Chương 2 Hanbin hyung cứ ngủ ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào một ngày rét buốt.

Đêm ngoài trời lặng như tờ, không gian và thời gian như bị trôi chậm lại. Không xe cộ, không người qua lại, không một tiếng động. Và dường như không có sự sống.

Tôi cứ chạy, chạy mãi trong đêm tối mịt mù, có thứ gì đó đang đuổi phía sau. Tôi có thể cảm nhận được nó. Dù chẳng biết nó là gì, nhưng linh tính tôi cứ mách bảo rằng phải cách xa nó càng nhanh càng tốt. Nhưng ông trời đúng là thích trêu người mà. Ngay giây phút mà tôi nghĩ rằng mình đã thoát được rồi thì trước mặt đã là ngõ cụt rồi.

Cay đắng tôi đành phải dừng lại.

Những cánh tay kinh tởm ấy bám chặt mà kéo tôi xuống. Tiếng cười, tiếng thét cứ mãi ám lấy tôi.

"Đồ thất bại."

"Lỗ hỏng của Tempest..."

"Sao mày không cút về Việt Nam đi.."

"Cút đi... Cút đi..."

Tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nó nặng nề, u ám và đáng sợ. Không gian xung quanh lại quá yên tĩnh làm tôi thêm hoảng sợ, tôi đã tỉnh giấc thật sự hay chưa, liệu có hay chăng chỉ chốc nữa thôi những bàn tay từ địa ngục kia sẽ một lần nữa lôi tôi đi không.

Bỗng tôi cảm thấy thật ngột ngạt, cả lồng ngực cứ như bị ai đè một tảng đá thật lớn lên vậy. Dù tôi có xoa như thế nào đi nữa cũng không thể dịu xuống được. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình lúc này nhất định rất khó coi, chỉ đành thầm thở một hơi thật dài, ngồi dậy mà đi ra phòng khách. Phòng khách tối om, trong không gian này chỉ có ánh đèn điện thoại lập lòe trên tay tôi là phát sáng. Tôi cứ ngồi trên ghế sofa mà lướt mãi, hết điều này rồi lại điều khác, nhưng dường như mọi thứ cũng có chút nào gọi là ổn cả. Bất giác tôi thèm hút một điếu thuốc.

Dập đi đóm lửa tàn, tôi tìm cho mình một ly nước để xoa dịu cổ họng khô cháy cũng như cơn ho khan đang kéo đến dồn dập.

"Này Hanbin hyung, sao anh lại hút thuốc? Anh thừa biết nó sẽ phá hư giọng như thế nào mà." – Bất chợt sau lưng tôi vang lên giọng nói thanh lãnh làm tôi giật cả mình, khẽ véo mình một cái, giờ thì hay rồi, ồn ào đến mức con sâu ngủ kia cũng phải tỉnh giấc.

"Này, Hanbin hyung. Anh có đang nghe em nói không đấy." – Hyuk lay bờ vai cứng đờ của tôi, cưỡng ép tôi phải xoay người sang đối diện nhìn em ấy. Khoảng khắc đôi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của em. Thật xin lỗi Huyk nhiều nhé, tôi thì thào nói với em, để em phải mất ngủ rồi, em vào ngủ trước đi, anh uống ly nước rồi sẽ vào sau.

"Hanbin hyung ngốc."

Đỉnh đầu chợt có tiếng thở dài, bất chợt em dùng hai bàn tay của mình nâng mặt tôi lên, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi sau, cả người tôi đã lọt thỏm vào vòng tay kia rộng lớn kia rồi. Em tựa đầu vào vai tôi mà thủ thỉ:

"Hanbin hyung, lần sau có gặp ác mộng hay khó chịu trong người phải nói em biết ngay. Em ngủ thì gọi em dậy, đừng có một mình dày vò cơ thể mình như thế nữa. Anh cũng đừng hút thuốc nữa, hại giọng và thanh quản lắm. Hanbin hyung có biết không, anh ho bao nhiêu lần, là em khó chịu bấy nhiêu lần đấy." – Càng nói giọng nói của em càng trở nên uất ức, nhìn thấy em như vậy tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười.

"Con sâu ngủ của nhóm mình là em đấy, cậu Huyk ơi. Lỡ anh gọi em không tỉnh được thì làm sao đây?" – Tôi cười cười nhìn em hỏi.

Dường như đây cũng là một vấn đề khó với em, đôi môi em mím lại mà suy nghĩ. Một lát sau cũng rụt rè đưa ra một ý kiến: "Nếu em không tỉnh được là do ý thức của em chưa thanh tỉnh thôi, nhưng mà em đảm bảo với hyung rằng cơ thể của em thì nghe lời dữ lắm. Mấy lúc đó, Hanbin hyung chỉ cần nằm xuống bên cạnh em là được, tự giác em sẽ dính anh thật chặt không buông đâu. Anh không biết đâu, đôi khi một cái ôm chính là có thể xoa dịu tất các nổi buồn trên đời đấy. Sợ là anh ghét bỏ em thôi"

Càng nói em càng hăng hái, cuối cùng như thể chứng minh cho luận điểm của mình, em lại ôm tôi một cái thật chặt. Và kỳ lạ thay, sau cái ôm đó, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Rúc người trong vòng tay em, tôi cảm nhận được hơi ấm, nghe thấy từng nhịp tim đang đập của em, so với không gian như thế giới chết lúc nãy khác biệt một trời một vực. Vòng tay của em sao mà bình yên quá. Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, không quản cơ thể mình nữa, cứ thế ngã lên người em.

Em cứ giữ nguyên tư thế một lúc thật lâu sau. Tôi mơ hồ nghe được tiếng gọi của em, thêm một lúc nữa, tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ đi, sau đó ngã mình trên chiếc giường ấm áp, xung quanh là hơi thở quen thuộc. Trong cái ý thức còn sót lại, tôi biết là em đang vỗ về tôi cùng với lời hứa cam đoan – "Hanbin hyung cứ yên tâm ngủ ngoan, có em ở đây, không có yêu ma quỷ quái hay ác mộng nào dám bắt nạt anh đâu."

Khóe môi tôi nở một nụ cười thật nhạt. Cảm ơn em, em trai nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro