#Hyeongseop x Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1978:

-Ah, xin lỗi! Tôi đụng trúng cậu rồi, cậu có sao không thế?
-Tôi không sao đâu mà.
-Đồ của anh, rơi ra rồi kìa. Để tôi nhặt giúp cho.

———————————
-Ồ chào cậu, ta lại gặp nhau rồi.
-Cậu là người hôm qua tôi đụng trúng nhỉ, chúng ta có duyên thật đấy
-Nếu thế thì chúng ta làm bạn đi! Tên tôi là Oh Hanbin
-Tôi là Ahn Hyeongseop.

————————
-Hyeongseop à, hoàng hôn trên biển đẹp thật nhỉ.
-Ừm, đẹp giống anh...
-Gì cơ?
-K-không có gì..


1980:

-Hanbin à! Em..thích anh. Anh sẽ không ghê tởm em chứ? Vì em thích con trai...
-Anh đồng ý, mình hẹn hò đi!
-Vâng! Cảm ơn anh ~

———————
-Vợ nhỏ của em ơi! Đi khám thôi, anh ốm hết 3 ngày chưa khỏi rồi.
-Không cầm đâu mà, rồi sẽ khỏi thôi.

1981:

-Hanbin à, dạo này anh càng ngày càng dễ bệnh! Đi khám thôi.
-Nhưng mà...
-Ngoan. Đừng nháo, rồi ta đi ngắm hoàng hôn chịu không?
-N-nae..

——————————
-Hyeongseop đừng khóc, anh sẽ khỏi bệnh mà.
-Nhưng nó là ung thư, anh sẽ không sao mà phải không Hanbin ơi... em-em thì làm gì có tiền chạy chữa cơ chứ?.
-Anh sẽ không sao mà. Anh hứa
-Ở bên em suốt đời! Anh hứa nhé? Vợ nhỏ.
-Vợ nhỏ hứa với em!


1982:

-Này! Hanbin!
-...
-Tỉnh lại đi anh! Đừng làm em sợ
-...
-Vợ nhỏ!
-...
-Hanbin! Hanbinn
-...
-HANBINN! ANH!

——————————
-Hanbin ơi dậy đi biển với em đi, anh nói anh thích hoàng hôn mà.
....
-Anh biết không? Anh nằm thế này lâu quá rồi, gần một năm rồi. Bác sĩ sắp trả anh về đấy! Tỉnh dậy rồi về nhà với em thôi nào.
...
-Em yêu vợ nhỏ của em lắm, em muốn được ôm anh đi ngủ cơ! Vợ không dậy em dỗi vợ đấy.
...
-Không phải em khóc đâu, tại nước mắt cứ rơi ra ấy!


1983:

-Vợ nhỏ à, bác sĩ bảo tim anh ngừng đập nói là em vào gặp anh lần cuối. Anh chứng minh bác sĩ nói sai đi! Rằng đây sẽ không phải lần cuối đâu...
...
-Tay anh lạnh quá! Em sưởi ấm cho Hanbinie của em đây.
...
-Em thương anh nhiều lắm...

....

-Anh thất hứa với em rồi vợ nhỏ...

...
———————

1984:

-Hanbin. Em nhớ anh, anh có nhớ em không?

-Em muốn được ôm vợ nhỏ, về với em đi.

-Em nói anh vẫn còn sống, người ta cứ bảo em điên thôi... rõ rành vợ nhỏ của em sống trong tim em mà!

-Hanbin, em lại nhớ anh rồi. Em tưởng uống rượu sẽ bớt nhớ...

-...Làm sao để được ôm anh trong lòng bây giờ, mùa đông không có vợ nhỏ em lạnh lắm. Lạnh ở trong tim này..


-Em muốn tìm anh quá Hanbin à!

————

1984:

-Hanbin ơi Hanbin! Anh có đang vui không?

-Chờ em nhé! Em mặc đồ thật đẹp để đi gặp anh này.

-Hanbin...em yêu anh nhiều lắm.

-...vợ nhỏ của em..

Năm anh 20 tuổi, cậu 19, hai người có duyên gặp nhau mà làm bạn

Năm anh 22, cậu 21, một tình yêu chớm nở, anh và cậu chẳng màng lời miệt thị cay đắng mà đến với nhau, trao cho nhau con tim, trao cho nhau tình yêu thật đẹp.

Năm anh 23, cậu 22. Anh được chẩn đoán là mắc bệnh nan y. Cậu liền làm lụng bòn từng đồng tiền để duy trì sự sống của người ấy. Anh yếu đi từng ngày.

Năm anh 24, cậu 23. Anh đổ bệnh nặng, hôn mê sâu khó mà tỉnh. Cậu chỉ biết ngày ngày nói chuyện cùng anh, mòn mỏi chờ đợi hồi đáp từ người thương nằm trên giường bệnh

Năm anh 25, cậu 24. Anh rời xa cậu và về với chúa. Nỡ lòng nào bỏ lại cậu chốn nhân gian cô quạnh, đầy cay nghiệt.

Anh vẫn 25, cậu 25. Ngày ngày cậu chìm đắm trong nỗi nhớ nhung cào xé, đau khổ và tuyệt vọng. Ôm lấy những kí ức, hình bóng anh vào sâu trong lòng, thật khó quên.

Anh vẫn 25, cậu 26. Cậu nhớ anh rồi, rất nhớ. Cậu thật sự muốn được gặp anh, ôm anh vào lòng và hôn lên trán anh. Mùi hương anh cậu thậm chí còn nhớ rõ, chỉ là chủ nhân của mùi hương ấy đã đi thật xa rồi.

Năm ấy, trong căn phòng từng đầy kỉ niệm nồng thắm có một người con trai chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ mãi, ngủ mãi ôm ấp nỗi khao khát gặp lại hình bóng cậu nhớ nhung suốt mấy năm.

"Anh à.. cuối cùng em cũng có thể gặp anh rồi.. thật nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro