Chương 5: Gặp mặt Koo Bonhyuk-Alpha đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Kim Haneul bị người của quán bar đưa tới một căn phòng có cửa kính chắn ngang. Đang hoang mang tột độ thì đèn phòng bật sáng, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên ghế

- Hanbin, Hanbin, Hanbin.... - cô hốt hoảng đập cái kính tránh ngang giữa phòng để gọi cậu dậy

Nghe tiếng có người gọi mình, Hanbin lúc này mới phản ứng lại. Mở mắt ra thì thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo trước mắt. Đưa tay lên dụi mắt cuối cùng cũng đã thấy rõ được người đang gọi mình.

Mặc kệ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn chạy đến chỗ của Haneul: Chị Haneul. Chị có sao không? Em đã rất lo lắng cho chị đó?

Haneul lúc này không kìm được nước mắt mà khóc. Thật không ngờ, bọn họ lại tìm được đến tận nhà. Nhìn Hanbin mừng rỡ khi nhìn thấy cô, cô không khỏi hạnh phúc nhưng cũng vô cùng bất lực.

- Hanbin, nói chị nghe ai đưa em tới đây? - cô vội lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên má, hỏi cậu

- Chị Haneul, chị khóc sao?

- Ngoan nói chị nghe, ai đưa em tới đây?

- Em không biết họ là ai? Chỉ nghe họ nói là chị kêu bọn họ đến rước em. Lúc lên xe thì em không biết gì nữa

Haneul nhìn cậu mà trầm ngân một hồi. Cô biết mục đích của họ đưa cậu đến đây là gì. Mấy ngày qua, Haneul luôn muốn tự sát nhưng toàn thất bại. Bọn hắn thực sự là muốn dồn cô vào đường cùng.

Hanbin nhìn thấy Haneul có vẻ gầy hơn trước, tay chân cũng bầm tím cả lên. Cậu thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng lúc này: Haneul, bọn họ đã đánh đập chị sao? Chị ổn không?

Chưa kịp để Haneul nói thì một tên xuất hiện đánh vào gáy của Hanbin làm cho cậu bất tỉnh. Haneul tức giận đập mạnh vào cái kính thì cửa phòng cô mở ra. Bước vào chính Choi Byeongseop và Lee Euiwoong

- Haneul, chúng ta lại gặp nhau rồi - Eunchan lên tiếng

- Cô hài lòng với món quà tôi tặng cô chứ, Haneul - Lew lên tiếng, nhìn thấy gương mặt căm phẫn của cô mà thích thú

- Các người, thả em ấy ra. Em ấy không liên quan đến chuyện này
Hai người họ nhìn thấy cô mất kiên nhẫn mà cầu xin họ mà vui sướng. Khoé miệng nhếch lên một đường cong gợi cảm. Bọn hắn nhìn qua tấm kính kia, có vẻ người kia rất quan trọng với cô

- Oh HanBin, là một Beta 18 tuổi? – Eunchan nhàn nhã nói

Haneul biết chẳng có chuyện gì qua mắt được bọn hắn. Nhưng dù sao, bọn hắn vẫn chưa biết được Hanbin chính là một Omega. Nếu để bọn hắn biết được thân phận thật sự sẽ lành ít dữ nhiều.

- Choi tổng, tôi cầu xin ngài. Thả em ấy ra tôi sẽ không như vậy nữa. Choi tổng xin ngài - cô quỳ xuống, bó đến chân hai người bọn họ mà khóc lóc cầu xin
Nhìn thân ảnh ở dưới khóc lóc cầu xin mà bọn hắn thoả mãn. Những loại người như này thì muôn đời chỉ nên quỳ ở dưới chân bọn họ.

- Haneul nếu như cô ngoan ngoãn làm đúng trong hợp đồng chúng tôi sẽ không đụng đến người của cô – Lew nói

- Nếu như cô còn cố chấp không ngoan ngoãn thì cậu bé Hanbin kia chắn chắc sẽ không sống yên với bọn tôi. Mạng sống của cậu nhóc đó phụ thuộc vào thái độ của cô – Eunchan tiếp lời

Nói rồi ra lệnh cho người phía bên kia mang cậu ra ngoài. Haneul nhìn Hanbin bị bế đi mà không làm gì được, chỉ bất lực quỳ ở đó. Hai người bọn họ cũng bước ra khỏi cửa. Thì ra những điều mà cô làm là bọn hắn đều biết.

- Hanbin, chị xin lỗi em

Lại một lần nữa, cô khóc. Hanbin giúp cô nhiều chuyện như vậy, cũng là người thân hiện tại duy nhất của cô, tuyệt đối không được để Hanbin xảy ra chuyện gì. Nếu như xảy ra, bản thân cô sẽ sống không yên.
Lew và Eunchan lúc này đang trên đường trở về biệt thư chung. Trên xe, cả hai chỉ dán mắt vào những con số trên máy tính mà không nói nhau câu nào.

Xe dừng lại ở một cánh cửa lớn, tài xế rút trong người ra một tấm thẻ đen đưa tới trước máy quét của cánh cửa. Xe chạy vào trong cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà đồ sộ.

Cả 2 thân ảnh bước vào trong thì bắt gặp Taerae đang ngồi thưởng thức cà phê cùng với một đống hồ sơ trên bàn

- Hôm nay nhàn nhã đến độ không đến công ty sao? – Eunchan ngồi xuống nói. Người làm cũng tự giác bưng lên 2 ly nước trắng

- Lâu lâu cũng phải thay đổi không khí. Chuyện của Haneul đã giải quyết xong rồi sao? - Taerae vẫn nhìn vào sấp hồ sơ trên tay mà nói
- Cũng có thể nói là xong. Chỉ có dùng biện pháp mạnh cô ta mới ngoan ngoãn mà nghe lời - Lew nới lỏng cà vạt ra mà nói
- Mà mấy thằng kia đâu? – Eunchan hỏi

- Hyuk thì không biết. Còn Hyeongseop với Hwarang thì đến công ty rồi.

Cả 3 không nói gì với nhau nữa. Lại tiếp tục dán mắt vào công việc. Đối với bọn hắn mà nói thì không có một ngày nào là rảnh rỗi cả.

Về phía của Hanbin, cậu được đưa đến một căn nhà. Nhìn có vẻ nhỏ nhưng nội thất và cách bố trí trong nhà có vẻ khá đủ và đẹp. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường,  sau gáy vẫn còn hơi ê ẩm một chút.

Lúc cậu mở cửa định đi ra ngoài thì đã bị ngăn lại. Hanbin phát hiện là có 2 người mặc đồ đen đang ở phía ngoài canh nhà, có vẻ là đang canh chừng cậu.

Cậu lúc này tuy sợ nhưng vẫn ráng trấn an bản thân. Nhớ lại những vết tích trên người Haneul thì cậu đã xác nhận những người này không tốt đẹp gì. Rốt cuộc là Haneul đang giấu cậu chuyện gì?
Hanbin ở đây tuy không được ra ngoài nhưng cứ đến bữa là có người đưa đồ ăn đến cho cậu, bọn người kia cũng không gây áp lực gì. Nhưng mà không thể ở nơi này lâu, cũng chả biết mình đang ở chỗ nào. Lúc bị đưa đến những nơi khác, thì toàn bị bất tỉnh.

May mắn điện thoại trên người cậu vẫn còn. Nhưng tuyệt nhiên lại không liên lạc được với Haneul. Hanbin quyết định tối nay sẽ trèo cửa sổ mà trốn thoát.

Màn đêm dần buông xuống, quan sát rõ hai người kia vẫn đứng im mà canh cửa. Cậu liền lấy sợi dây đã cột từ quần áo, mùng mềm trước đó mà thả xuống từ phía cửa sổ phòng ngủ. May thay cách bố trí của phòng ngủ không phải ở trên cửa chính.

Chật vật một hồi lâu cuối cùng cậu cũng đã tiếp đất an toàn. Bình thường bọn người kia cũng chả đi đâu, cũng chỉ đứng im ở đó nà thôi. Y chang con chó canh cửa.
Hanbin thở phào nhẹ nhõm, liền rón rén chạy ra sau. Nhưng mà, người tính cũng không bằng trời tính. Xui thay lúc này Koo Bonhyuk xuất hiện .

Từ lúc cậu ném sợi dây xuống thì cũng là lúc Koo Bonhyuk vừa tới. Người của hắn định thông báo cho hai tên kia nhưng nhìn thấy ánh mắt của Koo Bonhyuk nên hiểu ý. Khi thấy cậu chật vật trèo xuống trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, khoé miệng bất giác nở lên nụ cười.
Sau cái lần mà va phải cậu, hắn đã cho người check lại camera ở cửa hàng, may mà camera quay được cái khoảnh khắc ấy. Hắn liền cho người bí mật điều tra về cậu. Nhưng khi có kết quả thì không ngờ cậu đã được người của Lew đưa đi.

Thấy cậu chạy cũng khá xa, hắn liền cho người bắt cậu về. Con mèo nhỏ này lại dám chạy trốn, chẳng khác nào Kim Haneul.
Hanbin bị ném bịch xuống sàn nhà, miệng vẫn không ngừng chửi rủa đám người kia. Không xui đến vậy chứ, cậu bực dọc chửi thề một cái.

Koo Bonhyuk từ phía ngoài quan sát hành động của cậu mà thầm cười, con mèo này xù lông sao mà đáng yêu như vậy. Ra lệnh cho người của hắn ra ngoài. Hắn lúc này mới bước vào trong nhà, đóng cửa.

Bản thân hắn đến đây cũng chỉ muốn là chứng minh rằng những suy nghĩ trước đó của hắn là sai lầm. Hắn là muốn kiểm chứng lại mùi hương trên người cậu.

Bước đến đằng sau cậu, sắp đến gần cậu hắn lại nhận thấy được hương thơm. Vẫn là hương thơm như lần đó. Chỉ có điều mùi hương này nhẹ hơn lần trước.

- Này nhóc con, nhóc là đang bỏ trốn sao? - hắn ngước nhìn thân ảnh của cậu đang xoa xoa mông thì cất giọng hỏi

Cậu lúc này mới biết sự hiện diện của hắn. Không xong rồi, là kẻ cầm đầu sao? Hắn là biết mình bỏ trốn sao? "Ực" cậu liền nuốt nước miếng trấn an bản thân mình. Liền gãi đầu xoay người ra phía sau mà nở nụ cười nhìn hắn
- T...tôi....

"Thịch" – Hanbin chưa kịp nói thì cậu phát hiện bản thân mình vô cùng nóng và khó chịu. Cậu lúc này cũng nhận ra không thể kiểm soát được mùi hương trên người. Con người trước mắt này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có cảm giác ham muốn đến như vậy?

Cậu nhận thức được mình đang phát tình. Hơi thở gần trở nên gấp gáp, thân hình thì run lên nhìn con người đang bị ảnh hưởng bởi "tin tức tố" ở trước mặt. Hắn là Alpha. Tay nắm chặt cổ áo mà khó khăn thở, cậu vẫn ráng dùng chút sức lực ít ỏi mà lùi về sau, miệng vẫn lẩm nhẩm nói: Không... không được.
Koo Bonhyuk khi gặp được ánh mắt của cậu không hiểu sao trái tim hắn lại đập liên hồi. Lúc này lại còn cảm nhận rõ được mùi hương trên người cậu ngày càng đậm. Hắn nhận thấy bên dưới đang phản ứng mạnh mẽ với mùi hương này. Cậu nhóc này là Omega, không phải là Beta.

"Tin tức tố" của cậu phát ra ngày càng đậm, hắn là không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Trong đầu lúc này chỉ còn hiện lên dòng suy nghĩ muốn làʍ ŧìиɦ với cậu nhóc này ngay lập tức.

Koo Bonhyuk không giữ được bình tĩnh nữa mà nhanh chân đến phía cậu. Hanbin lúc này đã là đường cùng rồi, không lui được nữa. Cậu lại không còn chút sức lực nào phản kháng nữa rồi. Thân thể vô cùng nóng nực, ham muốn ngày càng mạnh mẽ, cậu là muốn người đàn ông này.

Koo Bonhyuk liền kéo tay cậu về phía mình, tay kia luồn qua eo cậu để thân thể cậu chạm vào mình. Tuy là cách nhau lớp áo nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ da thịt của cậu nhóc này đang là run lên, liền thì thầm vào tai đang ửng đỏ của cậu nói

- Nhóc con, em là Omega của tôi
_________________________________
•Hubi_HanHan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro