chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin men theo lối mòn mà chạy ra đến đường lớn, cậu thở hổn hển, ngoái đầu về phía căn nhà thì thấy ánh sáng vút qua. Hình như là hắn đã phát hiện và kêu người đi tìm. Cậu phải chạy nhanh hơn, nhưng sức lực của Hanbin có hạn, chạy mãi cũng thấm mệt. Thế là cậu đã bị đuổi kịp

" Nó ở đằng kia! Mau đuổi theo " một tên trong đám la lên rồi mấy người phía sau chạy vút đến chỗ cậu. Hanbin vì đã mệt sức nên đã bị tóm gọn.

" Cậu chạy trốn cũng vô ích. Sẽ không ai đến giúp cậu đâu ! " Deajung lạnh lùng nói

" ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ đi!! " Hắn đi đến bóp miệng Hanbin

" Cậu nói tôi vô dụng mà, giữ lại làm gì!"

Deajung nhìn Hanbin nhếch mép cười nhưng vừa định mở lời thì ánh sáng từ đâu bao quanh lấy hắn cùng đồng bọn.

" đúng yên đó và dơ tay lên!! Các người đã bị bắt! ". Cảnh sát từ đâu xuất hiện bao quanh

" Hanbin hyung!!  Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!!.."

________

Sau khi nghe giọng nói gấp gáp của Lew, quản lý Sung đã vội chạy đến và gọi cảnh sát theo lời Lew nói.

" em nói định vị của Hanbin ở nơi rất lạ?? "

" Vâng!! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Mau đến đó thôi ! " Lew vừa nói xong đã cùng Hwarang và Hyuk chạy đi. Ba người còn lại sẽ ở nhà chờ đợi.

Trời đã tối nên cuộc đi tìm trở nên khẩn trương hơn. Khi gần đến nơi định vị. Trước mắt là một căn nhà đã bỏ hoang rất lâu theo như lời cảnh sát nói.

" anh đã gọi cho Deajung, nhưng hắn lại bảo không làm gì Hanbin cả " Quản lý buông điện thoại xuống nói

" em chắc chắn rằng hắn đang ở cùng với Hanbin hyung,  nghe giọng cười của hắn xem!!.. "

" Hwarang! Bình tĩnh ". Hyuk trấn an nhưng trong lòng cậu là rất dầy lo lắng.

" !!!Định vị di chuyển rồi!! " Lew nói lớn.  Tất cả liền nhìn vào điện thoại trên tay Lew. Định vị di chuyển từ trong căn nhà chạy ra ngoài với tốc độ rất nhanh.

" Mau!! Đi thôi ! "

________

" Lew !! " Hanbin mừng thầm khi thấy Lew cùng những người khác đến cứu cậu, nhưng bây giờ Hanbin vẫn còn đang trong tay Deajung.

" chậc!! Chúng nhanh thế ! " Deajung hoảng hốt khi bị bao quanh. Đồng bọn của hắn lúng túng sợ hãi, một số ít bỏ chạy nhưng đã mau chóng bị bắt lại.

" Deajung!  Mau thả Hanbin ra đi " quản lý tiếng lên phía trước nói.

" Tại sao chứ, vì cậu ta mà tôi ra nông nỗi này!! " Deajung giữ chặt lấy Hanbin

" Hanbin hyung đã làm gì cậu mà lại..- " Hyuk không thể bình tĩnh nổi, nói

" làm gì ư!? Nhiều lắm, nói chung là tôi muốn tất cả từ cậu ta, cậu ta có gì thì tôi phải có nó!! " Deajung càng nói càng siết chặt hơn.

Hanbin đau đớn cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.

" muốn có chứ gì! Tôi cho cậu!! "

" ..cho danh tiếng và cho luôn cả thứ mà tôi luôn chịu đựng. Những lời khinh miệt, kì thì vì là người ngoại quốc ,luôn tấn công thể sát và tin thần, giống như cậu đang làm với tôi bây giờ ấy..". Hanbin nói ra tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Tất cả nghe thế liền sững người kể cả Deajung.

" Hanbin hyung.... "

" tại sao..tôi lại phải nhận lấy những lời nói ấy..bộ..theo đuổi ước mơ là sai sao..cậu cũng mơ ước điều đó mà..nhưng tại sao lại đổ hết lên đầu tôi...!?". Cổ họng Hanbin nghẹn lại, cố gắng nói ra hết những lời muốn nói.

Deajung ngơ ra, ước mơ??. Cánh tay hắn  buông lỏng, Hanbin vì thế có thể thoát ra, hắn chỉ đứng đực ra đó cũng không có ý định bắt cậu lại. Cảnh sát cũng chạy lên bắt lấy hắn và còng tay lại.

Hanbin chầm chậm đi đến chỗ nhóm Lew. Mọi người đều nhìn Hanbin lo lắng

" xin lỗi..đã để mọi người lo lắng nhé.." Hanbin lúng túng nói

Lew thấy thế càng đau lòng hơn, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cả Hwarang và Hyuk cũng chạy đến

" anh làm em lo lắm đó!! Anh có bị thương ở đâu không, sao lại chịu đựng một mình như thế!?? "

Hanbin không nói gì, ôm chặt lấy các em, nước mắt cứ thế tuông ra không ngừng, mọi ấm ức, đau khổ cứ thế theo những giọi nước mắt thoát ra.

" hức!! ..anh..đã mệt lắm..." .



......T⌓T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro