CHƯƠNG 1 : Điềm báo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 4 năm xxxx
4 giờ 30 phút
Hanbin đang nằm trên giường bỗng bật dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, cậu nhắm chặt mắt hít thở chậm dần để khiến bản thân mình có thể bĩnh tĩnh hơn, tay cậu đặt lên ngực trái, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, sự sợ hãi không thể nào che giấu được.

Trong giấc mơ có một thứ gì đó đã đuổi theo cậu, nhưng cậu lại không thể thấy rõ nó là gì, chỉ biết nó rất đỏ, đỏ tựa máu, có tiếng gầm rú quái dị, nó cứ thế mà nhắm phía cậu mà tiến tới. Hanbin cụp mắt không suy nghĩ nhiều nữa, càng suy nghĩ khiến cậu càng rối loạn.

Hanbin có thói quen thức rồi thì không thể ngủ lại được nữa nên cậu nhìn sang đồng hồ, thấy trời cũng sắp sáng nên cậu dậy luôn, cậu tiến về phía cửa số, kéo mạnh rèm cửa ra, bên ngoài vẫn còn tối đen, lâu lâu trong màn đêm sẽ hiện ra vài tia sét nhỏ, cậu có cảm giác rất bất an, sợ sẽ có cái gì đó kinh khủng xảy ra.

_ _ _ _ _

6 giờ 30 phút
Hyuk hốt hoảng từ trong phòng bay ra ngoài, làm kinh động không nhỏ, khiến người bà đang khâu vá quần áo một phen hết hồn, bà quay qua đẩy đẩy gọng kính, nhìn cậu nhíu mày, cậu cười hì hì đi tới bên cạnh đặt hai tay lên vai bà mát xa nhẹ nhẹ, mắt dán trên tivi đang phát bản tin thời tiết buổi sáng.

Trên tivi nữ biên tập viên đang nói về thời tiết hôm nay, trời có nắng nhẹ, nhiệt độ vừa phải. Cậu ngó xuống người bà vẫn miệt mài nheo mắt đâm xuống từng luồng kim chỉ, có vẻ bà cảm nhận được cậu nhìn, từ tốn lên tiếng.

- "Sao nay lại thức sớm vậy, không phải mọi ngày đều hơn 7h sao".

Người bà có gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ, đôi mắt tuy đã không còn nhìn rõ nhưng vẫn minh mẫn, bà ngước mắt nhìn đứa cháu trai của mình, nghi hoặc thấy rõ.
Hyuk có vẻ khá lúng túng, ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng.

- "Làm gì có, cháu đôi khi chỉ muộn tí thoi mà,nay ở trường có việc nên thức sớm hơn, bà cứ nghĩ xấu cho cháu".

Bà cũng không nhìn cậu nữa, tập trung vào việc, cậu thấy thế liền hỏi bà.

-"Nay bà có đi chợ không ạ ?".

- "Có, cháu định mua gì à ?".

Bà quay qua hỏi luôn.

-"Không có, cháu hỏi thế thoi".

Vừa nói xong Hyuk liền chạy thẳng ra cửa, chưa được bao lâu lại chạy về,vcầm cái cặp lên.

-"Haha cháu quên cái cặp".

Chân cậu như dính bánh xe, trượt đi một mạch.Bà lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng

_ _ _ _ _

Seop đang trên đường đến trường,con đường đầy học sinh, có người đi bộ có người đi xe đạp, trời hôm nay khá trong xanh và mát mẻ, khiến cậu rất thoải mái, có chút tung tăng, đi thêm được một đoạn thì cậu nghe được một tiếng hú, rồi nghe tiếng phanh gấp *Kétttt*
Seop giật mình nhảy về sau hơn một đoạn, mắt chữ O mồm chữ A, nhìn rõ người đến cậu mới thả hắt ra, rồi phóng đến đập vào đầu Taerae một phát.

-"Bộ bị điên hả, làm gì mà gấp như vậy, mày biết chút nữa mày đã làm tao giật mình chết rồi không".

Seop trừng mắt nhìn Taerae, nhìn như tức giận cực kì.

Taerae bị đập cũng không giận, hả họng cười ha hả

-"Xin lỗi mày nha, leo lên đi, tao đèo, ờm không chê anh nghèo lên xe anh đèo, haha".

Seop nhìn nhìn rồi cũng trèo lên hai chân gác, đứng trên xe, vịn vào vai của Taerae, lèm bèm

-"Mày nên gắn yên đi, lần nào đi cũng phải đứng, mỏi chết được".

Taerae tập trung chạy xe, đáp qua loa -"Lần sau đi, mày có phải con gái đâu, đứng tí có sao".

Seop cũng không nói gì nữa, nhìn bầu trời, từng đám mây lơ lững, tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Tâm tư dần không yên.

(Liệu còn có lần sau nữa hay không ?,khi thế giới sắp không còn ổn định !)

TRƯỜNG CẤP 3 XXXX
Tiếng học sinh nô đùa, rộn ràng khắp trường học, các nữ sinh túm tụm một chỗ bàn luận về những chuyện xảy ra trong trường, nam sinh chạy giỡn ngoài hành lang, tiếng gầm gầm do những bước chân chạy, tiếng cười haha đầy vô tư, dưới sân trường những học sinh chạy thục mạng vào lớp để điểm danh, không khí vui vẻ, hoạt náo này còn diễn ra trong bao lâu nữa ?

-"Woong à, cậu có làm bài tập toán chưa cho mình mượn đi".

Còn chưa thấy người mà tiếng đã văng vẳng từ ngoài hành lang vào tới trong lớp, Euiwoong ngước nhìn thì đã thấy Hwarang chạy một mạch từ ngoài cửa vào, chuẩn bị tới bàn của cậu thì đã đập thẳng người vào cái bàn bên cạnh, làm bàn lệch đi hẳn một bên, Hwarang vì đau mà nhảy tới nhảy lui, hít hà chu lên

-"Đau,đau,đau..."cong cong vẹo vẹo đi đến bàn Eiuwoong.

Trong lớp có chút im lặng, rồi từ đâu vang ra hai tiếng *Phụttt*, cả lớp cũng bật cười ha hả, rồi cũng không quan tâm nữa, ai cũng quen với việc Hwarang đầu giờ là qua lớp Woong mượn bài tập chép, Euiwoong cũng cười cười, nhìn cái người ngồi cạnh, như không xương dựa vào mình lắc lắc, mở miệng nũng nịu, tiếng nhão nhẹt, khiến cậu có chút nổi da gà.

-"Woong à, cho mình mượn bài tập toán chép tí nha~".

Hwarang nhìn Euiwoong mắt chớp chớp long lanh, Euiwoong cũng không chịu nổi nữa, đẩy Hwarang ra,rồi đưa bài tập toán sang.

-"Mày đừng có như này, ghê quá ".

Hwarang có chút đau lòng, ôm ôm trán

-"Chúng ta là bạn nhau, mày lại đối xử với tao thế à".

*Cạch* trên bàn có một chai nước, Eunchan vừa mới mua, đặt xuống bàn Woong, Euiwoong cũng cảm ơn.
Hwarang lại tiếp tục diễn trò, ôm ngực như thiếu nữ Tây Thi.

-"Ba chúng ta là bạn, vậy mà hai đứa mày cùng lớp,còn tao lại ở cuối dãy, thật là quá đáng, Eunchan mày còn mua nước cho nó, không có phần của tao".

Eunchan méo mặt, chìa tay ra

-"Tiền đây, rồi tao đi mua, không có miễn phí đâu, ông đây không có cho không".

Cả bàn nhí nhố, chỉ toàn là lời qua tiếng lại của hai người, còn một người thì cầm sách cười cười mà nghe, cảnh tượng này vẫn luôn bình thường với lớp 12/2, cũng không ai để ý.

_ _ _ _ _


Mọi người có thể góp ý cho mình nhé.Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro