Chương 18: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Kim Haneul chạy về nhà đã gần 12h trưa. Sáng vì vội chạy đi mà cô không cầm theo chìa khoá. Trong lúc đứng chờ thang máy, lại nghe được vài chuyện từ những người xung quanh

- Khi nãy tôi đã nhìn thấy Song tổng đó. Ngài ấy thực sự đã xuất hiện ở đây.

- Không phải đấy chứ. Mấy lần trước là Koo Tổng, sau đó là Choi thiếu, lần này lại là Song tổng. Có khi nào....

- Rốt cuộc ai lại may mắn trở thành người tình của họ....

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của cô, Song Jaewon lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì Oh Hanbin. Cô liền lắc đầu, ý nghĩ này là không có khả năng, cơ bản là Hanbin và Song Jaewon chưa từng gặp qua nhau.

Nhưng nếu đó là Koo Bonhyuk nói...thang máy vừa mở cửa, Kim Haneul nhanh chạy chạy vào trong bấm tầng của mình. Cô bỏ mặc những người ở đó mà nhận không ít những lời chửi rủa.
Thang máy đến nơi, cô tức tốc chạy về nhà mà bấm chuông cửa, mãi không thấy Hanbin ra mở, cô liền lo sợ. Định lấy điện thoại gọi thì cánh cửa mở ra- là Song Jaewon.

Kim Haneul thầm trách trong lòng, cuối cùng suy nghĩ của bản thân lại trở thành sự thật. Song Jaewon không nói năng gì liền tiến lại ghế sofa, ngồi vắt tréo chân nhìn cô.

Kim Haneul lạnh sống lưng, người cô gặp ít nhất trong Lục tổng chính là Song Jaewon. Nhìn bộ áo vest đỏ trên người anh, nó là có chút xộc xệch, Song Jaewon được biết đến là người vô cùng kĩ tính và chăm chuốt bản thân. Không lẽ....

Song Jaewon đương nhiên biết Kim Haneul đang suy nghĩ gì, anh cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề:

- Em ấy phát tình.

Thật ra Kim Haneul không quan trọng đến những vấn đề này. Chỉ là cô thắc mắc, rõ ràng khi sáng Hanbin không hề có triệu chứng gì là phát tình, tại sao lại... Với lại, Song Jaewon lại có thể biết mà đến đây.
Kim Haneul vẫn im lặng không trả lời, anh nói tiếp:

- Mối quan hệ của cô và em ấy là gì?

- Song tổng, tôi và em ấy là chị em kết nghĩa.

- Gia đình của em ấy?

Kim Haneul ấp úng một hồi, thật ra cô cũng chả biết gì về gia đình cậu:

- Song tổng thứ lỗi, tôi chỉ biết em ấy từ nhỏ sống cùng với bà ngoại. Sau khi bà mất, em ấy và tôi mới sống cùng nhau.

Song Jaewon trầm ngâm suy nghĩ, thì ra quá khứ của Hanbin không được mấy suông sẻ. Anh cũng là người không mấy khi điều tra về người khác, anh là không quan tâm đến những vấn đề này, khi nào quan trọng lắm, anh mới nhúng tay vào.

- Chăm sóc cho em ấy thật tốt. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi và Koo Bonhyuk. Đưa cho em ấy.

Nói rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục bước ra khỏi cửa. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Kim Haneul nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng, lòng cũng nhẹ hơn được một phần.
------------

Oh Harin từ lúc gặp được cậu luôn thẫn thờ cầm điện thoại mà chờ tin nhắn. Trong lòng có chút hụt hẫng, không lẽ Hanbin không thích mình. Bà Oh cứ thấy cô nhìn chăm chăm vào điện thoại, tiến lại hỏi han:

- Harin, có chuyện gì sao con cứ chăm chăm vào điện thoại vậy?

- Con đang chờ tin nhắn của a.... à không, tin nhắn của bạn con. Con bảo trên lớp có gì phải nhắn con ngay á mà.
Oh Harin may mà thắng lại kịp, không là cô sẽ bị bà Oh giáo huấn cho một trận. Sau cái lần đám tang bà ngoại về, cô cũng hỏi về cậu, bà Oh cũng chỉ bảo đó là anh trai con và dặn cô từ giờ không được nhắc đến tên cậu trong căn nhà này.

Cô lúc đầu không nghe lời, nhưng một lần cô hỏi " Tại sao mẹ lại không đưa anh hai về nhà?" bà Oh đã không bình tĩnh được mà quát cô. Đó là lần đầu tiên Harin nhìn thấy mẹ mình tức giận như vậy. Từ đó cô cũng không nhắc gì đến cậu nữa. Nhưng trong tâm, cô vẫn luôn muốn gặp người anh này.
Bà Oh cũng không hỏi thêm, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

- Được rồi. Đừng chăm chú quá.

- Vâng ạ.

Oh Harin nhìn mẹ mình đứng dậy đi ra chỗ khác, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu để mẹ biết mình đã gặp anh hai, còn chủ động đưa số của mình cho anh ấy, có khi nào mẹ sẽ ghét mình không. Nhưng cô cũng cam tâm, miễn là có thế nói chuyện được với anh hai, cô chấp nhận bị mẹ la.

- Có phải... anh ấy ghét mình không?

Bà Oh từ xa nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của con gái mình, bà đanh mặt lại, trên mặt phản phất nỗi tức giận. Thật ra bà biết Oh Harin đang nói dối bà, nhưng bà không muốn làm to chuyện. Cái lần ở khu trung tâm thương mại, bà vô tình nhìn thấy Harin lẫn Hanbin đang ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này, trong lòng dấy lên một tia lo sợ.

Không suy nghĩ gì thêm, bà lấy điện thoại ra, gọi cho một người thân cận của bà
- Điều tra chỗ ở hiện tại của Oh Hanbin. Tôi muốn có kết quả sớm nhất.

Bà nắm chặt tay lại, trong đầu hiện lên tia tính toán, dù có thế nào cũng không nên để Oh Hanbin trở về Oh gia.

------------
Oh Hanbin tỉnh lại thì đã 2h chiều. Nhìn thấy đồ trên người đã được thay mới, cậu mới nhớ lại chuyện lúc sáng. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, không ngờ lại xảy ra kì phát tình. Nhưng trong đầu cậu cũng hiện lên những cậu hỏi, kì phát tình của cậu không như những gì cậu được đọc trên mạng.

Lúc này quay sang bên cạnh, cậu mới thấy tờ giấy note được đặt trên gối. Nét chữ rất đẹp, Hanbin cầm lên cũng thấy cảm thán: Hanbin, hẹn gặp em vào một ngày sắp tới. Yêu em.

" Yêu em"- Hanbin lại một lần nữa đỏ mặt. Cậu lục lại trong kí ức, đúng rồi, người này là Song Jaewon.
Không suy nghĩ gì nữa, liền mở cửa ra thì gặp Haneul đang ngồi xem tivi. Haneul thấy cậu vui vẻ nói:

- Em dậy rồi. Để chị đi hâm lại đồ ăn cho em.

- Chị Haneul.... người kia...

Kim Haneul dừng bước, nhìn thấy cậu đang cúi gầm mặt vò áo. Cô biết là cậu đang định hỏi gì, lên tiếng:

- Song tổng về rồi. Ngài ấy còn dặn chị đưa cho em cái này.

Nói rồi đưa cho cậu một tờ giấy. Hanbin cầm tờ giấy trong tay, là số điện thoại của Hyuk và Hwarang. Lúc này cậu mới nhớ ra Oh Harin, không ngờ lại quên bén mất. Không chần chừ liền chạy lại phòng, lục lại tờ giấy hôm qua.

Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. Thật ra hôm qua cậu định sẽ về nhà nhắn tin cho Harin liền nhưng không hiểu sao lại quên bén đi mất. Chắc con bé sẽ giận cậu lắm.

" Harin, xin lỗi em. Hôm qua anh quên mất."

Chưa tới 2 phút, điện thoại ting lên vài tiếng chuông. Cậu cười trừ cầm lấy điện thoại, con nhóc này không phải đang canh điện thoại đấy chứ, lại trả lời nhanh như vậy.
" Anh nhắn cho em là em mừng rồi. Em còn tưởng anh hai ghét em cơ. Phải rồi, khi nào em với anh gặp nhau được không? Em thật sự rất muốn gặp anh đó?"

Lòng hơi thắt lại khi đọc được dòng tin nhắn của Harin. Cậu không ngờ, được sinh là từ một gia đình nhưng số phận lại khác nhau đến như vậy. Suy cho cùng, có phải là ba mẹ ghét cậu không?

" Được"
Kim Haneul vừa hay đã hâm xong đồ ăn. Cô đứng trước phòng cậu mà gõ cửa. Hanbin buông điện thoại nhìn cô, Haneul nói:

- Nhóc con, ra ăn mau.

Hanbin vui vẻ chạy đến khoác tay Haneul đi vào phòng ăn. Nói gì chứ nhắc đến đồ ăn là Hanbin không cưỡng lại được.

Cậu và Haneul đang ăn ngon thì chuông cửa reo. Haneul nhanh chóng lại mở cửa, là Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk cũng chỉ nhìn Kim Haneul một cái sau đó bước thẳng vào trong nhà. Cô cười nhẹ, dù sao đây cũng là căn nhà mà anh chu cấp cho cô, cô cũng đâu có quyền cấm cản. Có điều, mỗi ngày bị bọn họ phát cẩu lương thể này thì cô cũng tức chết.
Koo Bonhyuk nhận thấy thân ảnh đang cầm đùi gà mà nhai nhai. Miệng còn chu chu lên, rất đáng yêu. Anh tiến gần đến bên cậu, con mèo này khi ăn lại không chú ý gì hết, trừ đồ ăn.

- Hanbin. Không chú ý tới anh sao?

Hanbin đang nhai thì nghe được giọng nói quen thuộc. Tay vẫn không bỏ miếng đùi gà xuống mà ngước lên nhìn. Cái má phúng phính đập vào mắt anh, Koo Bonhyuk nhanh tay chọt vào má cậu, Hanbin nhai nhanh gọn lẹ rồi nuốt xuống:

- Hyuk? Sao anh lại đến đây giờ này?

Hyuk xoa đầu cậu, ngồi xuống:

- Anh là không được đến đây sao?

- Không có ý đó.

Bản thân Hanbin rất thích ở cạnh Hyuk, nên mỗi khi gặp được anh, cậu không kìm nổi cảm xúc mà vui mừng. Nhưng cậu cũng không biết bản thân lại như vậy là từ khi nào?

Koo Bonhyuk nhìn tay chân cậu loạn xạ cả lên chỉ để giải thích mà phì cười. Anh nói:
- Tên Hwarang đó có làm gì em mạnh tay với em không?

Kim Haneul đang uống nước nghe được liền bị sặc. Hanbin lúc này mới chợt nhớ ra là còn có chị Haneul ở đây. Từ lúc Koo Bonhyuk bước vào, cậu dường như quên mất sự tồn tại của Haneul. Hanbin lúc này ngượng đỏ mặt, liền gục cái đầu nhỏ xuống bàn.

Koo Bonhyuk ngước lên nhìn cô, Haneul cảm nhận được ánh mắt chết người liền lấy cớ lẻn đi:

- À đúng rồi Hanbin. Chị nhớ ra có vài việc chưa giải quyết. Chị vài phòng đây, có gì thì cứ gọi chị. Koo tổng tôi đi.
Sau đó nhanh chân chạy về phòng đóng cửa cái ầm. Hanbin cảm thấy Haneul đã đi rồi mới ngước lên nhìn anh. Cơ mà, tên Koo Bonhyuk này quả thật rất biết tận dụng thời cơ, cậu vừa ngước lên liền áp môi mình lên môi cậu mà hôn sâu.

Hanbin vì hành động bất ngờ định lùi ra sau thì bị anh giữ lại, kéo lại gần. Koo Bonhyuk nhanh chóng lấy lưỡi tách hàm răng của cậu ra, thuận tiện đưa lưỡi vào bên trong mà hút mật ngọt. Lưỡi nhỏ của Hanbin cũng ngoan ngoãn hợp tác chung với anh.
Cảm giác gần như bị hết khí, cậu mới đập vào lưng của anh, ám hiệu cho anh bỏ cậu ra. Koo Bonhyuk nhíu mày, nhưng cũng luyến tiếc buông đôi môi cậu ra. Hanbin lúc này khuôn mặt đỏ bừng, hớp lấy hớp để không khí mà thở, Koo Bonhyuk thích thù cười mỉm.

- Hyuk là cái đồ lợi dụng. Chẳng khác gì Eunchan cả. Hai anh đều là người xấu.

- Hanbin ngoan mà phải không?

Hanbin không nói gì, chỉ quay mặt ra chỗ khác. Koo Bonhyuk thấy cậu đang " xù lông", nhanh tay bế cậu vào lòng mình, đầu tựa lên đỉnh đầu của cậu, anh hỏi:

- Đừng giận, nói anh nghe, tên Hwarang đó có mạnh tay với em không?

- Không có. Anh ấy rất nhẹ nhàng.

- Vậy em có cảm giác gì Hwarang không? Kể cả Eunchan và cả anh nữa.

Cậu im lặng một hồi, thật ra cậu có cảm giác với mấy người họ. Mùi hương Alpha của họ làm cậu mê đắm, khi gặp họ, cậu như tìm được bạn đời của mình, chỉ muốn lao nhanh đến bọn họ mà khao khát yêu thương.
- C...có... Nhưng mà Hyuk...em...

Thật ra Hyuk biết cậu đang định hỏi anh cái gì. Hôm nay anh đến tìm cậu cũng là vì lý do đó. Nhưng anh muốn chính miệng cậu nói ra:

- Làm sao? Nói anh nghe?

Hanbin nắm chặt tay, lí nhí lên tiếng:

- Em cảm thấy bản thân em có gì đó không đúng. Nhất là khi phát tình, lúc gặp các anh, không hiểu sao người em lại nóng ran, tim đập rất nhanh. " Tin tức tố" cũng vì thế mà toả ra mạnh mẽ. Thêm vào đó là mùi hương trên cơ thể của các anh, em là không kìm được. Nhưng đặc biệt là cảm giác gặp các anh lại vô cùng giống nhau.
Đúng như Koo Bonhyuk nghĩ, cậu là có suy nghĩ giống anh. Sau khi nghe Eunchan kể về lần gặp mặt của hai người, Koo Bonhyuk nhận định rằng cậu có cái gì đó không đúng. Nhưng đó chỉ là theo suy nghĩ của anh, cũng có thể là trùng hợp. Nhưng sau khi nghe Song Jaewon hỏi về cậu, anh liền muốn thử. Muốn thử xem suy đoán của mình có đúng không, không ngờ nó lại là sự thật.
Hanbin không phải là một Omega bình thường.

Koo Bonhyuk trầm ngâm một hồi, tay nắm lấy tay cậu, nói:

- Ngày mai Eunchan sẽ dẫn em đến bệnh viện khám?

- Không phải là anh sao? Mà sao phải tới bệnh viện? Em đâu có bệnh gì đâu?

- Mèo con em là một loại bệnh, cần phải mang đi khám?

- Bệnh?

- Bệnh làm người ta tương tư.

Nói rồi anh cười lớn, Hanbin xấu hổ liền đập nhẹ vào người anh. Koo Bonhyuk cũng không ngờ bản thân lại có thể thốt ra những lời như vậy. Không lẽ là lây bệnh của Choi Byeongseop rồi đấy chứ.

Hyuk không cười nữa, liền xoay mặt cậu diện mình, hôn nhẹ lên trán, anh nói:

- Ngoan. Ngày mai anh có việc bận không đi cùng em được. Eunchan sẽ thay anh.

- Được rồi.
______
•Hubi_HanHan•
Sorry mn tui ra trễ nhà. Hôm quá tới giờ nhà bão ra thính nhiều quá. Làm tui muốn chóng mặt. Và công cuộc đu otp của tui ko thể nào bỏ được. 🤣
..... Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro