Chương 19: Bác sĩ Choi có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang vào mặt đồng hồ trên tay, nhìn thấy kim giờ đang ở số 11. Cậu nhanh nhẹn sắp xếp lại đống sách vở cùng tài liệu trên bàn vào túi, sau đó phi như bay đến bệnh viện.

Giờ này cũng đã tầm trưa, cậu sợ Hyuk đói bụng nên đã tấp vào một quán ăn gần bệnh viện để mua chút cháo cho anh. Chăm sóc anh đã được một thời gian, sớm đã nắm được khẩu vị. Cậu biết anh không thích đồ ăn của bệnh viện, nên lần nào đến chăm cũng mua ở bên ngoài mang vào.

Chuyện cậu ấm Song gia ngày ngày mang cơm cho chàng vệ sĩ phòng 174 đã sớm không còn quá xa lạ. Các y bác sĩ chứng kiến, đã ngầm ngầm trong bụng về mối quan hệ của hai người họ. Mắt người ngoài nhìn vào thì là vậy, nhưng thực tế, giữa cậu và Hyuk vốn chẳng có gì.

Hwarang đã từng suy nghĩ rất nhiều vì những hành động quan tâm đến mức kì lạ của bản thân dành cho Hyuk. Phải đến gần đây cậu mới nhận ra những gì trái tim cậu muốn. Có lẽ đó là tình yêu, dù không chắc chắn, nhưng từ lần đó ở quán bar, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu đã yêu anh mất rồi.

Trước kia Hwarang không quá quan tâm đến tình yêu, cậu luôn một mình. Mặc dù rất nhiều lần được người khác ngỏ ý muốn bắt đầu một mối quan hệ, tuy nhiên, Hwarang thẳng thừng từ chối. Cậu không yêu họ và càng không muốn bước chân vào một mối quan hệ tạm thời không có kết quả. Nhưng không có nghĩa là Hwarang sẽ sống như vậy cả đời, khi đến một thời điểm nào đó thích hợp hoặc một ai đó thật sự làm cậu rung động, cậu vẫn sẽ tiếp nhận. Và với cậu, người đó chính là Hyuk.

"Hwarang...Em lại đến à." Hyuk mỉm cười, gương mặt so với tuần trước đã hồng hào và có sức sống hơn rất nhiều.

Cậu gật đầu chào anh, như chú cún nhỏ lập tức chạy đến bên cạnh anh, kể đủ thứ chuyện ngày hôm nay cậu gặp. Vậy mà đối phương vẫn kiên nhẫn lắng nghe không sót một chữ. Tuy vẫn còn gì đó gượng gạo giữa cả hai, nhưng với Hwarang vậy là đủ, so với ngày trước, anh đã dần mở lòng với cậu hơn.

"Cậu chủ có liên lạc gì với em không? Ở với Eunchan cũng tốt, nhưng mà tính khí hai người đó vốn dĩ đã trái ngược nhau...Trời ơi anh sợ có chuyện xảy ra quá."

"Anh lại lo xa rồi, một người máu nóng, một người máu lạnh. Woah, sự bù trừ tuyệt vời!"

"Đúng vậy nhỉ..." Hyuk mỉm cười, nhưng tâm trạng anh có gì đó không thoải mái lắm.

Hwarang như lập tức nhận ra, cậu mỉm cười, vẽ vòng tròn lên bàn tay anh.

"Lỗi là do Kim gia mà, anh đừng tự trách, Hanbin cũng đã an toàn rồi...Sau tất cả, với cương vị một vệ sĩ, anh đã làm hết sức mình rồi Hyuk à."

"Anh biết rồi, dù sao thì nếu anh nói tiếp em vẫn sẽ mang ra 7749 cái lí do để phản bác lại." Hyuk bật cười.

"Đâu đến mức đó, em chỉ nói sự thật thôi."

Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau đợi một lúc thì Hyuk bị Hwarang giục ăn trưa. Sau khi xác nhận rằng anh đã ăn xong, cậu lại vội vàng chạy về trường đại học. Và đó cũng là lần cuối cả hai gặp nhau trong ngày. Căn phòng trước đó náo nhiệt, ngập tràn giọng nói ấm áp của Hwarang, ngay lúc này lại trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Hyuk tuy buồn chán, nhưng anh không thể lúc nào cũng làm phiền đến Hwarang. Cậu đến thăm anh đã là mừng lắm rồi, nhưng giá mà anh có thể ích kỷ giữ cậu lại ở lâu thêm một chút...

"Ra đây là cảm giác có một đứa em trai..." Anh mỉm cười, những rạng mây hồng cứ như thế hiện lên hờ hững trên cặp má mềm mại, trắng trẻo.

Dù sao tình yêu cũng không phải là một vật có hình dạng, hay một mùi hương nhất định, không phải ai cũng nhận ra. Kể cả một người từng hết mình vì tình yêu như anh. Cứ thế xem Hwarang như một đứa em trai, bởi vì bản thân anh chưa hề biết rõ tình cảm dành cho cậu là gì.

Chàng trai với một trái tim trước đó đã tan nát, cứ thế được một cậu thiếu niên với trái tim ấm áp, dùng thời gian, nhặt nhạnh từng mảnh vụn sâu thẫm trong trái tim của chàng trai kia, từng bước chữa lành nó. Kể cả có bị mảnh vỡ cứa đứt, vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Có lẽ rất lâu, rất lâu về sau, sự cố chấp ngày ấy, lại trở thành một bước tiến quan trọng trong một mối quan hệ của cả hai...

..

"Hanbin, hôm nay anh trực cả đêm. Nhớ lời anh nói, không-..."

Cậu dùng môi mình ngăn sự cằn nhằn của Eunchan lại. Vẻ mặt tinh ranh ngước lên, hai tay chống hông, bắt trước bộ dạng của anh mà nhái lại những gì mà anh đã nói rất rất nhiều lần trước đó.

"Không được lén ăn kem, không hút thuốc, không lén uống bia trong tủ lạnh, cấm tuyệt đối thức khuya chơi game!!"

Eunchan đỏ mặt, xấu hổ vì nụ hôn bất ngờ của Hanbin, nghe cậu lặp lại câu nói trước đó của mình mà khẽ thở dài. Từ lúc xác nhận mối quan hệ giữa cả hai, Hanbin xem ra, so với anh chủ động hơn rất nhiều, anh còn không dám tin cậu lại bạo dạng đến như vậy. Căn bản là rất khó khăn để có thể thích nghi.

"Nhớ là được rồi, anh chỉ trực đêm nay thôi. Ở nhà ngoan nha, ngày nghỉ sẽ dẫn em đi chơi."

Anh mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Hanbin. Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, sau đó chào tạm biệt anh. Ngay khi xác nhận Eunchan đã rời khỏi nhà, cậu ngay lập tức phi như bay lên phòng, lời vừa nói khi nảy như rằng đều quên sạch. Cấm cậu chơi game là đều không thể!

"Hehe, anh cũng chẳng đặt camera trên người em."

Ting!

Người già khó tính: Anh thấy em đang online trên game đó Hanbin.

Mèo nhỏ tinh ranh: Anh theo dõi em!

Người già khó tính: Tên nhóc lì lợm.

(*biệt danh hai ổng đặt cho nhau )

"Cái người này thật là! Coi như anh hay, em đi ngủ là được chứ gì."

Hanbin hậm hực mà thoát khỏi con game yêu thích của mình, điện thoại cũng để lên đầu giường. Biết sao được, cậu chẳng dám cãi lời anh. Thôi thì hôm nay chịu khó ngủ sớm một xíu, cũng chẳng thiệt là bao.

Eunchan phía bên kia, nhìn vào trạng thái hoạt động trong game của Hanbin mà khẽ mỉm cười.

"Cười ngốc gì đấy bác sĩ Choi."

"Là bác sĩ Lee à, cô làm tôi giật mình đó."

Lee Jiyeon mỉm cười, vén mấy sợi tóc mai ra sau rái tai, ngồi xuống bên cạnh Eunchan.

"Anh xem gì mà trong vui vậy?"

"Tôi đang nhắn tin với một bạn nhỏ đáng yêu."

"Là cậu nhóc lần trước anh chữa trị hả?" Lee Jiyeon nghiên đầu, tỏ vẻ khắc mắc.

Eunchan lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc thấy rõ
"Bạn nhỏ này 21 tuổi rồi."

Cậu y tá đang ngồi ăn ngấu nghiến bên cạnh, trong tức khắc đánh hơi được tin tức thú vị. Vội khai sáng cho kẻ ngơ ngác là Lee Jiyeon.

"Là người yêu của bác sĩ Choi, nghe ngọt ngào như vậy mà. Ôi trời, xem cái gương mặt kia kìa."

"Gì mà bạn nhỏ đáng yêu...Người phải như thế nào mới được cái bức tường là bác sĩ gọi như vậy thế?"

Mọi người trong phòng đều có vẻ tò mò về vấn đề yêu đương của Eunchan, nên bàn tán rất sôi nổi. Chỉ riêng Lee Jiyeon gượng gào, ngồi yên một chỗ. Eunchan cũng để ý đến cô, nhưng không nói gì. Không khó để nhận ra tình cảm của Jiyeon, thẳng thắng công khai như vậy có vẻ tốt hơn cho cả hai. Hơn hết, anh không thích yêu đương một cách lén lút, bây giờ cứ dọn đường sẵn, sau này đưa nhóc nhà anh ra mắt với đồng nghiệp sẽ thuận tiện hơn.

"Nhân dịp bác sĩ Choi có người yêu, cuối tuần chúng ta mở tiệc ăn mừng đi!"

"Ý hay đó, bác sĩ Choi thấy được không? Sẵn dịp giới thiệu bạn nhỏ đó cho mọi người cùng biết."

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng tò mò muốn biết ai lại có thể làm lung lay cái bức tường biết đi kia."

Eunchan mỉm cười, khẽ thở dài bất lực.

"Để tôi hỏi ý kiến của nhóc ở nhà đã, cậu ấy khá ngại người lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro