Chương 11: Kích Tình 2 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin nhắc lại với mọi người là truyện này được mình chuyển ver lại. Và đã có sự đồng ý của bạn tác giả rồi.
Nên xin các cậu có đọc truyện của tôi thì hãy đọc kĩ. Ở văn án mình có nói rõ ràng rồi. Nên đừng nói đạo văn này nọ gì ở đây hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

_____________________________________

Chương 11

- Tôi...tôi không hiểu ngài đang nói gì?

Haneul lúc này toát cả mồ hôi hột. Sau Koo Bonhyuk thì ai mà chẳng biết đến tính khí của Choi Byeongseop. Hắn một khi mà đã nghiêm túc thì đến Koo Bonhyuk cũng không dám hó hé.

Eunchan vẫn điềm tĩnh nhìn thân ảnh đang run sợ trước mặt. Hắn nhìn xung quanh căn nhà, mắt hướng đến cái phòng đang đóng kia. Liền nhếch mép, lên tiếng:

- Xem ra Koo Bonhyuk rất chú trọng cô?

- Choi thiếu, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi...

Eunchan đứng dậy đi về phía cô, ra lệnh cho người của mình bắt giữ cô lại. Hắn bóp chặt cằm cô, lên tiếng:

- Hay là vì Oh HanBin? Một Beta hay là một...Omega?

Nói rồi hất cằm cô sang một bên, đi lại phía ghế ngồi. Kim Haneul mặc kệ bản thân bị đau nhức, cô lên giọng cầu xin:
- Choi thiếu, tôi xin ngài. Hanbin không có tội, mong ngài đừng đụng tới em ấy. Tôi...

Không để cô nói hết câu, Eunchan phẩy tay một cái. Đám người kia như hiểu ý liền đánh vào gáy của Kim Haneul, cô vì thế cũng bất tỉnh. Cảm thấy không gian yên tĩnh hơn một chút, hắn mới tiến lại căn phòng đóng cửa kia.

Bước gần đến thì nghe thấy có tiếng khóc bên trong. Hắn băn khoăn một lúc mới gõ cửa, dù gì cũng không nên đập phá nhà, nếu không Koo Bonhyuk sẽ lại mắng hắn.

"Cốc...cốc"- Hanbin ở trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, lười nhác lau nước mắt nói vọng ra:

- Chị đừng làm phiền em. Em muốn ở một mình.

Giọng nói trong trẻo vang lên, Choi Byeongseop như bị cuốn hút vào giọng nói ấy, thật sự rất dễ nghe. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng gõ cửa, điều mà hắn chưa bao giờ làm.

Hanbin lúc này tức giận, lật đật xỏ chiếc dép bông hình con mèo đi ra phía cửa. Khuôn mặt lúc này vẫn còn đỏ ửng sau trận khóc lúc nãy, cậu bực tức mở cửa phòng, vẫn không quên lớn tiếng:
- Kim Haneul....chị là....

"Thịch" - bản thân lại nóng lên nữa rồi.

Hanbin hốt hoảng nắm chặt lấy vạt áo mà lùi về phía sau. Trước mặt cậu là một người con trai cao hơn cậu một cái đầu, ngũ quan sắc sảo tinh tế. Không những vậy, mùi hương của người này rất dễ chịu.
Choi Byeongseop nhìn thấy người ở phía đối diện khiến hắn đứng hình trong giây lát. Trên đời này cũng có thiên thần sao, nét đẹp của người đối diện này khiến hắn không tự chủ được ý thức mà tiến tới. Khứu giác như hoạt động kịch liệt, " tin tức tố" của cậu đã xâm nhập vào người đàn ông này.

Eunchan nhận định rõ tình hình trước mặt, nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang thở hổn hển, mặt ửng đỏ mà lùi về phía sau, dường như là cậu đang cố chịu đựng cơn phát tình này.

Bản thân hắn là lần đầu gặp loại chuyện này, trước giờ chỉ là với Beta, nhưng bây giờ là một Omega, không những vậy mùi hương của sự kíƈɦ ŧìиɦ này khiến cho hắn dường như mất lí trí mà tiến đến gần cậu.
Hanbin biết được giới hạn của bản thân, cậu thật sự là không chịu đựng được cảm giác bây giờ. Thật sự chỉ muốn nhào đến người phía trước, ham muốn sự động chạm của anh ta. Nhưng anh ta không phải là Koo Bonhyuk, thế nhưng khí chất lại giống vô cùng.

Trong đầu lúc này nghĩ đến những viên thuốc ức chế, may mà Hyuk có đưa cho cậu để đề phòng những trường hợp như vậy. Mặc kệ bản thân đang ngứa ngáy khó chịu, cậu vẫn loay hoay tìm thuốc ở phía hộp tủ mà không chú ý đến người kia.

- K...không...ổn...n...nó...ở...ở...đây....ưmmm

Không đề phòng đến khoảng cách của người phía sau, Hanbin liền bị Choi Byeongseop kéo về phía mình, tay hắn ôm lấy eo cậu, còn tay kia nghiễm nhiên đặt lên sau gáy. Không chần chừ mà hắn chạm vào môi cậu. Cảm giác được sự mềm mại, hắn muốn hơn nữa. Liền tách hàm răng của cậu ra, xộc thẳng lưỡi vào bên trong luồn lách lấy đi hết vị ngọt.
- Ư...ưʍ...

Hanbin cảm nhận được nụ hôn này rất dễ chịu, cũng không đẩy ra mà còn choàng tay ôm lấy vòng eo săn chắc kia. Eunchan thuận thế xoay người cậu xuống giường, tay không yên vị mà nới lỏng cà vạt của mình ra. Hanbin cảm thấy hít thở không thông liền đập tay vào lưng của người phía trên, hắn như vậy mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc.

" Tin tức tố" của cậu một lần nữa lại đậm hơn, hòa quyện với mùi hương trên người hắn khiến cho cả hai không thể bình tĩnh hơn được lâu. Eunchan liền tháo cà vạt, đặt hai tay cậu lên đầu mà trói lại, đây là sở thích của hắn.

Xé nát chiếc áo trên người cậu, nhướng mày khó chịu nhìn trước vòng cổ mà thầm chửi một câu. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xức vui sướng: Ra là Koo Bonhyuk vẫn chưa đánh dấu. Thân hình trắng nõn này của cậu, thật khiến người ta không kìm được mà muốn vuốt ve. Ngón tay dài di chuyển dần xuống hai hạt đậu nhỏ ở trước ngực, trước đi đụng chạm của người kia mà tự động cương cứng, Hanbin cũng vì thế mà uốn éo
- Đừng...n...nhột....a...
- Nhóc con, em thật đẹp

Choi Byeongseop không nhịn được mà cúi xuống liếm lấy. Hắn là ngậm mút chẳng khác nào đứa bé đang ăn kẹo. Tay cũng không an phận mà di chuyển mọi nơi. Hanbin khó chịu vì tay bị trói không thể làm được gì chỉ có thể thở dốc, uốn éo theo nhịp của người phía trên.

Buông thả cho cơ thể của cậu, lúc này đã có những dấu hôn đỏ xuất hiện trên làn da trắng. Hắn hài lòng nhìn biểu hiện của cậu, cậu là đang thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng. Hanbin nhận thấy không còn sự động chạm liền khó chịu, cơn nóng trong người lập tức ào tới, cơ thể lại một lần nữa run lên, hương thơm lại đậm lên một chút.

- Ưʍ....đừng...dừng...lại

Tuy Eunchan hắn rất ghét Omega, nhưng cũng không tới mức như Hyuk, nhưng không ngờ tên đó lại ăn lén như vậy, một Omega cực phẩm như vậy, lại giấu anh em. Eunchan cũng biết thời kì phát tình của Omega cũng không mấy dễ chịu, chỉ ham muốn sự đụng chạm của người kia. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng, chính hắn lại cảm thấy thoải mái với loại hương thơm này.
Nhếch môi hài lòng nhìn cậu uốn éo, tông giọng trầm ấm vang lên:

- Nói xem, có muốn tôi giúp em?

- T...tôi...khó...chịu...muốn...nóng....muốn....

- Tôi không phải là Koo Bonhyuk.

Từng chữ từng cậu lọt thẳng vào tai cậu, cái tên Koo Bonhyuk ấy lại xuất hiện trong tâm chí cậu, nhưng Hanbin đủ hiểu hoàn cảnh hiện giờ, dù gì Hyuk cũng chưa đánh dấu cậu, cộng với sự xuất hiện một Alpha ở đây cậu là không khống chế được, mấp máy một hồi mới lên tiếng:

- Cầu...x...xin anh....g...giúp...a...tôi....ha

- Gọi là Eunchan, tôi sẽ giúp em.

- Eun...chan...giúp...e...em...ha

Cái tên vừa thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia, hắn lại một lần nữa xâm chiếm bờ môi nhỏ ấy. Lần này hắn sẽ không dịu dàng như lúc nãy nữa, lần này hắn lại mạnh bạo hơn. Tiếng chóp chép của môi lưỡi ngày càng to, Eunchan là quá điêu luyện với chuyện này rồi. Hắn không thể dịu dàng được nữa rồi.
Buông tha cho đôi môi cậu, nhìn người ở dưới thở dốc mà hài lòng. Hắn nhanh tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người quăng xuống sàn nhà. Da thịt cọ xát vào nhau, Hanbin nhận được sự mát lạnh dễ chịu mà thoải mái. Đôi tay thật sự muốn ôm lấy người ở trên nhưng lại không thể. Cậu khó chịu nói:

- Cởi...cởi...dây...ha...cởi...
Eunchan nhếch mép kéo cậu dậy. Hắn mân mê đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, đặt lên cổ tay một nụ hôn, rồi tháo bỏ cà vạt cho cậu. Cổ tay hiện lên một đường viền đỏ, nhìn thật xót. Hôn mọi nơi, cuối cùng lại dừng lại phía hõm cổ hít lấy mùi hương của cậu. Hắn nhăn mặt khó chịu trước cái vòng cổ kia, nó thật là vướng víu.

Hanbin cảm nhận được đôi tay không còn bị gò bó nữa, liền ôm chầm lấy người kia, hít lấy mùi hương trên người Eunchan. Ngồi trên người hắn, cậu không ngần ngại mà đưa tay xuống thảo bỏ chiếc thắt lưng kia ra.
Eunchan hài lòng nhìn cậu, thầm đánh giá một lượt. Cậu nhóc này là quá khó chịu rồi. Cởi bỏ xong chiếc quần của hắn và cậu, vật to nổi gân xanh tím xuất hiện, Hanbin nhìn thấy nuốt nước bọt. Eunchan nhận thấy Hanbin đưa nó vào bên trong nhưng hắn may lại kiềm được, lấy bao đeo vào. Dù gì cũng không nên để cậu nhóc này mang thai, vẫn chưa đến lúc.

Hanbin khó chịu nhìn hắn, đôi mắt của cậu lúc này đã bị che khuất bởi sự kíƈɦ ŧìиɦ. Khi thấy hắn đã xong, không chần chờ được mà trèo lên người hắn

- M...muốn...

- Được.

Hanbin lần này là chủ động, không giống như lần trước. Bao qυყ đầυ tiến vào một nửa, Hanbin khó chịu nấc lên một tiếng. Eunchan tay sờ lấy đôi gò mó hồng của cậu mà mân mê, cảm nhận được đã vô một nửa, hắn mạnh bạo nhấn thẳng hông cậu xuống
- A...

Hanbin bất ngờ hét lên một tiếng, gục người về phía bờ vai săn chắc kia. Vật to lớn kia đã vào hết bên trong rồi. Bên trong cậu thật nóng, thật ướt, không thể nào so sánh được với đám Beta kia. Không ngờ, làʍ ŧìиɦ với Omega lại mang đến sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy.

Để cho người trong lòng nghỉ ngơi một chút để quen với kích thước của hắn. Hắn ôm lấy vòng eo của cậu mà lên tiếng:

- Nhóc con, em nói xem thằng Hyuk đó lại giấu em làm của riêng. Anh có nên xử nó không?

- A...anh...Hyuk...a...không....có...tội...mau...mau động...xin...anh...ưm
Eunchan chiếm lấy đôi môi của cậu mà hôn. Ở phía dưới cũng ra vào không ngừng. Hanbin lúc này chỉ có thể làm theo chuyển động của người kia. Cậu rời khỏi đôi môi hắn mà thở dốc, Eunchan hứng thú cắи ʍút̼ chiếc cổ trắng ngần của cậu.
- Ha...đau

Xoay người cậu lại, Hanbin mất thăng bằng mà ngã xuống mệm, tay nắm chặt ga giường, miệng không ngừng rêи ɾỉ. So với lần đầu thì lần này cậu đã quen rồi, cũng không còn đau nữa, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn, suиɠ sướиɠ. Eunchan thở hắt, hắn không chịu đựng được nữa rồi, mạnh bạo ra vào bên trong cậu. Hậu huyệt lúc này ra sức mút lấy cự vật kia, chất lỏng cũng chảy ra ướt một khoảng giường lớn

- A...c..chậm...chậm lại...nhanh...nhanh quá...

- Nhóc con, tôi không ngờ chơi em lại sướng như vậy?

- Ưʍ...ha...làm ơn...c...chậm...

- Trong từ điển của Choi Byeongseop tôi không có chậm.

Bỏ mặc sự cầu xin của cậu thúc đẩy nhanh hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau hoà quyện với tiếng rên của cậu khiến cho căn phòng bấy giờ thật ám muội. Hắn biết bản thân mình sắp ra, liền thúc đẩy nhanh hơn, tiện kéo tay cậu dậy, xoay mặt về phía mình. Hôn lên đôi môi ướŧ áŧ, phía dưới vẫn không ngừng va chạm, cuối cùng cũng không dữ được mà xuất thẳng vào bên trong cậu.
Hanbin mệt lả người ngất xỉu, Eunchan rút cự vật ra khỏi người cậu, không ngờ bản thân lại thoải mái đến như vậy, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn làm đến bước cuối. Bế thân ảnh đang nằm trên giường vào nhà tắm, dù gì hắn cũng là người có lương tâm, cũng không đem cậu ra làm lần hai.

Xong xuôi bế cậu đặt lên giường, hắn cũng không rời đi ngay, nhẹ nhàng nằm xuống kéo cậu vào lòng mà chợp mắt. Trong lòng dâng lên một cảm xúc dễ chịu, " tin tức tố" của cậu cũng đã dịu đi, thay vào đó là một hương thơm nhẹ. Hắn là đã quá chán ghét với những mùi hương trên người của Beta, bọn họ đa số đều là nước hoa, không những vậy còn rất nồng. Trái lại với mùi hương này, đây chính là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu nay, mùi hương cho hắn sự thoải mái, dễ chịu. Không ngờ bản thân lại không kìm được trước sức hút của Omega. Hắn bây giờ cũng đã hiểu lý do tại sao Koo Bonhyuk lại ra mặt cho Kim Haneul, hắn là đều có lý do.
Hắn thầm cười, cậu nhóc Oh HanBin đã tác động lên hắn lẫn Koo Bonhyuk.

Hanbin nhận được mùi thơm quen thuộc mà rúc sâu vào người kia, tay cùng vòng qua ôm lấy Eunchan. Hắn hài lòng, ôm chặt lấy cậu, đặt lên trán một nụ hôn sau đó chìm vào giấc ngủ. Hắn không ngờ sau bao lâu lại có được một giấc ngủ trưa ngon đến như vậy.
___________________________
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho mình nhoa♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro