🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có tình tiết liên quan đến lịch sử, không nhiều.
---------
Năm 1969, Song Jaewon rời quê hương để sang Việt Nam với tư cách là lính đánh thuê cho quân đội. Vốn dĩ không phải đi nhưng do đất nước còn nghèo sau chiến tranh, lại thêm đồng lương trong quân đội khi sang Việt Nam lại cao gấp nhiều lần bình thường, vì miếng cơm manh áo nên hắn cũng chỉ còn cách gia nhập quân đội mà thôi.

Phải đến tận khi sang Việt Nam, nghe các tiền bối kể Song Jaewon mới bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Tội ác của lính Hàn Quốc gây ra sẽ không bao giờ bị chối bỏ, người dân đất Việt sẽ chẳng bao giờ quên. Lính Hàn, một đám lính đánh thuê tàn bạo, chúng ngang nhiên làm hại những người vô tội, làm ra những tội đất trời không dung, vậy mà chúng lại có thể sống nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra, đạp lên máu mà tiếp tục sống.

Song Jaewon, hắn mới chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng nhận thức rõ việc mình sẽ phải làm với những người vô tội, hắn thực sự sẽ phải xuống tay với họ sao? Nghĩ thôi cũng chẳng muốn nghĩ, biết bao đêm nằm trằn trọc không thể ngủ, chiến tranh nổ ra định sẵn sẽ có người nằm xuống, dù có tốt hay xấu, một khi tham gia vào chiến trường đầy khói lửa này chỉ có thể bỏ mặc "lòng tốt" sang một bên, giữ vững tâm thế không còn đường lui mà sống.

Trong một lần cùng lính trinh sát đi vòng quanh khu vực để tìm kiếm quân giải phóng còn sót sau cuộc đấu súng quyết liệt, Song Jaewon đã lén nhặt những vật dụng tuỳ thân được cất kĩ trong xác người chết, đút vào một túi riêng để khi trở về, hắn sẽ đem chôn chúng đi coi như làm đám tang cho người đã khuất. Cũng vì lén nhặt nhạnh từng thứ nên Jaewon hay bị bỏ lại phía sau, cách đoàn phía trước một khoảng rất lớn, ngoài tiếng hò hét gọi nhau thì thật khó để thấy bóng dáng đồng đội.

-Chắc quanh đây hết rồi nhỉ

Bước chân chưa đi được ba bước đã dừng lại, Jaewon nhìn vào trong bụi rậm ngay gần đó, hình như có ai đang nằm thì phải, cũng không rõ là sống hay chết. Hắn nhấc khẽ chân bước về phía bụi rậm, súng lên đạn sẵn vào tư thế chờ bắn, ngay khi đứng ở vị trí đủ để nhìn thấy bên trong, hắn có hơi bất ngờ vì người nằm dưới đó là người sống.

Nhìn kĩ lại thì chân anh ta bị thương, hẳn là cố lê lết vào đây rồi. Dáng dấp cao ráo nhưng lại rất gầy, rõ là thiếu ăn, da dẻ đen sạm cả đi, đôi tay gân guốc vẫn cố nắm chặt khẩu AK do bên Liên Xô tài trợ, có lẽ vì hết đạn nên anh ta cầm như kiểu sẵn sàng tác động vật lí đứa nào dám lại gần vậy.

Hơi thở nặng nhọc vì kiệt sức, đôi tay run rẩy không chắc là có phải sợ hãi hay không. Mà nào có phải sợ hãi, ánh mắt thù hằn đầy sát khí kia sao mà sợ được, căm chứ, sao không căm cho được? Một tên lính Hàn sang Việt Nam vào thời điểm này ngoại trừ tác oai tác quái, làm sâu mọt, suốt ngày phá hoại sự yên bình vốn có của nước Việt thì còn làm gì cho đời được nữa?

Ôi, Jaewon thề với Chúa rằng hắn sợ nhất không phải súng đạn hay gì đâu, thứ hắn sợ nhất chính là tinh thần quả cảm quyết sống chết với kẻ thù, là ánh mắt mạnh mẽ đầy kiên định và là sự hi sinh cao cả của người lính giải phóng ở Việt Nam. Cứ giữ vững tinh thần đó hắn đảm bảo họ sẽ làm lên chuyện lớn, dù sao thì nghìn năm đô hộ cũng không mất đi bản sắc dân tộc, đó là điều đáng tự hào cần phát huy.

Nhìn lại người lính trong bụi rậm, chẳng có trang bị tối tân hay gì để bảo vệ, chỉ có bộ quần áo mỏng màu xanh cùng chiếc mũ cối chắc chắn, chiếc mũ đã cũ lắm rồi, sờn cả màu, đôi chỗ là vết thủng tròn, là vết đạn bắn. Song Jaewon buộc phải thốt lên đầy ngạc nhiên, hắn thực sự rất khâm phục người lính này nha!

Móc trong túi băng đạn súng trường vừa lụm được quăng cho anh lính, lại thêm băng gạc, bình nước, một số món linh tinh cần thiết cho vết thương. Bằng vốn tiếng Việt cùi mía của mình, học lỏm từ những tù binh Việt bị bắt lại, hắn chần chừ mãi, đang định nói thì tiếng gọi vọng lại từ xa làm hắn giật mình mà quay đi

-Song Jaewon! Có gì ở đó à?!

Jaewon nhìn sang người lính lại nhìn về phía trước, hét to

-Dạ không! Tôi đang kiểm tra xem kẻ này chết thật chưa thôi ạ!

-Được lắm! Mau lên còn đi tiếp!

-Dạ!

Dù không hiểu tên to xác kia đang nói gì nhưng anh giải phóng quân biết rằng mình đã thoát, quay sang nói một câu cảm ơn rồi lê lết bò đi. Jaewon ở phía sau gọi lại, hỏi lung tung một hồi mới thôi

-Này! Anh tên gì?!

-Ngô Ngọc Hưng

-Huyng?

-Hưng!

-Hung?

-Ugh...Ngô!Ngọc!Hưng!

-Ngô Ngọc Hưng?

-Đúng rồi, gọi như thế!

-Hưng? Han...Hanbin?

-Cái đ...?

Giải phóng quân tên Hưng chỉ biết thở dài ngao ngán, Hanbin thì Hanbin, cái tên không quan trọng đến vậy. Anh nhìn hắn một hồi, cứ tiếng mẹ đẻ mà hỏi, chả cần biết bên kia có hiểu không

-Tên gì?

-Tên?

-Ừ

-Jaewon! Song Jaewon!

Anh chỉ ồ một tiếng rồi lại im, nói nhiều tốn sức lắm, phải giữ sức để còn bò về căn cứ nữa. Ngược lại thì Jaewon lại rất hào hứng, hắn cứ nói thêm vài câu bặp bẹ như trẻ lên ba

-Hồ Gươm! Tôi nghe nói, đẹp!

-Ừ...thì?

-Muốn đi xem, cùng nhau

-Gì cơ? Điên à?

Họ là kẻ thù đấy, có điên không mà thốt ra được câu đấy hay vậy?

Song Jaewon thở dài, chỉ đành dùng ánh mắt chân thành nhìn Hanbin, nói bằng tiếng Hàn

-Không biết có còn sống không nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, hẹn gặp cậu ở Hồ Gươm vào một chiều cuối tuần, mùa hạ hẳn là sẽ mát mẻ hơn mùa khác.

Hanbin chẳng hiểu đối phương nói gì, chỉ có thể ghi nhớ rõ cách mà Jaewon phát âm, nhớ từng câu mà hắn nói để sau này có cơ hội sẽ tìm hiểu xem hắn nói gì. Thấy Hanbin đã ghi nhớ lời mình nói, hắn mới yên tâm rời đi, tâm trạng vui vẻ mong chờ tương lai gặp lại người ta.

Sau khi kí kết hiệp định Paris vào năm 1973, Hàn Quốc đã rút quân khỏi Việt Nam, Song Jaewon vì vậy mà phải quay về, không thể tiếp tục mong ngóng một bóng hình nhỏ nhắn sẽ đứng ở Hồ Gươm chờ hắn nữa. Dù đã về lại quê hương nhưng Jaewon vẫn không quên dõi theo nước Việt qua những bản tin, dù không chắc nhưng khi bên đó hoà bình rồi hắn sẽ trở lại Hà Nội để tìm kiếm người kia.

30/04/1975, sau khi đi làm về hắn được nghe tin Việt Nam đã thống nhất hai miền nam bắc, chiến thắng đế quốc với trận Điện Biên Phủ Trên Không lừng lẫy. Dù vậy thì chưa chắc đã thực sự hoà bình, mà cũng ghen tị nhỉ, họ có miền bắc.

Vừa tính sang bên Việt Nam lại nghe tin họ đánh nhau tiếp, lần này là đánh với hai anh bạn hàng xóm, có vẻ do chuẩn bị từ trước nên quân dàn đều hai mặt trận rất tốt, không bị thủng chỗ nào. Jaewon nghe nói bọn Polpot tàn bạo lắm, Trung Quốc bên kia cũng chẳng kém cạnh, chỉ trong năm 1979 mà Việt Nam đã phải cân hai, đỉnh quá đi ấy chứ?

Năm 2000, Song Jaewon khi ấy đã hơn ba mươi, ấy là nói cho trẻ chứ tuổi thật cũng đã ngoài bốn mươi rồi. Hắn không lập gia đình, trong tim vẫn chỉ có lời hứa với người không rõ sống chết. Jaewon xách đồ sang Việt Nam, tìm đến Hà Nội và tới Hồ Gươm, nơi này quả như lời người ta nói, rất đẹp.

Nhưng Hồ Gươm cũng rất rộng, người qua lại thì đông, người đứng một mình cũng nhiều, đã qua rất nhiều năm, nếu còn sống không biết cậu giải phóng quân tên Hưng ấy đã thay đổi như nào. Cảm giác vô vọng biết bao

Ở Hà Nội cũng đã hơn hai tuần, ngày nào cũng đi quanh Hồ Gươm để tìm kiếm nhưng chẳng thu được kết quả. Có lẽ người ấy đã hi sinh trong chiến tranh? Hay cũng có thể đã quên lời hứa mất rồi, cuối cùng cũng chỉ có Song Jaewon là nhớ lời hứa thôi sao?

-Mấy tháng nay bận quá không ra đây được, dạo này đông người nước ngoài hơn rồi hay sao ấy nhỉ?

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên ở phía sau, hắn lập tức quay đầu lại, cố gắng tìm ra vị trí người vừa nói. Quả nhiên, một người đàn ông trông còn khá trẻ, tay cầm tờ báo đứng ở một góc ngó xung quanh. Jaewon vội chạy lại, không dùng tiếng Việt mà dùng tiếng Hàn để nói

-Xin chào

Người đàn ông có vẻ bất ngờ, chào lại bằng tiếng Hàn

-Vâng, xin chào

-Cho hỏi...anh đang đợi ai sao?

-À, tôi đang chờ người thôi

-Chờ bao lâu rồi?

-Mấy năm rồi, ngày nào cũng đứng đây chờ, mà mấy tháng nay bận quá nên giờ mới ra đây đứng chờ tiếp

Jaewon lúc này có vẻ đã nhận ra, từng đường nét trên khuôn mặt có phần khác đi nhưng nhìn kĩ thì vẫn vậy, vẫn là anh giải phóng quân ngày xưa, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều rồi. Về phía người kia cũng có vẻ đã nhận ra nên hỏi dò

-Hm...giống lắm, Song Jaewon?

Hắn mừng quýnh lên, gật đầu lia lịa

-Phải, phải, tôi là Song Jaewon đây!

-Haha, anh trông khác trước nhiều đấy, dạo này khoẻ không?

-Khoẻ! Khoẻ lắm! Ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, rất muốn gặp anh đấy!

-Thật sao? Tôi mừng vì cả hai vẫn còn sống đấy!

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi, Hanbin rủ người bạn chẳng mới mấy của mình về nhà chơi, hỏi thăm thì được biết Jaewon dự định sống ở đây luôn nên đã hỏi hắn xem có muốn ở chung không. Đằng nào nhà cũng chỉ có mỗi anh, gia đình đều mất trong chiến tranh cả rồi, có người sống chung cũng tốt. Hắn đương nhiên đồng ý chứ, trước kia ngày nào cũng nhớ tới anh, mong muốn được gặp anh, giờ đây có thể thấy anh mỗi ngày, chết cũng không tiếc.

Vết thương ở chân Hanbin dù đã khỏi nhưng vẫn để lại di chứng, cứ trời đổ mưa hay chuyển mùa lại đau nhức, khó mà đi lại được. Mỗi lần như vậy Jaewon đều chăm sóc anh rất chu đáo, bóp chân cho anh rồi làm hết tất thảy việc nhà. Có hắn ở bên anh cũng an tâm phần nào, cũng dựa dẫm nhiều hơn, nói sao đây? Cảm xúc không giống như trước kia thì phải.

Song Jaewon là người rất thân thiện nên hay ôm ấp rồi bày tỏ tình cảm với Hanbin, ngược lại thì anh đầu đất kia lại nghĩ đấy là lời bình thường, người Hàn ai cũng thế, thật chẳng hiểu nổi cả hai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro