Chương 34: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34
Chết tiệt, cái mùi hương này. Lew nghiến chặt răng, tin tức tố ngày  càng đậm, xộc thẳng vào mũi anh. Lew cảm nhận được thứ của mình cũng đang cương cứng, hơi thở anh cũng trở nên gấp gáp hơn.

Đường về nhà còn quá dài, nếu để Hanbin trong tình trạng như thế này thì không được, em ấy sẽ không chịu nổi. Hanbin trong lòng cựa quậy không yên, phần mông cứ luôn cạ vào thứ ấy của anh, Hanbin không chịu được, liền ra lệnh cho tài xế ở bên trên. Tên tài xế hiểu ý, tay nhấn cái nút đỏ ở trên vô lăng, chẳng mấy chốc đã có một tấm kính đen ngăn cách hai bên.

- Lewie, g...giúp em...ha...mau

Nhanh chóng bế người cậu lại đối diện với mình, khuôn mặt cậu lúc này đỏ ửng, hơi thở dồn dập, Lew liền ngậm lấy môi cậu, ra sức mút mát. Hanbin triền miên trong nụ hôn, tay không yên phận mà cởi bỏ lớp áo sơ mi của anh
Đưa lưỡi tiến vào khoan miệng cậu, thật lâu rồi mới có thể nếm vị ngọt này. Hanbin chỉ có thể ư ư trong cổ họng, thế chủ động lần này chỉ có thể tuỳ theo Lew. Đến khi không còn dưỡng khí, cậu mới đập vào lưng anh, Lew lúc đó mới luyến tiếc buông ra. Hanbin như được cứu, hớp lấy không khí để thở, người không còn chút sức lực gục vào vai của anh.

- Mau...ư...chạm...phía dưới...rất nóng...

- Mèo con, em làm anh phát điên.

Nhanh chóng cởi thắt lưng của cả hai, cả hai cự vật được giải thoát, dựng thẳng chạm vào nhau. Hanbin không chịu đựng được sự ngứa ngáy ở phía dưới, một lực ngồi dậy đưa thẳng cự vật vào phía trong hậu huyệt đang chảy nước. Vì hậu huyệt chưa được khuếch trương nên va chạm như vậy, rất đau.

- A....hức...đ...đau....

- Hanbin. Đừng vội, em sẽ bị thương?
Lew nhíu mày chịu đựng, cậu đau như thế nào thì anh cũng đau như vậy, không khá hơn là bao. A, chết tiệt, lại chật như vậy.

- Hanbinie ngoan, thả lỏng ra được không?

- Hức...r...rất đau....a...

Đặt lên trán một nụ hôn, xoa cánh hông cậu cho bớt đau, anh ôn nhu nói: Ngoan, mau thả lỏng, rất nhanh sẽ không còn đau nữa.

- Ưʍ...hôn...hôn em....

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu phát tình trong hoàn cảnh này, thật nhõng nhẽo. Chưa kể, lại bạo đến như vậy. Một lần nữa hôn cậu, nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như ban đầu, mà rất táo bạo. Anh cắn lấy môi cậu, máu hoà tan vào khoan miệng của cả hai, Hanbin nhăn mặt, ư lên một tiếng. Chiếc lưỡi rụt rè của cậu cũng bị anh mút lấy, né tránh không được.

- Ưʍ...J...Lewie...ha...

Đôi tay vẫn ôm lấy eo cậu, xoa xoa cánh hông cho cậu bớt cảm giác đau. Rời đôi môi cậu, trượt xuống sương quai xanh, để lại dấu hơn đỏ chót, rồi lại tới hai điểm chấm đỏ trước ngực cậu. Bây giờ trên người cậu, không có chỗ nào là không có vết tích của anh.
Lew hài lòng nhìn những thành phẩm mình để lại trên làn da trắng mịn, thật đẹp.
- Mau động, phía dưới rất ngứa...ư...nóng...

- Bé con thật dâʍ đãиɠ.

Đây là lần đầu tiền anh làm trên xe, nhưng không ngờ nó lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến như vậy. Chưa kể mùi hương kíƈɦ ŧìиɦ của cậu cùng với khí tức của anh, có điên mới kiềm chế cho đến khi về nhà. Ôm lấy eo cậu, anh bắt đầu di chuyển. Phía dưới được động, bắt đầu co rút, nước từ hậu huyệt chảy ra không ngừng. Tiếng thịt va chạm vang lên, mỗi lúc một to.

- T...thật thoải mái...nữa...nữa đi...ưʍ...ư

- Dâʍ đãиɠ.
Cự vật to ra vào liên tục, Hanbin khổ sợ thở hổn hển rên la, tư thế này thật mệt, lưng mỏi nhừ. Nhưng mà, nó lại giúp anh đi vào sâu bên trong cậu. Phía dưới ra vào mãnh liệt, Hanbin "nhỏ" thì bị chà sát với phần bụng của anh, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, rêи ɾỉ lên tiếng:
- Em...r...ra...ưʍ...

Dòng tinh trắng đục bắn hết lên bụng của cả hai, cậu mệt mỏi thở dốc nhưng phía dưới hậu huyệt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mỗi lúc ra vào một nhanh. Lew đắc ý mỉm cười, giọng trêu chọc:

- Em lại ra nhanh như vậy?

- Lewie, anh...anh...v...vô sỉ...ưʍ...

- Nào...

Một lực ôm lấy eo cậu đổi tư thế, Hanbin được nằm xuống ghế, chân trái gác lên vai của anh. Lew cúi xuống, liếʍ ɭáρ vành tai của cậu, rồi lại xuống cổ, rồi xương quai xanh. Mỗi cú thúc ngày càng mạnh, Hanbin cấu mạnh vào vai anh mà rên la.

- N...nhanh quá...

- Hanbin, anh ra.

Anh thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt, dòng tinh ấm nóng bắn sâu vào bên trong. Hanbin bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ một lần nữa, bắn ra lần thứ hai xong rồi thiếp đi. Lee Euiwoong ổn định lại hơi thở, rút cự vật ra mang theo dòng tinh trắng. Anh xoa trán thở dài: tiêu thật rồi, hăng quá không mang bao, nếu đám kia biết được, sẽ gϊếŧ anh chết mất. Cơ mà Hanbin  mang thai con anh cũng đâu có sao, nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi.
Nhìn thiếu niên nhỏ đầu tóc rũ rượi, cơ thể chằng chịt vết hôn đang nằm ngủ, không kìm được mà béo nhẹ má cậu. Hanbin ưm lên một tiếng nhỏ, sau đó lại ngủ tiếp. Mặc lại quần áo cho mình, tiện tay khoác chiếc áo sơ mi vào người cậu, rồi ẵm cậu vài lòng. Hanbin cựa người, tìm hơi ấm quen thuộc, sau đó ngủ tiếp. Tin tức tố của cậu đã dịu bớt, khi nãy nếu không có cái vòng cổ, thì anh đã cắn cậu để đánh dấu rồi.

Xe dừng lại trước khuôn viên biệt thự, Lew nhanh chóng bế cậu vào trong. Vừa hay Song Jaewon mới về nhà, nhìn thấy quần áo anh xộc xệch, kèm theo đó là Hanbin được ăn bế trong lòng, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, phía dưới quần của Lew còn dính một ít tinh. Hwarang nhìn ngay là biết chuyện gì vừa xảy ra, mặt bắt đầu hiện lên vài đường hắc tuyến, Lew thấy không ổn, nhanh miệng nói:
- Em ấy phát tình trên xe, nếu để đến lúc về nhà...em ấy sẽ không chịu nổi.

- Số mày sống không qua được tối nay đâu Lew ahhh.
Tắm rửa sạch sẽ cho Hanbin, Hwarang nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kéo chăn lên cho cậu. Lúc đi ra ngoài còn hôn lên trán cậu một cái. Kì phát tình của Hanbin bây giờ có thể nói là giống như những Omega bình thường khác, nhưng mà còn thời gian phát tình thì không biết được. Hwarang đút tay vào túi quần vừa bước xuống cầu thang thì gặp Choi Byeongseop lẫn Ahn Hyeongseop, anh xem đồng hồ, quái lạ, lại về sớm như vậy, có chuyện gì sao. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hyeongseop đã hỏi:

- Hanbin đâu?

- Em ấy vừa mới phát tình, hiện đang ngủ trong phòng.

- Phát tình? Không lẽ... – Ahn Hyeongseop lẫn Choi Byeongseop nhìn nhau, ánh mắt hiện lên tia lửa điện, không hẹn mà đồng thanh gọi
-L.E.E.E.U.I.W.O.O.N.G

Đến gần trưa cậu mới lơ mở tỉnh dậy. Phát hiện đồ đã được thay, không những vậy còn ở phòng của mình. Nhớ lại chuyện lúc sáng, cậu đỏ mặt, Hanbin vò đầu vò tóc chui rúc vào trong chăn, từng hành động, lời nói ùa về, cậu khóc ròng trong lòng, than thân trách phận tại sao mình lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Lê bước vào nhà vệ sinh, dòng nước mát lạnh tạt lên mặt, nhìn cậu trong gương, những vết hôn ở cổ hiện ra, Hanbin ôm trán lắc đầu: Hanbin ơi là Hanbin.

Hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, cậu mới mở cửa đi xuống dưới nhà. Vừa đến nửa cầu thang đã nhìn thấy mọi người đều có mặt, mặc dù chỉ mới 12h trưa. Kim Taerae nhìn thấy cậu, nhanh chóng chạy lại phía cậu, tay nhéo cái má phúng phính, tươi cười nói:

- Em dậy rồi.

Nắm tay cậu ngồi xuống giữa anh và Hyeongseop, Hanbin nhìn thấy nét mặt của mọi người không được vui cho lắm, có chuyện gì sao. Vừa định lên tiếng hỏi thì Hyeongseop bên cạnh lên tiếng:
- Hanbin, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
- Hả????

Chuyện cậu bị hãm hại ở trên công ty Choi thị đã được mọi người biết hết. Và tất nhiên, Choi Byeongseop không thể thoát khỏi ánh nhìn thấu xương của mọi người và lời nói hăm doạ của Koo Bonhyuk. Sau sự việc đó, Ahn Hyeongseop liền mở kế hoạch rà soát nhân viên, loại bỏ những kẻ không nên có trong công ty. E rằng, cái chức Phó giám đốc phải để trống một thời gian, Hyeongseop không ngờ, Mina lại là người như vậy, quả là hắn đã đánh giá sai cô ta. Người có năng lực nhưng nhân phẩm rách nát thì nên loại bỏ nhanh chóng.

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, bọn hắn nhận định rằng: Hanbin không nhớ chuyện gì hồi sáng cả.

Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải khiến cậu ám ảnh, lo sợ. Eunchan nói:

- Xin lỗi vì đã không chú tâm tới em.
- Eunchanie, anh sao thế?

- Anh yêu em.

Tự nhiên lại nói câu này, cơ mà cơ thể của Hanbin phản ứng rất nhanh, chưa gì đã đỏ mặt rồi. Bọn hắn không nhịn được phá lên cười. Hanbin tức giận vì bị trêu, chu chu cái mỏ lên phản bác: Các anh bắt nạt em. Không được cười.

- Được rồi, không cười nữa. Mau đi ăn thôi. – Hyeongseop nói rồi một lực bế cậu vào lòng, chân sải dài bước vào phòng ăn. Đám người kia thở dài cất bước đi theo, đúng là chỉ có vậy là nhanh.

Xong xuôi buổi ăn trưa, Hanbin ngồi xem tivi một lát rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đi ngủ. Chiều nay Hwarang không có phải đến bệnh viện, phó thác cậu cho anh, cả đám mới yên tâm đến công ty.

.

.

.

.

.

Oh Harin kể từ khi bỏ nhà ra đi, trường học cũng không thấy đến, chỉ ru rú ở trong nhà. Jisong cũng biết chuyện, không hỏi han gì nhiều.
- Ở nhà cẩn thận, đợi anh đi làm về rồi dắt em đi ăn. - xoa đầu Harin một cái, sau đó chỉnh lại trang phục bước ra ngoài.

- Đi cẩn thận đó.

Cánh cửa đóng lại, Harin thở dài mở điện thoại ra, lại là cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, rồi tin nhắn. Thật phiền phức.

Dẹp bỏ điện thoại qua một bên, cô bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Ở Oh gia, việc lớn nhỏ trong nhà cô chưa bao giờ đụng tay đụng chân, đến thức dậy cũng có người gọi. Còn ở đây, mỗi lần đụng đến đồ vật nào, là y như rằng bị đổ vỡ.

Chật vật cả buổi mới dọn được cái phòng khách, Harin vất cái chổi sang một bên thở dài, lấy tay lau mồ hồi trên trán, giọng trách móc:

- Mệt chết bổn tiểu thư taaaaa....

Hoạt động dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên, Harin khó hiểu nhìn đồng hồ, trong đầu lại nghĩ Jisong quên đồ gì ở nhà hay sao mà lại trở về giờ này.
Đứng dậy bước ra phía cửa, dứt khoát mở cửa, Harin sợ hãi, bước ra sau vài bước, nói không nên lời:

- M...mẹ.....

————————————
 
Sorry Mn tui ra trễ nha😭. Còn ai đọc ko.😢
Bình chọn cho tui với nha❤
•Hubi_HanHan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro