Chương 44: Quá khứ của Ha Chaewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chúng ta sẽ xuyên về quá khứ của Ha Chaewon.

____________


Ngày X Tháng Y Năm 20XX, tại Dark Bar.

Phải nói, hôm nay trời vô cùng âm u, lại mưa cả một buối từ sáng đến chiều.

Gần tối thì lại tạnh một tí, nhưng lát sau lại mưa tầm tã hơn.


- Ha Chaewon, chuẩn bị xong chua? Em có khách ở phòng Vip đó. Đây là khách Vip,

lại là người quen của Lục tổng, liệu hồn mà cư xử cho đúng mực. Đừng nghĩ em được bọn họ cưng chiều là lên mặt.


Ha Chaewon tặc lưỡi, chả thèm để ý đến lời nói của nam nhân viên kia, chỉ chăm chú vào việc make up bản thân. Buông thả cây cọ xuống, chỉnh lại mái tóc xoăn ngang vai, quay lại nói:


- Biết rồi, bớt nói vài ba câu đi.


Nam nhân viên cũng chả buồn nói thêm, quay chân bước đi. Bởi vì, có nói thêm gì đi nữa thì Ha Chaewon cũng chà thèm dể tâm đến lời nói đó.


Những cô nàng gần đó buông bỏ cọ makeup, chạy đến đứng xung quanh Ha Chaewon, tỏ vẻ thân thích, ngưỡng mộ. Cũng phải, thời điểm bây giờ Ha Chaewon chính là trung tâm của Dark Bar.


- Chaewon, cô thật sướng. Ngày nào cũng được tiếp khách vip, không như chúng

tôi.


- Phải rồi đó Chaewon. Bon tôi chỉ mong được1 phần như cô là toại nguyện rồi.


Ha Chaewon đắc ý, cười nửa miệng, cầm lấy chai nước hoa bên cạnh xịt lên người, giọng nói giều cợt: Ha, làm gì có chuyện việc xấu xí biến thành thiên nga.


Nói đoạn rồi quay gót buớc đi. Căn bản, những lời nói nịnh nọt khi nảy cô không hề để tâm đến, ngày chẳng được nghe, vô vị. Bản thân cô cũng biết, những cô gái kia cũng chà có gì tốt đẹp, bằng mặt nhưng không bằng lòng.


Tất cả chi đều là giả dối.


Cuộc sống bãy giờ, một Beta như Ha Chaewon mà được các Alpha quyền lực để mắt tối là một món quà trời ban.


Suy cho cùng, thứ làm cho con người ta trở thành tâm điểm chính là địa vị, danh tiếng. Mà Ha Chaewon, đều hội tụ cả.


Nều hỏi tại sao Ha Chaewon lại có được những thứ như bây giờ, thì chi có hai chữ: may mắn.


Nhan sắc, thông minh, lanh lợi, hoạt bát, tự tin,... Ha Chaewon đều có đủ chỉ là khi dấn thân vào con đường nghiệt ngã này, cô ngày càng tinh ranh, sắc xảo hơn.


Chưa kể, lại lọt vào mắt xanh của Ahn tam thiếu- Ahn Hyungseop thì ngày một đi lên. Thử hỏi ở cái Dark Bar này, làm gì có cô gái nào được hưởng phúc lợi đặc biệt như Ha Chaewon.


Nếu không phải chính Ahn Hyeongseop ra mặt công khai nói cô là Bảo bối của hắn thì Ha Chaewon còn lâu mới có cửa được mọi người kính trọng.


Nếu hỏi Ha Chaewon tại sao gặp được Ahn Hyeongseop và được những người còn lại

để mắt tới thì phải nói đây là ý trời. Chả qua là một ngày đẹp trời, bằng một cách thần bí nào đó, nụ cười của Ha Chaewon đã thu hút được tầm mắt của người đàn ông quyền lực, lạnh lùng nhất nhì cái đất Hàn này, lại còn là một Alpha.


Ha Chaewon có chết cũng không ngờ rằng, người mà cô hằng đêm mong ước lại đứng trước mặt mọi người trong Dark Bar công khai cô là bảo bối của Lục tổng, là vật cưng của riêng Ahn Hyeongseop.


Nhưng con người ai cũng có tham vọng, Ha Chaewon cũng vậy. Cái cô mong muốn nhất, chính là bọn họ công khai cô với báo chí, công khai cô với toàn thể xã hội.


Nhưng tất cả chỉ đều là không có. Ha Chaewon cũng dần nhận ra vẫn đề, thực chất, cô vẫn chưa có được trái tim của những người đàn ông kia.


- Chaewon, đây là Park Dong Ki, là khách vip bên Dark Bar, chưa kể lại là mối làm ăn

thân cận với Ahn tam thiếu. Em liệu mà biết cách cư xử. Ahn tam thiếu đã la lệnh, em lo mà cẩn thân.


Quản lý Cha nghiêm nghị lên tiếng căn dặn Ha Chaewon. Hắn ta cũng biết tính khí thất thường của Ha Chaewon, chỉ cần không thích, là cô có thể đạp đổ. Mặc kệ đó là ai, bởi vì, cô có người chống lưng mà.


Ha Chaewon tặc lưỡi, mở cửa bước vào bên trong. Tiếng nhạc cùng với ánh đèn led xập xình khiến cho Ha Chaewon có chút khó chịu. Chưa kể, lại toàn là đám ham mê sắc dục, lại còn là những ông già. Ahn Hyeongseop, anh có điên không?


Park Dong Ki hài lòng với món quà mà Ahn Hyeongseop tặng ông, vui vẻ lên tiếng:


- Lại đây bé con. Để ta xem, bào bối của Ahn tam thiếu rốt cuộc có như lời đồn.


Rảo bước đến chỗ của Park Dong Ki, Ha Chaewon phải cố nhịn vì những cái đụng

chạm ghê tởm của ông ta. Cũng phải, từ khi Ahn Hyeongseop ra lệnh, những việc tiếp khách kiểu này, cô không còn phải làm. Nhưng lần này lại là ý chỉ của Ahn Hyeongseop, phải nhắm mắt làm ngơ.


- Nào, uống đi.


Đưa ly rượu đến trước mặt Ha Chaewon, cô cũng không chần chừ, cầm ly rượu lên uống hết. Park Dong Ki hài lòng với thái độ khi nãy, lại bị thu hút bởi ánh mắt phượng hoàng của Ha Chaewon- quả là cực phẩm. Bởi sao, Ahn Hyeongseop lại ra sức bao bọc cô.


Ha Cheawon cũng kiệm lời, chỉ là đến bồi rượu cùng ông ta, lại phải giết thời gian xem ông ta hát, rồi nói ba chuyện tào lao, nhàm chán hết sức.


Thời gian trôi qua, không biết là đã bao nhiêu tiếng, trong người lại cảm thấy nóng, lại ham muốn đụng chạm thân thể. Ha Chaewon cũng đã hiểu rõ, trong những ly rượu kia, là ông ta cho thuốc kích dục.


Nhận thấy hơi thở không thông, nếu ở đây càng lâu thì càng không ổn. Ha Chaewon nhanh chân hất cánh tay của Park Dong Ki ra, chạy về phía cửa. Park Dong Ki đắc ý, hạ lệnh không cần đuổi theo. Ông ta cũng hiểu tình trạng hiện giờ của Ha Chaewon, 100% là thuốc đã phát huy tác dụng.


Không nhanh không chậm chỉnh lại cà vạt, đi theo hướng mà Ha Chaewon chạy về,

không ngờ là lại chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy bóng dáng đến khó chịu của Ha Chaewon, ông ta không nhịn được chạy đến ôm lấy cô từ phía sau, tay cũng vì thế mà chạm vào chỗ không nên chạm.


Thân thể run lên bởi động chạm biến thái của ông ta, lại cảm nhận được ông ta đang ngấu nghiến hôn phần cổ trằng nõn của cô. Ha Chaewon dùng hết sức của bản thân, một lực mạnh đẩy ông ta ra. Park Dong Ki cũng vì thế mà mất đà ngã ra phía sau, tỏ vẻ không hài lòng với hành động khi nãy của Ha Chaewon, khó chịu lên tiếng:


- Bé con, như vậy không hay chút nào.


- Chó chết, khôn hồn thì tránh xa tao ra, ghê tởm.


Park Dong Ki nhếch mép: Ghê tởm? Thế nào là ghê tởm. Để ta nói cho bé con biết, thân thể của bé con đây cũng chả trong sạch hơn ai đâu. Đừng tưởng có thẳng nhãi ranh Ahn Hyeongseop chống lưng là lên mặt lớn tiếng với ta. Khôn hồn thì ngoan ngõan nằm rên dưới thân ta.

Ha Chaewon cắn môi đáp trả:


- Câm mồm, ông không có tư cách nói anh ấy như vậy.


Park Dong Ki tặc lưỡi: Thật ngoan cố.


Chỉ là ông ta không ngờ, chỉ sau một lời nói đó, đã ăn trọn cả con dao của Ha Chaewon. Đôi mắt mở to kinh ngac nhìn Ha Chaewon, không ngờ, Ha Chaewon lại mang dao bên mình.


- Con điếm, mày... ôm lấy vết thương bị dao dâm trúng. Khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương.


- Chết đi lão già.


Bảng chút sức lực cuối cùng của mình, cũng là lúc Park Dong Ki tẳc thở, nẳm lê lết dưới vũng máu. Đến khi hoàn hồn lại, mới nhận ra, đôi tay này giết người rồi.


Đang trong trạng thái hoảng loạn, lại nhận rõ sắp có người đi vào dây, Ha Chaewon nhanh chóng bò con dao lại chạy vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa, trong đầu cô bây giờ chi có thể nghĩ: Ahn Hyeongseop, cứu em.


- Này.. này... ông.... tinh lại đỉ..


Giọng nói này.. không phải là của Kim Haneul sao, con nhỏ quê mùa khó ưa.


Đúng rồi, Kim Haneul chỉ trách mày ngu.


Cổ nén cơn nóng trong người, Ha Chaewon mở phanh cửa, làm bộ hốt hoàng:


- Kim Haneul, em...em giết người rồi...


- Chị...chị Chaewon... không,.. không phải em...


Nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người, bỏ mặc Kim Haneul ở đấy, nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Không ngờ, lại đụng trúng Ahn Hyeongseop.


- Seop, không xong rồi, Kim Haneul..em ấy... em ấy giết ngài Park Dong Ki rồi.


Sau khi tỉnh dậy, Ha Chaewon mới biết mình đang ở căn hộ cao cấp mà Ahn Hyeongseop chu cấp cho cô.


Sau vụ việc đó, Kim Haneul cũng tự nhiên biến mất, sự việc của Park Dong Ki cũng bị bịt kín, không một bài báo tìm kiếm mất tích của ông ta.


Ha Chaewon sau hôm đó, cũng được Ahn Hyeongseop bao bọc kĩ hơn. Thành công mĩ

mãn.


Chỉ là không ngờ, cuộc sống tươi dfẹp hạnh phúc chưa được bao lâu, thì lại có sự xuất hiện của Oh Hanbin, cũng là lúc Kim Haneul trở về.

Nhưng cô thừa biết, lời nói của Kim Haneul không có 1 ai tin tưởng.


Nhưng mà, cái người tên Oh Hanbin ấy, lại xáo trộn toàn bộ cuộc sống, kế hoạch của cô. Chưa kể, lại là một Omega nam.


Cô đương nhiên là không ngồi yên, nhưng cái sự ghẻ lạnh của bọn hằn dành cho cô, quả thật không quen thuộc.


Chỉ vì sự xuất hiện của một người, mọi thứ đã thay đổi hoàn toần.


Hết chương 44

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡

( vì lâu lắm rồi tui chưa đụng vào fic nên bây giờ tên các nhân vật phụ tui quên hết rồi mọi người ơi.. Cứu tui!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro