mười tám phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

euiwoong thích nắng.

em thích những lọn tóc của em bồng bềnh trước chiều vàng. mấy lúc như thế, em tự dưng thấy, chà, không cần có người yêu, vẫn sẽ có những điều nhỏ nhặt cung phụng mình. em thích những buổi chiều đạp xe trên bờ đê một mình, tận hưởng cảm giác bản thân hòa mình vào không gian, tự do tự tại đón chờ cơn gió nóng lướt qua. em cảm thấy những điều như thế thật yên bình.

hoặc chí ít là cho đến khi có người thấy em như thế.

2.

euiwoong là hội trưởng hội học sinh, hay còn được gọi là chủ tịch, học trưởng, ông già, thánh chúa, ngài, ... nói chung là rất nhiều vô vàn những biệt hiệu mà các học sinh khác gửi gắm, giống cái cách jinyoung đi học muộn lần thứ 5 liên tiếp nhưng không bị ghi vào sổ trực, hay eunsang ăn bánh trong giờ chào cờ mà không phải đứng lên trước toàn trường. tất cả. đúng, tất cả, đều vì euiwoong chơi với chúng nó.

euiwoong luôn rào trước được những khi thầy giáo vụ tính bắt quả tang bọn nhỏ vặt trộm xoài sau trường, hay hôm nào thanh tra đi kiểm tra đồng phục của trường để báo bọn bạn mang đầy đủ cà vạt đến lớp. euiwoong cũng là đứa sẽ để daehwi ngồi cạnh chép bài, cho somi ngồi sau coi cóp tiểu luận hoặc em sẽ lên kế hoạch cho cả lớp xung phong kiểm tra miệng theo ngày nhằm lấy được điểm đẹp.

nói chung, euiwoong là học trưởng tuyệt vời nhất hệ mặt trời.

à đấy là ahn hyeongseob thấy thế.

3.

nhà euiwoong ba đời làm kinh doanh.

đến đời euiwoong thì có kinh nghiệm chạy xô.

euiwoong thích làm học trưởng khối 10, vì em thấy nó oai lắm. euiwoong cũng thích trở thành học trò cưng ở lớp của thầy park, vì em thấy học giỏi cũng không có hại gì. euiwoong cũng đam mê bóng rổ, vì em thấy anh joo haknyeon mới làm được quả handle chất lượng nên em cũng muốn làm. euiwoong cũng thích rap, vì em thấy anh yoongi trên tivi ngầu bá cháy bọ chét cá kho khét lẹt.

thế nên hàng ngày cuộc sống của euiwoong không có kẽ hở. mà có hay chăng, là em trên chiếc xe bus từ sân bóng về phòng tập, hoặc em thả mình trên ghế của học trưởng sau giờ họp với ban giám hiệu. là một đứa trẻ 16 tuổi, em giống như đang sống hộ những anh chị khối 12, bận rộn với hoài bão và ước mơ hoàn hảo bản thân mình.

4.

người yêu cũ của euiwoong giờ học ở một ngôi trường cách em 20 cây số.

euiwoong thậm chí còn chả nhớ chia tay là lỗi tại ai. em chỉ thấy mình đã xin lỗi cô bé vì sự vô tâm, sự theo đuổi danh vọng, sự hàng ngày chăm chỉ tiến lên phía trước mà không chịu ở lại cùng cô bé đi xem phim uống cafe.

thế nên em đã quyết tâm, không có yêu đương gì nữa. chuyện tình yêu bọ xít là cái thứ dùng một ngón tay cũng dí chết được. không lành không bền không đường dài không ai hiểu ai. thậm chí may mắn ông trời cũng chẳng để em gặp lại người em từng yêu, chứng tỏ là vũ trụ bảo sẽ không se tơ chỉ đỏ của em cho ai nữa.

nên em sẽ không đổ gục trước ai, cũng không để tim mình rung lên lần nữa.

à đấy là em nghĩ thế.

5.

euiwoong gặp ahn hyeongseob vào một ngày đẹp trời.

con người sinh ra có nhân sinh quan khác nhau. nhưng trời có sấm chớp đen thui thủi, thì chỉ cần con người nghĩ đó là một ngày đẹp trời, thì nó là một ngày đẹp trời.

quả thật, hôm đó trời mưa tầm tã.

thiếu gia chăn lợn haknyeon đi chơi bóng rổ quên mang theo ô. thật ra cả woojin, cả jihoon, hay yohan cũng không quan tâm đến thời tiết. euiwoong vừa nghỉ chơi được một lúc, nhận ra em cũng không mang gì để che, mà em cần về nhà ham wonjin ở ngay gần sân bóng để tắm càng sớm càng tốt, còn kịp buổi học phụ đạo của thầy park.

euiwoong tính chạy mưa, đã bị haknyeon ngăn lại.

"bạn anh sắp mang ô tới rồi, nếu em gấp, có thể đi nhờ cậu ấy"

haknyeon dù không chơi thân với euiwoong nhiều, nhưng cũng đủ hiểu nếu để lộ tin học trưởng khối 10 ốm do chơi bóng rổ cùng các nam sinh cuối cấp, ít nhiều không chỉ các bạn nữ cùng khối vặt lông, mà thầy park sẽ làm thịt tụi anh luôn.

nên là anh sẽ nhường euiwoong cái ô mà hyeongseob vừa mang đến trước.

6.

ahn hyeongseob hơi gầy, hiền hòa, nói năng nhỏ nhẹ. anh đang đeo một chiếc headband hồng nhạt, sơ mi trắng và giày hồng.

"con người của sự nhẹ nhàng", đấy là euiwoong nghĩ thế.

hyeongseob đọc tin nhắn haknyeon gửi, vừa tới đã chìa ô ra chỗ euiwoong ngồi. euiwoong quay lại nhìn haknyeon một cái, lại quay sang nhìn kĩ hyeongseob, lúc này đuôi tóc đã ướt vì mưa dày hạt hắt vào, lí nhí nói cám ơn anh và chui vào ô của hyeongseob.

ham wonjin đang cho chó đi dạo. cái bộ lông xù của nó ướt một cách nhèm nhẹp, nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ. euiwoong đi qua thấy wonjin cũng chẳng dám chào to, em còn đang hơi ngại hyeongseob. nhưng con chó của wonjin đã khịt mũi được mùi của euiwoong.

và euiwoong nhảy vào ô của wonjin, cúi rạp người chào hyeongseob.

không hiểu sao em đã có một chút hi vọng, rằng thằng bạn mình không dắt chó đi dạo vào hôm đấy.

7.

ahn hyeongseob rất-thích lee euiwoong.

là do euiwoong chưa từng để ý, em toàn chú tâm vào những chuyện to lớn xung quanh em. em sẽ nghiễm nhiên không bao giờ biết sau những buổi họp khối trưởng, luôn vô tình có một hyeongseob mua nước cho woojin khối trưởng khối 12. em cũng sẽ không bao giờ để ý có một hyeongseob chọn ngồi ngay sau em trên giảng đường tự chọn những buổi nghiên cứu khoa học. em chắc cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của hyeongseob hàng ngày lấy cớ chờ woojin với jihoon ở sân bóng để được gặp em.

và ahn hyeongseob hôm đó, anh đã thấy mưa thật đẹp, vì được em ghé mái tóc nâu mới làm còn chưa xẹp vào ô của anh. ahn hyeongseob có thể ghét những buổi thời tiết ẩm ương khó chịu, không nắng và lùng bùng, nhưng hôm nay anh thấy bầu trời kia thật dịu dàng. ahn hyeongseob có thể thấy thích trời xanh mây trắng nắng vàng, bởi anh chỉ thích những thứ nhẹ nhàng đáng yêu, còn lần đầu tiên sau bằng đấy năm, anh thấy một thứ thuần khiết trắng muốt xinh xắn xuất hiện giữa trời giông.

"kiểu, anh thích em ấy, em hiểu không?"

8.

ahn hyeongseob chưa từng thấy mình xứng với lee euiwoong.

trong lớp, hyeongseob không học quá giỏi. hoạt động ngoại khóa không mấy nổi bật ngoài câu lạc bộ nhảy. thể thao hyeongseob không thích động đến lắm. còn nữa, hyeongseob cũng đứng ngoài các trách nhiệm pháp lý của lớp.

tức là gần như, ahn hyeongseob không-có-nổi-một-điểm-chung-với-euiwoong.

và ahn hyeongseob thấy lee euiwoong như một vầng thái dương.

lee euiwoong là mặt trời. và mặt trời thì sáng quá, sáng cháy hyeongseob mất.

9.

ahn hyeongseob không gửi kết bạn kakaotalk cho euiwoong.

nói trắng ra là anh ngại. anh cũng không có tư cách gì để gửi. euiwoong có khi cũng chỉ nhớ cái ô chứ chẳng nhớ anh. anh cũng chả biết kết bạn xong thì làm gì.

nên anh đã bị joo haknyeon chửi cho một trận nhớ đời.

thật ra không phải haknyeon không định giúp. haknyeon muốn lắm ấy chứ. haknyeon muốn những buổi chơi bóng hyeongseob sẽ đưa nước cho mọi người. haknyeon muốn hyeongseob làm thư kí của woojin để có cơ hội ngắm em học trưởng gần hơn (hoặc để haknyeon tót đi chơi với ai đó). haknyeon muốn hyeongseob hàng ngày cùng euiwoong đi bộ đến cửa hàng nhà em thay vì hắn (do hắn thuận đường và gia đình hai bên quen nhau thôi), còn haknyeon sẽ nán lại ăn xiên bẩn cổng trường.

thế nhưng, hyeongseob thì cứ kiểu "thôi mày, em chả thích tao đâu".

"nhưng tao có bảo em nó thích mày luôn đâu".

cuộc cãi vã của hai thằng bạn cũng chỉ chí chóe đến câu đó rồi thôi. haknyeon hết nước bọt không muốn nói nữa, còn đầu hyeongseob như cái đầu vịt. kiến thức đổ vào cũng trôi, huống chi là những lời vô nghĩa.

10.

euiwoong dạo này thấy anh haknyeon lạ lạ.

cụ thể là haknyeon bắt đầu rủ euiwoong ngồi cùng bàn trong buổi ăn trưa ở canteen trường. haknyeon cũng sẽ bắt đầu hét to-và-rõ tên em giữa tiết tự học để gọi em ra ngoài chơi bóng. hay mới đây thôi, haknyeon không-đeo-cà-vạt đến trường.

euiwoong thấy tần suất em gặp haknyeon chắc nhiều hơn số lần em ném bóng vào rổ. mà rõ ràng haknyeon không vô tình gặp em để chẳng-làm-gì-cả. euiwoong biết rõ haknyeon tính làm gì, chỉ là em không diễn tả được "sự làm gì" của anh ta, vì anh ta không thật sự làm gì cả. ngồi chung bàn ăn cơm rồi bữa cơm trôi qua mà không ai nói gì. rủ chơi chung bóng rổ rồi không ai mời nước ai. không đeo cà vạt nhưng bạn anh ta lại mang thừa một cái.

giống như là haknyeon kiếm cớ để nhìn thấy euiwoong.

"hoặc là haknyeon kiếm cớ để ai đó nhìn thấy euiwoong nhiều hơn"

11.

ham wonjin là một mớ hỗn độn phiền phức.

wonjin bình thường ngồi cạnh euiwoong ở lớp nghiên cứu khoa học. môn này lớp 10 không mấy người học, chỉ có euiwoong cảm thấy cần học trước nên đã rủ wonjin học cùng. wonjin xụi lơ đồng ý, và bỏ-rơi-euiwoong giữa lớp ngồi một mình.

thật ra euiwoong không buồn lắm. em đến đây để học chứ không phải để tán chuyện. nhưng sau vụ joo haknyeon tóm em vào chơi bóng với lớp anh ta, rõ ràng, euiwoong rất cảm thấy haknyeon sẽ kéo bộn bề bè bạn của anh ta ngồi gần mình.

mà có khi ngồi cạnh mình luôn ấy chứ.

12.

ahn hyeongseob hôm nay mang sách nghiên cứu khoa học bỏ vào trong cặp.

một sự kì lạ của thiên nhiên, một tiến hoá tuyệt vời của thế giới, một điều bí ẩn mà loài người không thể hiểu được.

park jihoon trố mắt nhìn ahn hyeongseob đóng cặp lại, lơ mơ quay sang nhìn woojin cũng đang ngạc nhiên không kém. ahn hyeongseob sau khi bị haknyeon chửi cho té tát, rằng mày định ra trường mà giữ tình yêu trong tim hả, đã thay đổi một cách kinh khủng.

ahn hyeongseob đã cơ động hơn trong buổi chơi bóng rổ của lớp. ahn hyeongseob cũng đã chịu tự làm cơm mang đi để ngồi cùng bàn ăn trưa với haknyeon cho đỡ quê. ahn hyeongseob cũng hay cầm thừa một chiếc cà vạt để lỡ haknyeon chơi dại một cái gì đó.

và lần này anh cầm sách đi học.

joo haknyeon đã đánh trúng tim đen rồi.

13.

euiwoong đoán cấm có sai.

khoảnh khắc em ngồi xuống, em nhận ra haknyeon đã vồ lấy em, bắt tay em đòi em ngồi cùng, kéo ghế cho em đặt mông xuống và lau bàn để sách em khỏi bụi.

em nghiêng người sang bên trái để né haknyeon đang ngồi bên phải mình. và em giật mình khi khuỷu tay chạm vào một cái gì đó rất mềm.

euiwoong giật mình quay người lại. em nhận ra đây là anh đã mang cho em chiếc ô hôm đó. em cũng ngay lập tức nhảy số rằng người này sẽ biết đến sự kinh thiên động địa của haknyeon, và thay vì nghi ngờ về việc tại sao người này lại ngồi cạnh em, euiwoong đã mở đầu cuộc trò chuyện bằng:

"anh có biết vì sao mấy nay haknyeon như con chó điên không vậy ạ?"

euiwoong nhận lại một cái nhún vai, một cái nghiêng đầu, một ánh mắt cười, và em hơi rộn rạo.

em nhìn người ta, thậm chí còn chưa cười, tim em đã lung lay.

14.

haknyeon đã chịu ngồi yên sau khi thầy park nhắc nhở anh ta đừng có quấy phá học trò cưng của thầy.

cặp đôi xúc xích hồng đã yên vị ở sau euiwoong và hyeongseob, lúc này đang ngồi cá cược về bước đi tiếp theo của hyeongseob.

"nó sẽ xin kakaotalk."
"nó chắc chắn sẽ nói chuyện và gạ đi ăn kem."
"mày đừng có bố láo. hyeongseob không bao giờ mang tiền thừa cho người khác vay nữa là mua cho ai."
"này mày đừng có đánh giá hyeongseob thấp vậy."

và haknyeon, lúc này đã chán trêu euiwoong, nhảy xuống bàn dưới và đáp trả hai đứa nó.

"tụi mày sai bét. hyeongseob sẽ hỏi bài euiwoong!"

và hyeongseob hỏi bài euiwoong thật.

vì thầy park hét tên hyeongseob do anh ngủ trong giờ học. thầy hỏi ảnh cái câu khó nhằn, euiwoong bên cạnh hiểu chuyện đã lén lút chỉ cho hyeongseob mẩu đáp án nhỏ nhỏ.

hyeongseob thề có chúa, nét chữ hơi xiên của euiwoong trên vở anh, đã nhảy cà tưng trong tim anh, tiện thể vẽ một màu hồng phơi phới thật đẹp.

15.

hyeongseob xin số euiwoong.

xin số hẳn hoi, chứ không phải chỉ là một đường link dẫn đến kakaotalk, cũng không phải mã qr nhảy sang instagram.

ham wonjin nghe euiwoong kể chuyện, đã vỗ đùi đen đét. euiwoong xưa giờ chưa cho người lạ số điện thoại, đến link kakao còn khan hiếm chỉ người trong lớp được kết bạn. wonjin thậm chí còn chắc mẩm anh gì đó theo đuổi euiwoong sẽ thất bại, vì euiwoong không phải kiểu tấn công trực diện như thế. với euiwoong trong mắt wonjin, phải từ từ mà tiến, cầm đèn chạy trước ô tô có ngày phanh gấp ô tô tông vỡ đầu.

và euiwoong cho hyeongseob số.

bằng cái bộ mặt vô cùng giả trân, anh xin số để nhờ em kèm qua môn, ahn hyeongseob đã nhảy vào danh bạ của euiwoong ngồi, thậm chí còn với cái tên thân mật hơn ai hết.

hoặc là euiwoong đã chủ động lưu tên anh như thế.

"hyeongseobie hyung 🐰"

16.

tần suất euiwoong đi cùng hyeongseob đang dày lên.

có lẽ thay vì nhắn tin trên app, hyeongseob chịu bỏ tiền nạp vào điện thoại. mỗi khi tan trường hyeongseob sẽ nhắn một tin. mỗi khi giao ca buổi trưa hyeongseob sẽ nhắn một tin. mỗi khi chờ euiwoong chơi bóng rổ xong hyeongseob sẽ nhắn một tin.

nào là lên thư viện kèm anh học với. nào là đi về chung cùng anh không. nào là em mệt không anh mua thừa chai nước. những lần đầu euiwoong đón nhận bằng sự ngại ngùng, riết dần rồi quen. lần đầu tiên euiwoong nhận không của ai cái gì. nhà làm kinh doanh, từ bé em đã được dạy phải luôn biết nhận lại và cho đi, nhưng thậm chí em còn mong chờ những tin nhắn đó của hyeongseob. không phải em thiếu tiền hay cần sự quan tâm của hyeongseob, thậm chí em còn chẳng rảnh hơi đâu mà tự dưng phải nhồi mình vào thư viện để đọc lại bài của thầy park.

nhưng em thấy ở cạnh hyeongseob rất vui.

em chỉ biết bụng mình rạo rực mỗi lúc hyeongseob cầm chai nước đứng chờ em chơi bóng xong. em cũng bỗng thấy đồng từ mắt của em dãn ra khi hyeongseob cầm hộp cơm chạy đến lớp em. em lần đầu cảm nhận được sự bất kỉ luật trong việc dùng thời gian của mình, khi mà em chịu bùng học thầy park để chạy quanh thư viện kiếm kiến thức dạy hyeongseob.

đến khi em cảm giác được sự lạ lẫm này, đến khi em thấy mình chẳng còn dùng nhiều lí trí mỗi khi nhắc đến ai kia, đến khi wonjin than phiền vì mấy nay em biến mất vô cớ mỗi giờ ra chơi, em nhận ra cuộc sống mình dần đã quen với sự xuất hiện của hyeongseob.

hoá ra em đã nhận thức được hyeongseob là một con thỏ từ rất lâu, qua những tiểu tiết nhỏ nhặt khi em thấy một cậu trai hay tới đón haknyeon chơi bóng rổ về. hoá ra em đã khắc sâu khuôn mặt hyeongseob trong lòng, qua những hậu buổi họp khối trưởng sẽ có ai đó tới và đưa nước cho khối trưởng khối 12. hoá ra em đã, nảy sinh phản ứng hoá học từ sâu thẳm trong lòng mình với hyeongseob như thế.

chỉ là em không có thời gian phân tích bản thân, em cũng đã quá quen với sự hiện diện của công việc bên mình, em cũng chẳng còn hứng thú với những câu nịnh nọt sến rện của mấy bạn nữ theo đuổi em.

chỉ là em cần một hyeongseob vô tình hay hữu ý, ở cạnh em, chân thành từ đáy lòng tìm đến em, nhẹ nhàng đơn giản lồng ghép sự xuất hiện của anh vào đời sống của em, thế là đủ.

17.

ahn hyeongseob suýt chút nữa đã quên mất mình là học sinh khối 12 cho đến khi lịch khảo sát thường niên của trường không còn tên của khối 10.

hyeongseob thậm chí đã chăm học hơn dạo gần đây, đến mức điểm thi của anh nằm trong top 5 của lớp (mà trước đó anh còn chẳng vào nổi top 15).

joo haknyeon bị hyeongseob kích khỏi vị trí vốn có của mình, bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi sao bạn mình vừa có tình yêu lại vừa có học tập. thường thường, mấy thằng yêu vào sẽ ngu đi và đầu óc đần độn ra. nhưng hyeongseob đã tiến bộ vượt bậc, một cách đầy ma thuật mà đầu tiên bọn xúc xích hồng tưởng hyeongseob đi chép bài. cơ mà tụi nó đã dẹp ngay ý nghĩ đấy khỏi đầu, bởi hyeongseob có thể là một thằng ngu học, nhưng không bao giờ hạ mình để lấy điểm cao hơn người khác.

và chúng nó nhớ đến em euiwoong.

18.

hyeongseob nhận ra mình ngày càng thích euiwoong nhiều hơn.

anh nhận ra mình đang học để lấy cớ nói chuyện với euiwoong, kiểu em ơi phần này anh hiểu rồi thì anh làm thế nào nữa, và euiwoong của anh sẽ ngoan ngoãn trả lời rằng em cần thời gian để nghiên cứu giáo trình năm cuối.

hyeongseob lần đầu tiên thấy tình yêu thật tuyệt, và thật ra cứ giữ mãi tâm tư trong lòng là một điều tồi tệ gì đấy. kiểu như hôm trước euiwoong cười nói với một thằng nào đó tóc vàng ôm sách đi cạnh em, và hyeongseob đã chạy tới hắng giọng bảo euiwoong rằng em có nhớ em phải dạy anh tích phân hôm nay không thế, trong khi chân liên tục va vào ống đồng của thằng tóc vàng hoe đó, đến mức nó kêu đau và chào euiwoong để rẽ sang hướng khác. hyeongseob nhận thức được euiwoong hiểu anh đang ghen, thậm chí euiwoong còn hài lòng về điều đó, và hyeongseob thấy như thế thật là tuyệt vời, bởi bạn phải có tình cảm với ai đó thì mới thích người ta bày tỏ sự ghen tuông với mình mà, đúng không.

thế nên hyeongseob đã lên kế hoạch để tỏ tình euiwoong, trước khi năm học hoàn toàn kết thúc.

đầu tiên haknyeon sẽ xông vào cửa hàng của nhà euiwoong, đòi euiwoong đi chơi bóng rổ. sau đó đôi xúc xích hồng sẽ cố tình dẫn cả hai lên một ngọn đồi nào đó và giả vờ rằng trên đấy mới xây cái sân bóng rổ. đến khi euiwoong lên đến đỉnh và xuống xe rồi, hyeongseob sẽ từ đâu đó chui ra và bảo,

"một là em yêu anh, hai là anh đẩy em ngã từ trên này xuống, em chọn cái nào."

kế hoạch của hyeongseob còn tỉ mỉ hơn bất cứ bài toán nào hyeongseob từng làm. anh thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh rủi ro lỡ haknyeon không rủ được thì sao, lỡ euiwoong bảo em có sân bóng đẹp hơn thì sao, lỡ hôm đó trời mưa thì sao

và lỡ euiwoong chọn để anh đẩy xuống thì sao.

nên là chẳng hiểu sao, ngay khi euiwoong gõ đầu anh để nhắc anh tập trung hơn (phải rồi, hyeongseob lên kế hoạch tỏ tình người ta khi ngồi học cạnh người ta), thì ahn hyeongseob đã giật mình nhìn thẳng vào mắt em vào hỏi

euiwoong, anh thích em, làm người yêu anh nhé?

và lee euiwoong, cũng chỉ chờ có thế, nhẹ gật đầu đồng ý

em cũng rất thích anh.

.

nhưng mình có thể đợi anh thi xong đại học và đi chơi ở đâu đó được không, chứ em chán ngồi với nhau trong thư viện lắm rồi.

được chứ, sẵn lòng phục vụ người yêu anh mà.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro