4. tò he

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè cô nương, ghé vào xem mấy món trang sức ở sạp của tôi đi, ngoài ra còn có túi thơm, bùa bình an nữa đó.

- Chà hai cha con đi chợ à, ông anh ghé vào mua tò he cho cháu chơi đi-

- Ông chủ nói chuyện với người khác thì nên mở mắt ra nhìn cho rõ đi. Mặt tôi thế này mà lại có con trai lớn hơn tôi ba tuổi sao?

Byeongseob nhìn ông chủ sạp đồ mỹ nghệ bằng một con mắt rưỡi, giọng nhàn nhạt như trêu ngươi. Lúc này Hyeongseob mới thôi nhăn mặt vì chói nắng, nhìn kỹ thì cái người vừa cất tiếng mặt vẫn còn trẻ, người đi bên cạnh cũng không phải trẻ con. Nghĩ cũng tại mình hấp ta hấp tấp, đầu óc trên mây mới nhìn nhầm tai hại như vậy. Sau khi xin lỗi, ông chủ sạp lại trưng ra nụ cười mời mọc, chỉ vào vài món bán ế mà liên mồm giới thiệu.

Chỉ đến cái tò he hình cục đá, Hanbin bảo thú vị quá hay là mua đi, Byeongseob bàn ra. Chỉ đến cái túi thơm hương cỏ dại, Hanbin bảo lạ quá hay là mua đi, Byeongseob giật giật khóe miệng lắc đầu. Chỉ mười món, Hanbin gật mười món, Byeongseob lắc mười lần.

- Rốt cuộc thì anh có bán được món nào bình thường không vậy?

- Có. Cậu mua trâm cài tóc không?

- Ngày mai anh cài trâm bán hàng thì tôi mua.

- Haha đùa thôi, tôi có mấy tượng gỗ chính tay tôi làm đây. Có hình trâu, hình hổ, có cả hình mèo.

Byeongseob nghe đến tượng gỗ hình mèo thì mắt sáng rỡ, cầm lên ngắm qua nghía lại thì thấy tay nghề ông chủ cũng khá. Chẳng là hôm trước cùng Taerae ngồi đẽo tượng mèo, hai đứa hì hục cả chiều cuối cùng thành quả không ra hươu ra nai gì cả. Taerae mặt nhăn mày nhó nói là tại Byeongseob kém quá, Byeongseob cũng không chịu thua cãi lại có mà người kém là Taerae đó. Thế là hai đứa hẹn nhau tự về đẽo lấy mỗi người một con, xem là ai mới thật sự kém. Đừng nói Byeongseob gian lận, chỉ là muốn dạy cho nhõi con kia một bài học vì suốt ngày đòi hơn thua với mình thôi. Vô cùng chính đáng.

- Tên kia đứng lại!

Rầm.

Ba người đứng đó chứng kiến cảnh tượng từ đâu có một tên bịt mặt đang cắm đầu chạy tới, phía sau chính là Hwarang đang đuổi theo. Đuổi gần đến thì y tung một cước đạp thẳng vào lưng kẻ nọ, hắn đáp gọn vào xe hàng của Hyeongseob.

- Trời ơi trời ơi, chết tôi rồi, làm cái gì vậy hả?

Ông chủ sạp lật cái tên đang nằm úp sấp trên chiếc xe hàng của mình ra làm hắn ngã ngửa, luôn miệng than trời trách đất khi nhìn thấy sạp hàng của mình gãy đổ nghiêm trọng chẳng thể bán tiếp hôm nay.

- Chuyện gì vậy Hwarang?

- Tên này dám giật túi ngân lượng của em rồi bỏ chạy!

Hwarang vừa trả lời Hanbin vừa túm cổ tên cướp bắt hắn đứng dậy đối mặt với mình. Hanbin vốn tính thương người, nhìn thấy Hwarang có vẻ mất bình tĩnh sợ y đánh chết người ta nên vội đặt tay lên tay Hwarang ngăn cản.

- Hwarang, đánh chết người là mang tội đấy, đánh hơi đau là được rồi.

Hwarang lắc đầu không biết cái kiểu nói chuyện gì đây. Nhân lúc y mất tập trung vào mình, tên cướp vùng ra bỏ chạy. Y định tiếp tục đuổi theo thì cả Hanbin và Byeongseob đều ngăn cản, sợ lại gây thêm phiền phức.

- Nhưng hắn vẫn còn cầm túi ngân lượng của em!

- Làm sao? Tưởng con trai nhà đại tướng quân đâu hề thiếu tiền?

- Nhưng trong túi có viên đá màu tím anh Hanbin cho tôi...

Hanbin bất ngờ, viên đá đó trong một lần đi dạo chợ thấy hay hay nên tiện tay mua cho mỗi đứa một viên. Byeongseob lúc đó miệng còn lầm bầm anh chủ lại mua mấy thứ linh tinh rồi, tuy vậy tay vẫn cất vào hộp đồ để đầu giường. Không ngờ là Hwarang lại quý nó như vậy, còn luôn mang theo bên mình.

- Không sao đâu, anh mua lại cho Hwarang món khác nhé.

Vừa nói Hanbin vừa chỉ tay vào sạp hàng của Hyeongseob, ngay khi vừa nhìn qua thì hốt hoảng nhìn thấy ông chủ vừa rấm rứt khóc vừa nhặt nhạnh đồ từ dưới đất. Cả ba lúc này mới nhớ ra, vội vàng ngồi xuống giúp ông chủ thu dọn, dù sao cũng là do Hwarang gián tiếp gây họa cho người ta.

- Nhà anh ở đâu? Để chúng tôi giúp anh mang mấy thứ này về, người tóc trắng này sẽ giúp anh đóng lại xe hàng.

- Sụt, không uổng công tôi khóc nãy giờ.

- Hả?

- À không, tôi không có nhà ở đây, tôi ở tạm nhà trọ của ông chủ Lee.

- Sao nghe lạ quá?

Hwarang thắc mắc, ngày thường cũng hay đạp nóc nhà người ta để đi dạo quanh thành, hình như chưa đạp trúng nhà trọ Lee nào.

- Là nhà trọ Nghĩa Hùng.

- Thậ... thật sao?

Mặt Hwarang đột nhiên cứng ngắt, nhớ lại khoảng năm sáu ngày trước có đáp trượt, làm vỡ một miếng ngói của người ta, bị ông chủ từ trong chạy ra la hét bắt đền. Khi ấy sợ quá nên chỉ biết cắm đầu chạy về, hôm sau mới sai gia nhân đem tiền vàng đến xin lỗi.

Hanbin, Byeongseob và Hyungseob nghe được thì cười lớn, bảo là không cần lo, không có ai làm vỡ một miếng ngói mà đền bằng vàng như Hwarang đâu, ông chủ vui mừng còn chưa hết.

Đi chưa lâu thì đã đến nhà trọ Nghĩa Hùng, Hanbin mới phát hiện chỗ này thì ra cũng không xa tiệm mỳ là mấy. Sau này có thể thường xuyên qua đây chơi, tiện thể hỏi xin mấy món đồ linh tinh xinh xắn mà ông chủ không dùng tới nữa.

Nói chung là đã có ý định kết bằng hữu với ông chủ rồi đó!

end chap 4

mình xin lỗi vì update chậm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro