Hai Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin khó hiểu nhìn theo bóng dáng Hyeongseop rời đi, cậu có cảm giác hôm nay anh trông có vẻ không giống như mọi khi

"Anh...Anh Hanbin, anh có thể đừng để người đó đưa tôi đi được không? Tôi hứa....tôi hứa tôi sẽ ngoan mà"

Cái giật áo của Jaewon thu hút sự chú ý của Hanbin, cậu gật đầu - "Ừm, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, Hyeongseop sẽ không làm gì cậu đâu"

"V-Vâng"

"Mà cậu vẫn giận Hyeongseop về chuyện lần trước sao?"

"Tôi...Tôi không giận, tôi chỉ cảm thấy sợ, nhất là mỗi khi cái người đó nhìn tôi, ánh mắt của anh ta thật sự rất đáng sợ"

Trông thấy Jaewon sợ đến mức run cầm cập như thế Hanbin cũng không hỏi thêm nữa, cậu vỗ vỗ lưng hắn - "Cậu bình tĩnh, đừng kích động như thế! Tôi hứa tôi sẽ không để Hyeongseop đến gần cậu nữa"

"V-Vâng"

Được đà, Jaewon dựa hẳn vào lòng Hanbin, hai tay thì vòng qua ôm eo cậu khiến Hanbin không khỏi giật mình

"Này! Song Jaewon! Cậu-" - Eunchan cau mày, em tiến lên muốn tách Jaewon ra khỏi người anh của mình

"Được rồi mà, không sao đâu Eunchanie. Hiện tại Jaewonie đang bị kích động, để cậu ấy bình tâm lại đã"

Eunchan đang định mở miệng phản bác lại thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Jaewon, cái nhìn lạnh lẽo và u ám của hắn khiến em bất giác rùng mình

Đây đã là lần thứ hai Eunchan nhìn thấy ánh mắt đó của Jaewon và dựa trên căn bệnh mà Hanbin đã chuẩn đoán thì em nghĩ ánh mắt đó không phải của Jaewon mà bọn họ thường thấy

Nó là của nhân cách khác bên trong Jaewon

Eunchan có chút quan ngại, ánh mắt vô cảm như thế không thể nào là một người bình thường được

Vậy thì nhân cách tồn tại bên trong Jaewon hẳn là một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm

Thấy Jaewon có dấu hiệu không muốn buông, thậm chí vòng tay ôm lấy eo Hanbin có phần siết chặt hơn, hơi thở ấm nóng cùng với mái tóc của hắn cứ ngọ nguậy khiến vùng bụng của cậu có cảm giác nhột nhột, tim cậu đập mạnh một cách bất thường

Hanbin cảm thấy có chút ngột ngạt nên vỗ vào tay Jaewon - "Cậu có thể buông tôi ra được không? Tôi còn phải kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho cậu nữa"

"A? Tôi...Tôi xin lỗi"

Jaewon vội vàng buông Hanbin ra rồi lùi về sau vài bước, gò má có chút ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, hắn ngại đến mức cả vành tai cũng đỏ lên. Jaewon không nghĩ mình lại hành động như vậy, lúc đó hắn vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi sợ đối với Hyeongseop nên khi có Hanbin ở bên cạnh, Jaewon liền ôm lấy người đó theo bản năng như muốn để hơi ấm của cậu giúp hắn bình tâm lại. Khi ôm Hanbin, Jaewon ngửi được mùi hương của nắng trên người cậu, mùi hương thuần khiết của một đoá hoa hướng dương nở rộ đón lấy từng tia nắng. Người của Hanbin không những ấm mà còn mềm nữa, đặc biệt là vòng eo thon đằng sau lớp áo dày, một cánh tay của Jaewon cũng đủ để ôm trọn vòng eo đó, cảm giác đó thật khó quên

Jaewon giật mình, hắn vội lắc đầu để xua tan những suy nghĩ có phần không đúng đắn của mình, nhưng Jaewon không thể phủ nhận bản thân có chút luyến tiếc cảm giác khi được ôm Hanbin

Không khí trong phòng đột nhiên có chút gượng gạo khi mà Eunchan bày ra vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Jaewon thì cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà, chẳng ai nói với ai một câu khiến Hanbin cũng thấy khó xử

Hanbin vẫn phải lên tiếng trước - "V-Vậy chúng ta bắt đầu nhé, cậu ngồi xuống trước đi Jaewonie"

"V-Vâng!"

Jaewon như một cái máy răm rắp làm theo lời Hanbin

"Ờm...cậu có thể kéo ghé lại gần đây không? Cậu ngồi xa như thế thì làm sao tôi có thể khám cho cậu đây"

"V-Vâng! Tôi...Tôi xin lỗi"

Jaewon mong Hanbin không để ý đến dáng vẻ bất thường này của mình nhưng có vẻ như hành động của Jaewon chỉ khiến bản thân hắn trông đáng nghi hơn thôi

Bên ngoài phòng, Hyeongseop vẫn đang đứng đợi mà không có ý định rời đi, anh tựa lưng vào thành lan can rồi thản nhiên ngã người về phía sau khiến cho cả người gần như sắp rơi khỏi tầng. Những người cảnh sát đứng canh gác gần đó được một phen thót tim nhưng họ không dám chạy lại can ngăn vì họ cảm nhận được Hyeongseop như có một luồng hắc khí bao bọc xung quanh, điều đó cho thấy tâm trạng của anh đang cực kì tệ và nếu có ai đến gần làm phiền Hyeongseop ngay lúc này thì người đó hẳn sẽ phải lãnh hậu quả không hề nhỏ

Hyeongseop không quan tâm đến những ánh mắt đặt lên người mình, anh ngửa cổ nhìn xuống dưới, với tư thế nguy hiểm này, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đủ khiến anh rơi xuống, mà nếu rơi từ đây xuống dưới không mất mạng cũng bị thương nặng

Đối diện với nguy hiểm như thế vậy mà ánh mắt của Hyeongseop vẫn không chút lay động, nó tĩnh lặng và âm u như màn đêm đen phủ đầy sương. Cũng đúng thôi, kể từ khi sự việc đó xảy ra, Hyeongseop cảm thấy bản thân mình đang lạc vào chính màn sương đó, dù có đi mãi cũng không tìm được lối ra, xung quanh là một màu xám xịt, ngước mặt lên thì chỉ nhìn thấy bầu trời đen thẳm không có lấy một thứ ánh sáng nào để soi đường dẫn lối anh đi

Bầu trời của Hyeongseop vốn dĩ vẫn luôn như vậy nhưng kể từ khi người kia xuất hiện và bước chân vào thế giới của anh, tô điểm cho bầu trời của anh một vầng trăng sáng xua đi sự cô đơn tĩnh mịch và âm u của sương mù. Hyeongseop có thể dành cả ngày ngắm nhìn vầng trăng đó mà không hề chán, trái lại anh còn bị thu hút bởi ánh sáng của nó và khao khát một ngày nào đó có thể chạm tay đến vầng trăng đó

Nhưng đến cuối cùng, vầng trăng đó cũng rời bỏ Hyeongseop

Và bầu trời của Hyeongseop lại một lần nữa âm u và tràn ngập sương mù che lấp đi hình bóng người con trai mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay

Người đã từng là vầng trăng rực rỡ, là đoá hoa hồng kiều diễm, là cả thế giới của tôi

Nhưng giờ đây người lại là nỗi đau dày xéo tâm can, khiến trái tim tôi rỉ máu mỗi khi nhớ về người

Tưởng chừng như trong một khoảng khắc nào đó, Hyeongseop chỉ muốn buông xuôi hết tất cả và để mặc cho cơ thể rơi tự do. Hyeongseop vốn không sợ chết, đối với anh, chết là quy luật hiển nhiên của cuộc sống, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Hyeongseop đã từng có khao khát muốn được sống chỉ để được ở bên người đó nhưng giờ đây anh chỉ muốn đôi mắt này nhắm lại để bản thân không nghĩ đến hình bóng của người đó nữa

Ngay khi Hyeongseop định làm thế thì có một bàn tay bất chợt vươn đến nắm chặt lấy tay anh

Hyeongseop liền nhận ra hơi ấm quen thuộc, anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi khẽ mấp máy một cái tên quen thuộc đã hằng sâu trong tâm trí anh - "Woongie..."

Bộ dạng của Lew lúc này trông khá xộc xệch, miệng thì thở hổn hển bởi vì ngay khi cậu vừa đặt chân đến khu Biệt giam thì liền bắt gặp cảnh tượng nguy hiển như vậy, Lew không chút suy nghĩ liền chạy thẳng lên trên để ngăn Hyeongseop không làm chuyện điên rồ

"Anh...Anh..."

Vì chạy quá nhanh nên Lew bị hụt hơi khiến cậu nói không nên lời nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận của Lew đã thay lời muốn nói

Tuy vậy, Hyeongseop vẫn nhìn ra được sự quan tâm ẩn đằng sau ánh mắt đó

"Lee Euiwoong...em thật biết cách khiến tôi phải đau khổ vì em" - Hyeongseop nghĩ thầm

Lew cố hít thở để giữ cho hơi thở của mình bình ổn trở lại và Hyeongseop vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Ngay khi hơi thở dần ổn định, câu đầu tiên Lew mở miệng chính là mắng Hyeongseop một trận, cậu còn hận mình không thể đấm cho anh mấy cái ngay tại đây

"Anh bị điên hay gì Ahn Hyeongseop?! Anh có còn quý mạng sống của mình không?! Muốn chết đến thế sao?!"

Đối diện với lời lẽ đó, Hyeongseop chỉ mỉm cười rồi thản nhiên đáp lại - "Tôi đã từng rất muốn sống lắm chứ vì tôi muốn được ở bên cạnh em nhưng hiện tại mặc dù tôi vẫn đang đứng trước mặt em nhưng cõi lòng của tôi đã chết rồi, trái tim của tôi cũng đã chết rồi"

Lew nghe vậy liền có hơi giật mình, trong phút chốc không biết đáp lại như thế nào bởi chính cậu là nguyên nhân khiến Hyeongseop ra nông nỗi này

Khiến cho Hyeongseop không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa

Hyeongseop nhìn vẻ mặt khó xử của Lew, anh nở một nụ cười nhạt, Hyeongseop lạnh lùng dứt khoát kéo bàn tay mà anh đã từng muốn nắm chặt lấy ra khỏi tay mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương

"Cảm ơn vì em đã cứu lấy cái mạng này, lần sau tôi sẽ trả ơn em. Giờ tôi có việc nên phải đi trước, lát nữa anh Hanbin ra thì nhờ em nói lại với anh ấy giúp tôi nhé, Woong- Euiwoong"

Nói xong, Hyeongseop còn đứng nghiêm chỉnh đưa tay làm động tác chào với Lew rồi quay người rời đi không chút lưu luyến để lại cậu vẫn còn nhìn theo bóng dáng anh

Kể từ sau vụ đó, Hyeongseop thay đổi đến mức Lew suýt nữa không nhận ra anh, đây là lần đầu tiên anh đối xử lạnh nhạt với cậu như thế

Cũng là lần đầu tiên Hyeongseop không muốn níu giữ lấy đôi tay này nữa

  Hyeongseop không gọi tên Lew một cách thân mật như mọi khi, mặc dù vẫn còn bị nhầm lẫn nhưng anh kịp thời sửa lại ngay và gọi đúng tên của cậu

Đáng lẽ Lew phải thấy vui mới đúng vì đây là những gì cậu từng mong muốn, nhưng giờ đây Lew chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng và hụt hẫn như thể cậu đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá trong cuộc đời của mình, khoang miệng tràn ngập tư vị đắng chát dù cho cậu không ăn bất cứ thứ gì có mùi vị như thế cả

Nhưng có đau lòng cách mấy Lew vẫn cố chịu đựng, miễn là Hyeongseop không còn tình cảm với cậu mữa thì trong tương lai, Lew tin rằng Hyeongseop sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn cả cậu, người có thể khiến Hyeongseop quay trở lại với bản chất thiện lương của cậu anh hàng xóm mà Lew từng biết

Người có thể đồng hàng cùng Hyeongseop suốt quãng đời còn lại

Mà người đó chính xác không phải là Lew

Nghĩ vậy mà cớ sao trái tim này lại không ngừng nhói đau, có lẽ vì Lew đã quen với việc có cái đuôi luôn theo sau mình và ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn cậu

Có chút khó khăn nhưng Lew cần phải tập làm quen với việc Hyeongseop không còn ở bên cạnh nữa

Lew thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu xoa xoa thái dương, mắt liếc sang những người cảnh sát đứng canh gác gần đó

"Là cảnh sát lại đứng trơ mắt người có ý định tự sát mà không can ngăn! Tất cả các người hãy về tự kiểm điểm lại bản thân mình đi!" - Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt sắt bén của Lew khiến những người cảnh sát đó phải rùng mình

Vẻ mặt của Lew ngay lúc này thật giống Hyeongseop vừa nãy, cảm giác như họ muốn giết người đến nơi vậy thì làm gì có ai dám đến gần cơ chứ, thật là oan ức quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro