Chương 38: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

- Phu nhân, tiểu thư mấy ngày nay đã không ăn uống rồi ạ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tiểu thư sẽ bệnh mất.

Bà Oh cau mày, bỏ chiếc kính xuống, tay day day con mắt. Từ lúc bắt Oh Harin trở về, cô dường như thay đổi hẳn. Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, đồ ăn đồ uống không hề động vào. Bà Oh đã đôi lần mở lời, nhưng đều không nhận được hồi âm.

- Mặc kệ nó, nó cũng không chết được đâu. Canh chừng tiểu thư cho cẩn thận.

Quản gia thở dài, gật đầu nhận lệnh. Từ bao giờ, phu nhân lại không quan tâm đến con cái như vậy.

Ở công ty, gần đây cổ phiếu bị tụt rõ rệt, bà lại không tìm ra nguyên nhân. Các cổ đông lần lượt rút hết vốn đầu tư khiến cho bà xoay sở không kịp, may vẫn còn bên Park gia, nếu không Oh gia đã phá sản rồi.

Phía bên Lục gia gần đây rất im ắng, không có một chút tin tức nào. Chưa kể, gần đây cũng không thấy sự xuất hiện của Oh Hanbin.
Kế hoạch liên hôn này, cần phải được tiến hành nhanh chóng. Không thể chậm trễ.

- Phu nhân, vẫn chưa tìm được tung tích của Jisong. - vệ sĩ từ ngoài bước vào thông báo.

Bà hạ bút, định bắt Jisong để làm con tin bắt ép Harin nhưng lại không thể tìm ra tung tích. Chỗ ở cũng cho người đến canh nhưng lại không hề xuất hiện, hoàn toàn như một người đã bốc hơi khỏi xã hội này.

- Đúng là một lũ vô dụng. Một thằng oắt con cũng không bắt được.

Đám vệ sĩ cúi gằm mặt xuống, bà cũng không nói nữa, phẩy tay cho ra ngoài. Bà thở dài, từ sau cái lần gặp Hanbin, có quá nhiều chuyện ập đến, không lẽ đám nhóc Lục tổng đó có liên quan đến việc này.

.

.

.

.

.

- Hanbin đâu? - Koo Bonhyuk hớt hải bước vào nhà, tâm trạng không được ổn định lai thẳng vào Choi Byeongseop mà hỏi.

Choi Byeongseop ngao ngán lắc đầu. Tầm nhìn vẫn nhìn về phía phòng cậu. Koo Bonhyuk hiểu ý, liền buông anh ra. Những người còn lại cũng khi nghe được tin cũng nhanh chóng trở về nhà. Mỗi người đều mang một nét mặt lo lắng
- , xảy ra chuyện gì? - Ahn Hyeongseop lên tiếng

Choi Byeongseop trầm ngâm rồi mới lên tiếng:

- Em ấy đột nhiên lại nhắc đến chuyện liên quan tới Kim Haneul, chưa kể, điện thoại em ấy lại có hai bản hợp đồng của chúng ta với Kim Haneul. Và còn một chuyện nữa... em ấy muốn kết thúc mối quan hệ này.

Chiếc ly thuỷ tinh trên tay Koo Bonhyuk bị ném mạnh xuống đất, thuỷ tinh văng tung toé lên nền nhà. Cậu là muốn dừng lại mối quan hệ này... suy nghĩ của bọn hắn là đúng. Hanbin đã bị lung lay rồi.

Kim Taerae nghi hoặc: Lý do?

Lee Euiwoong bình tĩnh lên tiếng:

- Là vì Oh Harin, bà ta đã mang Harin ra uy hiếm em ấy. Chưa kể, Hanbin lại thương em ấy, muốn dừng lại là hiển nhiên.

Ahn Hyeongseop nhếch môi, tay xoa mặt nhẫn xanh ngọc trên ngón tay: Xem ra, đã đến lúc xử lý những kẻ dư thừa rồi.

Rầm~~~~

Tiếng đóng cửa làm bọn hắn dừng suy nghĩ hiện tại. Ngước về phía cầu thang đã nhìn thấy Hanbin tay cầm vali bước xuống. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, Hanbin là muốn rời bỏ bọn hắn.
Song Jaewon nhanh chân chặn cậu lại, anh nói:

- Hanhin. Em muốn đi đâu?

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bọn hắn, khi nãy không kìm được mà khóc một trận thật to. Khi thốt ra lời đó, lòng cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng lời nói của mẹ cậu, khiến cho cậu có chút lung lay.

- Em không muốn ở lại đây. Mối quan hệ này, không nên có.

Koo Bonhyuk nhanh chóng giật chiếc vali từ tay cậu, hắn trầm giọng, nhìn thiếu niên nhỏ bé này mà lòng quặn đau, rốt cuộc, em đã chịu đựng những gì.
- Hanbin, đừng suy nghĩ lung tung được không? Em chỉ cần tin bọn anh, đừng nghe lời những người khác.

Hanbin không kìm được, một lần nữa đem hết những gì cất kín trong lòng được nói ra:

- Bảo em tin bọn anh, em phải làm gì để tin? Dù cho bà ấy có bỏ rơi em, nhưng bà ấy cũng là mẹ em, Harin lại là em gái em, em không thể nào cướp lấy hạnh phúc của em gái mình được...
Choi Byeongseop cắt ngang lời cậu:

-Bọn anh và Oh Harin không hề có tình cảm gì với nhau. Cuộc hôn nhân này, mục đích lập ra chỉ là liên quan tới mối quan hệ của các gia đình, kinh tế. Chưa kể, em là con trai lớn của Oh gia, cuộc hôn nhân này, đáng ra là thuộc về em, chứ không phải em gái em.

Hanbin cười lạnh, ánh mắt vô hồn:

- Chỉ khi em không là Omega. Không phải các anh ghét Omega lắm sao, sự thật này cả xã hội đều biết, em cũng biết, chỉ là em chấp nhận tin vào cái tình cảm này, mù quáng tin.

- OH HANBIN.

Cậu giật mình, Kim Taerae là lớn tiếng quát tên cậu, anh trước giờ chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Không lẽ cậu nói sai gì sao?

Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bọn hắn, cậu có chút không cam tâm, muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Người cậu muốn gặp nhất bây giờ, chính là Kim Haneul.
Nếu như ngày đó, nghe lời của Haneul, không phải cuộc sống lúc đấy sẽ an nhiên không?

Không tự chủ được đôi chân, cậu gạt tay của Song Jaewon ra, bước thẳng ngoài. Vali thì sao chứ, cậu không cần.

Chỉ là chưa đặt chân đến cửa, tay đã bị nắm chặt lại. Sức lực của cậu, làm sao có thể chống cự lại những người đàn ông này.

- Bỏ ra.

- Em đừng có nháo nữa. - Lee Euiwoong lên tiếng.

- Tôi với các người nên chấm dứt đi, Ha Chaewon nói đúng, các người chỉ là đang chơi....ah....

Như cảm nhận được hương thơm quen thuộc, thân thể đột nhiên run lên, Hanbin lùi ra phía sau, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn bọn hắn. Khuôn mặt ửng đỏ lạ thường. Mùi hương phát ra từ phía bọn hắn, khiến cho cậu có chút không né tránh được.

Khí tức của Alpha, bọn hắn là muốn làm gì?

- Là em không nghe lời bọn anh. Đừng trách bọn anh ra tay nặng với em.
Khí tức của 1 Alpha đã quá mạnh, nhưng đây còn là 6 Alpha, Hanbin không thể khống chế được bản thân, mùi hương của bọn hắn khiến cậu có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Đôi chân như không còn sức lực, cậu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, thân thể run lên từng đợt. Cậu cũng cảm nhận được, tin tức tố của mình cũng đang lan ra. Thật nóng, thật muốn đụng chạm.

Đôi mắt căm phẫn ngước nhìn đám bọn hắn, bọn hắn bây giờ thật đáng sợ.

Thật muốn chạy khỏi tình cảnh này, nhưng không còn sức lực. Thứ cậu ham muốn bây giờ, chính là giúp cậu giải toả. Thật khó chịu.

Koo Bonhyuk nhếch mép, hắn bước đến gần cậu, dang tay ra bế cậu vào lòng. Hanbin cảm nhận được cái ôm quen thuộc, tay không tự chủ được mà choàng lấy cổ hắn, tham lam hít lấy hương thêm quyến rũ này.

- Hanbin, bọn anh sẽ không buông em ra.
Nói rồi bế cậu về phòng, những người còn lại cũng vì thế mà theo sau.

.

.

.

.

.

- Chết tiệt. Thằng chó Hyeongseop đó. - Park Junhyung tức giận, tay ném thẳng chiếc điện thoại xuống nền nhà. Mảnh vỡ điện thoại bắn tung toé khắp nền nhà.

Công ty gần đây lại gặp không ít vấn đề, cổ phiếu liên tục bị Choi gia mua lại, không những vậy, những cổ đông đang lên kế hoạch bầu lại chủ tịch. Thêm vào đó là bên công ty Oh gia, khốn khiếp.

Ha Chaewon nhàn nhã bước đến, ôm lấy hắn mà trấn an:

- Đừng nóng. Không phải chúng ta còn một con cờ khác sao?

Junhyung nghi hoặc: Ý em là sao?

Ha Chaewon nhếch môi, đưa đến trước mặt hắn một tấm ảnh, là một cô gái đang bị trói, hiện đang trong trạng thái ngất xỉu.

- Đây là?
- Người thân hiện tại của Hanbin chính là Kim Haneul, chi bằng lấy nó làm con tin bắt nhốt Hanbin, không phải đám người kia sẽ tự động ngoan ngoãn sao. Chưa kể, Hanbin lại là tâm can của bọn hắn.

Park Junhyung như giác ngộ được điều gì đó, hắn cười lớn. Không hổ danh là Ha Chaewon, ở bên cạnh đám Lục tổng nhiều năm, cũng không uổng công. Chưa kể, Ha Chaewon đã đi trước hắn một bước, xem ra cô nàng này vẫn có mối thù rất lớn với Oh Hanbin.

- Bảo bối, em thật sự lợi hại.

•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui nha
Gần ngược nữa rồi. Muốn khóc quá.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro