếu cứ mãi giữ cậu ấy bên cạnh, e là chẳng sớm thì muộn, khu rừng cằn cỗi này sẽ lại một lần nữa mọc lên những mầm non xanh mướt. Và đó cũng chính là mở đầu cho chuỗi ngày đen tối của Euiwoong sau này.

Đem cậu ta trao vào vòng tay kẻ khác, vừa đổi lại được mối quan hệ tốt với thiếu gia út của gia tộc đối tác, vừa có thể đẩy rủi ro mang tên Lee Euiwoong ra xa khỏi tầm mắt.

Nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà phu nhân Ahn đã quên dạy Hyeongseop: Bất cứ lợi ích nào thu về cũng sẽ đi kèm với một cái giá phải trả.

"Hyeongseop à, nghiệp chướng của cậu đã tới rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro