Chín Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc vẫn không thu được tin tức gì về Eunchan, Lew và Hanbin cũng không nán lại thêm nữa

"À đúng rồi, cậu cho tôi số điện thoại được không, Jihu? Lỡ nếu có chuyện gì tôi không thể gọi cho anh Wookbin thì còn có thể gọi cho cậu"

Lew gật đầu, cậu đọc số điện thoại của mình cho Hyuk, sau khi lưu số anh cũng nhá máy cho cậu. Có số điện thoại của Hyuk cũng tốt, không chừng Lew có thể tra ra được thông tin gì đó

"Cảm ơn nhé, hai người đi cẩn thận. Nếu có tin tức gì của Chin thì báo lại cho tôi biết với"

"Ừm, anh cũng vậy. Chúng tôi đi đây, gặp lại anh sau"

Hanbin cũng gật đầu ngỏ ý chào rồi nối gót theo Lew rời khỏi quán bar

Ngay khi hai người họ vừa rời đi, cánh cửa hầm từ từ hé mở, Hyeongseop và Hwarang bước lên

"Cuối cùng cũng chịu đi!"

Hwarang cằn nhằn, gã vớ lấy một chai rượu trên kệ quầy bar rồi tự rót cho mình một ly. Thứ chất lỏng màu nâu hổ phách trôi xuống cổ họng như muốn thiêu đốt dạ dạy của Hwarang, lúc này gã thở hắt ra một hơi thoả mãn, cơn giận cũng vơi đi phần nào. Có người quen là chủ của một quán bar cũng không quá tệ, nhờ đó mà Hwarang không phải trả tiền cho mớ rượu mà gã đã nốc

Taerae thấy vậy cũng nhào đến khoát vai và ngồi xuống bên cạnh Hwarang - "Uống một mình buồn chết mất~ rót cho em một ly đi anh giai, em uống với anh"

"Không mượn!"

Taerae không để ý đến lời nói của Hwarang, cậu nhóc vươn tay lấy chai rượu tự rót vào ly mình, Taerae chạm thành ly của mình vào ly của Hwarang rồi nhìn gã cười hề hề, Hwarang lườm cậu nhóc một cái rồi tiếp tục uống rượu

"Có vẻ mọi chuyện vẫn ổn nhỉ? Hai người họ không nghi ngờ gì cả đúng không?"

Hyuk đứng dựa người vào thành bàn - "Anh nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối rồi còn gì~ À đúng rồi, tôi có số điện thoại của Lee Euiwoong rồi nè, chắc Điều tra viên Ahn không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Hyeongseop nhìn Hyuk lắc lắc điện thoại trước mặt mình, anh chỉ nhún vai mà không nói gì. Đoạn, Hyeongseop chợt liếc mắt nhìn về một phía nào đó, khoé môi chầm chậm cong lên

"Nhìn nét mặt của anh có vẻ vui quá nhỉ? Xem chừng kế hoạch đang từng bước đi đúng quỹ đạo mà anh đã vạch ra rồi"

"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, bước tiếp theo đây chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng"

Taerae lắc lắc ly rượu rỗng trong tay và nói - "Bọn em sẽ cẩn thận mà, anh không cần phải nhắc lại như thế đâu. Nghe nhức đầu muốn chết~"

"Cái gì quan trọng thì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần!"

Bởi chỉ cần một trong số họ có người sẩy chân thì con thuyền sẽ bị lật và tất cả bọn họ đều sẽ bị nhấn chìm trong lòng sâu của đại dương

———————

Sau khi rời khỏi quán bar, Hanbin và Lew tức tốc chạy đến nhà Eunchan. Quãng đường đi từ quán bar đến nhà Eunchan không quá xa nhưng Hanbin vẫn đứng ngồi không yên, ruột gan cậu nóng bừng lên vì cảm giác lo lắng đang dần bủa vây lấy tâm trí. Hanbin cứ thấp thỏm quay sang bên phải nhìn ra ngoài rồi lại nhìn về phía trước

"Anh bình tĩnh, Eunchanie chắc sẽ không sao đâu"

"A-Anh không biết nữa, tự nhiên anh thấy lo quá. Càng lúc càng thấy lo, giờ này Eunchanie vẫn chưa đọc tin nhắn của anh, đến gọi lại cũng không thấy"

"Chúng ta sắp đến rồi anh"

Bản thân Lew tuy nói những lời trấn an Hanbin nhưng trong lòng cậu cũng thấp thỏm vì lo lắng không kém. Trực giác của một viên cảnh sát có kinh nghiệm đầy mình như Lew đang mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra với bạn của cậu, Lew đã cố trấn an Hanbin để mọi chuyện không trở nên rối rắm hơn nhưng giờ Lew không thể chậm trễ hơn được nữa. cậu cần phải nhanh chóng đến nhà Eunchan càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, Lew không quan tâm đến luật lệ nữa, cậu nhấn ga xe phóng nhanh hết mức có thể, nếu lỡ có bị bắt thì Lew có thể bịa đại lý do mình đang truy đuổi tội phạm

Hoặc cách nhanh nhất là dúi cho bọn họ ít tiền uống cà phê thì họ sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi

Đó vốn là cách thế giới này vận hành

Khi chiếc xe vừa dừng bánh trước nhà của Eunchan, Hanbin đã ngay lập tức mở cửa và chạy thẳng đến cửa nhà

*Bing bong

"Eunchanie! Eunchanie!! Là anh, Hanbin đây!"

Hanbin vừa nhấn chuông vừa gọi lớn, nhưng đợi một lúc rồi vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì phát ra từ bên trong. Sự yên tĩnh kì lạ này càng khiến lòng Hanbin nóng như lửa đốt

"Eun-Eunchanie hình như không có ở nhà! Em ấy có thể đi đâu được chứ?!"

Lew đảo mắt nhìn xung quanh

Hanbin rút điện thoại ra gọi cho Eunchan thêm lần nữa nhưng vẫn không có kết quả gì

"Eunchanie...em ấy...hay chúng ta đi kiếm em ấy đi!"

"Anh bình tĩnh, bây giờ chạy vòng vòng kiếm Eunchanie mà không có bất kì manh mối nào chỉ khiến chúng ta tốn thời gian mà còn không thu được gì"

Hanbin cắn môi dưới - "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Em nghĩ nên vào trong trước đi rồi tính"

"Vào trong? Nhưng Eunchanie không có ở nhà thì làm sao chúng ta vào trong được?"

Lew tiến đến cánh cửa, cậu lấy chìa khoá mở cửa và thản nhiên bước vào trong sự kinh ngạc của Hanbin

"Em...Làm sao em có chìa khoá nhà của Eunchanie?"

"Em để ý thấy có một chậu hoa đặt ở một vị trí hơi bất thường nên em đã kiểm tra thử và phát hiện chìa khoá sơ cua được Eunchanie giấu bên dưới chậu hoa"

Nghe xong lời giải thích của Lew, Hanbin khỏi cảm thấy thán phục. Trong tính huống như thế này, khi biết được người thân của mình mất tích thì người bình thường sẽ cảm thấy vô cùng hoảng loạn và dễ mất kiểm soát. Vậy mà Lew vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, cậu quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng và ngay lập tức nhìn ra được điểm bất thường. Trong lòng Hanbin thầm biết ơn vì có Lew bên cạnh, nếu không Hanbin thật không biết phải làm sao trong tình huống này

Nhìn sơ qua có thể thấy nội thất bên trong nhà của Eunchan được bài trí theo phong cách cổ điển với tông màu chủ đạo là màu trắng. Hanbin thỉnh thoảng có sang nhà Eunchan chơi và mỗi lần như thế cậu không thể không cảm thán mắt thẩm mỹ của Eunchan, cách bài trí này thật sự rất hợp với phong cách của Eunchan, thanh lịch và tinh tế, cảm giác có chút dễ chịu

Nhưng giờ đây, Hanbin cảm thấy không khí bên trong thật lạnh lẽo vì thiếu hơi người, nhà của Eunchan vẫn luôn trong tình trạng đèn chưa được bật như thể chủ nhân của nó chưa từng trở về

"Phòng khách và nhà bếp giao cho anh, em sẽ đi lên lầu xem thử có phát hiện điều gì không"

"Anh hiểu rồi"

Lew một đường hướng thẳng lên tầng trên, cậu bước vào phòng ngủ của Eunchan, vừa mở cửa ra đập vào mắt Lew là bức tường chi chít những tấm ảnh và giấy ghi chú được dán lên. Lew sững người trong giây lát rồi tiến đến gần quan sát kỹ hơn, hầu hết những tấm ảnh đều có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, có ảnh của các nạn nhân, ảnh hiện trường, ảnh chụp lại các vật chứng liên quan

"Đây chẳng phải là những tầm ảnh lần trước cậu ấy hỏi muốn xem lại sao..."

Nhưng Lew nhớ không lầm là cậu chỉ cho Eunchan xem chúng rồi lấy lại, vậy làm sao Eunchan có bản sao của những tấm ảnh này?

Lew nhìn xung quanh căn phòng, chiếc máy in chuyên dụng để in ảnh nằm trên bàn làm việc rơi vào tầm mắt cậu. Ngẫm nghĩ một hồi, Lew cuối cùng cũng đưa ra kết luận, có thể trong lúc Lew lơ là trong một khắc, Eunchan đã lén chụp lại chúng bằng điện thoại của mình rồi mang về nhà in ra

Đó là cách mà Eunchan có được những tấm ảnh tuyệt mật này

Sau đó, Lew chuyển sang đọc nội dung trong những mảnh giấy ghi chú, cậu không khỏi kinh ngạc khi Eunchan đã biết được chuyện bốn nạn nhân và Park Yejun có mối liên hệ với nhau. Lew nhíu chặt chân mày, chuyện này cậu phải nhờ đến cả người trong thế giới ngầm để tìm ra manh mối, vậy tại sao Eunchan lại có thể biết được

Chẳng lẽ...?

Lew lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn hiện lên trong đầu, Eunchan nhất định sẽ không làm vậy. Lew nhanh chóng đi đến bàn làm việc của Eunchan, cậu lần mò tìm khắp ngăn tủ để xem có phát hiện ra điều gì không. Khi mở đến ngăn tủ cuối thì Lew phát hiện nó bị khoá, cơ mà loại khoá này không được chắc chắn lắm

Hoặc là do bản thân Lew quá mạnh

Lew chỉ cần gồng sức kéo mạnh thì ổ khoá nhỏ đã bung ra, bên trong ngăn tủ là một cuốn sổ A5 màu nâu, cậu mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc

"Ra là vậy..."- Lew lẩm bẩm

Hoá ra Eunchan vẫn chưa biết gì về bí mật của năm người kia, Eunchan chỉ đơn giản là đọc tài liệu về các vụ án khi xưa mà bốn người kia đã từng phá và cả những chiến công mà bọn họ đã đạt được, trong đó thì Park Yejun có tỷ lệ xuất hiện và tham gia cùng bốn người kia cao nhất nên Eunchan mới đưa ra kết luận năm người họ có mối liên kết với nhau

Lew thầm thở phào, thật may vì mọi chuyện không như cậu đã nghĩ

Con đường mục rữa và đen tối này, chỉ cần mình Lew đi là được rồi, cậu không muốn kéo Hanbin, Eunchan hay bất kì người mà cậu yêu thương bước chân vào con đường giống mình

Mặc dù suy luận vẫn còn non nớt và chưa có mối liên kết chặt chẽ để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng việc một bác sĩ như Eunchan, người chưa từng có kinh nghiệm phá án lại có thể điều tra đến bước này, hơn nữa việc đọc một lượng lớn tài liệu và tìm ra những ý chính vốn không phải là chuyện đơn giản

Vậy mà Eunchan có thể làm được. Vừa làm nhiệm vụ thâm nhập vào quán bar, vừa tự mình âm thầm điều tra. Đây vốn là việc mà một bác sĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là làm

Giờ nghĩ lại, Lew chợt cảm thấy tiếc nuối. Đáng lẽ ngay từ đầu, dù cho phải đối đầu với Hanbin thì cậu cũng phải lôi bạn mình về làm cho sở Cảnh sát mới đúng

Có chút uổng phí tài năng

.

.

.

.

.

Hanbin và Lew tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được manh mối gì. Trời bên ngoài đã khoát lên mình chiếc áo màu cam, những tia nắng dần trở nên yếu ớt hơn như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào

Lew cảm thấy bọn họ cứ tiếp tục ở đây tìm kiếm trong vô vọng cũng không phải là cách, cậu vỗ nhẹ lên vai Hanbin - "Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi anh"

"Anh không về! Chừng nào chưa tìm được Eunchanie thì anh sẽ không về!"

Chất giọng của Hanbin có phần run rẩy, khoé mắt cũng đỏ ửng lên, đôi môi run rẩy mím chặt như muốn kiềm nén cảm xúc của mình

"Anh đừng lo, lát nữa em sẽ đích thân về sở cảnh sát làm biên bản báo mất tích rồi điều động cảnh sát đi tìm Eunchanie. Chúng ta nhất định sẽ tìm được Eunchanie, bây giờ anh hãy về nghỉ ngơi đi"

"Nhưng anh..."

"Nếu để Eunchanie nhìn thấy bộ dạng của anh như bây giờ, cậu ấy sẽ giận anh đấy"

Ban đầu Hanbin còn không chịu về mà muốn về trại giam để phụ Lew, nói qua nói lại một hồi thì Lew mới thuyết phục được Hanbin về nhà nghỉ ngơi

Sau khi đưa Hanbin trở về nhà an toàn, Lew đánh xe chạy thẳng đến Sở cảnh sát để làm thủ tục báo án mất tích

Ngay khi Lew chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra làm cậu giật mình

"Hửm? Ủa??? Trung uý Lee!! Là sếp thật sao?!!"

Sau khi định hình lại thì Lew mới nhận ra người trước mặt là cậu nhóc cấp dưới của mình, Lew theo phản xạ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu đối phương

"Chú thấy rồi còn hỏi nữa, ngớ ngẩn thật"

"Hì~ Tại lâu rồi em không thấy sếp trở về sở cảnh sát nên bất ngờ thôi. À mà sao nay anh về đây vậy? Anh đi gặp Thanh tra Woo hả?"

"Anh đến làm thủ tục báo án mất tích"

"Sao?! Mất tích á?! Là ai mất tích vậy anh?!"

Sooncheon vì quá bất ngờ nên không kiểm soát được âm lượng giọng nói của bản thân, kết quả bị Lew gõ vào đầu một cái

"Chú be bé cái mồm lại! Muốn la lên cho cả thiên hạ đều biết hay gì"

"Em xin lỗi, là người nào mất tích vậy anh?"

"Một người bạn, cậu ấy là Bác sĩ làm việc ở Trại giam Seoul"

"Thế thì nguy thật! Vậy anh mau đi làm thủ tục đi, em đi cùng anh nhé"

"Hửm? Chú không có việc để làm hay gì mà đòi đi theo anh?"

"Em đã hoàn thành xong việc của mình rồi, em đang tính về á nhưng mà định mệnh đã sắp đặt em và sếp gặp nhau thế này thì em nhất định phải đi cùng"

Không để Lew mở miệng từ chối, Sooncheon nhanh nhảu bám lấy cánh tay Lew và kéo sếp đi theo mình đến phòng báo án

Phải đến hơn 1 tiếng sau thì Lew mới hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, bình thường muốn xác nhận một người bị mất tích thì ít nhất phải là từ 4 tháng trở lên nhưng Lew đã dùng hết khả năng của mình mới thuyết phục được những người đồng nghiệp làm trong phòng ban báo án đồng ý làm giấy tờ cho cậu

"Bạn anh chỉ mới mất tích có 1 ngày mà anh vẫn thuyết phục được họ làm giấy tờ báo án cho anh! Anh giỏi thật đó!!"

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của Sooncheon, Lew chỉ nở một nụ cười nhạt. Đứa nhỏ Sooncheon này do một tay Lew dẫn dắt khi cậu nhóc mới là lính mới, Sooncheon khiến Lew nhớ lại bản thân hồi mới chập chững bước vào nên Lew hy vọng cậu nhóc này có thể giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ và tin vào những điều tốt đẹp như thế. Còn những bí mật dơ bẩn đằng sau kia, một mình Lew tự gánh vác là được, không cần thêm người biết đến nữa

Sooncheon đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc kéo tay Lew rồi thì thầm - "Anh ơi, vụ nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt vượt ngục là có thật không vậy? Sáng nay cả sở cảnh sát cũng nháo nhào lên vì vụ việc đó"

"Ừm, là thật đấy. Lỗi này là do anh sơ ý bất cẩn, anh sẽ tự mình giải quyết"

"Nếu em có thể giúp được gì thì anh cứ nói nhé! Em rất muốn giúp anh"

Lew phì cười, một lần nữa xoa đầu Sooncheon

"Chú cứ làm tốt việc của mình là được, khi nào cần thì anh sẽ nói"

"Vâng~"

"À mà Thanh tra Woo sau khi biết được chuyện đó...ngài ấy có biểu hiện gì không?"

Sooncheon gãi gãi má - "Thật ra Thanh tra Woo đã đi công tác rồi nên em nghĩ ngài ấy chưa biết gì về vụ này đâu"

"Đi công tác sao?"- Lew khẽ cau mày

"Vâng, đi từ hai ngày trước"

Hoá ra là Thanh tra Woo đã đi công tác từ trước, hèn chi sáng giờ cậu vẫn chưa nhận được lệnh yêu cầu quay trở về Sở cảnh sát để trình bày vụ việc

"Vậy còn đơn yêu cầu cấp lệnh khám xét anh gửi lên, Thanh tra Woo đã xét duyệt nó chưa?"

"Lệnh khám xét gì vậy anh? Em không nghe nói gì về việc đó cả"

"Ra là vậy...dù gì cũng sẽ có người báo lại cho Thanh tra Woo. Mà thôi vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cho ra nghi phạm trước khi xảy ra chuyện"

"Vất vả cho sếp rồi. Nếu anh cần sự giúp đỡ thì anh nhất định phải nói em biết nha!! Em sẽ dùng hết năng lực của mình để giúp anh"

"Rồi rồi~ cảm ơn nhóc trước nhé"

Nói chuyện một lúc thì Sooncheon cũng rời đi, Lew còn nán lại một chút để chờ lấy nốt giấy tờ phê duyệt. Lew bất giác đưa tay sờ vào chiếc chìa khoá trong túi áo, cậu lấy nó ra và nhìn chằm chằm vào nó

"Rốt cuộc chiếc chìa khoá này dùng để mở thử gì nhỉ?"- Lew lẩm bẩm

"Trung uý Lee! Giấy tờ của cậu đã xong rồi này"

Một viên cảnh sát đi tới và đưa một cái túi đựng tài liệu cho Lew

"À cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã giúp tôi nhiều lắm đấy"

"Ầy~ chuyện nhỏ cả mà, tôi còn phải cảm ơn vì cậu đã mời cà phê anh em phòng ban bọn tôi"

Nụ cười của đối phương khiến Lew cảm thấy ghét bỏ nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại

"Hãy xem đó là lời cảm ơn của tôi"

"Lần sau Trung uý Lee cần giúp gì thì cứ nói nhé, đừng ngại"

"Vậy thì tôi phải cảm ơn anh trước rồi"

Viên cảnh sát bật cười và vỗ vai Lew, đoạn, chiếc chìa khoá trong tay Lew vô tình rơi vào tầm mắt của đối phương

"Hửm? Sao cậu lại có chiếc chìa khoá này vậy, Trung uý Lee?"

"Anh...biết chìa khoá này sao?"

"Ừ, đây chẳng phải là chìa khoá mở tủ đựng đồ trong Viện kiểm soát sao?"

Lời nói của viên cảnh sát như một búa đánh mạnh vào đầu Lew khiến cậu bừng tỉnh

"Anh có chắc đây là chìa khoá mở tủ đựng đồ trong Viện kiểm soát không?"

"Chắc chứ! Tôi có người thân làm trong đó mà, kiểu dáng chìa khoá đặc trưng này không thể lẫn đi đâu được"

"Vậy anh có biết chìa khoá này để mở tủ gì không?"

"Hừm...hình như là mở tủ đồ đựng cá nhân í, tôi cũng không nhớ rõ lắm"

"...tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"

"Ấy ấy! Cậu vẫn chưa nói tôi biết cậu lấy chiếc chìa khoá đó ở đâu mà"

Lew dừng bước, cậu thoáng im lặng rồi quay lại nở một nụ cười nhạt

"Tôi chỉ vô tình nhặt được thôi, tôi sẽ mang trả lại cho người ta"

Dứt lời, Lew dứt khoát quay người rời đi, sắc mặt cậu tối sầm. Lew siết chặt chiếc chìa khoá trong tay, có lẽ cậu đã biết được chủ nhân của thứ này rồi

Một người làm việc trong Viện kiểm soát

Một người có chữ cái A trong tên

Một người đã biến mất không rõ hành tung từ bữa giờ

"Anh ta nhất định có liên quan đến vụ việc này!"- Lew nghiến răng

Vừa vào trong xe, Lew lập tức đạp ga chạy thẳng một đường đến Viện kiểm soát, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ

Lew dừng xe trước Viện kiểm soát, cậu đi đến quầy tiếp tân và nở một nụ cười thân thiện

"Chào cô, tôi đến đây để lấy đồ cho Điều tra viên Ahn Hyeongseop"

Nhân viên tiếp tân nhìn một thân cảnh phục của người trước mặt với ánh mắt có phần ngạc nhiên, cô dè dặt hỏi

"Xin lỗi vị cảnh sát này, anh có mang theo giấy tờ hay thứ gì để chứng minh không ạ? Viện kiểm soát có quy định không thể để người ngoài tuỳ ý lấy đồ, mong anh thông cảm. Nếu như là bắt buộc phải giao đồ ra thì phiền anh cho tôi xem lệnh xét ạ"

"À, Điều tra viên Ahn Hyeongseop có đưa chìa khoá cho tôi nhưng anh ấy lại quên nói tôi biết là tủ đựng đồ của anh ấy ở đâu"

Lew nói một cách lưu loát, cậu đưa chiếc chìa khoá cho nhân viên tiếp tân kiểm tra. Sau khi nhân viên đã xác nhận đây đúng là chìa khoá bên Viện kiểm soát cấp thì mới đồng ý cho phép Lew vào lấy đồ, đồng thời chỉ đường cho cậu

"Anh đi thẳng đến cuối hành lang sẽ đến được một căn phòng tên là Phòng lưu trữ. Sau đó anh tìm tủ đồ có số hiệu 9854, đó chính là tủ đồ của Điều tra viên Ahn Hyeongseop ạ"

"Cảm ơn cô, đã làm phiền rồi"

Lew giỏi nhất ở khoảng cho giấu cảm xúc thật của mình, với nụ cười thân thiện nở trên môi, không một ai biết rằng cậu thật sự đang giận dữ đến mức nào. Lew thề nếu cậu có vô tình gặp Hyeongseop ngay lúc này, cậu sẽ lôi anh ta đến một nơi vắng vẻ rồi không chút do dự tẩn cho anh ta một trận

Lew đi đến Phòng lưu trữ rồi tìm đúng cái tủ có số hiệu 9854, cậu tra chìa khoá vào ổ rồi chậm rãi xoay

*Cạch

Tiếng khoá mở vang lên, Lew hít một hơi sâu rồi dứt khoát mở cửa tủ ra. Bên trong không có gì ngoài một cái laptop màu xanh navi, Lew không chút ngần ngại cầm theo laptop và rời đi, mặc dù tò mò nhưng cậu không thể ở đây mở ra xem được

Lew vội vàng trở về Trại giam Seoul, vừa vào tới văn phòng của mình, cậu liền mở chiếc laptop đó lên

"Chết tiệt..."

Lew rủa thầm khi nhìn thấy màn hình yêu cầu mật khẩu đăng nhập hiện lên. Nghĩ ngợi một hồi, Lew đánh đại một từ gì đó với mục đích nếu cậu đánh sai thì gợi ý mật khẩu sẽ hiện lên và đúng như Lew đã dự tính, sau khi cậu đánh sai mật khẩu lần thứ nhất thì gợi ý bắt đầu hiện lên cho biết khẩu gồm 4 chữ cái và bắt đầu bằng chữ W

Lew dường như đã nhận ra điều gì đó, từng ngón tay chậm rãi gõ từng con chữ

Màn hình sáng lên, đăng nhập thành công

Và Lew đã biết được một bí mật động trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro