Chương 43: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Ahn Hyeongseop đối với Hanbin dần thay đổi theo ngày. Sự chán ghét, ghẻ lạnh đến nổi khiến Hanbin cảm nhận được. Chỉ cần lại gần Ahn Hyeongseop, cậu có thể nhận thấy được ánh mắt ghê tởm của hắn dành cho cậu.

Hắn cũng ít về nhà hơn, nếu có về cũng chỉ là để thay đồ, sau đó mất tích hắn. Hiếm lắm mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng Hanbib cũng không có gan dám đến hỏi han.

Nếu nói về sự thay đổi của Ahn Hyeongseop thì Kim Taerae và Lee Euiwoong cũng như vậy với cậu. Điều này khiến cho Hanbin vô cùng hoang mang.

- Hyeongseop...anh về rồi.

Hanbin nhàn rỗi xem phim hoạt hình cùng với Hana thì thấy bóng dáng của hắn từ của bước vào. Cậu vui vẻ tươi cười chào đón nhưng lại nhận lấy sự chán ghét từ hắn.

- Vô vị.

Nhìn cậu sau đó bước thẳng lên phòng. Hanbin bất lực thở dài nhìn theo bóng lưng của hắn.

Không lẽ... là sự thật sao?

.

Tối hôm đó....

- Đây là thứ chúng ta cần phải hi sinh.

Hướng nhìn đến mũi tên của Ahn Hyeongseop, những cái nhìn khó hiểu hướng về phía hắn – Ha Chaewon.

Ahn Hyeongseop nhếch mép: Không lẽ...mọi người thật sự có tình cảm với thằng nhóc Hanbin kia. Nhảm nhí, một thứ một khi đã bị ghét từ trước thì sẽ không bao giờ yêu thích lại được.

Kim Taerae không nhịn được cười, ngả người bên cạnh Ahn Hyeongseop tiếp lời:

- Hai bọn tao từ trước đến giờ, đối với Oh Hanbin vẫn chỉ là chơi đùa. Đôi khi thay đổi khẩu vị một chút...nhưng không ngờ, lại nhanh chán đến như vậy.

- Dù sao cũng nhanh kết thúc cái trò tình ái này đi, nhàm chán. – Ahn Hyeongseop nhún vai, cầm ly rượu trên tay một ngụm uống hết. Đôi mắt màu hổ phách đăm chiêu nhìn về hướng cửa cửa kính, một nụ cười lạnh đến thấu xương.

Hôm nay bọn hắn về sớm hơn dự kiến, không hẹn mà lại gặp nhau trước cửa nhà. Theo thường lệ, chỉ cần mở cửa sẽ gặp ngay hình bóng của Hanbin đang ngồi coi tivi, nhưng hôm nay lại không có. Koo Bonhyuk bất giác hỏi quản gia:

- Hanbin đâu?

Quản gia đáp: Thiếu gia, cậu Hanbin sáng giờ vẫn ở trên phòng. Tôi có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa.

Kim Taerae chán nản lên tiếng: Kệ cậu ta đi. Phiền phức.

Nói đoạn rồi thong thả bước lên phòng. Theo sau là Ahn Hyeongseop cùng Lee Euiwoong. Song Jaewon liếc nhìn Choi Byeongseop cùng Koo Bonhyuk, chả buồn nói, nhún vai rồi bước theo sau.

Thật ra, những lời nói này Hanbin đã nghe không thiếu một chữ. Lúc bọn hắn về, cậu đã biết, định chạy xuống chào đón nhưng lại nhận được thứ không nên nghe thấy. Chỉ đứng chôn chân một chỗ, tay nắm chặt góc áo, trái tim như có hàng ngàn con dao đâm vào. Thật đau.

Nới lỏng cà vạt, tiện thể cởi luôn hai nút áo, Choi Byeongseop nhàn nhạt lên tiếng: Đúng là càng ngày càng nhàm chán.

Koo Bonhyuk cười trừ, cũng sải bước .

Trời dần tối đen như mực, sau khi thức ăn được dọn lên bàn đầy đủ, chỗ ngồi của từng người đã được lắp đầy, chỉ riêng chiếc ghế ở giữa Koo Bonhyuk lẫn Choi Byeongseop vẫn trống không.

- Thiếu gia, có cần tôi gọi cậu Hanbin không?

Quản gia lên tiếng phá tan không khí ảm đạm nơi phòng ăn lạnh lẽo này.

- Có tay có chân tự xuống. Không cần phải gọi cậu ta.

Lee Euiwoong chán ghét lên tiếng. Đã đói meo mốc tới nơi rồi còn phải đợi, hắn không chờ được, liền gắp đồ ăn mà ăn lấy.

Vừa hay là Hanbib vừa xuống, lại nghe được lời nói đó từ Lee Euiwoong, tâm tình có chút không ổn, nhưng vẫn phải kìm nén tỏ ra là bản thân ổn.
Hanbin ngồi xuống, lí nhí lên tiếng: Em xin lỗi.

Không một lời nói an ủi, bình thường chỉ cần cậu nói xin lỗi, bọn hắn sẽ nhốn nháo lên tiếng, dành giật nhận lỗi về mình. Còn hôm nay, một sự im lặng đến đáng sợ.

Suốt một buổi ăn, không ai nói với nhau câu gì, không khí ảm đạm đến đáng sợ. Hanbin không quen, lại ăn không ngon miệng, nên chỉ ăn được hai, ba miếng đã thấy no. Ngước nhìn lần lượt từng người rời đi, đến khi trên bàn ăn chỉ còn Koo Bonhyuk, cậu mới lên tiếng hỏi. Phải rồi, Koo Bonhyuk là người cậu tin tưởng nhất. Anh ấy rất thương mình.

- Hyuk , mọi người có phải ghét em không?

Koo Bonhyuk khựng người, cười trừ nói: Là do em nghĩ vậy thôi.

Nói rồi cũng nhanh chóng bước lên phòng. Trong phòng ăn to lớn, chỉ còn mỗi bóng hình lẻ loi của Hanbin. Cậu cúi gầm mặt, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Cố gắng trấn an bản thân bằng câu nói: Không sao đâu.

Chỉ là không ngờ rằng, tất cả những hình ảnh ấy đều được thu vào ánh mắt của F.

Có phải, thời khắc bị vứt bỏ cũng đã đến rồi không?

Những ngày sau đó, Hanbin đã chính thức bị bọn hắn bơ thật sự. Mặc dù cậu đứng trước mặt bọn hắn, làm những chuyện điên rồ để mong nhận được sự chú ý nhưng đến cái liếc nhìn cũng không có.

Hana gần đầy cũng đã đi học mẫu giáo, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn riêng cậu. Hanbin thơ thẩn ngồi ngoài ban công, ánh mắt vô nhìn ngước nhìn bầu trời trong xanh. Thoáng chốc lại nhìn thấy những chú chim bay lượn trên bầu trời, thật tự do.

Tâm trạng những ngày qua không được vui, cũng chỉ có thể để trong lòng, gắng chịu một mình. Nhưng gần đây cậu phát hiện, vệ sĩ F hình như quan tâm cậu hơn thì phải. Nhưng bắt anh ta mở mồm thì đó là một chuyện vô cùng khó. Hanbin cũng hay tâm sự với anh ta, cũng đúng, tâm sự với một tảng băng di động, có điên mới như vậy.
- F, anh nói xem, có phải những Alpha quyền lực như bọn họ, đều xem thường những Omega như tôi?

- Họ từng là ánh sáng của tôi, soi sáng cuộc đời tôi. Cứu rỗi tôi khỏi cái bóng tối u ám kia, cho tôi cảm nhận được tình yêu, cho tôi hiểu thế nào là gia đình? Đến cuối cùng, lại chán ghét tôi đến như vậy?

- Nếu như một Omega bị đánh dấu như tôi bị vứt bỏ, không phải lúc đó tôi sẽ chết sao? Suy cho cùng, thứ tôi nhận được vẫn là sự cô độc, không một ai muốn có một Omega vô dụng bên cạnh.

- Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Dù tính mạng này có bị đe doạ, tôi mãi không rời xa cậu.

Hanbin ngơ người, quay lại nhìn vệ sĩ F, có phải anh ta vừa nói đúng không. Đôi mắt mở to, cậu như không tin vào những điều vừa nghe được, chưa kể giọng nói lại vô cùng quen thuộc, lại không thể nhớ ra đó là giọng nói của ai. Nhưng cũng thật mừng, khi nghe được những lời nói đó từ F, bản thân được an ủi một phần. Suy cho cùng, vẫn là luôn có người cạnh bên cậu. Chỉ là không khoa trương, ồn ào.

Khoé mắt ươn ướt, cậu cười trừ xấu hổ: Cảm ơn anh.

.

.

.

.

.

- Chaewon, dạo gần đây em có vẻ vui tươi quá nhỉ? – Park Junhyung cầm ly rượu vang mang đến cho cô. Gần đây, chỉ vì lo thầu dự án ở khu A Junhyung đã bỏ mặc Ha Chaewon khá lâu, cứ nghĩ cô sẽ nhàm chán, u buồn nhưng thực tại lại khiến cho hắn có chút bất ngờ.

Ha Chaewon nhếch môi, lắc ly rượu trên tay: Chẳng lo nghĩ gì nhiều thì phải nên vui tươi chứ. Đúng rồi, dự án khu A đó, đã thầu được chưa?

Kéo Ha Chaewon vào lòng mình, chạm lên bờ môi quyến rũ ấy, hắn lên tiếng: Đừng lo, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả. Lần này, Koo Bonhyuk chỉ có nước chịu thua mà từ bỏ.

Cô nàng chỉ ồ lên 1 tiếng lấy lệ. Park Junhyung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Trong đầu chợt nhớ đến một nhân vật quan trọng:

- Phải rồi. Chuyện liên quan đến Hanbin khi nào em mới ra tay?
Ha Chaewon đăm chiêu suy nghĩ, ngon tay thon dài vẽ vài đường lên khuôn ngực của hắn, giễu cợt đáp:

- À, cũng sắp rồi. Có khi là được cả mẻ đó.

Park Junhyung tặc lưỡi, thật ra hắn gần đây cũng phát hiện ra Ha Chaewon có chút thay đổi. Bình thường dù hắn có chủ động như nào, cô cũng đều né tránh tiếp cận thân mật hoặc sẽ nổi điên vô cớ. Nhưng gần đây lại rất vui tươi, tâm tình cũng thay đổi hẳn, đối với hắn không còn vô cảm như xưa nữa, ngược lại rất tử tế, dịu dàng.

Nhưng như vậy khiến cho hắn vô cùng vui, bao nhiêu công sức của hắn cuối cùng cũng được Ha Chaewon nhận ra và đền đáp. Suy cho cùng, tình yêu của Park Junhyung dành cho Ha Chaewon sẽ khiến cho cô quên đi cái thứ tình cảm không đáng có với đám Lục tổng kia.

Có điều, Ha Chaewon gần đây lại rất hay quan tâm đến chuyện công ty của hắn. Chỉ cần thấy mặt hắn, sẽ hỏi han rất nhiều thứ, kể cả việc đầu tư vào dự án khu A, cũng là do Ha Chaewon lên tiếng yêu cầu. Nhưng hắn làm sao có thể từ chối tình yêu của hắn, chỉ cần cô yêu cầu, dù có là sao trên trời, hắn cũng sẽ lấy cho bằng được.

- Phải rồi. Anh dẫn em đến một nơi.

Chưa kịp để Ha Chaewon trả lời, hắn đã kéo cô ra xe.

Xe chạy đến một khu nghĩa trang ngoài thành phố. Ha Chaewon khó hiểu lên tiếng:

- Anh dẫn em đến đây có gì sao?

- Cho em gặp một người. - Nói đoạn cầm lấy tay của Ha Chaewon, dẫn cô vào bên trong.

Đi qua từng khu mộ, Ha Chaewon run sợ nên luôn bám dính vào người hắn. Cũng phải, đây là những nơi cô vô cùng ghét, lại chưa một lần đặt chân vào. Đối với Ha Chaewon mà nói, thật sự ghê sợ.

Park Junhyung dừng trước một ngôi mộ được xây sang trọng, lại còn là ở khu mộ riêng. Ha Chaewon nhìn ngắm xung quanh ngôi mộ, trông rất sạch sẽ, trái cây, nước, nhang hình như luôn có người tới thay. Chưa kể, không có một tí nào là bụi bẩn, xem ra ngôi mộ này được chăn sóc rất kĩ. Chỉ đến khi nhìn lên tấm hình khắc trên tấm bia, Ha Chaewon mới ngớ người hoảng sợ, lắp bắp nói:
- Junhyung đây là...

Park Junhyung vừa thắp xong nến nhang, tiện tay phủi vào chiếc lá rớt xung quanh đấy. Vừa đứng dậy thì nghe thấy giọng nói của Chaewon, hắn cũng không ngần ngại giới thiệu:

- Chaewon đây là ba anh- Park JunHo.

Như tiếng sét đánh vào tai, kí ức của ngày đó bỗng dưng ùa về tâm trí của  Ha Chaewon. Cô run người, bấu chặt vào cánh tay của Park Junhyung, lại nhìn thấy tấm ảnh của ông ta trên tấm bia, thân người run lên vì lạnh. Park Junhyung nhận thấy không ổn, lo lắng hỏi:

- Em sao thế, Chaewon?

- Không, mà anh, ba anh tại sao lại...? - hít thở sâu một hơi lấy lại điềm tĩnh mới dám lên tiếng hỏi.

Như chạm đến nỗi đau kèm thù hận trong lòng bấy lâu nay, tay nắm thành nấm đấm, con mắt hằn lên tia máu:

- Năm đó, khi nhận được tin báo rằng ba anh đã bị gϊếŧ chết, mọi thông tin đều được bưng bít kín đáo, đến một chút manh mối cũng không có. Lúc đó, toàn bộ vệ sĩ của ba anh cũng đã bị thủ tiêu, anh căn bản lại không ở đây nên vụ việc đó bị rơi vào bế tắc.
Ha Chaewon càng thấy không ổn, mồ hôi tay luôn tục chảy ra, cố gắng hỏi tiếp: Ba anh...là bị gϊếŧ ở đâu?

- Suốt mấy tháng, sau khi cho người điều tra cuối cùng anh cũng biết, lần đó là ở Dark Bar. Và hung thủ không ai khác chính là người của họ. Nhưng quyền lực của họ quá lớn, đủ để bưng bít cả chuyện này, bao che cho hung thủ. Nói đến đây, chắc hẳn em cũng biết...chính là đám chủ nhân cũ của em đấy. Ha, nói ra thật nực cười... năm đó...ba anh vì cổ phần công ty mà luôn phải theo sau bước chân bọn hắn, cung phụng bọn hắn để rồi nhận lại được kết quả như này. Lũ chó chết.

Ha Chaewon ngớ người, cuối cùng, cô cũng đã nhận ra mục đích việc kết thân với bọn bắn là vì lý do trả thù này: Không lẽ.... anh trở về Hàn...

- Đúng vậy. Chính là trả thù cho cái chết của ba anh. Chính tay anh, sẽ đánh sập cơ ngơi của bọn hắn, cho bọn hắn biết thế nào là đau khổ. Biết thế nào là mất đi người yêu thương nhất.
Tay chân bủn rủn như không còn sức lực, giọng nói yếu ớt vang lên: Anh, chúng ta về được không?

Park Junhyung gật đầu, quay lại nhìn tấm hình trên bia, mỉm cười một cái rồi sau đó quay đi. Ha Chaewon nắm chặt tay anh, đôi mắt mở to sợ sệt nhìn ngang qua tấm bia mộ, cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Nếu nói là mê tín, thì Ha Chaewon chắc rằng, sau lưng như đang có ánh mắt của ai đó nhìn lấy mình.

Mặc dù đã yên vị trong xe, nhưng cảm giác sợ sệt vẫn chưa tan biến. Thân nhiệt lạnh toát, tay chân lại chảy cả mồ hôi khiến cho tâm tình của Ha Chaewon có chút hoảng loạn. Park Junhyung tay lái vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi:

- Em có chuyện gì sao Chaewon? Sao người em lại lạnh đến như vậy?

- Em không sao. Ổn mà.

Nở một nụ cười mỉm với Park Junhyung xác nhận rằng mình vô cùng ổn, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Cô không ngờ rằng, người đàn ông đó chính là ba của Park Junhyung, chưa kể, hung thủ thật sự của án mạng lần đó lại chính là cô- Ha Chaewon.

Nếu để hắn ta biết được hung thủ thật sự là cô, thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Đã đi đến được đây, không thể vì một chuyện mà phá hỏng mọi thứ. Đúng rồi, không phải vụ việc lần đó một tay Ha Chaewon đổ tội lên người của Kim Haneul sao? Vừa hay, kế hoạch vẫn ở trong sự sắp xếp của cô.

Oh Hanbin, Kim Haneul lần này không ai cứu được tụi mày nữa đâu.

Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro