#Hyeongseop x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!warning!! :SE

Cá tháng tư, anh buông lời đùa. Còn em buông tay anh mãi mãi

"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh tàn tro quấn lấy

Anh như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàng
Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ
Ta vốn không thuộc về nhau
Sinh ra đã là thứ đối lập nhau...."

      Cô yêu anh nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi anh lại là một nghệ sĩ nổi tiếng, có tiền tài, danh vọng và xung quanh anh có nhiều cô gái tài năng hơn cũng thích anh. Còn cô chỉ là một cô gái bình thường với ngoại hình không quá nổi bật. Những lời bài hát cô đang nghe chẳng khác nào ngàn mũi dao từng mũi từng mũi găm thẳng vào tim cô khiến nó vụn vỡ.

      Quả thật, từ khi anh trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, anh dần lạnh nhạt hơn với cô, những cuộc điện thoại chúc ngủ ngon, những cái nắm tay, ôm ấp hay những nụ hôn nhẹ nhàng mà anh từng dành cho cô dần ít đi và chấm dứt một tuần trời rồi . Giờ đây cô chỉ còn có thể ngắm nhìn anh nơi màn hình.

"Hãy quên nhau đi ta vốn đã không thuộc về nhau"

Nực cười, bài hát này là dành cho cô đấy sao? Y/n bật cười chua chát, hàng mi ướt đẫm từ bao giờ.

-Haha.. quên? . Chắc vậy! Chắc em nên tập quên anh thôi nhỉ.

*Reng Reng*

Nhìn màn hình điện thoại, cô thật sự sốc. Cái tên quen thuộc " 🧀❤️" đang gọi cô sao? Đã gần một tuần không liên lạc rồi. Chần chừ một vài giây, cô mới chậm rãi nhấc máy.

-Alo? Anh ạ?

-Y/n.. chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Giọng nói có đôi phần mệt mỏi, khàn đục. Cô sắp không kìm nổi mà khóc to mất. Nhưng Y/n vẫn tỏ ra vui vẻ. Vì cô hy vọng rằng lần này anh sẽ an ủi, xin lỗi vì thời gian qua lạnh nhạt với cô và hứa sẽ bù đắp. Chỉ cần anh làm vậy, cô nguyện tha thứ toàn bộ và ở bên anh. Cô yêu anh mà.

-Đ.được

-Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không để ý đến em, đã lạnh nhạt với em. Anh thật sự xin lỗi...

Gương mặt cô thoáng nét cười, hai mắt xinh đẹp mở to. Nhưng sau đó cô lại lần nữa rơi xuống vực thẳm. Nụ cười tắt ngúm và gương mặt cô cứng đờ.

-có lẽ anh không chăm sóc được cho em. Anh muốn nói là.. mình chia tay nhé... sau này em sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi.. ừm.. chúc e-..

Anh chưa nói xong cô vội tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn mà khóc. Bao lâu nay cô đã cố gắng hàn gắn trái tim lại với hy vọng một ngày nào đó ánh sáng từ anh sẽ chữa lành cho nó. Giờ phút này tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng.

Dường như chẳng còn lý do gì để sống, ngoài anh ra cô đâu còn ai. Cô sống trên đời vì có anh, trái tim cô đập vì anh. Anh rời đi, cô cũng chẳng tha thiết để sống.

Cầm lấy một nắm thuốc trắng tinh, cô đưa hết vào miệng rồi nuốt vội xuống. Nằm lên giường đắp chăn.

-Em.. sắp trả lại tự do cho anh rồi này! Dạo này anh vất vả lắm đúng không? Em lại chẳng làm được gì cho anh cả.. em đi rồi anh chẳng còn ràng buộc nào nữa. Em xin lỗi Hyeongseop của em, thời gian qua làm phiền anh rồi... em.. buồn ngủ quá... anh.. phải sống thật tốt đấy.

Cô gửi tin nhắn thoại rồi nhắm mắt, cô chẳng cảm thấy gì nữa rồi, cô chỉ muốn ngủ thôi..

Cùng lúc tin nhắn thoại được gửi đi thì một tin nhắn khác từ phía anh cũng đến máy cô.

"Này! Anh chưa nói xong mà. Chúc em cá tháng tư vui vẻ.. ừm nãy anh chỉ chọc em thôi, đừng nói bé tin lời đó là thật đấy nha? Cho anh xin lũiiii!! Anh sắp được nghỉ ngơi 2 tháng rồi, anh bù đắp cho bé nhé. Y/nnnn~~~"

....

".. này! Dừng lại đi"

"Anh xin lỗi mà!"

"Y/NNNNNNNN"

You missed a video call

You missed a video call

.....

Anh tức tốc chạy một mạch sang nhà cô, mở bằng chìa khoá dự phòng rồi chạy thẳng lên phòng cô. Cảm giác bồn chồn bất an như sắp mắt đi thứ quan trọng của cuộc đời chiếm lấy anh. Ngay giây phút anh mở được cửa phòng cô anh chết lặng.. hộp thuốc ngủ vương vãi trên sàn, những viên thuốc màu trắng nằm lăn lóc. Người con gái anh yêu đang nằm trên giường, bất động với đôi mắt ướt đẫm lệ, sưng đỏ. Khoé môi ẩn hiện một nụ cười nhẹ nhưng trông đau lòng đến lạ.

Tiến đến bên giường cô, cả người anh run rẩy, bất lực quỵ xuống. Đưa tay chạm lên đôi má mềm kia... cơ thể cô đang dần lạnh rồi. Anh khóc, khóc thật bị thương. Ôm lấy thân thể nhỏ bé mà kêu tên đến khàn cổ vẫn chẳng có hồi đáp.

...

-Y/n... anh gọi em nãy giờ rồi đó. Con mèo này có dậy không. Đùa không vui nữa đâu đấy, anh biết hôm nay anh đùa em hơi quá, giờ em trả thù anh nhỉ? Anh sợ rồi, anh biết lỗi rồi, anh không bao giờ làm vậy nữa đâu... dậy đi mà.. dậy chơi với anh đi, anh xin giải nghệ rồi... xin lỗi em mà... hức.. anh- anh không đùa nữa... x-xin em.....

Cá tháng tư? Hah chắc đây chỉ là một trò đùa, anh tin hôm sau cô sẽ tỉnh dậy và cười nói vui vẻ với anh như trước. Anh đợi.. 00:00 ..... 02:00.......04:34............06:25......... 08:56......
Sang ngày hôm sau cô vẫn chẳng dậy. Anh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô, tay đem nắm thuốc anh vừa nhặt bỏ vào miệng nuốt xuống, nở một nụ cười tươi nhất có thể.

-Em lạnh quá. Anh sưởi ấm cho em nhé... bé của anh ngoan lắm, tại anh có lỗi với em, từ giờ anh sẽ mãi ở bên em và bù đắp cho em nhé! Yêu em... Y/n.

....End



:"((((((((((((((((((((

Chiều nay nghỉ nên tui viết rồi đăng nè. Chap mới sẽ 2-3 ngày nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro