Bốn Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lew bước vào căn phòng giam, cậu nhìn thấy Jaewon đang ngồi bo gối trên giường, dáng vẻ trông rất đáng thương, nhưng đó là trong mắt những người không biết đầu đuôi câu chuyện thôi, còn đối với người đã biết rõ như Lew thì khác

"Song Jaewon"

Từ đầu đến cuối dù cho Lew đang có mặt trong phòng giam nhưng Jaewon chẳng để tâm đến cho đến khi Lew cất tiếng gọi tên Jaewon thì hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Trung...Trung uý Lee..."

"Sao rồi? Vết thương còn chảy máu không?"

"Không...đã ngừng chảy máy rồi, cảm ơn vì lời hỏi thăm..." - Jaewon có hơi ngập ngừng

Ấn tượng của Jaewon đối với người trước mặt ban đầu là sợ hãi, bởi vì xung quanh Lew luôn toả ra khí thế áp đảo người khác, hơn nữa ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn hắn vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị khiến Jaewon không dám nhìn thẳng vào mắt Lew. Nhưng kể từ ngày Lew mang sách đến cho Jaewon đọc, hắn chợt nhận ra vị Trung uý này đôi lúc cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, mặc dù Lew đối xử với Jaewon là một tên tội phạm nhưng cậu vẫn để ý đến tình trạng sức khoẻ thể xác và tinh thần của hắn

Có thể Lew làm vậy là vì không muốn Jaewon xảy ra chuyện cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ, nhưng Jaewon vẫn cảm thấy biết ơn Lew, ít ra cậu vẫn xem hắn là con người

"Tôi nghe nói là khi cậu bị thương, Điều tra viên Ahn là người đầu tiên đến gần cậu đúng chứ?"

"Vâng"

"Anh ta có nói hay làm gì cậu không?"

"Tôi..."

Jaewon cắn môi suy nghĩ, Hyeongseop đúng thật là có nói những lời khiến hắn bị kích động, hơn nữa còn làm đau hắn khi cố tình chạm vào vết thương nhưng Jaewon không thể phủ nhận những lời của Hyeongseop giúp hắn tỉnh ngộ ra rằng hắn đã quá sơ xuất và xem thường căn bệnh của bản thân ra sao

Vậy nên mặc dù Jaewon không thích Hyeongseop nhưng lần này không thể tính là Hyeongseop làm hại hắn...đúng chứ? Còn có thể xem là Hyeongseop có ý tốt muốn nhắc nhở hắn nữa

Lew vẫn kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời của Jaewon, bởi vì trực giác của cậu mách bảo rằng Hyeongseop nhất định có liên quan đến việc vết thương của Jaewon bị rách, không có bằng chứng cụ thể nhưng Lew tin vào trực giác của mình

"Điều tra viên Ahn...không có làm gì cả"

Câu trả lời của đối phương nằm ngoài dự đoán của Lew, cậu nhíu chặt chân mày, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm bộ dạng co rúm của Jaewon

"Có thật là vậy?!"

"T-Thật! Có...Có lẽ trong lúc mê man, tôi đã vô tình làm bản thân bị thương, rồi...rồi Điều tra Ahn đã phát hiện nên...nên..."

"Song Jaewon! Tốt nhất là cậu đừng cố thử thách tôi! Tôi hỏi lại một lần nữa! Có thật là Điều tra viên Ahn không tác động gì đến cậu chứ?!"

Cách Lew gằng giọng đe doạ khiến Jaewon sợ đến xanh mặt, dù là vậy nhưng hắn vẫn không có ý định thay đổi câu trả lời, hắn gật đầu

"Tôi...Tôi nói thật mà..."

Lew nhướn mày, dựa theo kinh nghiệm quan sát của mình thì cậu có thể khẳng định đối phương đang nói dối nhưng Lew không hiểu được lý do tại sao Jaewon lại cố tình bao che cho Hyeongseop. Trông thấy Jaewon dường như muốn trốn tránh chủ đề này, Lew thở dài một tiếng, tạm thời cậu sẽ gạt vấn đề này sang một bên vì giờ có ép Jaewon thì cũng sẽ chẳng thu được gì, ngược lại còn khiến căn bệnh của hắn tái phát nữa thì phiền lắm

"Tôi hiểu rồi, nếu cậu đã nói vậy thì thôi"

"H-Hơ...?"

Jaewon ngạc nhiên, hắn không nghĩ Lew lại dễ dàng bỏ qua như thế, Jaewon còn chuẩn bị tinh thần bị đưa ra tra khảo nữa cơ

"Sao? Cậu có gì muốn nói?"

"K-Không có!"

Dù là lý do gì thì miễn là đối phương không ép hay tra khảo gì là được, Jaewon thầm thở phào nhẹ nhõm

Lew chuyển ánh nhìn lên vết thương trên tay Jaewon - "Tôi nghe cấp dưới nói Bác sĩ Choi là người băng bó vết thương cho cậu?"

"Vâng, đúng là vậy"

"Hmm...chẳng phải bình thường cậu không thích Bác sĩ Choi sao? Tại sao lại để Bác sĩ Choi băng bó vết thương cho cậu mà không phải là...Bác sĩ Oh?"

Câu hỏi này khiến Jaewon rơi vào trạng thái bối rối đứng ngồi không yên, mắt hết nhìn sang trái lại liếc sang phải rồi lại lén lút nhìn Lew

"Quả nhiên có vấn đề" - Lew nghĩ thầm

"Trung...Trung uý Lee, có một chuyện...tôi...tôi muốn thoả thuận với ngài"

"Thoả thuận?" - Lew nheo mắt

"Tôi sẽ tích cực phối hợp và nghe theo mọi mệnh lệnh của Trung uý Lee, tôi...tôi sẽ cố gắng khống chế căn bệnh của mình, sẽ không gây rắc rối gì cho ngài nữa, đổi lại..." - Jaewon thoáng ngập ngừng, hắn hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Lew - "Đổi lại xin Trung uý Lee đừng để anh Hanbin, à không...là Bác sĩ Oh mới đúng, xin đừng để anh ấy đến gần tôi..."

"Lý do?"

"Tôi...Tôi không nói được..."

Thái độ ấp ấp mở mở đó của Jaewon thật sự người khác bực mình, Lew tiến đến gần hắn

*Rầm

"Ah?!"

Jaewon giật thót khi Lew vung tay đấm vào bức tường đằng sau lưng hắn, cánh tay nổi đầy gân khiến Jaewon sợ toát mồ hôi hột. Rõ ràng vóc dáng người cảnh sát này nhìn qua cũng thấy thấp bé hơn Jaewon nhiều nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể này quả thật không thể đùa được

"Song Jaewon! Đừng quên vị trí hiện tại của cậu là gì! Cậu không có quyền đặt ra thoả thuận! Cậu nghĩ tôi không có biện pháp trừng trị những kẻ cứng đầu sao?!"

Jaewon nuốt khan trước khí thế lấn át của đối phương

"Tôi...Tôi không có ý như vậy, chỉ là...chỉ là nếu có Bác sĩ Oh ở gần, tôi sợ mình sẽ không khống chế được bản thân...tôi sợ mình sẽ lại gây ra chuyện gì đó kinh khủng"

"Ý cậu là...Bác sĩ Oh là nguyên nhân khiến căn bệnh của cậu bộc phát?"

Jaewon lần này cứng họng, hắn cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt lại như đang chịu đựng một điều gì đó. Hanbin không phải là nguyên nhân khiến Jaewon phát bệnh, những người khác có ra sao thì Jaewon cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ sợ bản thân mất không chế và làm hại đến tín ngưỡng của mình

Nhưng làm sao Jaewon có thể nói những điều đó với Lew được, và cứ thế từng giây từng phút trôi qua, Jaewon mãi không đưa ra câu trả lời được

Lew cũng im lặng suy nghĩ gì đó một hồi, cậu xoay xoay cổ tay

"Cậu có chắc là mình sẽ ngoan ngoãn hợp tác nếu Bác sĩ Oh không đến gần cậu?"

"V-Vâng!"

"Nếu vậy ngày mai tôi đưa cậu đến phòng tra khảo để hỏi vài chuyện chắc cậu cũng sẽ hợp tác nhỉ?"

Jaewon trợn tròn mắt nhìn Lew, cơ thể bất giác run rẩy khi nhớ đến sự việc đã xảy ra đối với bản thân trong căn phòng tra khảo đó

"Tôi..."

"Sao? Giờ lại đổi ý à?"

Jaewon sợ Lew sẽ đổi ý, hắn liền níu lấy gấu áo của đối phương, bỏ qua cơn đau âm ỉ nơi bàn tay

"Không...Không có! Tôi...Tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài...chỉ cần...chỉ cần..."

Lew nhướn mày, nhìn đôi tay run rẩy níu lấy góc áo mình, nếu để vết thương của hắn rách nữa thì phiền lắm, Lew dứt khoát gạt tay Jaewon ra rồi chỉnh lại trang phục có phần hơi xộc xệch của mình

Lew liếc mắt nhìn dáng vẻ khúm núm của đối phương - "Được rồi! Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai tôi không chắc mình có thể đối xử nhẹ nhàng với cậu tại phòng tra khảo đâu, Song Jaewon!"

Dứt lời Lew quay người rời khỏi phòng giam, trước khi giao việc cho cấp dưới, cậu không quên căn dặn bọn họ

"Nếu Song Jaewon có bất kì biểu hiện kì lạ nào, lập tức báo lại cho tôi!"

"Đã rõ!"

"Còn nữa..." - Lew chợt nghĩ đến một chuyện, ánh mắt cậu đột nhiên tối sầm, cả người toả ra khí thế nghiêm nghị và có chút gì đó đe doạ - "Nếu tôi biết kẻ nào dám nói những chuyện liên quan đến Song Jaewon với người không có phận sự, tôi nhất định sẽ trừng phạt kẻ đó! Nghe rõ chưa?!"

Những viên cảnh sát đó vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ai mà chẳng biết ẩn ý của Trung uý Lee là muốn nói đến người nào chứ

Đặc biệt là viên cảnh sát đã tự ý báo tình hình của Jaewon cho Hyeongseop đang đổ mồ hôi hột trước cái lườm của Lew, có cho tiền anh cũng không dại gì mà làm trái ý của cậu nữa, lần này được bỏ qua đã là may mắn lắm rồi

Dặn dò cấp dưới xong, Lew cũng không nán lại nữa, cậu đi thẳng một mạch đến khu Bệnh xá

*Cạch

Lew đẩy cửa văn phòng bước vào thì thấy chỉ có mỗi Eunchan đang lúi húi pha trà

"Hửm? Anh Hanbin đâu? Sao có mình cậu ở đây vậy?"

"Anh Hanbin ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó bỏ bụng rồi"

"Anh ấy đi một mình hả?" - Lew vừa nói vừa thả người xuống ghế sopha êm ái, cậu đưa tay nới lỏng cà-vạt cho thoải mái

"Ừm, mặc dù mình muốn đi cùng nhưng anh Hanbin nhất quyết không cho mình đi theo, còn bảo mình ở nhà pha trà nữa"

"Trời tối như vậy đi một mình nguy hiểm lắm, anh ấy đi lâu chưa?"

Đoạn, Lew với tay cầm một cốc trà còn đang bốc khói lên uống một ngụm

"Khụ! Khụ!"

"C-Cậu không sao chứ?!"

Vừa mới uống ngụm đầu tiên, Lew đột nhiên ho sặc sụa làm Eunchan phải vội vàng đi lấy giấy ăn đưa cho cậu

"Eunchanie...trà này...cậu pha hả?"

"Hả? À ừ, có gì không ổn sao?"

Nhìn gương mặt non nớt ngây ngô không hiểu gì của đối phương, Lew chỉ biết thở dài, cậu vỗ vai người bạn đồng niên của mình

"Để đó mình pha cho, cậu cứ ngồi đi"

"Ơ? Nhưng mà..."

Lew ấn Eunchan ngồi xuống rồi lấy đi bình trà từ tay em, làm sao cậu có thể nói thẳng là trà quá đắng chát khi đối diện với vẻ mặt ngây thơ đó đây. Lew thuộc dạng biết mỗi thứ một chút nên dù không giỏi về việc pha trà ngon như Hanbin nhưng Lew vẫn biết cách pha sao cho trà không bị đắng chát. Eunchan nhìn động tác dứt khoát và nhanh nhẹn của Lew với ánh mắt ngưỡng mộ, thiếu điều chỉ muốn vỗ tay khen thưởng cậu bạn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro