Một Trăm Hai Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông ông ta khá trẻ, có lẽ lúc này ông ta chưa phải là thanh tra...nhưng tại sao ông ta lại ở đây? Ông ta rốt cuộc có mối quan hệ gì với Viện trưởng?"

Jaewon thề rằng người này chắc chắn là Thanh tra Woo, dù cho ngoại hình lúc này của lão trông trẻ hơn nhưng tướng mạo đó, hắn không thể nào nhận lầm được

Hàng loạt câu hỏi xoay quay hai người họ hiện lên trong đầu Jaewon, hắn nhớ bản thân chưa từng gặp Thanh tra Woo ở Trại trẻ mồ côi bao giờ, vậy nên hắn không thể giải thích được việc tại sao bản thân 8 tuổi lại nhìn thấy lão ta ở đây

"Mời ngài xem thử, đây có đúng theo yêu cầu của ngài không?"

Giọng nói của Viện trưởng vang lên thu hút sự chú ý của Jaewon

"Đúng thì có đúng đấy, nhưng mà..."

Đoạn, Thanh tra Woo, lúc này vẫn đang giữ chức Thiếu tá, lão ta vươn tay đẩy nhẹ một cái vào đầu Jun

"Ức!"

Cảnh tượng sau đó khiến Jaewon 8 tuổi hoảng hốt và sợ hãi đến mức suýt chút nữa bật ra tiếng nếu bản thân không tự bịt miệng mình trước đó, cả người hắn run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu

Đừng nói đến bản thân lúc 8 tuổi, Jaewon hiện tại cũng bị doạ cho một trận hoảng hồn. Bởi vì sau khi Thiếu tá Woo chỉ chạm nhẹ một cái, đầu của Jun liền vẹo sang một bên rồi sau đó ngửa ra phía sau theo quáng tính khiến cho toàn bộ gương mặt hiện ra trước mắt Jaewon. Mắt cậu bạn mở to trừng trừng, miệng thì há ra, gương mặt tím tái không còn chút sự sống, đặc biệt là mắt và miệng có máu chảy nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo

"Tôi nhớ là tôi yêu cầu hàng phải tươi mà, sao giờ lại thành ra như vậy rồi?"- Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng này, Thiếu Tá Woo mặt không đổi sắc, thậm chí còn tặc lưỡi bình phẩm

"Ngài Thiếu tá thông cảm, vì thằng nhóc này chống cự dữ quá nên trong lúc đè nó xuống, tôi lỡ tay bóp cổ nó hơi chặt"

"Vậy thì tôi chỉ có thể trả ông nhiều nhất là gấp 2,5 thôi, hàng không tươi nữa thì tôi cũng phải bỏ tiền ra để bảo quản để tránh nó bị thối rữa. Vậy nên tôi không thể trả ông nhiều hơn nữa"

"Hmm...thôi vậy cũng được, dù gì tôi vẫn còn muốn làm ăn với Thiếu tá Woo lâu dài mà"

"Ông biết vậy thì tốt, đi thôi! Ra ký hợp đồng xong rồi tôi sẽ đưa tiền cho ông"

"Vậy thứ này cứ để đây hả?"

"Lát người của tôi sẽ đến mang nó đi"

Tiếng cửa đóng lại vang lên và tiếng bước chân xa dần đi, dù vậy nhưng Jaewon 8 tuổi không dám rời khỏi gầm bàn, nước mắt nước mũi tèm nhèm chảy dài trên gương mặt, tay vẫn giữ chặt ở miệng để ngăn những tiếng nấc trong cổ họng phát ra ngoài. Dường như Jaewon 8 tuổi vẫn không thể tin nổi những gì bản thân đã nhìn thấy, nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí khiến hắn bất động, trong căn phòng yên tĩnh này dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh nơi ngực trái

"Chết tiệt! Tại sao...Tại sao chuyện này lại xảy ra?!"

Jaewon vẫn chưa hết bần thần, hắn ôm đầu gục xuống, cơn đau nhức nhối khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Từng đoạn ký ức vốn đã bị lãng quên đang xâm nhập vào tâm trí Jaewon, não bộ hắn nhất thời chưa thể tiếp nhận nổi lượng thông tin này nên mới vô thức chống trả lại và khiến cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn

Trong cơn đau đến mờ cả mắt, Jaewon mơ hồ nhìn thấy bản thân năm 8 tuổi đã rời khỏi gầm bàn từ lúc nào và đang từng bước tiến đến gần cậu bạn đang ngồi trên ghế kia

"Hức!"

Quả nhiên, khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của Jun ở khoảng cách gần, Jaewon 8 tuổi đã không chịu nổi mà ngã khuỵ xuống sàn, nước mắt vẫn cứ tuông rơi không ngừng

"K-Không! Sao lại có thể?!"- Jaewon 8 tuổi lẩm bẩm, hắn gắng gượng lê lết cơ thể đến gần cái xác thêm lần nữa - "Jun! Jun ơi!!! Jun!"

Jaewon nhắm mắt quay đầu đi, hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Trước khi biết đến ký ức bị lãng quên này, trong đầu Jaewon đã luôn nghĩ rằng Jun đã được một gia đình giàu có nhận nuôi và đang sống rất hạnh phúc

Sự thật tàn khốc này, Jaewon không thể chấp nhận được

Đột nhiên Jaewon cảm thấy tầm nhìn của cơ thể 8 tuổi này trở nên choáng váng và mờ dần đi, cuối cùng trở nên tối đen như mực

"C-Chuyện gì vậy?!"

*Soạt

"Chính là lúc này"

Một giọng nói khác vang lên bên cạnh, Jaewon giật mình quay lại nhìn

"H-Hwarang?!"

"Sau khi ngươi nhìn thấy cảnh tượng này, vì quá sốc nên ngươi đã ngất đi. Tâm trí ngươi không thể chấp nhận được và cố gắng bài xích đoạn ký ức này"- Đoạn, Hwarang cũng quay sang nhìn Jaewon, gã híp mắt - "Và ta được sinh ra như một vật chứa đựng những đoạn ký ức bị ngươi lãng quên và cũng như một cách ngươi tự bảo vệ bản thân"

"Vậy...Jun thật sự đã..."

"Ừ"

Jaewon cắn môi, hắn quay lại tiếp tục dõi theo tầm nhìn của cơ thể 8 tuổi này. Tầm nhìn đã rõ hơn rồi, theo những gì Hwarang nói thì lúc này gã đã được sinh ra và hiện đang điều khiển cơ thể này

Hwarang 8 tuổi nhìn chằm chằm cái xác trước mặt bằng ánh mắt vô hồn, khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng lại vang lên, gã nhanh chóng quay trở lại chỗ trốn ban đầu, điệu bộ vô cùng bình tĩnh và không một chút hoảng sợ. Đám tay sai của Thiếu tá Woo lau dọn mọi thứ rồi mang xác Jun rời đi, đợi bọn chúng đu rồi thì Hwarang mới chui khỏi gầm bàn, gã liếc nhìn hiện trường đã được dọn sạch, không còn chút máu vương lại như thể không có chuyện gì xảy ra. Hwarang 8 tuổi cũng không có hành động gì nữa, gã đơn giản là rời khỏi phòng và quay trở về phòng ngủ

"...Sau khi tôi ngất đi, cậu đã điều khiển cơ thể quay trở về phòng ngủ sao?"

"Ừ"

"Vậy còn Jun?! Cậu để mặc Jun như vậy sao?!"

Jaewon tức giận, hắn không ngần ngại chất vấn sự vô tâm và thờ ơ của Hwarang

Hwarang nhướn mày, bình thản đáp lại - "Ngươi làm được gì?!"

"Sao cơ?"

"Ta hỏi ngươi trong trường hợp đó ngươi có thể làm được gì hơn? Nếu để đám người kia phát hiện thì ngươi nghĩ bản thân mình còn sống đến tận giờ sao?!"

Jaewon á khẩu, hắn mím môi cúi gằm mặt. Hwarang nói không sai, trong trường hợp đó Jaewon có thể làm được gì với thân hình ốm yếu như thế

"Lúc đó ngươi chỉ mới 8 tuổi, một thằng oắt con có thể làm gì?! Vả lại ta được sinh ra để bảo vệ cơ thể này, vậy nên ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của bản thân, những chuyện khác không phải việc của ta!"

Dứt lời, Hwarang búng tay một cái, cả hai lập tức quay trở về khoảng không gian trống trong tâm trí lúc đầu

"Hoá ra...Jun đã chết từ lúc đó, cậu ấy...cậu ấy chưa từng được nhận nuôi..."

Đoạn, những tiếng nấc khe khẽ vang lên, Jaewon không kiềm nén được nữa, nước mắt rơi lả chả

"Vậy mà từ đó đến giờ tôi vẫn ngu ngốc tin rằng...Jun vẫn đang sống rất hạnh phúc, cậu ấy đã có ba mẹ, có gia đình riêng cho bản thân...vậy mà...hức..."

"Mới có chuyện như vậy thôi mà ngươi đã gục ngã, thật yếu đuối!"- Hwarang tặc lưỡi - "Ngươi cứ như thế này thì đừng hòng bảo vệ người mà ngươi yêu!"

Người mà mình yêu

Hanbin?

Jaewon liền ngẩn đầu lên nhìn Hwarang, hắn mở to mắt - "Cậu...Cậu...Cậu đã làm gì anh Hanbin?!"

"Ngươi đoán xem?"

*Uỵch

"Ư!"

Vừa dứt câu, Hwarang cảm nhận một lực mạnh đè mình ngã xuống đất một cú đau điếng, gã nhăn mặt nhìn kẻ đang ngồi trên người mình. Jaewon dùng hai tay bóp lấy cổ Hwarang, đôi mắt đỏ ngầu mở to trừng trừng nhìn gã

"Cậu đã làm gì anh Hanbin?!"

"Chà, ngươi giận hả?"

Đối mặt với sự giễu cợt của đối phương, sắc mặt của Jaewon vẫn không chút thay đổi, gương mặt lạnh lùng đến mức Hwarang thoáng giật mình vì gã tưởng bản thân nhìn thấy chính mình chứ không phải là Jaewon nữa

Jaewon dùng lực bóp chặt hơn, hắn vẫn lặp lại câu hỏi - "Cậu đã làm gì anh Hanbin?!"

"Sao tự nhiên thằng nhóc này khoẻ vậy?"- Hwarang nghĩ thầm

Mặc dù cả hai sống trong cùng một cơ thể nhưng Hwarang cho rằng bản thân gã lúc nào cũng trên cơ Jaeown về mặt thể chất lẫn trí não. Jaewon trong mắt Hwarang yếu đến mức gã chỉ cần trừng mắt cũng đủ khiến hắn sợ hãi, đẩy một cái cũng làm hắn ngã ra đất

Vậy mà giờ Hwarang dù có dùng sức cố đẩy Jaewon ra nhưng hắn vẫn như một tảng đá to không chút xê dịch, thậm chí là còn trên cơ gã

"Gì đây...hoá ra đây là thứ gọi là sức mạnh của tình yêu sao"- Hwarang bật ra một tiếng cười

"Nói mau! Cậu đã làm gì anh Hanbin?!"

"Khụ...nếu ta làm gì Oh Hanbin thì...ngươi...tính...làm...gì?"- Mặc dù bị Jaewon bóp cổ đến mức khó nói thành một câu hoàn chỉnh nhưng gã vẫn cố chọc tức đối phương, gã nhếch môi - "Giết ta...sao? Làm đi...giết ta...thì...ngươi cũng...đừng...khụ khụ...đừng mong...gặp...lại Oh...Hanbin"

*Bốp

Hwarang sững người, bên má trái còn lưu lại cảm giác nóng rát, gã tròn mắt nhìn đối phương

Jaewon vừa đấm gã?

"Tôi không phải cậu, vậy nên tôi sẽ không giết cậu nhưng tôi có thể đập cậu cho đến khi cậu chịu nói ra"

Jaewon nhàn nhạt nói, dứt lời hắn lại tiếp tục vung thêm một đấm vào má phải của Hwarang. Jaewon không để lộ một chút giận dữ nào trên mặt nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn Hwarang, ánh mắt sâu thẳm như được phủ một lớp sương mù khiến Hwarang bất giác lạnh sống lưng

"Mẹ kiếp! Thằng nhóc này..."- Hwarang gầm gừ

Hwarang dĩ nhiên sẽ không nằm yên chịu trận, gã cũng vung tay đấm lại Jaewon, đáp lại gã vẫn là vẻ mặt lạnh như tiền của hắn và một cú đấm khác

"Cậu đã làm gì anh Hanbin?!"

"Nếu ngươi còn không cút khỏi người ta thì đừng hòng gặp lại Oh Hanbin!"

"Nếu tôi giữ cậu ở đây thì cậu cũng không thể rời khỏi đây đúng không? Vậy cũng tốt, ít ra cậu sẽ không thể làm hại anh Hanbin được nữa"

"Ngươi...!"

Hwarang trước đây vốn không tin bản thân là Jaewon và càng không tin Jaewon cũng chính là gã bởi tính cách của cả hai quá khác biệt đến mức nhìn bằng mắt thường còn thấy rõ. Nhưng giờ khi nhìn thấy dáng vẻ này của Jaewon, Hwarang một phần nào đó cũng tin rằng Jaewon có chút giống mình, cả hai khác biệt nhưng cuối cùng vẫn là từ một cơ thể mà ra

Nghĩ vậy, Hwarang đột nhiên bật cười khiến nắm đấm của Jaewon phải ngừng lại giữa chừng

"Cậu cười cái gì?!"

"Ha...ta chỉ nghĩ hoá ra hai chúng ta giống nhau đến như vậy"

"Chúng ta không giống nhau! Đừng có so sánh tôi với kẻ sát nhân như cậu!"

"Ta không phải sát nhân"

"Cậu là sát nhân! Cậu đã giết những viên cảnh sát vô tội kia!"

"Ta không giết họ! Nói đúng hơn, ngay từ đầu ta chẳng giết ai cả"

"S-Sao?"

Lợi dụng lúc Jaewon sơ hở, Hwarang liền vùng dậy đá vào bụng đối phương một cái rồi ngồi dậy

"Tên nhóc khốn khiếp! Nãy giờ đánh đã tay lắm rồi đúng không?"

Hwarang phun ra một ngụm máu trong miệng rồi quay sang nhìn Jaewon nằm ôm bụng, miệng rên vài tiếng ư ử vì đau

"Mặc dù ta đang rất muốn trả hết toàn bộ những gì ngươi gây ra trên khuôn mặt này nhưng...cũng khá khen cho ngươi dám chống đối ta đến mức này, vậy nên lần này ta sẽ nhân từ bỏ qua cho ngươi"

Nói đoạn, Hwarang ngồi xuống bên cạnh Jaewon, gã bắt đầu nói tiếp

"Ta không giết người và càng không làm gì Oh Hanbin cả, anh ấy vẫn bình an vô sự. Hơn nữa mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, từ giờ sẽ không còn ai đe doạ tính mạng của anh ấy hay của ngươi nữa"

"Mọi chuyện đã...kết thúc? Ý cậu là sao?"

"Ngươi có muốn gặp lại Oh Hanbin không?"

Jaewon mở to mắt nhìn thể không tin vào những gì mình vừa nghe

"Tôi...Tôi có thể gặp lại anh Hanbin sao?"

"Ừ"

"Cậu...Cậu không đùa tôi chứ?"

Hwarang cau mày - "Tên nhóc khốn khiếp! Trông ta có giống như đang đùa giỡn với ngươi không?!"

"Tôi...Tôi xin lỗi! Chỉ là...chuyện này thật khó tin, thật sự tôi có thể gặp lại anh Hanbin sao? Nhưng chẳng phải cậu..."

"Ta làm sao?"

Jaewon cắn môi có chút do dự - "Chẳng...Chẳng phải cậu muốn chiếm lấy cơ thể này sao? Nếu tôi có thể gặp lại anh Hanbin, vậy cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì?"

Hwarang chống hai tay ra sau, gã ngước mặt lên trời, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không gian đen ngòm

"Cũng đúng nhỉ...ta cũng không biết, ta muốn chiếm lấy cơ thể này vì ta không muốn sống trong bóng tối nữa. Ta muốn được là chính bản thân chứ không phải là một cái bóng của bất kì ai khác, ta muốn được tồn tại"

"Vậy tại sao cậu..."

"Ta nghĩ Oh Hanbin sẽ hạnh phúc nếu gặp lại ngươi"

Jaewon ngẩng người trong giây lát, hắn có cảm giác như Hwarang có gì đó khán khác, gã vẫn lạnh lùng và độc đoán nhưng khi nhắc đến Hanbin, giọng nói của Hwarang vô thức trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng bớt lạnh đi

"Cậu...thích anh Hanbin?"

Hwarang bật ra một tiếng cười khẽ, gã không công nhận những cũng không phủ nhận mà chỉ nói - "Điều đó có quan trọng không?"

"Có! Rất quan trọng là đằng khác! Nếu cậu cũng thích anh Hanbin, vậy tại sao cậu lại trao cơ hội lại cho tôi?! Tại sao cậu không đấu tranh vì anh ấy?"

"Đấu tranh thì được gì chứ? Dù ta có chiếm được cơ thể này, dù ta có được đứng dưới ánh sáng thì anh ấy vẫn mãi mãi ngoài tầm với của ta"

Đoạn, Hwarang quay sang nhìn Jaewon, ánh mắt của gã không còn màn sương lạnh bao phủ nữa, thay vào đó Jaewon lại thấy sự ảm đạm và một chút buồn bã. Jaewon thoáng ngẩn người, Hwarang lại có một ngày thể hiện cảm xúc buồn ra mặt vậy sao?

"Vậy nên lần này ta sẽ nhượng bộ, ta sẽ trả lại cho ngươi cuộc sống bình thường với điều kiện...ngươi phải mang lại hạnh phúc cho Oh Hanbin"

"Tôi..."

*Soạt

Hwarang chợt nhào đến nắm lấy cổ áo Jaewon, gã nhìn thẳng vào mắt đối phương và gằng giọng - "Hãy hứa đi! Hứa rằng ngươi sẽ chăm sóc Oh Hanbin! Sẽ yêu thương Oh Hanbin! Sẽ mang lại hạnh phúc cho Oh Hanbin! Mau hứa đi!"

Mặc dù không khỏi cảm thấy hoang man nhưng mang lại hạnh phúc cho Hanbin là điều Jaewon luôn muốn thực hiện, vậy nên khi nghe đối phương nói vậy, Jaewon cũng ngay lập tức đáp lại

"T-Tôi hứa! Tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy!"

Nét mặt của Hwarang giãn ra và có phần nhẹ nhõm, gã thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy

"Vậy là được...giờ thì mau đứng dậy và đi theo ta"

Jaewon không hiểu đối phương định làm gì nhưng hắn vẫn đứng dậy và nối gót theo Hwarang. Cả hai người cứ đi mãi, đi mãi trên khoảng không gian tăm tối tưởng chừng như không có điểm dừng. Jaewon nhìn xuống dưới chân mình, rõ ràng bên dưới không hề có con đường nào, vậy mà hắn vẫn có cảm giác mình đang bước đi chứ không phải trôi lơ lửng

"Chúng ta...rốt cuộc là đang đi đâu vậy?"

"Muốn gặp lại Oh Hanbin thì im miệng và đi theo ta là được!!"

Jaewon đi theo Hwarang trong sự mờ mịt, hắn cảm thấy chân mình bắt đầu có cảm giác nhức nhối nhưng Jaewon tin tưởng Hwarang, hắn vẫn cố kiên trì tiến về phía trước. Đi được một đoạn nữa thì Jaewon dần thấy ánh sáng phía trước ngày càng hiện rõ hơn, ánh mắt của Jaewon sáng rỡ theo như thể nhìn thấy ốc đảo trong sa mạc

Đến gần thì Jaewon mới biết thứ ánh sáng này hoá ra là một cánh cổng lớn, hắn không thể nhìn xuyên qua bên trong có gì nhưng có thứ gì đó đang thôi thúc hắn bước vào bên trong

"Đây là..."

Hwarang hất mặt - "Bước qua cánh cổng này, ngươi sẽ gặp lại Oh Hanbin"

"Chỉ cần...bước qua thôi sao?"

"Ừ"

"Vậy...còn cậu thì sao?"

Hwarang nhếch môi, gã khoanh tay - "Ta? Ta thì sao chứ?"

"Cậu không đi cùng sao?"

"Ha...đùa gì vậy Song Jaewon! Nếu ngươi muốn sống một cuộc sống của người bình thường thì nhanh chóng vào trong đi trước khi ta đổi ý!"

"Nhưng...nếu tôi bước qua đó, cậu sẽ ra sao?"

"Chuyện đó có quan trọng? Dù gì ta cũng chỉ là một cái bóng, ta không tồn tại, vậy nên ta có ra sao cũng chẳng phải việc của ngươi"

"Nhưng tôi-"

"Bớt nói nhiều! Cút qua đó và thực hiện lời hứa của ngươi đi!"

Hwarang thô bạo đẩy Jaewon tiến gần về phía cánh cổng. Jaewon vẫn quay lại nhìn Hwarang

"Oh Hanbin đang chờ ngươi đấy!! Ngươi còn do dự gì nữa?! Mau đi đi!"

Khi thấy Jaewon chậm rãi nhấc chân bước từng bước, Hwarang lúc này mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, gã ngửa cổ lên và nhắm mắt, sau đó lại hít một hơi thật sâu như thể đang kiềm nén thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể

"Đúng vậy...làm như vậy là tốt nhất...Oh Hanbin nhất định sẽ hạnh phúc...mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi"- Hwarang lẩm bẩm

Hwarang khẽ cười, làm nhiều chuyện như thế đến cuối cùng, bóng tối vẫn là nơi gã thuộc về

*Vụt

*Soạt

Hwarang giật mình, gã nhìn xuống thì thấy một bàn tay đang nắm lấy tay gã và Jaewon đang đứng trước mặt gã

"Ngươi đang-"

"Đi cùng đi!"

"Ngươi nói gì?!"

"Tôi...Tôi không muốn bỏ cậu lại! Chúng ta đi cùng đi!"

Hwarang cau mày - "Ngươi bị điên hay gì?! Ngươi muốn tiếp tục sống cuộc sống đau khổ như trước sao?!"

Đoạn, Hwarang muốn vùng ra nhưng Jaewon lại siết chặt không buông, ánh mắt của hắn tràn ngập sự quyết tâm

"Cậu cũng muốn gặp anh ấy đúng không?! Cậu không muốn biến mất đúng không?!"

"Ta..."

Lần đầu tiên Hwarang á khẩu trước một kẻ mà gã luôn cho rằng sẽ không bao giờ có thể trên cơ gã

*Vụt

Chưa để Hwarang phản bác, Jaewon dứt khoát kéo Hwarang chạy đến cánh cổng ánh sáng

"Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi! Vậy nên cùng đi đi! Cùng đi gặp anh ấy!"

Hwarang nhìn xuống bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy tay mình, gã không hiểu, Jaewon vốn dĩ có thể một mình chạy đi và sống một cuộc sống không cần phải lo nghĩ về chuyện bị gã hành hạ hoặc chiếm lấy thể xác nữa

Jaewon có thể sống hạnh phúc bên Hanbin

Vậy thì tại sao đến cuối cùng, Jaewon vẫn quyết định kéo gã đi theo?

Một kẻ như gã thật sự có thể sống ở ngoài ánh sáng sao?

Hwarang cụp mắt, gã dần thả lỏng cơ thể và để mặc luồng ánh sáng nuốt trọn cả hai

Nếu không biết nên làm gì, vậy thì để số phận quyết định vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro