Một Trăm Lẻ Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi, cả căn phòng như được bao trùm bởi một bầu không khí lạnh lẽo khiến bọn tay sai bất giác rùng mình mà không hiểu tại sao

Sooncheon hất mặt, chúng liền đẩy mạnh ba người vừa bị áp giải đến xuống đất

Không chỉ Hwarang mà cả Hyeongseop lẫn Hyuk đều đứng hình, đặc biệt là Hyuk, đôi đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào người em mình đang tìm kiếm và cả người mình yêu

Tại sao?

Tại sao chứ?

Rốt cuộc là tại sao?

Hyuk đã nghĩ kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, rằng anh đã rất cẩn thận trong việc che giấu thân phận của Taerae và bảo vệ Eunchan không lún sâu vào chuyện này. Đáng lý mọi chuyện không nên xảy ra như vậy, mọi thứ như chệch ra khỏi đường ray khiến Hyuk nhất thời hoang man không tiếp nhận nổi, đầu ngón tay bỏ trong túi quần thoáng run

Vì hai tay bị trói ra sau nên Hanbin phải gượng gắng để chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Đập vào mắt Hanbin là ba gương mặt quen thuộc, cậu trợn tròn mắt tự hỏi rốt cuộc tại sao ba người họ lại có mặt ở đây

"Chẳng lẽ...họ và Thanh tra Woo là cùng một phe sao?!"- Hanbin cả kinh

Lúc này Thanh tra Woo mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, lão từng bước một tiếng về phía ba người bị trói ngồi dưới sàn kia

"Đúng là thuộc hạ của tôi đã để lọt mất Bác sĩ Oh nhưng chúng đã nhanh chóng đuổi theo, không những bắt được bác sĩ mà còn tóm gọn thêm hai con chuột nhắt này!"

Đoạn, Thanh tra Woo bất ngờ vươn tay nắm lấy tóc Hanbin kéo ngược ra sau khiến cậu nhăn mặt vì đau. Lực kéo của Thanh tra Woo mạnh đến nỗi khiến Hanbin có cảm tưởng da đầu mình có thể bị rách bất cứ lúc nào

"Bác sĩ Oh à, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã có cảm giác cậu là một kẻ không tầm thường. Và quả thật cậu đã khiến cho đám tay sai của tôi vất vả thật đấy, tôi cũng nên có lời khen ngợi cậu nhỉ"

"Ugh!"- Hanbin kêu lên vài tiếng trong miệng

Chứng kiến cảnh tượng đó, Hwarang thoạt nhìn vẫn không có chút cảm xúc nào nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của gã sẽ thấy được ngọn lửa bùng phát dữ dội, máu trong cơ thể nóng dần lên như bị đun sôi. Hwarang từng bị xem hung thủ giết người nhưng sự thật là gã chưa bao giờ giết một ai cả, nếu có tức giận thì cũng chỉ là động tay động chân một chút

Nhưng ngay lúc này đây, lần đầu tiên Hwarang có cảm giác muốn giết người đến như vậy

Thanh tra Woo buông Hanbin ra, lão hướng về phía hai người còn lại

"Sooncheon đã điều tra thân phận của hai con chuột nhắc này, thằng cao kều này là Choi Byeongseop, trùng hợp nó cũng là bác sĩ làm việc chung với Bác sĩ Oh mà lần trước tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Mấy ngày trước nghe bảo nó mất tích, bây giờ lại xuất hiện đúng lúc tay sai của tôi đang truy đuổi Bác sĩ Oh, đúng là đáng nghi thật"

Đoạn, Thanh tra Woo liếc mắt sang Taerae, người vẫn luôn hất mặt nhìn lão với ánh mắt khinh thường

"Trong khi hai vị bác sĩ đây đều có tham gia vào việc điều tra vụ án giết người thì thân phận của thằng nhãi này lại là một ẩn số. Ngay cả tư liệu cảnh sát cũng không có bất cứ thông tin gì về nó, hơn nữa nó cũng rất cứng đầu nhất quyết không nói gì về bản thân...đúng là một kẻ không biết sợ chết là gì!"

Thanh tra Woo hất mặt ra hiệu với Sooncheon, cậu ta liến đi đến một tay lấy cổ áo Taerae, tay kia xé băng keo khỏi miệng đối phương một cách thô bạo

"Thằng nhãi! Mày rốt cuộc là ai?! Là tên nào đã sai mày đến?!"

Dù biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, trên má và một số nơi trên cơ thể còn lưu lại vết bầm do bị đánh trong lúc bị tra khảo, cả khoé môi cũng rươm rướm máu, Taerae vẫn dửng dưng không một chút sợ hãi, cậu nhóc nhếch môi cười khinh

"Một kẻ là quan chức cấp cao, một kẻ là con chó liếm chân chủ trà trộn vào sở cảnh sát vậy mà vẫn không điều tra ra một chút gì về tao. Mày có não mà không biết xài hay mày thật sự không có?!"

*Bốp

Taerae đã thành công chọc vào cơn giận của đối phương, ngay khi vừa dứt lời, Sooncheon đã hạ một cú đấm vào má trái Taerae khiến cậu nhóc ngã xuống đất. Taerae ho khan vài tiếng, cậu nhóc vẫn bật ra một tiếng cười khẽ mặc cho đầu óc có chút choáng váng, trong miệng còn nếm được mùi vị tanh của máu

Sooncheon dùng hai tay xách cổ áo Taerae lên, đôi mắt đỏ ngầu hệt như một con thú hoang, cậu ta nghiến răng- "Thằng nhãi khốn khiếp! Mày vừa nói gì?!"

"Sao mày lại tức giận? Bộ tao nói sai sao~"

"Mày...!"

Ngay khi Sooncheon chuẩn bị hạ cú đấp tiếp theo thì giọng nói của Thanh tra Woo đã cắt ngang

"Thôi đủ rồi! Muốn đánh đấm thì cút ra ngoài mà đánh! Không thấy chúng ta đang có khách ở đây sao?!"

Sooncheon cắn môi, cậu ta tức giận nhìn dáng vẻ giễu cợt của đối phương. Sooncheon thở hắt ra một hơi rồi ném mạnh Taerae xuống đất

"Như mọi người thấy rồi đấy, mặc dù chưa có thông tin về thằng nhãi này nhưng dựa vào cách hành xử của nó thì rất có thể có kẻ đã biết đến 'công việc' của chúng ta nên đã cử nó đến thăm dò. Các cậu có thấy kẻ nào khả nghi không?"

Hyeongseop liếc mắt nhìn ba người dưới đất rồi lại liếc sang hai người kia như sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Hyeongseop khẽ thở ra một hơi nặng nề, thật ra ngay cả bản thân anh cũng đang cảm thấy khó chịu, tâm can như bị một tảng đá to đè nặng khiến việc hít thở thôi cũng khó khăn. Nhưng Hyeongseop hiểu rõ bản thân chính là tia lý trí cuối cùng, nếu ngay cả anh không giữ được bình tĩnh thì mọi thứ sẽ đổ vỡ và tính mạng của mọi người cũng sẽ gặp nguy

Hyeongseop điều chỉnh hơi thở của mình, anh cố bày ra vẻ mặt điềm tĩnh hết mức có thể. Bây giờ từng hành động từng lời nói của Hyeongseop đều có sức ảnh hưởng rất lớn nên anh phải cực kỳ cẩn trọng

"Thật ra tôi cũng nghĩ giống như ngài nhưng thú thật ngay khi Hwarang bị bắt và đưa vào tù thì tôi cũng chỉ mới nhận việc phối hợp điều tra. Hơn nữa trong suốt thời gian đó, tôi không thấy có kẻ nào khả nghi cả nên thứ lỗi cho tôi không suy đoán ra là kẻ nào giật dây sau lưng"

"Hừm...nếu Điều tra viên Ahn đã nói vậy thì hẳn kẻ đó là một tên đáng gờm, tôi sẽ cho người để ý thêm, tôi thật sự muốn xem là kẻ nào gan to đến vậy..."

"Nếu vậy chúng ta nên làm gì với những con chuột nhắt này đây, ngài Thanh tra Woo? Có cần xử chúng luôn không?"- Sooncheon bẻ tay răng rắc

Hyeongseop khẽ hít một hơi sâu, anh nắm chặt tay - "Tôi nghĩ không nên giết chúng ngay bây giờ"

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Hyeongseop ngay khi anh dứt lời, Sooncheon nhướn mày đầy bất mãn

"Điều tra viên Ahn nói vậy là có ý gì?! Chẳng lẽ anh đang mềm lòng vì những kẻ này từng làm việc với anh?!"

Hyeongseop cười lạnh - "Nếu tôi thật sự mềm lòng thì tôi sẽ không bắn chết Lee Euiwoong ngay trước mặt cậu đâu, Sooncheon"

Hanbin cả kinh, trái tim như vừa ngừng đập trong một khắc, cậu thề rằng mình vừa nghe một thứ gì đó rất khinh khủng. Hanbin lập tức ngước lên nhìn Hyeongseop với vẻ mặt kinh ngạc

Cả Eunchan cũng không giấu được nỗi kinh hoàng trong ánh mắt

Hyeongseop vừa nói gì vậy?

Hyeongseop đã giết ai?

Không thể nào đâu

Làm sao có thể chứ

Hanbin tự thôi miên bản thân, nhất định là do tai cậu có vấn đề nên nghe nhầm, chuyện đó nhất định không thể nào

Bắt gặp ánh mắt của hai người, Hyeongseop nghĩ ngợi gì đó, khoé môi anh chậm rãi nhếch lên, dáng vẻ tự cao tự đại nhìn đối phương

"Sao lại nhìn tôi như thế? À~ chắc hai người vẫn chưa biết tin nhỉ? Lee Euiwoong đã chết rồi, tôi đã bắn chết cậu ta. Nếu có người phát hiện thì chắc giờ này Lee Euiwong đã cháy ra tro rồi"

Lee Euiwoong đã chết?

Lew đã chết sao?

Cơ thể Hanbin run rẩy rồi gục xuống, dù đã tận tai nghe Hyeongseop lặp lại hai lần nhưng đại não vẫn không thể tiếp nhận nổi thông tin khủng khiếp đó

Dẫu biết tính chất công việc của Lew có thể khiến cậu gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng Hanbin vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này

Rõ ràng lúc đưa Hanbin về nhà, Lew vẫn còn trông rất khoẻ mạnh, thậm chí còn dặn dò Hanbin phải cẩn thận, vậy mà giờ lại nghe tin Lew đã chết, Hanbin không nghĩ đó lại là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Sớm biết xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, Hanbin nên ngăn cản Lew đâm đầu vào nguy hiểm mới đúng, đáng lẽ Hanbin nên nhận ra điều bất thường ở Lew khi Lew gọi điện cho Hanbin

Giá như cậu không để Lew âm thầm tự mình lên kế hoạch để rồi thân xác hoá thành tro thì có lẽ...

Có lẽ...

Hình ảnh một Lee Euiwoong chính trực, một người em trai tài giỏi, tốt bụng hiện lên trong đầu Hanbin làm khoé mắt cậu cay nồng, những tiếng nấc phát ra khe khẽ trong miệng. Ruột gan đau thắt, tâm can như bị xé toạt ra đến mức Hanbin không thể nào thở nổi, nếu không phải bị miếng băng keo bịt miệng thì Hanbin đã không kiềm được mà hét lên rồi

Hanbin tự hỏi tại sao?

Tại sao hết người này đến người khác tiếp xúc với Hanbin lần lượt rời bỏ cậu mà đi?

Đầu tiên là Song Jaewon

Bây giờ đến ngay cả Lew cũng không còn

"Mình đã làm gì sai..."- Hanbin nấc nghẹn

Rốt cuộc tại sao những chuyện kinh khủng cứ lần lượt ập lên đầu cậu?

Nhìn Hanbin như thế, Eunchan cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào, cả cậu cũng không thể chấp nhận được việc bạn thân mình đã ra đi vĩnh viễn

"Chà, trông các cậu có vẻ đau khổ quá nhỉ? Đừng lo, sớm muộn gì các cậu cũng sẽ được đoàn tụ với Trung uý Lee Euiwoong dưới suối vàng thôi"

Thanh tra Woo rút khăn tay trong túi mình ra lau tay rồi lại vứt xuống sàn, sau đó híp mắt nhìn Hyeongseop

"Trước đó, tôi muốn nghe lý do tại sao Điều tra viên Ahn lại không muốn xử chúng ngay bây giờ?"

"Ngài thanh tra xin đừng nóng giận, chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc là kẻ nào đứng sau sai khiến thằng nhóc kia xen vào chuyện của chúng ta, nếu giết ngay bây giờ thì sẽ không có mồi để dụ kẻ đó lộ diện"

Thanh tra Woo khẽ cau mày ngẫm nghĩ gì đó rồi gật gù - "Điều tra viên Ahn nói có lý, chúng ta đúng thật không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu có kế hoạch gì không?"

"Tôi nghĩ trước mắt chúng ta cứ giam những kẻ này lại, trong khoảng thời dài kẻ giật dây không nhận được tin tức gì về thằng nhóc này ắt sẽ không thể ngồi yên, lúc đó chúng ta có thể xử gọn chúng một lần và mãi mãi"

"Haha! Được được, cứ làm theo ý của Điều tra viên Ahn nhốt bọn chúng lại đi, tuyệt đối không được để chúng chết trước khi chúng ta tóm được kẻ giật dây!"

"Vâng thưa ngài"

Sooncheon hất mặt ra hiệu cho bọn tay sai lôi ba người kia xuống

"Đột nhiên có thêm kẻ muốn nhúng tay vào chuyện này, thật phiền phức"

Hyeongseop nở nụ cười hoà nhã - "Ngài thanh tra vất vả rồi"

"Có vất vả gì thì chúng ta vẫn nên bàn tiếp về lô hàng khi trước chúng ta nhắc đến. Đi thôi, chỗ này cứ giao cho Sooncheon là được"

"Ngài thanh tra, thứ lỗi cho tôi nói điều này, tôi có thể để hai người bạn của tôi ở lại cùng được không?"

Đáy mắt hai người được nhắc đến thoáng hiện lên tia ngạc nhiên

"Tại sao?"

"Như tôi đã nói lúc nãy, kẻ giật dây có thể hành động bất cứ lúc nào nên chúng ta không nên khinh suất. Tôi không đánh giá thấp người của ngài nhưng có thêm người vẫn an tâm hơn nhỉ? Huống hồ hai người bạn này của tôi đều là những kẻ chuyên nghiệp, họ không bao giờ thất bại trong nhiệm vụ được giao"

Hyuk dường như hiểu được dụng ý của Hyeongseop, anh liền phối hợp theo

"Ngài thanh tra xin hãy yên tâm, trong thời gian ở đây tôi sẽ hack vào hệ thống cơ sở dữ liệu để tìm thông tin về thằng nhóc kia cũng như điều tra kẻ giật dây sau lưng"

Đoạn, Hyuk vỗ nhẹ lên vai Hwarang - "Và cậu bạn đây sẽ xé xác bất kì kẻ nào dám đặt chân đến đây"

Cảm thấy đối phương dần bị thuyết phục, Hyeonseop tiến đến thì thầm với âm lượng đủ để anh và Thanh tra Woo nghe

"Về chuyện làm ăn của chúng ta tôi không kể nhiều cho hai người bạn của tôi biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt đúng không ngài thanh tra? Để hai người họ ở đây, chúng ta có thể thoải mái bàn chuyện làm ăn với nhau"

Thanh tra Woo nghe xong liền bật cười một cách sản khoái, lão đặt tay lên vai Hyeongseop - "Điều tra viên Ahn đây đúng là một người cẩn trọng. Được! Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, để hai người bạn của cậu ở đây, hai chúng ta bàn công việc riêng với nhau"

"Vâng"- Hyeongseop mỉm cười

Sau khi Thanh tra Woo và Hyeongseop rời đi thì lúc này trong phòng chỉ còn lại Sooncheon, Hyuk và Hwarang. Sooncheon thấy Hyuk ở lại cùng thì vô cùng hào hứng nhưng khi chạm mắt với Hwarang thì tâm trạng tụt dốc hẳn

Ba người yên lặng nhìn nhau một lúc thì Hyuk lên tiếng trước, anh nhìn về phía Sooncheon, môi nở nụ cười - "Chúng ta nên làm gì đây Sooncheon?"

Người đẹp mà khi cười lên lại càng đẹp hơn, Sooncheon có chút lúng túng - "À ừm, tôi đã bố trí người canh gác khắp nơi này rồi, chúng ta có thể ghé đến phòng an ninh để quan sát camera"

Hyuk gật gù, anh tiến gần về phía Sooncheon và đặt tay lên vai cậu ta, Hyuk nháy mắt - "Nếu vậy chỉ cần hai chúng ta đi thôi, Hwarang sẽ đến chỗ giam giữ ba người kia hỗ trợ canh giữ. Có Hwarang canh gác thì ngay cả một con chuột cũng khó lòng thoát. Cậu nghĩ như thế ổn không, Sooncheon?"

Khỏi phải nói Sooncheon đồng ý vô điều kiện ngay lập tức, có cơ hội ở riêng với một người đẹp như vậy mà không có kẻ khác phá đám, dĩ nhiên là cậu ta không thể bỏ qua. Sooncheon nén sự vui sướng vào lòng, ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh, cậu ta ho nhẹ rồi ngoắc tay gọi một tên tay sai đến gần

"Đưa cậu ta đến chỗ hầm, từ giờ cậu ta sẽ hỗ trợ canh gác đám chuột nhắt đó. Với lại..."- Đoạn, Sooncheon liếc mắt nhìn Hwarang từ trên xuống rồi thì thầm với tên tay sai - "Cậu ta là khách quý của ngài thanh tra, dặn anh em đối xử phải phép một chút. Nhưng nếu cảm thấy cậu ta có điều gì đó bất thường thì lập tức báo lại!"

"Đã rõ"

Khi Hwarang toang quay lưng rời đi thì Hyuk đột nhiên níu gã lại, anh lấy trong túi ra một thứ đưa cho gã

"Điện thoại của cậu nè Hwarang, lúc nãy cậu làm rớt trên xe mà tôi quên đưa lại. Cầm đi để có thứ còn liên lạc với nhau"- Hyuk mỉm cười - "Cẩn thận đừng làm rơi nữa đấy"

Ban đầu Hwarang có hơi khựng lại một chút nhưng gã rất nhanh hiểu được ý của Hyuk, gã gật đầu nhận lấy điện thoại bỏ vào túi rồi cùng tên tay sai kia đi mất

Sooncheon để ý Hyuk vẫn nhìn theo bóng dáng Hwarang cho đến khi gã khuất dạng, trong lòng nảy sinh sự ghen ghét khó chịu, cậu ta không kiềm lòng được mà hỏi

"Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, anh và người kia có quan hệ gì với nhau vậy? Trông hai người có vẻ...thân"

Hyuk đương nhiên nhìn ra sự ghen tuông trong đáy mắt của đối phương, anh khẽ cười

"Tôi và cậu ấy hợp tác trong khá nhiều phi vụ nên có thể xem là bạn bè cũng được. Nói thật thì tôi xem cậu ấy như em trai của mình vậy"

"L-Là bạn thôi sao?"

"Ừm, chỉ là bạn. Cậu Sooncheon đây chẳng lẽ mong đợi điều gì khác sao~?"

Hyuk đột nhiên ghé sát thu hẹp khoảng cách với Sooncheon làm cậu ta giật mình xen lẫn bối rối, gương mặt đỏ bừng lên trông thấy, cậu ta vội lắc đầu

"K-Không có, tôi tưởng hai người là...là...người yêu nên mới...tôi xin lỗi đã mạo phạm anh"

"Không vấn đề gì~ thỉnh thoảng tôi và cậu ấy cũng hay bị hiểu lầm nhưng thật ra bọn tôi chỉ là bạn bè thôi"

"Thật...Thật ra làm bạn bè cũng tốt, người hung tợn như thế không hợp với anh chút nào"

Hyuk bật cười khúc khích - "Ồ~ Vậy cậu nghĩ người nào sẽ hợp với tôi?"

"Tôi..."

Thấy đối phương tỏ ra xấu hổ bối rối như thế, trong lòng Hyuk không khỏi cảm thấy khó chịu. Cùng một biểu cảm ngượng ngùng mà sao chỉ có Eunchan mới khiến tâm tình Hyuk vui vẻ, thậm chí còn khiến anh muốn chọc cho cậu mặt đỏ đến mức như muốn chảy máu thì mới chịu được

Nghĩ đến Eunchan, Hyuk lại nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi nãy, cõi lòng chợt thấy đau nhói lạ thường, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà muốn lao đến chỗ cậu ngay

"Anh Hyuk?"

Nghe đối phương gọi mình, Hyuk lập tức bày ra nụ cười vô hại - "Được rồi, tôi không chọc cậu nữa, chúng ta nên đến phòng an ninh thôi nhỉ"

"À ừ đúng đúng, tôi quên mất, phòng an ninh ở lối này"

Khi Sooncheon vừa quay lưng đi, vẻ mặt tươi cười khi nãy lập tức biến mất, ánh mắt tối sầm đi. Hyuk âm thầm siết chặt tay

"Đợi tôi..."- Hyuk lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro