Chương 3: Cuối cùng vẫn là Taerae thiệt thòi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân ra ngoài ban công, bỗng có cơn gió lạnh thổi đến làm anh chậm lại một nhịp rồi khẽ run lên.

" Anh lạnh à?"_ Hwarang hỏi.

Anh nhẹ lắc đầu rồi im lặng nhìn cậu.

" Sao vậy? Hyung có gì muốn nói ạ?"

Suy nghĩ một hồi, anh cất tiếng.

" Hwarang à, em đừng cảm thấy có lỗi nữa.. Bọn anh không hề trách em mà"


Cậu giật mình nhìn về phía anh, nom có vẻ muốn phủ nhận.

" Em.."


" Điều nay hyung nói cũng chỉ muốn tốt cho em. Hyung thật sự không thể nhìn nổi cách em luôn buồn bã trong mọi lúc gặp mặt. Mọi người chưa bao giờ ghét em, kể cả khi em rời đi, mọi người vẫn hiểu cho em mà. Ai cũng muốn như em thôi. Chẳng qua lúc đó hyung cũng chưa thật sự dũng cảm..."

Nghe đến đây, đôi mắt của anh bắt đầu ngấn nước.


" Đ-đừng khóc ah!"_ Hwarang bối rối khi thấy người anh thân yêu của mình đang cúi đầu xuống.

" Em.... Cảm ơn hyung. Em thật sự đã nghĩ mình xấu xa đến mức nào mà lại rời bỏ mọi người. Cho đến hôm nay, khi em được nhìn thấy chúng ta dù không ở bên nhau nhưng vẫn hạnh phúc đến nhường nào, em mới hiểu được gia đình chính là thứ cho dù không gần nhau nhưng tất cả sẽ đều hướng về nhau....Em nghĩ kĩ rồi, từ giờ em sẽ không buồn nữa, em sẽ quay trở lại thành một thành viên vui tươi của nhóm"

Nói đến đây, cảm xúc của cả hai như vỡ oà ra mà ôm chặt lấy nhau nức nở.

" Hức....Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ này"


Cuối cùng, khi đã khóc đến mệt lả đi, cả hai quay lại giường và đi ngủ.



_______________________________________

Taerae bước ra khỏi phòng với một cái đầu đầy đau nhức do uống quá nhiều.

" Oáp~ Chào buổi sáng mọ—"

" HAHA TRÔNG MẮT HAI NGƯỜI NHƯ QUẢ TRỨNG VẬY!"_ chưa kịp tỉnh ngủ nhưng sau khi thấy hai người anh của mình thì phá lên cười.

Chả là vì tối hôm qua, Hwarang và anh đều khóc quá nhiều nên sáng dậy mắt mới sưng to lên trông rất hài.

" Đừng có chọc nữa coi!"_ Anh díu mắt đưa tay cốc nhẹ vào đầu của bé út.

Còn Hwarang vì xấu hổ mà hai má đỏ ửng lên rồi cố gắng díu mắt lại đi về phía nhà bếp.

" Ồ mọi người dậy rồi hả? Vô ăn sáng đi nè"_ Hyeongseop là người dậy sớm nhất, cũng là người nấu bữa sáng cho mọi người.











Đang ăn thì anh lên tiếng hỏi

" Hôm nay là 31 rồi, mọi người có định về thăm gia đình không?"

" Em thì chắc không rồi, ba mẹ em đều đi du lịch hết, để lại đứa con thơ như em ở nhà, chậc chán thật! Khéo nay em ở lại đây thôi"_ Taerae vừa cầm bánh bao ăn, vừa lắc đầu mà nói.

Khổ thân thằng bé thật, từ nhỏ đến lớn bố mẹ nó đều vì công việc mà để Taerae ở nhà một mình. Đến khi họ già rồi lại muốn ở bên nhau. Cuối cùng vẫn là Taerae thiệt thòi...

" Nếu Taerae ở lại thì chắc em cũng vậy."_ Eunchan tiếp lời của cậu nhóc đang ăn nhồm nhoàm kia.

Anh gật đầu rồi quay về phía mấy đứa còn lại.

" Còn mấy đứa thì sao?"


" Ba mẹ em đều đi làm cả mà, có bao giờ ở nhà đâu, haizz thôi em cũng ở lại"_ Hwarang là con nhà giàu nhưng bố mẹ của cậu luôn bận rộn kiếm tiền, Tết cũng chẳng hề quan tâm.

" Cuối năm nhà em khá bận, cửa hàng tiện lợi sẽ càng đông khách nên chắc em sẽ về trông coi giúp bố mẹ ạ"_ LEW tiếc nuối mà nói với anh.

" Có cần anh qua  giúp không?"_ Hyeongseop ngỏ ý muốn qua nhà LEW để hỗ trợ.

" Dạ thế thì cảm ơn hyung nhiều"_ LEW quay sang mỉm cười với Hyeongseop rồi tiếp tục ăn.

" Ờm... Em cũng ở lại ạ"_ Hyuk nói một cách ngắn gọn.

" Vậy được rồi! Tối nay chúng ta cùng đón giao thừa nha"_ Anh hài lòng mà vui vẻ gật đầu.


Có vẻ như năm nay sẽ vui rồi đây.


Xong, mọi người kết thúc câu chuyện và tiếp tục ăn sáng với nhau.




Tương lai chúng ta đều có dự định, nhưng không được quên ngôi nhà nhỏ này. Bởi đủ  cả bảy người mới chính là một gia đình.



_______________________________

Xin chào! Tui vt xog chap này chỉ muốn nói là tui đạt hsg rồi huhu😭😭💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro