chap 4 - cửa 1 _ kẻ đầu tiên phạm điều cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hắt vào qua lớp kính cửa sổ gỗ, cậu nheo mắt cố thích nghi với thứ ánh sáng đột ngột này. Hôm qua có vẻ là một đêm bình yên vì con quỷ đó đâu rảnh để ý đến cậu đâu nó còn đang bận dí nhân vật chính mà.

Cậu quay sang bên cạnh Hyeongseop, cậu em cũng bị thứ ánh sáng bên ngoài làm cho khó chịu, hai lông mày nhíu lại mắt từ từ mở ra rồi lại nhắm nghiền một lúc mới có thể thích nghi. Hanbin dở chăn ngồi dậy.

Hanbin "dậy rồi vậy chúng ta xuống dưới xem thử."

Seop "vâng."

Hanbin "à quên vệ sinh cá nhân đã."

Xong xuôi mọi việc cậu cùng Hyeongseop xuống lầu một xem thử có gì không. Bước ra khỏi cửa phòng cậu gặp Lew vị trưởng nhóm ngày nào cũng dậy đúng giờ để gọi các thành viên.

Lew "Hanbin hyung, Hyeongseop hyung."

Hanbin "chào buổi sáng Lew."

Lew "hai người có cần em gọi mấy người còn lại dậy không?"

Hanbin "không cần đâu cứ để cho tụi nhỏ ngủ, tí nữa có người chết chúng cũng không ngủ nổi đâu."

"Chúng ta xuống tầng một xem thử."

Seop "vâng."

Lew "vâng."

Họ cùng nhau xuống tầng một vừa bước tới chân cầu thang đã nhìn thấy trong bếp là hai con người, nhân vật chính của câu chuyện. Cả ba cùng nhau bước tới nhà bếp.

Hanbin "chào buổi sáng."

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy họ đi vào đáp lại lời cậu.

Nguyễn Lan Chúc "chào buổi sáng."

Lăng Cửu Thời đang nấu mì đằng sau nghe thấy tiếng nói liền quay ra nhìn cậu cười nói

Lăng Cửu Thời "các cậu dậy sớm vậy hả, mấy người còn lại trong nhóm các cậu đâu."

Hanbin "họ đều đang ngủ rồi."

Lew "tôi cũng định gọi họ dậy nhưng Hanbin hyung lại bảo cứ để họ ngủ đi."

Cậu cười cười không nói gì.

Nguyễn Lan Chúc "khụ..khụ"

Nguyễn Lan Chúc ngồi đó xoa hai tay vào nhau ho vài tiếng.

Lăng Cửu Thời "trông nồi giúp tôi."

Nguyễn Lan Chúc "Đi đâu đó?"

Lăng Cửu Thời vừa rời khỏi Nguyễn Lan Chúc đã hướng ánh mắt đến nhóm cậu.

Seop "anh nhìn chúng tôi làm gì."

Nguyễn Lan Chúc "không có gì tôi chỉ cảm thấy kì lạ thôi trò chơi này bắt nguồn từ Mỹ do người Trung tạo ra rồi bị đưa về Trung Quốc, các cậu là người nước ngoài tại sao cũng bị cuốn vô đây rồi."

Hanbin "chúng tôi cũng không biết chỉ biết là mở cửa phòng ra liền thấy 12 cánh cửa, muốn quay lại cũng không được nên đành mở đại một cái thế là đến đây thôi."

Cậu nói rồi nhún vai nhìn người đối diện. Phải nói là diễn viên đóng vai Nguyễn Lan Chúc này rất đẹp, ngũ quan hài hoà sắc sảo đôi mắt lúc nhìn Lăng Cửu Thời thì tình không tả nổi lúc nhìn người khác thì lạnh lùng sắc bén, hai mốt ruồi dưới mắt như điểm nhấn khiến ai cũng phải chú ý, ánh mắt nhìn người khác thật sự rất có tính áp bức.

Nguyễn Lan Chúc "chỉ là tôi nhìn các cậu không giống người mới lắm ha."

Ánh mắt này thật sự rất có tính áp bức người khác đó nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu, vì cậu biết rất rõ về anh ta về bộ phim này, cậu thản nhiên nhìn anh ta đáp.

Hanbin "đây là lần đầu tiên chúng tôi vào đây cậu tin hay không thì tùy."

Câu chuyện của hai người chưa xong thì từ xa Lăng Cửu Thời đi tới ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc lại trở về dáng vẻ ban đầu dịu dàng yếu đuối.

Lew "What??? anh ta lật mặt nhanh vậy vừa nãy còn nhìn chúng ta lạnh lùng như vậy giờ thấy cái người họ Lăng kia tới đã trở nên mong manh yếu đuối được ngay."

Leader phải nể phục cái tài diễn xuất này nhưng cũng chỉ có thể thì thầm mà cảm thán với anh em thôi chứ làm sao mà nói cho người ta nghe được.

Lăng Cửu Thời đi tới trên người có thêm chiếc áo khoác mới tìm được ở đâu đó tay cũng cầm một cái giống vậy.

Lăng Cửu Thời "lại đây."

Nguyễn Lan Chúc "cậu tìm ở đâu thế?"

Lăng Cửu Thời "lấy nó từ quầy lễ tân đấy."

"Không phải anh đang lạnh sao."

"Còn ho mấy tiếng nữa đấy."

Nguyễn Lan Chúc "cảm ơn."

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười dịu dàng nhìn Lăng Cửu Thời trong mắt ngập ý cười nói một câu cảm ơn. Hanbin nhìn một màn ngọt ngào này phải cảm thán một câu.

*Quả thật Nguyễn Lan Chúc này đúng là thánh diễn xuất mà mấy người làm ơn đây còn là giai đoạn mới quen biết còn chưa yêu đương gì mà đã thâm tình như vậy có định để cho cẩu độc thân như chúng tôi sống không hả chúng tôi còn đang ở đây đấy ^⁠_⁠^*

Lăng Cửu Thời "cũng không biết nó có bẩn hay không nữa."

Lăng Cửu Thời vừa khoác áo cho Nguyễn Lan Chúc vừa nói.

Lăng Cửu Thời "thật ra như lời anh nói."

"Thì trên đời này, có sạch hay không đều không quan trọng."

Nguyễn Lan Chúc "trẻ con dễ dạy."

Nguyễn Lan Chúc dơ ngón cái cười khen Lăng Cửu Thời một câu.

Lăng Cửu Thời cúi xuống lấy chén đũa ở ngăn tủ dưới ra.

Lăng Cửu Thời "mỳ nấu xong rồi."

"À các cậu có ăn không?"

Lăng Cửu Thời nhìn cậu nói.

Hanbin "không các anh cứ ăn đi lát nhóm chúng tôi dậy hết chúng tôi sẽ ăn sau."

Vừa nói dứt câu một chất lỏng màu đỏ nhỏ vào bát thu hút sự chú ý của họ, tất cả cùng ngước lên trên nhìn. Trần nhà bằng gỗ có một khe hở chất lỏng màu đỏ kia từ đó nhỏ xuống.

Nguyễn Lan Chúc "phòng ở trên lầu ai ở vậy?"

Lăng Cửu Thời "không biết nữa."

"AAAAAAAA"

Tiếng hét từ bên trên truyền xuống Lăng Cửu Thời giật mình đứng không vững bám lấy vai Nguyễn Lan Chúc. Cậu nghe thấy tiếng hét biết ngay là chuyện gì, có vẻ như người đầu tiên phải rời khỏi trò chơi này đã xuất hiện rồi đây.

Nguyễn Lan Chúc đứng dậy rời khỏi phòng bếp đi lên trên Lăng Cửu Thời cũng nhanh chóng đi theo.

Seop "hyung có chuyện gì vậy."

Hanbin "người chết đầu tiên, chúng ta lên xem."

Cậu đi theo Nguyễn Lan Chúc lên lầu mở cửa vào họ thấy Trình Văn đang ngồi run rẩy dưới đất giữa hai chân có một vũng máu mắt nhìn lên trên trần nhà miệng gào to lặp đi lặp lại.

Trình Văn "đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi.."

Cậu lại cùng bọn họ đi lên một cái như ban công ở trên cùng, bên trên đã có rất nhiều người cạnh lan can là một cái xác phần bụng của anh ta như bị thứ gì đó cắn xé chết một cách rất thảm.

"Người này sao lại chết vậy?"

"Đây, đây, đây.. quá khủng khiếp rồi."

Có mấy người nhìn thấy cái xác sợ hãi nói, dùng tay bịt miệng để tránh nôn ra ngoài.

Hùng Tất "bắt đầu rồi."

Tiểu Kha "tôi còn tưởng việc đầu tiên xảy ra sẽ là.."

"Thôi đi."

Nguyễn Lan Chúc "vốn dĩ phải là 2 người chúng tôi phải không?"

Nguyễn Lan Chúc bật cười nói.

Nguyễn Lan Chúc "quan sát chúng tôi kỹ như vậy."

"Sợ rằng làm cho cô thất vọng rồi."

Ánh mắt lạnh lùng có chút chán ghét nhìn Tiểu Kha nói từng chữ.

Hùng Tất "sống chết thoát ra."

Hùng Tất lên tiếng ngăn cuộc hỗn chiến chuẩn bị nổ ra giữa hai cái mỏ hỗn vốn không ưa nhau này.

Trình Văn "tôi vừa nghe thấy một tiếng động lạ."

"Hoá ra đây là quái vật ăn thịt người."

Trình Văn sợ hãi nói không giám quay đầu nhìn cái xác.

Vương Tiêu Y "cái gì?"

Nghe Trình Văn nói xong Vương Tiêu Y lại càng thêm sợ hãi.

Vương Tiêu Y "tôi không xong rồi, tôi muốn đi về."

Shipper "đúng, đúng, tôi muốn đi về."

Anh chàng shipper kia từ hôm qua tới giờ tinh thần vẫn hoảng loạn cứ như người điên vậy. Đám người mới vào cửa kia bắt đầu hùa nhau rối rít đòi về nhà.

Hùng Tất "đây là chuyện muốn đi là đi, muốn ở là ở sao?"

Hùng Tất thấy đám đông bắt đầu loạn lên như cào cào liền nói to, khiến cho họ im bặt.

Hùng Tất "chắc chắn anh ta đã vi phạm điều cấm kỵ gì rồi."

"Mọi người đều phải nhớ, phải biết những chuyện không nên làm là gì."

"Mới có thể giữ mạng được."

"Trước khi điều tra rõ ràng, nhất định phải cẩn thận."

Hùng Tất nói xong mọi người cũng bắt đầu yên ổn lại không dám làm gì nữa, lỡ đâu lại phạm vào điều cấm thì đi bán muối hết cả lũ.

Hyuk "trên đây xảy ra chuyện g.."

Mấy đứa còn lại bây giờ mới dậy dẫn đầu là Hyuk đi lên vừa đi vừa nói thu hút sự chú ý của mọi người ở đó, ánh mắt nhìn xung quanh vừa đưa mắt liền thấy cái xác cạnh lan can kia câu nói đang định thốt ra cũng dừng lại bước chân cũng theo đó khựng lại.

Hwarang "sao tự nhiên hyung đứng lại vậy, làm em đụng chúng anh r.. oh shit."

Hwarang hiện đang đơ luôn rồi, từ sau lưng người anh của mình ngó đầu ra định phàn nàn vài câu liền nhìn thấy một cái xác nội tạng dường như bị thứ gì đó cắn xé nát bấy thành một đống thịt nhão ghê chết đi được.

Taerae "có chuyện gì mà hai hyung đần cả ra thế cho em xem với.."

"..."

"Em không nên xem thì hơn.."

Eunchan "có cái gì ghê lắm hả sao ai cũng nghiêm trọng vậy."

Taerae "em khuyên anh đừng nên nhìn thì hơn."

Eunchan "có cái gì đâu bay làm quá lên à."

Có khuyên nhưng không đáng kể Eunchan vẫn đẩy đứa em út ra nhìn về phía mà mọi người vừa nhìn.

Eunchan "..."

Lần sau vẫn nên nghe lời nhóc này vậy.

Hùng Tất "tố chất của người mới như các cậu tốt phết nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy một đám người mới mà có thể thoải mái như vậy."

"Rất đáng khen đấy."

Hùng tất cười một cái nói rồi nhìn nhóm 7 người bọn họ và Lăng Cửu Thời.

Seop "hyung anh ta vi phạm điều cấm đó nên mới thành như này à."

Hanbin "ừ."

"Đừng dựa vào lan can một mình.."

Lew "hả hyung nói gì vậy?"

Hanbin "không có gì, chúng ta đi xuống thôi."

Lew "vâng."

Hyuk "đi thôi còn đứng đực ra đấy làm gì."

Taerae "em biết rồi, các hyung đợi em với."

7 người bỏ lại đám người phía sau bước xuống dưới.

Hanbin "ngồi đó đi."

Hanbin chỉ vào bàn ăn nói

Hanbin "anh đi nấu mỳ, ăn xong chúng ta nói về chuyện người vừa chết kia sau."

Taerae "nhìn thấy thứ kia em không nuốt nổi nữa đâu."

Hwarang "không nuốt được cũng phải nuốt bay định chết đói trước khi bị cái thứ trong giếng kia dí à."

Eunchan "Hwarang nói đúng đấy, ăn còn có sức mà chạy lỡ bị đuổi mà không chạy được là hết cứu luôn."

Hanbin loay hoay trong bếp một lúc rất nhanh 7 bát mỳ nóng hổi đã được dọn ra, cả 7 người cùng cầm đũa lên gắp mỳ bỏ vào miệng, nhìn thấy cảnh tượng máu me của cái xác vừa nãy bát mỳ thơm phức nghi ngút khói này cũng không thể kích thích sự thèm ăn của họ được nhưng biết sao bây giờ họ phải ăn thôi không lỡ bị dí lại không có sức mà chạy.

Hanbin "mấy đứa nhìn được ra anh ta phạm phải điều cấm kỵ gì rồi đấy."

Seop "không dựa lan can một mình."

Hanbin "ừ bà chủ đã dụ anh ta phạm điều cấm."

Hyuk "em có thắc mắc."

iều cấm của cửa này chúng ta biết trước thì có thể né, nhưng nếu chúng ta quay về mà vẫn phải qua cửa vậy cửa tiếp theo phải né kiểu gì giờ?"

Hwarang "cái này em cũng lo nhe."

Lew "theo như anh nói thì nhân vật bắt buộc phải vào cửa, không né được, qua hết 12 cánh cửa mới thôi."

"Mỗi cái cửa đều có manh mối."

"Nhưng chúng ta phải là người mở cửa mới có được manh mối."

"Lỡ nếu chúng ta bắt buộc phải vào cửa tiếp không có manh mối thì phải làm sao đây?"

Hanbin "anh cũng chưa biết nữa."

"Chúng ta có bị kéo vào cửa nữa hay không thì ra khỏi cửa này mới biết được."

"Thứ anh đang lo là nếu như chúng ta tiếp tục bị kéo vào bộ phim này đi qua các cửa mà phim chiếu thì không sao vì anh biết điều cấm."

"Nhưng lỡ vô một cửa nào đó xa lạ mà không thuộc về phim thì khó khăn đây."

Thứ các em vừa nói cậu cũng đã từng nghĩ đến, xuyên vô phim thì không sao cùng lắm thì như trò chơi nhập vai thôi nhưng lỡ xuất hiện một vài cánh cửa không có trong kịch bản phim thì chết chắc manh mối cậu cũng không có làm sao mà qua đây. Nghĩ mà nhức nhức cái đầu ghê tự nhiên lại bị kéo vào đây biết thế lúc đó không tò mò mà xem cho rồi.

"Các cậu biết điều cấm."

Hanbin "!!!"

______

Tác giả vô tri :))
Hi chúc mọi người một ngày tốt lành nha dạo này công việc của tui hơi nhiều nên ra chap chậm chút mn thông cảm nha
Nếu được thì cuối tuần tui sẽ ra thêm chap nữa cảm ơn các bạn đã đọc fic của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro