Một Trăm Hai Mươi Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày trôi qua, kể từ khi Jaewon tỉnh lại, Hanbin vẫn đến bệnh viện thăm và chăm sóc hắn đều đều mỗi khi tan làm. Jaewon vẫn còn phải ở lại bệnh viện, ngoài việc theo dõi tình hình sức khoẻ, hắn vẫn cần phải tập đi, bởi vì nằm trên giường khá lâu khiến cơ bắp chân bị ảnh hưởng. Mỗi lần bước đi đều khiến Jaewon có cảm giác tê cứng và nhức nhối, nhưng mỗi lần như thế đều có Hanbin ở bên cạnh nắm lấy tay hắn và cẩn thận dìu hắn bước từng bước một

Có Hanbin ở bên cạnh động viên, tinh thần của Jaewon cũng thoải mái và tốt hơn. Thêm nữa, sau khi Hanbin thăm khám kỹ càng cho Jaewon xong, cậu thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận căn bệnh tâm thần Rối loạn nhân dạng phân ly của Jaewon đã được chữa khỏi hoàn toàn, với tư cách là bác sĩ điều trị của hắn, dĩ nhiên Hanbin cảm thấy rất vui, cùng lúc đó cậu cảm thấy có chút xấu hổ vì nghĩ bản thân vẫn chưa đủ giỏi để có thể chữa trị cho Jaewon mà phải để hắn tự thân giải quyết

Vậy nên sau chuyện lần này, Hanbin đã quyết định đăng ký theo học Khoá Tâm thần trị liệu nâng cao để phát triển bản thân với hy vọng sau này cậu có thể cứu giúp những bệnh nhân khác và họ sẽ không phải chịu đau khổ như Jaewon. Trước đó, Hanbin đã kể chuyện này cho những người thân xung quanh, họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu

Và ngày Chủ nhật hôm nay, Hanbin đến thăm Jaewon và cũng kể chuyện đó cho hắn nghe

"Dù cho Hanbin quyết định làm gì, em cũng sẽ đều ủng hộ anh. Vậy nên Hanbin cứ làm những gì mình thích nhé"

Jaewon nắm lấy tay Hanbin xoa xoa rồi cúi xuống hôn lên tay cậu một cách trân quý

"Nhưng em hy vọng Hanbin đừng vì cảm giác tội lỗi với em mà tự chèn ép bản thân, nếu như không có Hanbin thì căn bệnh này của em sẽ không thể khỏi được đâu. Chính anh Hanbin là người đã cứu rỗi cuộc đời của em, cho em cơ hội được sống một cuộc sống bình thường như bao người, chỉ lời cảm ơn thôi cũng chưa đủ để em có thể báo đáp anh"

Hanbin có chút xấu hổ khi nghe Jaewon tâng bốc như thể cậu là một vị Thần vậy

Dĩ nhiên Hanbin không hề biết rằng Jaewon thật sự xem cậu là một vị Thần đã cứu rỗi hắn, chỉ là hắn không muốn nói thẳng ra vì sợ nếu làm vậy sẽ doạ sợ cậu

"Nói gì vậy, tôi làm vậy đâu phải để bắt cậu báo đáp tôi"- Hanbin bĩu môi

"Ơ, sao anh lại xưng hô như thế với em? Hanbin đừng gọi em xa lạ như vậy chứ"- Jaewon lắc lắc tay đối phương

"Câu đó phải để anh nói mới đúng, gần đây cậu, à không, em hay gọi tên anh trống không đấy nhé. Cứ Hanbin Hanbin mãi, em quăng chữ anh ra sau đầu rồi à"- Hanbin giả vờ tức giận, cậu rút tay lại rồi búng nhẹ lên trán Jaewon

"Lần trước em cũng gọi anh như thế mà có sao đâu...Sao giờ anh lại mắng em chứ?"- Jaewon mếu máo xoa xoa trán

"Giờ em đang trách ngược lại anh à?"

"Dạ không...lỗi em ạ"

Hanbin không nhịn nỗi nữa liền phì cười, sau đó cậu xoa đầu Jaewon

Quả nhiên, Jaewon và Hwarang đã sát nhập với nhau tạo thành một thể thống nhất, cách gọi tên trống không này chỉ có Hwarang mới gọi Hanbin như thế

Jaewon ở đây

Hwarang vẫn ở đây

Không một ai phải biến mất cả

Hanbin trượt tay chạm vào gò má của Jaewon, cậu mỉm cười dịu dàng

"Hwarang đáng yêu ghê~"

Jaewon đột nhiên bị nụ cười thiên thần tấn công khiến hắn không trở tay kịp, vệt đỏ trải dài từ gó mà lan đến tận tai, hắn ngại ngùng vô thức quay mặt đi nơi khác

"A-Anh đừng nghĩ bản thân mình đẹp nên lấy nhan sắc ra để mà dỗ em"

"Em không thích hả? Vậy thôi anh không cười với em nữa, anh cười với người khác~"

*Soạt

"Không được!"

Jaewon liền vươn tay ôm lấy Hanbin, hắn ôm khư khư cậu vào lòng như sợ rằng chỉ cần hở ra một chút thì Đoá hoa hướng dương của hắn sẽ bị người khác hốt đi mất

"Anh đừng cười như vậy với người khác! Hãy hứa là anh chỉ cười với em thôi, anh hứa đi"

"Vậy nghĩa là anh cũng không được cười với đám Lew luôn sao?"

"Chuyện này thì..."

Nhắc lên Lew, Jaewon vô thức cảm thấy lạnh sống lưng

Có đợt cả Lew và Eunchan đều đến thăm Jaewon, khi Lew và Jaewon chạm mắt nhau, Lew đã nhìn Jaewon với ánh mắt sắc như dao khiến hắn phải rùng mình. Jaewon thề rằng cả ngày hôm đó cậu sợ đến mức không dám nhìn Lew, tay bám chặt lấy gấu áo Hanbin, chỉ cần Hanbin đứng dậy định đi đâu đó, Jaewon liền tỏ ra hoảng hốt mà níu lấy Hanbin. Sau đó, Jaewon còn nhận ra thêm một điều, mỗi khi hắn nắm tay Hanbin hoặc có những hành đồng thân mật với Hanbin thì ngọn lửa trong mắt của Lew càng cháy dữ dội hơn. Mãi cho đến khi Hanbin và Eunchan phải khuyên giải một hồi thì Lew mới chịu thu lại ánh nhìn đó

Jaewon không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm gì mà khiến Lew ghét mình như thế

Hay Lew vẫn còn nhớ về chuyện lúc xưa? Nhưng rõ ràng Jaewon nghe nói Hyeongseop đã giải thích mọi chuyện rồi mà

Đến giờ Jaewon vẫn không hiểu nổi

"Hanbin, hình như Lew rất ghét em đúng không?"

"Em cảm thấy Lew ghét em sao?"

"Thì cậu cảnh sát đó thể hiện rõ ra mặt luôn mà, em nghĩ cậu ấy vẫn còn ác cảm với em vì những chuyện khi xưa..."- Jaewon buồn bã nói, cậu cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ Hanbin như tìm kiếm sự ủi

Hanbin biết rõ lý do vì sao Lew lại cư xử như thế, đứa em của cậu vẫn chưa chấp nhận được việc cậu và Jaewon tiến đến mối quan hệ lãng mạn

Mà nói đúng hơn thì hiện tại giữa Hanbin và Jaewon chưa xác định rõ mối quan hệ, mặc dù Jaewon đã tự nhủ khi nào hắn khoẻ lại thì hắn nhất định sẽ bày tỏ tình cảm với Hanbin. Nhưng khi Jaewon khoẻ lại, mặt đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ bao trùm lấy tâm trí khiến hắn mỗi lần muốn tỏ tình thì lại ấp a ấp úng. Ngoài ra, vẫn còn một lý do khác nữa là Jaewon vẫn chưa dứt ra khỏi cảm giác tự ti, hắn cảm thấy bản thân chẳng có gì để có thể lo cho Hanbin, vậy nên Jaewon cảm thấy mình hiện tại không xứng với Hanbin nên càng chưa dám tỏ tình

Vì thế có thể nói mối quan hệ giữa Hanbin và Jaewon hiện tại chỉ đang ở mức gọi là mập mờ thôi

Quay lại chuyện của Lew, có lẽ do bản năng nghề nghiệp ăn sâu vào trong máu khiến Lew dễ cảm thấy nghi ngờ, đặc biệt là về việc liệu Jaewon có thật lòng với Hanbin hay chỉ đơn giản là cảm giác nhất thời. Đã mấy tuần trôi qua rồi mà mỗi lần đến thăm Jaewon, Lew vẫn giữ sự hoài nghi đó mà theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Jaewon làm hắn chỉ biết níu chặt lấy gấu áo Hanbin mà không dám làm gì hơn

Hanbin biết vì Lew lo lắng cho mình và dù cho Hanbin có khuyên thế nào cũng vô dụng. Cách giải quyết tốt nhất vẫn là nên để Lew tự mình tìm ra đáp án cho sự hoài nghi trong lòng cậu

Rồi một ngày nào đó Lew sẽ nhận ra tình cảm của Jaewon dành cho người anh của cậu là như thế nào

Hanbin vòng tay xoa xoa lưng Jaewon rồi vỗ nhẹ vài cái - "Lew không ghét em đâu, em ấy có hơi...đa nghi một chút. Em hãy thông cảm cho Lew nhé, em ấy chỉ sợ anh bị lừa gạt thôi"

"Em hiểu nhưng em không muốn bị Lew ghét bỏ, thật ra em...em cũng muốn làm bạn với cậu ấy"

"Em muốn làm bạn với Lew ư? Nhưng chẳng phải em nói em sợ Lew sao?"- Hanbin có chút ngạc nhiên

"Đúng là em có hơi sợ Lew nhưng cậu ấy vẫn là một người tốt. Lew gan dạ và dũng cảm, cậu ấy cũng đối xử tốt với anh và sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh. Thành thật mà nói, em...ngưỡng mộ Lew, nếu có thể làm bạn với người như vậy thì em cảm thấy mình thật may mắn"

"Ừm, anh cũng hy vọng hai đứa có thể trở thành bạn"

Đoạn, Hanbin nhổm người dậy cụng trán với Jaewon, cậu câu lấy cổ đối phương và thì thầm bằng chất giọng một chất giọng vô cùng dịu dàng

"Anh biết hiện tại là thời điểm khó khăn đối với em nhưng anh mong rằng em sẽ không bỏ cuộc, anh tin rằng em có thể vượt qua. Dù cho em có vấp ngã đi chăng nữa thì em hãy nhớ rằng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, dìu em đứng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường của mình"

"Anh Hanbin..."- Khoé mắt Jaewon đỏ hoe vì xúc động

"Cố lên nhé Jaewonie, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này"

Jaewon mím chặt môi, ngày xưa lúc còn sống ở Trại trẻ mồ côi, hắn đã từng nghe những câu chuyện cổ tích kể về việc khi hai người yêu nhau thì họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, bộ não non nớt của Jaewon đã từng tin vào tình yêu là cảm xúc không bao giờ đổi thay, là thức kết nối cảm xúc của hai con người lại và với nhau và sẽ trường tồn vĩnh cữu. Nhưng đến khi ra đời thì hiện thực tàn khốc đã vùi dập niềm tin ấy, bởi vì vẻ ngoài của mình mà Jaewon đã từng bị những kẻ có tâm địa xấu lợi dụng không ít chỉ để mang về lợi ích cho bản thân, Jaewon đã từng yêu nhưng tình yêu của hắn bị phản bội, bị chà đạp một cách không thương tiếc

Cho dù sau này Jaewon gặp được Hyuk và Taerae, họ chân thành và đối xử tốt với hắn nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hàn gắn lại vết thương nơi trái tim. Không thể chữa lành và cũng không có cách nào quên đi những tổn thương đó, dần dần niềm tin dành cho tình yêu trong tâm Jaewon bắt đầu vỡ vụn và rồi hắn không còn tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực nữa

Cho đến khi Jaewon gặp được Hanbin, trái tim vụn vỡ của hắn một lần nữa sống dậy, vết thương như được chữa lành. Mặc dù làm việc tại quán bar của Hyuk và gặp không ít người có diện mạo ưa nhìn, nhưng Jaewon chưa bao giờ thấy người nào đẹp một cách toả sáng như Hanbin. Hanbin không chỉ vừa đẹp vừa giỏi giang, mà lại còn tốt bụng, dù cho khi đó Hanbin chỉ đối xử với Jaewon như bệnh nhân nhưng hắn vẫn cảm thấy xúc động và xao xuyến mỗi khi cậu ân cần hỏi thăm hắn

Người ta thường nói ngoài thời gian thì ái tình chính là thứ con người không chối bỏ được, những tình cảm nhỏ bé được vun đắp từng ngày và rồi tình cảm ấy ngày càng lớn hơn, lớn đến mức chỉ cần không nhìn thấy Hanbin trong một khoảng thời gian, Jaewon cảm thấy trái tim mình đau đớn đến mức khó thở

Bởi vì Jaewon và Hwarang đã sát nhập với nhau nên Jaewon cũng biết được Hwarang có cảm giác giống hệt hắn, cùng có cảm xúc đặc biệt dành cho Hanbin. Khi trở thành một thể thống nhất, tình cảm ấy lại càng mãnh liệt hơn tựa như ngọn lửa không bao giờ vụt tắt

Jaewon đã từng ao ước được ôm chặt lấy đối phương, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng của đối phương dành cho mình. Giờ đây khi mong muốn của Jaewon trở thành sự thật, mặc dù đã biết rõ tình cảm của đối phương nhưng vì chưa khẳng định mối quan hệ chính thức nên những gì Hanbin làm cũng chỉ có ôm Jaewon, đôi lúc cậu sẽ trao cho hắn những nụ hôn vụn vặt như hôn trán, hôn má

Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ đối với Jaewon, hắn nảy sinh lòng tham và muốn nhiều hơn thế. Jaewon muốn tiến xa hơn thế, hắn muốn được yêu thương Hanbin từ tinh thần lẫn cơ thể, hắn muốn là người duy nhất trộn lẫn màu sắc của mình với cậu

Muốn cậu là của duy nhất một mình hắn

Jaewon vô thức ôm siết lấy Hanbin, hắn vùi mặt vào lòng Hanbin rồi hít một hơi thật sâu, trên người Hanbin lúc nào cũng vương vấn mùi hương mà hắn luôn lưu luyến và say mê

Mùi hương của nắng

Mùi hương của sự tự do

Và mùi hương của tình yêu

Có lẽ Hanbin đã lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và những người xung quanh, vậy nên trên người cậu lúc nào cũng toả ra năng lượng nguồn năng lượng tích cực khiến người khác mỗi khi ở gần cậu cũng cảm thấy dễ chịu

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim khiến Jaewon lặng lẽ rơi nước mắt. Hạnh phúc này cứ ngỡ như quá đỗi xa vời nhưng Jaewon không ngờ rằng sẽ có một ngày chính mình lại nhận được hạnh phúc đó. Jaewon không muốn vụt nó, vậy nên hắn càng có lý do để tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, phải hoàn thiện bản thân tốt hơn để có thể xứng đáng với Thiên thần của hắn

Hanbin cũng cảm nhận người trong mình khẽ run, cảm giác ẩm ướt ở áo dính vào da thịt, Hanbin biết đối phương đang khóc, cậu vừa vỗ lưng trấn an Jaewon vừa thủ thỉ an ủi

"Ngoan, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Chất giọng ngọt ngào tựa Thiên thần khiến Jaewon cảm thấy bình tâm hơn, hắn dụi dụi vào lồng ngực Hanbin

Đây là người đã cứu rỗi Jaewon

Vị Thần của hắn

"Em...Em thích Hanbin lắm"- Jaewon nghẹn ngào

"Ừm, anh biết"

"Em thật sự rất yêu Hanbin"

"Ừm"

"Vậy nên Hanbin có thể đợi em không? Em hứa sẽ trưởng thành nhanh hơn, trở thành nơi an toàn vững chắc nhất để anh có thể an tâm dựa dẫm và trở thành một người xứng đáng với anh"

"Jaewonie như thế này đã tốt rồi, đừng tự hạ thấp bản thân như thế"

Jaewon lắc đầu, hắn nói một cách dứt khoát - "Vẫn chưa đủ, em muốn trở nên tốt hơn nữa, em muốn trở thành phiên bản hoàn hảo của bản thân, em muốn là người có thể che chở và bảo vệ Hanbin. Khi nào em cảm thấy mình xứng đáng với anh, em nhất định sẽ thẳng thắng bày tỏ tình yêu với anh, Hanbin đợi em có được không?"

Hanbin mỉm cười, trái tim bất giác bị Jaewon làm cho mềm nhũn

Trong khoảng thời gian Jaewon, hay nói đúng hơn là Hwarang bất tỉnh, Hanbin đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của đối phương dành cho mình. Ban đầu Hanbin vô cùng bối rối vì cậu không rõ cảm giác của mình đối với Hwarang là gì, không hẳn là bài xích, thích thì cũng có thích, nhưng liệu cảm giác thích đó có đủ lớn để đáp lại tình cảm của Hwarang không? Hanbin đã tìm đến Lew, Eunchan, thậm chí là cả Hyeongseop để tâm sự, mặc dù mỗi người họ đưa ra những lời khuyên khác nhau nhưng kết lại chung quy họ đều muốn Hanbin tự ngẫm vì đây là cảm giác của bản thân cậu và chỉ có cậu mới tìm được câu trả lời chính xác nhất, và họ còn nói thêm dù cho câu trả lời của Hanbin có là gì thì cậu nhất định phải thật lòng với chính mình, với Hwarang, với Jaewon

Hanbin đã suy nghĩ rất lâu và rồi cậu đã quyết định lần này cậu sẽ nghe theo trái tim của mình. Cho đến khi biết Jaewon đã tỉnh lại, cảm xúc trong lòng như bùng nổ khiến cậu càng thêm chắc chắn về câu trả lời của mình

Hanbin cúi xuống hôn lên tóc Jaewon

"Anh có thể đợi"- Đoạn, Hanbin nháy mắt một cái - "Nhưng Jaewonie đừng để anh đợi lâu quá đấy, anh không ngại là người ngỏ lời trước đâu"

"Không được, Hanbin phải để em nói trước. Hanbin không được giành của em"

"Nhưng anh không muốn đợi lâu~"

"Em sẽ không để Hanbin đợi lâu đâu, em hứa!"

Thấy Jaewon khẩn trương như vậy, Hanbin nhịn cười và cố kiềm nén ham muốn trêu chọc đối phương xuống, cậu véo má hắn

"Được rồi, anh không giành với Jaewonie nữa, anh sẽ đợi Jaewonie ngỏ lời trước nhé"

Jaewon nương theo thế và dụi má vào lòng bàn tay Hanbin, hắn gật đầu như gà mổ thóc - "Vâng!"

*Cốc cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro