#Hyeongseop x Lew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!! H+

-Cái gì???!!! Tôi là Omega? Không thể như thế được, liệu kết quả có sai sót gì không?

-Không đâu. Chúng tôi đã xét nghiệm rất kỹ lưỡng rồi.

-Em ấy thật sự là Omega sao? Cậu ấy thông minh nhanh nhẹn thể lực lại tốt kia mà.

-Xin lỗi nhưng đây là kết quả cuối cùng.

Lee Euiwoong sốc không nói nên lời, không phải không thích thân phận là Omega, chỉ là cậu nhất thời không lường trước được bản thân là Omega thôi.

-Lew! Em ổn chứ? Cứ đờ đẫn ra thế?

Trông thấy cậu ngồi nghệt ra một chỗ, Hyeongseop lo lắng đôi phần mà cất tiếng hỏi han. Anh cũng thấy bất ngờ vì cậu là Omega, tuy nhiên trong lòng anh lại rất vui thích vì anh sẽ có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu, một Omega.

_________

Điều đương nhiên là cho dù cậu có khoẻ ngang cỡ Alpha thường cũng không tránh khỏi kì phát tình. Hyeongseop lại ở chung với Lew vì ba mẹ cậu đi công tác dài hạn, nhờ anh qua chăm sóc, điều này có chút bất tiện.

Hai người cùng nhau học bài, bỗng trong không khí thoáng mùi đào tới hơi cuối đọng lại là mùi cam thảo. Dần dần mùi hương ấy nồng hơn.

Không xong rồi. Lew đến kì phát tình.

-Euiwoongie! Em có thuốc ức chế chưa đấy?

-Chưa ạ, em thấy có gì bất thường đâu anh

-Chết tiệt!

Có vẻ như đó là mùi của cậu nên cậu không cảm thấy quá nồng. Hyeongseop đang rất cố gắng kiềm chế, nếu như mất kiểm soát, sợ rằng sẽ làm cậu sợ, tệ hơn là làm tổn thương cậu.

-Anh sao thế Hyeongseop

Cậu thấy vẻ mặt nhăn nhó và đôi tai đỏ ửng của anh liền không khỏi lo lắng mà tiến đến gần chạm nhẹ vai anh khi anh chưa kịp ra bên ngoài. Ngửi thầy mùi rượu vang nồng lên trên người anh, thân thể cậu bỗng nóng ran, chân tay mềm nhũn mà đổ gục xuống người anh. Anh sắp không kiềm chế nổi rồi.

-Lew!

-Ah~. Nóng

Tay cậu vịn vai anh ban nãy trượt xuống dần đến ngực, rồi bụng, và yên vị nơi anh không muốn cậu chạm đến bây giờ. Hyeongseop muốn ngăn lại nhưng chân tay anh như đông cứng, mặc con gấu trong lòng mình làm càn.

Lew dường như chẳng còn tỉnh táo, cậu chồm người dậy hôn lấy anh. Phựt.. sợi dây kiên nhẫn, kiềm chế mạnh mẽ trong anh đã đứt.
Anh đáp trả nụ hôn nồng nhiệt, dùng lưỡi tách cánh môi của cậu ra và khám phá, khuấy đảo khoang miệng cậu.

Bắt lấy hai bàn tay đang vô thức nghịch ngợm trên đũng quần anh đưa lên đầu khoá lại. Rời môi cậu tiến đến xương quai xanh cắn nhẹ một cái rồi tạo ra dấu hickey đỏ chót.

-Ưm~

Giật phăng bộ đồ vướng víu trên người cậu rồi cũng nhanh chóng thoát y cho mình. Vật nam tính kia lộ ra gân guốc, trông lớn đến phát sợ. Lew nuốt nước bọt cái ực, liệu có vừa không đây...

Hyeongseop hôn lên bụng rồi đến hạ bộ của cậu. Nó đang rỉ một lượng chất dịch trắng nhớt nháp.

Anh liếm qua hai ngón tay của mình rồi từ từ đưa vào lỗ huyệt của cậu. Vì là lần đầu nên nơi đó rất khít, đương nhiên không tránh khỏi đau đớn mà thét lên một tiếng.

-AAAhhhh

-Thả lỏng nào. Em thít chặt quá này, tay anh không động được.

Anh thả nhẹ phermone như trấn an, cậu cũng từ từ thả lỏng. Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm của dục vọng mang đến. Euiwoong chẳng thể nào ngăn nổi bản thân phát ra những âm thanh ma mị dịu ngọt từ chiếc miệng bé xinh kia.

Hyeongseop hài lòng cười mỉm ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt nhắm hờ, má phớt hồng, ngửa cổ thở dốc,.. thật là mỹ cảnh chẳng ai có thể chứng kiến ngoài anh.

Cảm thấy đã đủ trơn, anh rút ngón tay ra. Dù đã trướng đến đau nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ cầu xin của cậu nên anh quyết định chọc cậu một chút.
Đang chìm trong khoái cảm bỗng thấy trống trải liền hụt hẫng, đưa mắt nhìn anh.

-Hyeongseop ah... em muốnn~ c-cái đó

-Muốn gì hửm?

-Khó chịu a~

-Gọi Hyeongseop daddy.

-D-daddy ... mau..mau thao em...

-Chiều cưng~

Đưa "cái đó" vào trong cúc hoa của cậu. Bên trong nóng, mềm, ẩm ướt lại còn khít như vậy thật làm anh phát điên. Chậm rãi ra vào rồi dần đẩy nhanh với tốc độ kinh khủng, Lew theo quán tính bị đẩy mà cứ xốc nảy không thôi. Tiếng rên của cậu ngắt quãng, chẳng rõ ràng, hơi thở dồn dập.

Đêm đó anh đã đè cậu ra mà làm mấy hiệp, từ hơn 10h đến tận 2 giờ sáng. Kèm theo vết đánh dấu tạm thời.
Kết quả là sáng hôm sau cả người cậu đau nhức khó cử động nói gì đến bước xuống giường. Hai người phải xin nghỉ học một hôm.

-Yahh, tại anh hết đó!! Chịu trách nhiệm đêh

-Vậy làm vợ anh đi.

-Xì!

-Không nói gì là đồng ý nhé.. ~ Yêu LewLew lắm luôn~

———————————————

:")))vừa viết vừa ngại mấy kô ạ. Cắn chảy máu cái mỏ. Lần đầu viết thể loại này nên có gì sai sót mong mn góp ý cho Moai nhó~.

Đêm rồi, ngủ ngoll=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro