Một Trăm Lẻ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận được tin nhắn của Hyeongseop, Hwarang có hơi chừng chừ, gã muốn nán lại thêm một chút để nghe ngóng thêm tin tức về Hanbin nhưng bình thường Hyeongseop không hay nhắn tin cho Hwarang, mà một khi đã nhắn thì chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Với lại, xem chừng những viên cảnh sát này cũng chưa tìm được manh mối gì thêm, nghĩ vậy, Hwarang đành quay trở về

*Két

"Tôi về rồi đâ-"

*Soạt

Hwarang vừa mở cửa bước vào thì bị một lực đạo kéo mạnh lấy cổ áo, chưa để gã kịp hiểu chuyện gì thì giây tiếp theo họng súng đen ngòm đã dí thẳng vào trán gã. Hành động này làm Hwarang kinh ngạc 1 phần, 9 phần còn lại dồn hết vào người đối diện gã

"Hyuk! Mau bỏ súng xuống! Là Hwarang! Nhìn cho kỹ đi! Người này là Hwarang!"

Hwarang đứng yên bất động, gã liếc mắt nhìn tay cầm súng của Hyuk có chút run rẩy, miệng thở ra từng hơi nặng nề, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Hwarang. Đây là lần đầu tiên Hwarang nhìn thấy bộ dạng như vậy của Hyuk, hệt như một kẻ điên loạn đánh mất lý trí đến cả đồng đội của mình cũng không nhận ra

Phải đợi đến khi Hyeongseop can ngăn thì Hyuk lúc này mới từ từ bình tĩnh lại và hạ súng xuống, anh ôm mặt thở hổn hển lùi dần về sau cho đến khi cơ thể va trúng thành giường và ngồi phịch xuống

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"- Hwarang quay sang nhìn Hyeongseop, người vẫn còn giữ được lý trí nhất cả bọn

"Bên Taerae xảy ra chuyện rồi"

"Cái gì?!"

"Ngay khi vừa biết tin, Hyuk cứ như một kẻ điên đòi lao ra ngoài cứu Taerae ngay"

Hyeongseop đút tay vào túi quần nhìn Hyuk, nếu không phải anh kịp thời ngăn lại thì có lẽ Hyuk đã chạy ra ngoài và có thể khiến mọi chuyện đổ vỡ

"Nhưng làm sao hai người biết bên phía Taerae xảy ra chuyện?"

"Tín hiệu"

"Hả?"

Dường như Hyuk đã bình tĩnh lại, trạng thái cũng dần ổn định, anh vứt khẩu súng sang một bên rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình

"Bên trong răng hàm của Taerae có cấy một loại thiết bị phát tín hiệu siêu nhỏ và nó sẽ kích hoạt nếu như Taerae cắn mạnh vào"- Đoạn, Hyuk giơ tay nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ nhấp nháy ánh đèn đỏ - "Ngay khi thiết bị được kích hoạt, tín hiệu sẽ được truyền đến đồng hồ của tôi"

Hwarang khẽ cau mày - "Cấy thiết bị vào răng sao? Thật luôn?"

Hyuk gật đầu, anh không ngần ngại há miệng và cho đối phương xem thứ thiết bị tương tự cũng được cấy vào răng hàm của mình

Thấy vẻ mặt có phần kinh ngạc của hai người họ, Hyuk chỉ cười khẩy một tiếng

"Đừng ngạc nhiên như thế, đừng quên quán bar của tôi không đơn thuần là nơi để uống rượu giải trí, tôi và Taerae còn làm những việc nguy hiểm hơn thế nữa. Thế nên bọn tôi đã cấy thứ này vào răng để đề phòng một trong hai xảy ra chuyện thì người còn lại sẽ biết được"

"Nói vậy nghĩa là anh biết vị trí của Taerae ở đâu đúng không? Vậy chúng ta mau đi cứu thằng nhóc đó càng sớm càng tốt!"

Hwarang có hơi gấp rút, gã muốn giải quyết nhanh cho xong để còn đi tìm Hanbin

Lần này đến lượt Hyuk ngăn cản Hwarang - "Đừng nóng vội như thế! Nếu chúng ta đến cứu Taerae mà không có kế hoạch gì thì chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng"

"Nói vậy nghĩa là sao?"

Hyuk đi về phía máy tính của mình, anh cắm dây kết nối đồng hồ với máy tính và mở bản đồ lên, sau đó xoay màn hình về phía hai người, Hyuk chỉ vào dấu chấm đỏ

"Vị trí tín hiệu từ Taerae phát ra chính là ở địa điểm gặp mặt của chúng ta với lão thanh tra kia"

Ngay khi Hyuk vừa dứt lới, cả bọn rơi vào trầm mặc. Nếu địa điểm là ở một nơi khác thì không cần suy nghĩ gì nhiều, ba người họ sẽ chạy đến giải cứu Taerae ngay, nhưng đằng này địa điểm lại chính là địa bàn của Thanh tra Woo. Lần gặp mặt đầu tiên với Thanh tra Woo cũng chính là lần đầu tiên ba người bước vào nơi đó, lượng thông tin mà họ có được quá ít để có thể ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch vừa giải cứu thành công vừa thoát thân an toàn

Hwarang đảo mắt suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói - "Việc giải cứu này để tôi đi một mình"

Hyuk liền trợn mắt nhìn Hwarang - "Không! Cậu bị điên hay gì?! Chúng ta cẫn chưa có kế hoạch cụ thể, lao vào đó ngay lúc này chẳng khác gì tự nộp mạng?!"

"Chẳng phải anh lo cho Taerae sao, thay vì giành thời gian nghĩ kế hoạch thì bây giờ để tôi đi nhanh thì còn kịp! Với lại tôi đi một mình sẽ tiện hơn, hai người đi theo chỉ làm vướng chân tôi. Hay anh muốn cả bọn ngồi chờ nhận xác của thằng nhóc đó?!"

"Có bao nhiêu tên ở trong đó chúng ta còn không biết rõ! Cậu chán sống rồi hay gì?!"

"Cảnh sát còn chưa tóm được tên tội phạm bị truy nã như tôi thì những kẻ đó có là gì"

"Vậy nếu chẳng may cậu bị bắt thì sao?! Không những cậu mà ngay cả những người liên quan cũng sẽ gặp nguy hiểm!"

"Cùng lắm tôi sẽ tự sát trước khi bị bắt, như thế chúng sẽ không tra hỏi được gì cả! Lúc đó hai người chỉ cần nói là không rõ hành tung của tôi là được"

"Cậu..."

Ngay khi nghe Hwarang nói vậy, Hyuk liền nghẹn ứ họng không thể đáp trả lại. Giọng nói của Hwarang thản nhiên đến kì lạ, trong ánh mắt cũng không thể hiện bất kì sự sợ hãi nào, cứ như gã thật sự xem nhẹ cái chết của chính bản thân. Điều này khiến Hyuk có hơi khó chịu nhưng lại không thể nói ra được, mặc dù anh rất lo cho Taerae nhưng anh không đồng tình với hành động bốc đồng như vậy

Hyuk siết chặt nắm đấm chuẩn bị tinh thần, nếu Hwarang thật sự ngoan cố muốn đi một mình thì anh nhất định sẽ liều mình ngăn cản gã

Hyeongseop vẫn im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí căn thẳng, màn hình không hiển thị số điện thoại mà chỉ hiện dòng chữ

"Không xác định"

Hyeongseop vừa nhìn đã biết được ai gọi đến, anh nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc rồi quay sang ra dấu im lặng với hai người kia, sau đó ấn nhận cuộc gọi

Hyuk và Hwarang đồng loạt quay sang nhìn Hyeongseop rồi lại nhìn nhau

"Nói tóm lại tôi không đồng ý để cậu tự đi nộp mạng như thế! Với lại cậu đừng quên, nếu cậu chết thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh Hanbin nữa!"

Hyuk thì thầm với âm lượng đủ để hai người nghe, anh tự đắc khi nhìn thấy ánh mắt có phần kinh ngạc rồi sau đó gương mặt trở nên tối sầm của Hwarang. Lần này đến lượt Hwarang cứng họng, chỉ một câu nói liên quan đến người kia đã chặn đứng ý định liều chết của gã

Hyuk nói không sai, nếu Hwarang chết thì gã sẽ không bao giờ gặp lại Hanbin và mọi nỗ lực hao tâm tổn sức tìm kiếm câu trả lời của gã sẽ vĩnh viễn không có lời hồi đáp. Thế nên từ giờ cho đến lúc đó, Hanbin không được xảy ra chuyện gì và Hwarang tuyệt đối không được chết

Hwarang không đôi co với Hyuk nữa, gã khoanh tay quay ngoắc sang nơi khác và bỏ ngoài tai tiếng cười khẽ mang hàm ý mỉa mai của Hyuk

"Vâng, hẹn gặp lại ngài, chúng tôi sẽ đến đúng giờ"

Hyeongseop kết thúc cuộc với với một vẻ mặt phức tạp

"Lão cáo già đó gọi anh có chuyện gì vậy?"- Hyuk hỏi

"Ông ta muốn mời chúng ta đến dùng bữa tối"

"Địa điểm là ở chỗ đó luôn đúng không?!"- Hyuk kích động đến mức đứng dậy

"Ừ. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta có thể xem xét mọi thứ bên trong trước khi lên kế hoạch giải cứu Taerae"- Đoạn, Hyeongseop quay sang nhìn Hyuk, anh híp mắt - "Tôi biết cậu lo cho Taerae nhưng đừng để cảm xúc lấn át lí trí của cậu. Cho dù cậu có vô tình nhìn thấy Taerae thì cũng đừng mất bình tĩnh mà lao đến vì rất có thể...đây là một cái bẫy"

"Cái bẫy? Ý anh là sao?"- Hwarang cau mày - "Không lẽ chúng ta đã bị phát hiện?"

"Vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ Thanh tra Woo muốn dùng chuyện này để thử lòng chúng ta"

"Không thể nào! Taerae đã bao giờ lộ diện đâu, lão già đó không thể nào biết được Taerae có liên quan đến chúng ta!"- Hyuk phản bác

Mặc dù Taerae có thể xem là cấp dưới của Hyuk và cậu nhóc vẫn hay chạy việc cho anh nhưng từ lúc bắt tay với Hyeongseop và Hwarang lên kế hoạch này, Hyuk đã không cho phép Taerae xen vào quá sâu bởi anh không muốn người mà anh coi như em trai gặp nguy hiểm vì sự ích kỷ ham muốn trả thù của riêng của bản thân. Dù Hyuk vẫn để Taerae giúp đỡ bọn họ nhưng anh vẫn luôn tìm mọi cách giữ cậu nhóc tránh bị lộ diện, thế nên việc Thanh tra Woo điều tra ra mối quan hệ của bọn họ với Taerae là một chuyện không thể nào

"Đúng là vậy nhưng thử nghĩ mà xem, việc Taerae gặp nguy hiểm và vị trí hiện tại của tên nhóc đó lại đang ở chỗ của Thanh tra Woo, trùng hợp thay, ông ta lại mời chúng ta đến đó để dùng bữa tối. Cậu không cảm thấy những chuyện này có liên kết với nhau sao?"

"Tôi..."

Hyeongseop vỗ nhẹ lên vai Hyuk - "Tôi biết cậu đã rất cố gắng che giấu thân phận của Taerae để tránh tên nhóc đó bị kéo sâu vào chuyện này nhưng Thanh tra Woo là một lão cáo già dày dặn kinh nghiệm, chúng ta không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Thế nên tôi muốn cậu giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống, còn nếu cậu cảm thấy mình không làm được thì có thể không cần đi, tôi có thể viện lý do cho cậu"

"Không cần"- Hyuk hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, anh lắc đầu - "Tôi đã chờ đợi cho kế hoạch này quá lâu rồi, tôi sẽ không phá hỏng nó đâu"

"Lo gì chứ, dù anh có làm hỏng kế hoạch đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ giết được lão già đó"- Hwarang thản nhiên nói

"Vậy tôi nên cảm ơn cậu trước nhỉ~"- Hyuk khẽ cười

Bình thường Hwarang trông có vẻ hờ hững và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nhưng đối với một người quen biết gã đủ lâu như Hyuk thì vẫn nhận ra rằng đôi lúc Hwarang sẽ nói những câu khó nghe và cục súc nhưng bên trong lại chứa đựng sự quan tâm dù cho bản thân gã cũng không nhận thức được điều đó

Hwarang trong mắt Hyuk giống như một đứa trẻ đang từng chút một học cách cảm nhận và bày tỏ cảm xúc của mình thôi

"Nếu vậy thì hai người chuẩn bị đi, khoảng 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đi"

"Ok"

———————

"Này!"

"Tỉnh dậy đi anh Hanbin!"

"Anh Hanbin!"

"Ưm..."

Giọng nói văng vẳng bên tai như kéo ngược tâm trí của Hanbin trở về thực tại, mi mắt nặng nề run run từ từ hé mở

"Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, em lo quá!"

Hanbin chớp chớp mắt vài cái, đầu óc choáng váng cùng với cơ thể thì nặng nề làm cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hanbin cử động thử một chút thì phát hiện hai tay đang bị trói ra đằng sau, lúc này cậu mới bừng tỉnh, cả người bật dậy theo quáng tính nhưng lại ngã oạch xuống đất vì mất thăng bằng

"Anh Hanbin!"- Eunchan lo lắng, bản thân cũng bị trói hai tay nên chỉ có thể nhích lại gần xem Hanbin có bị thương không

"Đ-Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em...Em cũng không biết, em cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy nhưng có vẻ như chúng ta bị bắt cóc rồi"

"B-Bắt cóc?!"- Hanbin lắp bắp như thể cậu không tin vào những gì mình vừa nghe

Bất chợt đầu Hanbin nhói lên một cái đau điếng, từng đoạn ký ức trước đó đột ngột ùa về trong tâm trí. Hanbin nhớ ra rồi, những kẻ lạ mặt từ đâu bất ngờ xuất hiện và giết chết những viên cảnh sát được cử đến để bảo vệ cậu, sau đó chúng còn truy đuổi cậu ráo rít, trên đường chạy trốn thì một chiếc xe chạy đến, trong xe là Eunchan và Taerae, không kịp nghĩ gì thêm, Hanbin cũng đã nhanh chóng trèo vào trong, ba người họ đã có một cuộc rượt đuổi với những kẻ kia nhưng cuối cùng họ cũng bị chúng tóm được

"Ức..."- Cơn đau khiến Hanbin có hơi say sẩm mặt mày không nhịn được mà kêu lên một tiếng

"Có vẻ bọn chúng đã dùng hương mê lên chúng ta, anh ráng chịu một chút, cơn đau sẽ sớm qua thôi"

"Hể~ Đúng là người từng trải có khác nhỉ?"

Hanbin lúc này mới chú ý đến người còn lại đang ngồi trong góc tường - "Taerae? Cậu..."

Taerae nghiên đầu, miệng nở một nụ cười để lộ chiếc răng nanh - "Đã lâu không gặp anh Hanbin, không ngờ chúng ta lại có dịp hội ngộ trong hoàn cảnh oái ăm như vậy"

"Ừm, tôi cũng không ngờ- khoan đã! Cậu...Cậu vừa gọi tôi là gì?!"

"Anh Hanbin? Chẳng lẽ đó không phải là tên của anh sao, Bác sĩ Oh Hanbin?"

Hanbin mở to mắt cả kinh nhìn Taerae sau đó nhìn sang Eunchan - "Eun-Eunchanie, cậu ta..."

"Anh Hanbin, thằng nhóc đó và cả Koo Bonhyuk ngay từ đầu đã biết mọi chuyện rồi! Bọn họ giả vờ để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta! Ngay cả Điều tra viên Ahn Hyeongseop cũng là đồng bọn của họ!"- Eunchan thẳng thắng vạch trần sự thật cho Hanbin biết

"Sao có thể? Ahn...Ahn Hyeongseop có liên quan đến bọn họ? Chuyện này..."

"Vâng, thật khó tin đúng không anh? Nhưng chuyện đó là sự thật! Ahn Hyeongseop là một kẻ phản bội, Lew đã đúng khi đã từng nói về việc anh ta là kẻ không đáng tin!"

Ngay cả một người bình thường rất ít nói và có phần nhút nhát như Eunchan cũng không giấu được sự tức giận trong lời nói của mình

Trong lòng Hanbin rối bời không biết nên làm gì, cậu vẫn không thể nào tin được rằng Hyeongseop lại phản bội họ như vậy, chẳng lẽ những gì Hanbin nhìn thấy chỉ là màn kịch của Hyeongseop nhằm che mắt họ?

Và thậm chí ngay cả tình cảm dành cho Lew cũng là giả sao?

Biết chuyện Hyeongseop phản bội đã làm Hanbin cực kì kinh ngạc rồi, cậu tự hỏi nếu chuyện này đến tai Lew thì Lew sẽ cảm thấy sốc đến dường nào

Hanbin nhìn chằm chằm Eunchan một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó, mắt Hanbin mở to, cậu nhích người sát lại gần Eunchan

"Eun-Eunchanie! Vậy còn em?! Suốt thời gian qua em đã ở đâu?! Bọn anh đã tìm kiếm em khắp nơi nhưng vẫn không tìm được manh mối gì về em! Anh...Anh..."

Đoạn, nhìn thấy Eunchan vẫn còn xuất hiện trước mặt mình, cảm xúc đột ngột dân trào khiến cổ họng Hanbin nghẹn ứ. Hanbin gục đầu tựa vào ngực của đứa em trai mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, cơ thể có chút run rẩy

"Anh thật sự rất lo và sợ...anh sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh nghĩ cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân được. Cả Lew cũng vậy, em ấy đã nghĩ rằng việc em mất tích là lỗi của em ấy, Lew đã luôn tìm kiếm em cả ngày lẫn đêm..."

Eunchan nghe vậy trong lòng cũng không khỏi cảm thấy xót xa, cậu biết chứ, cậu biết hai người họ đã vì mình mà lo lắng như thế nào và họ cũng vì sự mất tích của cậu mà không ngừng trách bản thân

Eunchan thật sự rất muốn ôm lấy người anh của mình để trấn an nhưng vì tay bị trói nên cậu chỉ có thể cúi xuống dụi dụi vào đỉnh đầu Hanbin

"Em xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng, em xin lỗi vì đã không trở về sớm hơn"

Hanbin lắc đầu, cậu mỉm cười - "Em trở về là tốt lắm rồi! Lew nhất định sẽ mừng. Nhưng...rốt cuộc thời gian qua em đã ở đâu?"

"Lý do em mất tích thì người đang có mặt ở đây cùng chúng ta hẳn phải là người biết rõ nhất"

Eunchan liếc mắt nhìn kẻ vẫn đang nhởn nhơ sau màn vạch trần vừa rồi

"Cậu muốn tự khai ra mọi chuyện hay để chính tôi nói ra toàn bộ sự việc, Kim Taerae?!"

"Ồ~ anh Eunchan tức giận lên trông ngầu thật đấy, thảo nào ông anh Hyuk cứ thích chọc giận anh~"- Taerae khẽ cười

"Ngưng nói nhảm đi!"

"Được rồi, được rồi~ Đừng căng thẳng như thế"- Đoạn, Taerae nhìn sang Hanbin, người đang dùng ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút cảnh giác nhìn mình - "Hmm~ Dù gì chúng ta đều bị nhốt ở đây và không làm gì được, kể chuyện một chút cho đỡ nhàm chán cũng là một ý tưởng không tồi"

Taerae không ngần ngại kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc Hyuk và Taerae sớm đã biết thân phận thật của Hanbin, Eunchan và Lew, đến việc biết rõ Eunchan đến quán bar làm việc thực chất là muốn tìm ra bằng chứng chứng minh họ có liên quan đến Hwarang. Taerae cũng nói thêm về việc bắt nhốt Eunchan vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của Hyuk nhưng khi nói đến lý do tại sao thì cậu nhóc đột nhiên im lặng một lúc

"Anh Eunchan, anh Hyuk đã nói anh biết lý do tại sao anh ấy bắt nhốt anh rồi đúng chứ?"

"Gì chứ?! Không hề, anh ta không nói gì cả!"

"Anh chắc chứ? Có thật là anh ấy không nói cho anh biết sao?"

Eunchan cau mày, nếu như biết lý do tại sao Hyuk lại giam giữ cậu thì Eunchan nghĩ mình đã sớm tìm ra cách trốn thoát chứ không cần phải đợi đến bây giờ. Với lại trong khoảng thời gian bị giam giữ, tất cả những gì Eunchan nhớ về Hyuk ngoài những lời trêu ghẹo thì toàn là những lời nói mơ hồ, hành động khó hiểu và kì lạ

Và gương mặt xinh đẹp cùng với ánh mắt lúc nào cũng toát lên một nỗi buồn man má

Hyuk đã từng nói gì nhỉ?

"Tôi thật sự mong rằng cậu sẽ không phải nhìn thấy những thứ đó. Byeongseop, tôi hy vọng có thể giữ cậu tránh xa khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia"

"Để đôi mắt này vẫn luôn giữ được sự thuần khiết vốn có"

"Cậu có thể nghĩ tôi là kẻ xấu cũng được, nhưng cậu chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ không để bất kì kẻ nào làm hại đến cậu đâu. Vậy nên cậu không cần phải sợ bất kì điều gì"

"Chuyện này cậu sẽ sớm biết thôi nhưng bây giờ không phải là lúc để kể ra. Mà thật ra thì...tôi hy vọng cậu không dính đến chuyện này thì tốt hơn, những chuyện xấu xa và dơ bẩn như thế, cậu không nên tham gia vào"

Taerae chăm chú nhìn sự chuyển hoá biểu cảm trên gương mặt đối phương, cậu nhóc bật cười khúc khích

"Đấy~ Em đã nói rồi, rõ ràng là anh nhớ mà, chỉ là anh đang cố chối bỏ sự thật mà thôi"

"Eunchanie..."

Hanbin nhìn đôi tay siết chặt đến mức run rẩy của Eunchan, vẻ mặt phức tạp như thể cậu đã nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại không thể chấp nhận được. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian Eunchan bị giam cầm, Hanbin rất muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn dáng vẻ này, có lẽ Eunchan sẽ không muốn nhắc về chuyện đó ngay lúc này

"Tóm gọn là em đã kể anh Hanbin nghe những chuyện anh cần biết rồi đó. Nếu anh muốn biết thêm thì chắc anh phải đợi anh Eunchan bình tĩnh lại rồi nghe ảnh kể thì anh mới biết lý do tại sao ông chủ của em lại bắt nhốt ảnh, em không tiện đào sâu thêm vào chuyện riêng tư của hai người họ~"

Taerae nở một nụ cười ranh mãnh. Trong thời điểm tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào như hiện tại, Taerae chẳng có chút gì gọi là sợ hãi hay lo lắng, cậu nhóc vẫn cứ vô tư mà đùa cợt như thế

Trái ngược với Taerae, Hanbin lại không được như vậy, cậu căn thẳng đến mức lòng nóng như lửa đốt. Những chuyện mà Taerae vừa kể nó dường như vượt quá sức tưởng tượng của Hanbin khiến cậu không muốn tin nhưng vẫn buộc phải tin

"K-Kế hoạch mà mấy người các cậu dày công tốn sức chuẩn bị, rốt cuộc...rốt cuộc là gì?! Tại sao phải đi xa đến mức vậy?!"

Hanbin nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận mớ thông tin này, mọi thứ trong đầu cậu như rối tung cả lên. Theo những gì Taerae nói thì mọi chuyện vốn đã được lên kế hoạch từ trước, vậy nghĩa là Hyeongseop bề ngoài lấy danh phận Điều tra viên hỗ trợ vụ án nhưng thực chất là muốn tiếp cận để xâm nhập vào trong nội bộ của khu Biệt giam, Jaewon bị bắt và việc hắn phát bệnh cũng là tiền đề cho sự xuất hiện của Hwarang, Hyuk và Taerae lộ diện cố tình tỏ ra khả nghi để phía cảnh sát chuyển sự chú ý lên bọn họ tạo cơ hội cho Hyeongseop lên kế hoạch giúp Hwarang vượt ngục

Tất cả những chuyện này chỉ nhằm phục vụ cho kế hoạch chết tiệt nào đó

Nghĩa là việc Song Jaewon biết mất cũng là do bọn họ tiếp tay

"Jaewon..."

Bờ vai Hanbin khẽ run, đã một khoảng thời gian cậu không còn nghe cái tên này xuất hiện nữa nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã hoàn toàn quên mất Jaewon. Dù Hanbin tiếp xúc và gặp gỡ với Jaeown với tư cách là người chữa bệnh cho hắn nhưng càng nói chuyện và càng hiểu thêm về Jaewon, cậu cảm thấy Jaewon không phải là một kẻ xấu xa và đánh kinh tởm như mọi người đã nghĩ, hắn chỉ là một kẻ đáng thương bị căn bệnh quái ác kia hành hạ suốt khoảng thời gian lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên

Cử chỉ, ánh mắt và nụ cười của Jaewon mỗi khi hắn nhìn thấy Hanbin là những thứ cậu không thể nào quên được

Làm sao một kẻ xấu xa, một tên giết người hàng loạt có đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy tinh tú được

"Hoá ra là vì cái kế hoạch chết tiệt của mấy người các cậu mà Jaewon phải biến mất"

Giọng nói của Hanbin trở nên nghẹn ngào, đến cả Eunchan cũng phải giật mình

"A-Anh Hanbin"

"Chỉ vì kế hoạch nào đó mà mấy người các cậu thản nhiên dẫm đạp lên cảm xúc của người khác, lợi dụng niềm tin và thậm chí là giết người! Vụ án giết người hàng loạt cũng là một tay mấy người gây ra đúng chứ?" - Đoạn, Hanbin cắn chặt môi đến bật máu để ngăn cho cảm giác xót xa xen lẫn cơn giận dữ bùng phát, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taerae - "Mấy người...khốn khiếp..."

Đối mặt với sự chất vấn của Hanbin, nụ cười của Taerae đã tắt ngúm từ bao giờ, cậu nhóc trưng vẻ mặt lạnh như băng chăm chú nhìn Hanbin. Hình như đây là lần đầu tiên Taerae nhìn thấy bộ mặt phẫn nộ của Hanbin, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ nhưng lại chứa đựng ngọn lửa của sự giận dữ, những đường gân hiện rõ dưới lớp da mỏng manh trên trán cũng xuất hiện

Taerae thừa biết Hanbin sẽ không thể nào đánh lại mình nếu chẳng may cả hai xảy ra xô xác nhưng không hiểu sao vẻ mặt này của Hanbin khiến Taerae có hơi dè chừng

Thấy Taerae cứ nhìn mình mãi mà không phản ứng gì, Hanbin không nhịn được mà quát - "Cậu nói gì đi chứ! Kế hoạch đã khiến mấy người các cậu bất chấp mọi thứ để làm cho bằng được, rốt cuộc cái kế hoạch đó là gì?!"

"Xin lỗi anh Hanbin, em không được phép tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa. Em biết anh tức giận vì những gì bọn em đã làm nhưng...nếu em nói những viên cảnh sát kia không phải do bọn em giết, liệu anh có tin không?"

"S-Sao cơ?"- Hanbin lắp bắp, cảm giác kinh ngạc phút chốc khiến cơn giận dữ vơi bớt đi

"Em, anh Hyeongseop, anh Hyuk và cả anh Hwarang, bọn em không hề giết người. Em biết rất khó để anh có thể tin em một lần nữa nhưng em xin thề, em có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo điều đó!"

Vẻ mặt nghiêm túc cùng với giọng điệu dứt khoát của Taerae như một nhát búa gõ mạnh vào đầu Hanbin khiến cậu choáng váng

Nếu như nói Taerae, Hyeongseop hay Hyuk thì Hanbin còn tin, nhưng khi cái tên Hwarang được thốt ra, Hanbin hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa

Nếu không phải do Hwarang, người luôn bị tình nghi là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt

Vậy rốt cuộc hung thủ thật sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro