Chương 7: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Sau khi được Hyuk bế vào làm vệ sinh cá nhân, hiện giờ cậu đã yên vị ngồi ở dưới bàn ăn. Trong lòng lúc nãy vẫn còn hoang mang câu nói của hắn.

Bản thân cậu cũng chưa biết gì về người đàn ông này. Chỉ biết hắn tên là Koo Bonhyuk và là một tên Alpha háo sắc. Nhưng hành động hắn dành cho cậu rất ôn nhu. Điều mà từ trước đến nay hắn chưa từng có.

- Của em, mau ăn đi để lấy lại sức. Hôm qua nhìn thấy em nhiệt tình như vậy...

- Đừng...đừng nói nữa...tôi ăn.

Hanbin ngượng chín mặt chỉ biết cắm cúi vô đồ ăn ở trên bàn. Nhưng cậu không ngờ rằng bản thân sau khi phát tình xong lại thoải mái đến như vậy.
Cậu cũng đã từng tìm hiểu, thời kỳ phát tình của Omega thường sẽ kéo dài đến 7 ngày, đều sẽ rất mệt mỏi, thậm chí sẽ không kiểm soát được lý trí mà thèm khát làʍ ŧìиɦ. Giống như cậu ngày hôm qua, thật là xấu hổ.

Hyuk nhìn thấy con mèo xù lông gắp thức ăn mà không khỏi nhịn cười. Hắn hôm nay lại có nhã hứng ăn sáng, chuyện lạ nhất từ trước đến giờ. Bọn hắn công việc bận bịu sáng tối, sáng mở mắt ra là phải đi đến công ty, có khi tối muộn mới về. Cũng có lúc không có thời gian ăn uống và ngủ nghỉ.

Hanbin vừa ăn vừa liếc nhìn hắn. Cậu phải công nhận ngũ quan của người đàn ông này rất đẹp. Góc nghiêng ấy, thật khiến người ta mê đắm. Tỉnh táo lại đi Hanbin, liêm sỉ tí đi.

- Sao hôm qua lại bỏ trốn? - Hyuk biết là cậu đang nhìn mình, liền lên tiếng
- Chuyện này... tôi...

- Là vì Kim Haneul sao? - hắn dừng đũa, ngước lên nhìn cậu

- Anh bắt chị Haneul là vì lý do gì? Tại sao lại đưa tôi tới đây?

Thì ra con mèo nhỏ này không phải là người thân ruột thịt của Kim Haneul. Cũng đúng, Haneul là họ Kim, cậu nhóc này lại là họ Oh. Đến đứa con nít cũng biết. Có vẻ như Haneul vẫn chưa nói gì cho cậu biết

- Nếu em ngoan ngoãn không trốn thoát như ngày hôm qua, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho Haneul

- Thật chứ? Anh không lừa tôi phải không?

- Koo Bonhyuk tôi chưa từng nuốt lời - nói rồi hắn đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu - Bây giờ tôi có việc phải đi, ở đây phải ngoan ngoãn, tôi sẽ quay lại tìm em sau.
Hanbin nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa. Mình có nên tin vào người này? Nhưng mà tại sao bản thân lại cảm thấy an toàn đến vậy?

Hyuk trước khi đi ra lệnh cho đàn em bảo vệ cậu cẩn thận. Nếu cậu muốn ăn gì thì cứ mua mang đến. Nếu cậu có mệnh hệ gì chính tay Koo Bonhyuk sẽ xử họ.
Koo Bonhyuk lên xe, ý định ban đầu của hắn sẽ đến công ty nhưng vì lý do nào đó mà xe chuyển bánh, đi đến Dark bar.

Thân ảnh của Koo Bonhyuk tiến vào bên trong. Mọi người trong đây đang dọn dẹp, nhìn thấy hắn tất cả dừng mọi hoạt động, cung kính chào.

Tên quản lý chạy đến, mặt hớn hở nói: Koo tổng có gì căn dặn?

Đưa Kim Haneul đến gặp tôi - dứt lại hắn thong thả bước đến khi phòng chính của bọn hắn. Tên quản lý lúc này lạnh toát mồ hôi hột cũng chạy đi tìm Haunel

Haneul được đưa đến khu phòng chính. Tên quản lý đẩy cô vào trong, Haneul  vì mất thanh bằng mà ngã xuống. Hyuk nhíu mày nhìn thân ảnh trước mắt, khắp người toàn là vết bầm tím, trên trán vẫn còn một ít máu đã đông lại.

Hắn nắm chặt tay thành cú đấm, cất chất giọng lạnh vốn có:

- Quản lý Cha

- Koo tổng có gì cứ nói - tên quản lý lúc này sợ run người.
- Là ai đã ra tay với Kim Haneul?

- Chuyện này...

- Gọi tới đây

Tên quản lý biết lời nói của Koo Bonhyuk thốt ra thì không thể không nghe theo, cũng không nên để hắn nói lại lần hai. Một lúc sau, quản lý Cha đã dẫn đến một cô gái. Cô ta chính là con gà cưng của Dark Bar. Sở dĩ được gọi là vậy bởi vì cô ta rất đẹp, rất ăn khách và cũng được lòng của Ahn Hyeongseop.

Ha Chaewon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà khuôn mặt hạnh phúc. Có thể nói, phúc lợi mà cô được hưởng từ 6 người đàn ông này là không nhỏ. Thế nhưng tham vọng của cô không dừng ở đây, cô là muốn thành phu nhân của bọn họ, nhưng thật tiếc cô chỉ là một Beta. Nhưng lên giường được với họ đã là một đặc ân rồi.

Ha Chaewon chạy xà vào lòng Hyuk, ngồi lên đùi anh, tay vòng qua sau cổ. Hành động này thật là quá quen thuộc rồi.
- Hyuk, anh đến tìm em có chuyện gì sao? - không chú ý Haneul đang quỳ ở dưới, cô ta uốn éo cái mông vào đùi của Hyuk
Hyuk không nói không rằng, bất ngờ đứng dậy. Ả ta vì thế mà bị ngã xuống đất, chất giọng nũng nịu giận dỗi vang lên

- Hyuk, anh làm em đau đó?

- Ha Chaewon, là cô đã ra tay với Kim Haneul?

Koo Bonhyuk lúc này nhìn thấy Hạ Chaewon thật không khỏi ghê tởm, khinh bỉ. Không lẽ là do Hanbin đã tác động lên hắn sao.

Khi nghe đến tên Haneul, Ha
 Chaewon lúc này mới biết sự hiện diện của Haneul trong phòng. Ha Chaewon đắc chí đứng dậy phủi phủi cái đầm rồi chạy đến ôm lấy tay của Hyuk, giọng nói đầy tự tin

- Phải a, con nhỏ đấy đáng bị như vậy? Hyuk, anh nói xem, em có nên...

"Chát" – Ha Chaewon bất ngờ bởi cú tát của Hyuk mà té xuống đất. Má bên phải ửng đỏ, khoé miệng còn có một ít máu. Cô ta ngước nhìn Koo Bonhyuk, đôi mắt đỏ hoe nói không nên lời
- Hyuk...anh...anh tát em?

- Ha Chaewon, biết đúng thân phận của mình đi. Nếu như để tôi biết cô còn động vào Kim Haneul, thì cái thứ hai cô nhận không phải là cú tát này đâu - hắn rút trong người ra một cái khăn tay. Lau tay xong rồi vất xuống dưới đất

- Hyuk...anh... - ả ta nhìn thấy hành động đó mà bàng hoàng. Trước giờ Hyuk không hề như vậy với ả

- Cái tên Hyuk không phải cho cô gọi. Cẩn thận lấy cái miệng của mình - hắn quay sang tên quản lý - Trừ lương tháng này của Ha Chaewon, bù đắp vào tiền thuốc cho Haneul Lần sau tôi không mong muốn thấy những vết thương của Haneul.

Nói rồi hắn bỏ đi, bỏ mặc Ha Chaewon đang ngồi ở đó mà tức giận. Ả quay sang nhìn Haneul như muốn ăn tươi nuốt sống, liền nhào đến giật ngược tóc cô ra sau

- Con chó, mày đã nói gì với Koo Bonhyuk?

Tên quản lý lúc này mới chạy lại cản Chaewon. Lời nói của Hyuk đã thốt ra, cũng đã hiểu tình hình lúc nãy, Kim Haneul bây giờ là người của Koo tổng, động vào cô ta sẽ coi như động đến hắn.
- Chaewon, dừng lại. Em là bỏ ngoài tai lời nói của Koo tổng sao?

- Quản lý Cha, anh nói xem, con chó này rốt cuộc đã nói gì với Hyuk mà anh ấy đối xử với em như vậy? - ả định nhào đến cô một lần nữa thì may mà quản lý Cha giữ lại. Anh ra lệnh cho người mang Haneul ra ngoài - Chaewon, em bình tĩnh nghe anh nói, bây giờ nếu em không nghe lời của Koo Bonhyuk, thì đến Ahn thiếu cũng không cứu được em đâu. Nghe lời anh, tạm thời không được động đến Kim Haneul, rõ chưa?
Ha Chaewon nghe đến 3 chữ Ahn thiếu cũng đã dịu đi một phần nào. Đúng rồi, chỉ cần nói với Ahn Hyeongseop thì anh sẽ giúp mình đòi lại công bằng. Cô ta gạt tay quản lý Cha, một mạch chạy về phòng của mình.

———————————————

Tối đến tại biệt thự iE

Koo Bonhyuk vừa từ công ty trở về, vừa vào nhà đã thấy Ahn Hyeongseop cùng Kim Taerae đang ngồi trên ghế. Hắn cũng không thèm chú ý định bước lên lầu thì Hyeongseop n tiếng
- Mày vì Kim Haneul mà đánh Chaewon?

- Cô ta đụng vô người của tao thì cũng như đụng vào tao? - Hyuk tháo lỏng cà vạt, nói

- Người của mày? Đừng nói với tao mày có hứng thú với Kim Haneul? – Taerae cùng Hyeongseop bất ngờ trước câu trả lời của Hyuk. Taerae lên tiếng

- Chuyện của tao. Không đến lượt bọn mày lên tiếng - nói rồi hắn bỏ lại hai con người mặt ngu ngơ khó hiểu đi lên lầu

Hyeongseop cùng Taerae nhìn mặt nhau mà khó hiểu. Không lẽ hắn động tâm với Kim Haneul đó sao. Nhưng mà tâm tư cùng hành động của Hyuk rất khó đoán, dù là bạn bè anh em mấy chục năm rồi cũng không hiểu.

Hyeongseop sau khi nhận được cuộc gọi của Ha Chaewon, hắn cũng rất bất ngờ trước hành động của Hyuk. Chắc chắn đã có gì tác động lên người Hyuk, hắn mới làm như vậy. Hắn trước giờ cũng biết, Ha Chaewon rất được sủng ái bởi bọn họ, nhưng nay Hyuk lại ra tay không thương tiếc, chắc chắn có chuyện gì đó. Hắn liền gọi cho người điều tra.

Choi Byeongseop và Song Jaewon lúc này cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của Hyeongseop và Taerae liền lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì sao? – Eunchan hỏi

- Tất nhiên là có...là chuyện vô cùng khó hiểu... - không nói gì nữa cả 2 bỏ lên lầu để lại 2 con người khó hiểu kia

- Mày hiểu nó nói gì không? – Eunchan quay sang nhìn Hwarang, anh cũng lắc đầu nhún vai rồi đi lên lầu

Căn nhà một lần nữa lại rơi vào không gian im lặng thường ngày. Lee Euiwoong hiện tại đã bay sang Nhật để bàn bạc chuyện làm ăn.

———————————————

Sau vụ việc Koo Bonhyuk đến cảnh cáo Ha Chaewon thì mọi người trong quán bar đều không ai đụng đến Haneul, thậm chí còn đối xử rất tốt với cô.
Những người từ trước luôn hùa theo bắt nạt cô nay lại thay đổi nhanh chóng mà kết thân với cô, đá Ha Chaewon sang một bên. Bọn họ trước giờ luôn nịnh Chaewon chỉ vì cô ta nhận được sử sủng ái từ 6 con người quyền lực kia.
Và chỉ cần một lời nói của Chaewon có thể khiến họ sẽ thay đổi số phận.
Ha Chaewon sau cú tát đó mà không ngừng oán hận Haneul. Cô ta luôn một mực nghĩ rằng chính Haunel đã nói cái gì đó với Hyuk nên anh mới đối xử với cô như vậy.

Công việc của Haneul cũng nhẹ nhàng đi không ít. Cũng không cần phải làm những trò bận thỉu với những vị khách hàng kia, cô chỉ cần bưng rót rượu là có thể về, không đụng chạm cơ thể. Điều này khiến cho Haneul rất bất ngờ.

- Seop, anh phải đòi lại công bằng cho em. Chỉ vì con nhỏ Haneul đó mà Hyuk tát em - ả ta nũng nịu cạ bộ ngực khủng vào cánh tay của Hyeongseop

- Haneul, nguyên tắc làm việc trước giờ của Hyuk em phải biết. Chắc chắn phải có gì đó Hyuk mới ra mặt bảo vệ Haneul – Hyeongseop đã quá quen với việc này, đưa tay lên xoa nắn vòng 3 căng tròn của ả

Ha Chaewon được người của Hyeongseop đưa tới khách sạn. Nhìn thấy anh, ả ta uỷ khuất mà nhào vào lòng, đôi mắt đỏ hoe mà mè nheo.

- Em không biết đâu. Đằng đằng là gà cưng sủng ái của các anh. Bây giờ anh ấy đối xử với em như vậy. Tất cả mọi người đều không xem em ra gì. Em đã rất tủi thân đó - ngón tay dài của cô ta vẽ lên khuôn ngực của Hyeongseop sau đó mò xuống hạ bộ kia mà nghịch

- Bé con, em đang là đang khiêu khích anh? - hắn phả hơi vào tai cô mà nói

- Ưʍ...Seop à, anh phải đền cho em - nói rồi tay đưa lên cởi bỏ cái áo đang mặc. Bộ ngực to tròn lúc này hiện ra ngay trước mắt anh

- Được.

Nói đoạn anh bế Ha Chaewon quăng xuống giường. Ả vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà cũng bắt đầu dạng chân. Hyeongseop thích thú với hành động của ả mà tháo cà vạt, cởi 2 nút áo sơ mi rồi nhào đến cắn xé môi cô

- Ưʍ...ha...

Môi lưỡi day dưa, Chaewon hối hợp rất chuyên nghiệp cùng với Hyeongseop. Tất nhiên loại chuyện này ả ta đã làm không dưới chục lần. Hyeongseop rời khỏi môi ả còn kéo theo sợi chỉ bạc ở hai người. Ả ta thích thú mà đẩy Hyeongseop xuống giường, còn mình thì lần mò xuống nơi hạ bộ đang cương cứng kia.

Tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần tây cùng với quần con ra. Vật to đầy gân xanh tím kia như được giải thoát, xuất hiện giữa trước mặt ả
- Ha... bé con...em thật dâʍ đãиɠ - hắn thích thú nhìn ngắm ả

- Đều là cho anh.

Ả cúi xuống đưa vật to ấy vào khuôn miệng của mình mà mút lấy. Tuy việc này đã quá quen thuộc với ả nhưng kích cỡ của Hyeongseop luôn khiến ả với khó khăn.

Hyeongseop nhìn thấy thân ảnh ấy mà nhếch mép lên cười. Sau đó ấn chặt đầu của người kia xuống, tϊиɦ ɖϊƈh͙ cũng bắn thẳng vào trong miệng của người kia.

Ha Chaewon không ngần ngại mà nuốt hết chất dịch ấy vào trong. Sau đó cũng cởi cái chân váy vướng víu kia. Ả ta bò lên người của Hyeongseop, tay đặt trước bờ ngực săn chắc của anh mà nói

- Seop, cho em được không?

Hyeongseop ư khựng lại, ánh mắt nhìn về một hướng vô định rồi đẩy ả sang một bên rồi bước xuống giường, mặc lại quần. Chỉnh lại mọi thứ tươm tất rồi quay sang nhìn ả nói
- Anh sẽ kêu người đưa em về.

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng mặc cho Chaewon tức giận. Cánh cửa đóng lại, ả tức giận mà đập phá mọi đồ vật trong phòng. Ánh mắt hiện lên tia máu, tay đập mạnh xuống bàn

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao vẫn là không cho em? Chỉ vì em là Beta sao?

Tuy Ha Chaewon  là được tất cả bọn họ sủng ái, loại chuyện như lên giường cũng đã từng làm. Nhưng chưa bao giờ được đến bước cuối. Điều này luôn khiến cho ả tức giận không nguôi. Bản thân ả cũng biết, ngoài ả ra các anh còn lên giường với rất nhiều cô gái nhưng chẳng bao giờ làm đến cùng. Điều này cũng khiến ả an tâm phần nào.

Mang thai con của các anh- chuyện mà mọi cô gái đều muốn. Ha Chaewon cũng rất mong muốn chuyện đó, nếu mang thai con của các anh, cô sẽ giữ chân họ lại được bên mình. Nhưng khả năng mang thai của Beta vô cùng thấp, không như được Omega.

Ha Chaewon thả lòng cơ thể, mặc lại quần áo chỉnh chu rồi bước ra ngoài. Ung dung tiến đến xe mà Hyeongseop đã đặt trước đó. Ả là đang toang tính, loại chuyện như vậy không nên hấp tấp.
_______________________________
•Hubi_HanHan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro