#Hyuk x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi! Em lại đem cơm tới nè, anh ăn đi nhé!

Cô bé đó dúi hộp cơm còn ấm nóng vào tay một người con trai mặc quân phục. Anh ta nhìn hộp cơm rồi nhìn bóng dáng em chạy đi. Kiên trì thật, theo đuổi anh nửa năm rồi cơ đấy. Nhưng anh lại thấy... thật phiền

-Này Bonhyuk, đến giờ trưa rồi để tôi thay ca trực cho. Đi mà thưởng thức đồ người yêu tương lai chuẩn bị cho kìa.

-Yêu cái đầu cậu. Tôi với cô ta chẳng liên quan gì hết. Phiền chết được!

-Đừng có nói như thế chứ! Người như em ấy khó tìm lắm đó. Thế mà lại dính phải lưới tình của tên mặt lạnh cục súc nhà cậu. Kiên trì như thế cả nửa năm mà chả được gì, tội nghiệp.

-Thích thì cậu đi mà hốt ấy Hyeongseop. Mệt quá cơ.

-Xì! Đến lúc thiếu người ta thấy nhớ đừng đi than với thằng này.

Hyuk im lặng không nói gì, cơm em đã mất công làm, không thể bỏ đi. Anh đành ngồi xuống từ từ ăn hết nó.

————
-Hôm nay em lại đem cơm cho anh đây.

-Cảm ơn! Mà sau này không cần làm vậy đâu.
Phiền chết được..

Câu cuối cùng anh hạ thấp giọng, không có ý để em nghe thấy nhưng... thật sự thì tai em thính thật đấy.

-À.. vâng! Vậy chúc anh làm việc vui vẻ ạ...

Em xoay người chạy đi, chạy thật nhanh. Em sắp không nhịn được rồi. Khi em quay đi, vô tình Hyuk thấy được vẻ mặt uỷ khuất cùng đôi mắt đỏ ầng ậng nước trực trào của em, có vẻ anh làm tổn thương em rồi.

Mà thôi kệ, anh thấy phiền!

Hôm sau em lại đến, nhưng với dáng vẻ chỉn chu hơn thường ngày. Không còn đem đồ ăn đến cho anh. Hôm nay em trang điểm nhẹ, làm nổi bật lên đường nét mềm mại trên gương mặt thanh thoát xinh xắn, em mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng bước đến mặt đối mặt anh, hít thở một hơi sâu rồi cất lời:

-Anh! Em thích anh! Anh có thể cho em cơ hội...?

-Xin lỗi nhưng tôi không thích em!

-Được.. đây sẽ là lần cuối em tỏ tình anh. Anh từ chối cũng tốt, nếu anh đồng ý thì em sẽ không nỡ rời đi mất... em sẽ sang Pháp du học, anh ở lại vui vẻ.

-...

Em mỉm cười quay lưng bước đi, thật bình tĩnh. Không còn dáng vẻ lon ton như trước.
Anh bỗng cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó, mi tâm khẽ dao động.

Những ngày sau đó em thật sự không đến nữa. Bóng dáng ngày nào lon ton chạy đến đưa đồ ăn, miệng cười nói đủ thứ chuyện trên đời nay chẳng còn. Trống vắng? Phải đó chính là cảm giác hiện tại anh nhận thấy. Hình như... anh thật sự đã đổ em rồi. Anh nhận ra quá muộn.

Anh hối hận rồi... Bao giờ em mới lại về đây?

Ngày ngày tìm đến trang cá nhân trên mạng xã hồi của em hóng từng tin tức từng bài đăng. Nhưng anh chẳng dám bình luận hay thả cảm xúc.

Em thì sao? Tất nhiên là chẳng thể quên được tình cảm em dành cho người con trai ấy. Em luôn mong chờ một tin nhắn hỏi thăm, một lượt thả cảm xúc từ anh... nhưng không có gì cả. Em đã hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều.

Hai người đều ngốc, họ cứ mong chờ cho người kia mở lời trước, dù cho nỗi nhớ có dằn vặt khôn nguôi mặc cho cô đơn nuốt chửng lấy. Người thì không dám mở lời, người lại chờ đợi.

———————
Thấm thoát 5 năm trôi qua, anh đã trở thành một trung uý đầy uy nghiêm, trưởng thành, chín chắn. Em là một thực tập sinh trong ngành thiết kế. Em về lại Hàn.

Hôm ấy là ngày nghỉ của anh, em thì trên đường đi mua dụng cụ phục vụ cho công việc. Lướt qua nhau như một cơn gió.

Bỗng cảm thấy sự quen thuộc, Hyuk quay lại nhìn. Liệu có phải em? Bóng dáng ấy vẫn nhỏ bé, mảnh mai vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, nhưng sự vô tư hồn nhiên kia thay vào đó là sự trưởng thành bất ngờ . Bất giác níu tay người con gái ấy lại.

-Ah xin lỗi tôi nhầm người ạ..

Người đó khẽ nhíu mày, lắc đầu tỏ ý không sao rồi đi tiếp. Anh ngơ ngác, chẳng lẽ mình nhớ em quá sinh ảo giác rồi nhận lầm người?

-Này! Nhầm em với ai hả?

Đây rồi, là em đây rồi. Han Jaemin bằng xương bằng thịt. Anh như chết đứng, em thật sự đã về. Mắt dán lấy thân ảnh phía đối diện, khoé miệng bất giác cong lên một đường hoàn hảo.

-Mặt em dính gì sao?

Anh như được thức tỉnh sau khi em lên tiếng. Nhất định lần này không thể để vụt mất em, thời gian qua đã quá đủ rồi. Chạy lại ôm em vào lòng, anh nhẹ nhàng siết thêm một chút như sợ rằng em sẽ đi mất.

-Anh xin lỗi, anh ngốc quá. Chẳng nhận ra là mình thích em sớm hơn... à không! Là yêu em mới đúng.

Em rơi lệ, đáp trả cái ôm của anh.

-Vậy bây giờ em lại tỏ tình anh. Em thích anh. Anh có đồng ý làm bạn trai em không?

-Không! Anh muốn làm chồng em cơ:<..

-Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi.

-Cho anh cơ hội nhé, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh mới xứng đáng làm chồng em.

-Haha em sẽ đợi, ghét quá đi

-Yêu quá đi

————————————

Tui thi xong r;-; chắc tạch rồi. Đề khó vảiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro