Chương 1: Ấn tượng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhiệm vụ giải quyết xong chưa?

_Ổn thỏa rồi, yên tâm là không một dấu vết

_Vậy thì được. Nay vất vả rồi, mày về nghỉ ngơi đi, tao phải đến hội một chuyến

_Mày nhớ ngày mai là ngày nhập học chứ?

_Đương nhiên, tao sẽ về sớm thôi

Nói được vài câu thì người đầu dây bên này đã tắt máy rồi phóng chiếc xe phân khối lớn như bay đến một tòa nhà trong bìa rừng. Mà kể ra cũng lạ, ngôi nhà sừng sững như lâu đài mà xây trong nơi tăm tối âm u vậy, ông chủ có sở thích kì quặc hay là muốn che dấu thứ gì đó đây?

_Đến rồi đó à Mr.Oh

_Chị Soyoung, nay chị gọi em thấy hơi xa lạ đấy

_Chị giỡn thôi *cười lớn*, được rồi, xin lỗi em vì đã gọi đến gấp Hanbin, boss muốn bàn chuyện thì phải

_Vậy em vào đây

Mở cửa ra là một thân ảnh cao lớn trên chiếc ghế bọc da đang đợi sẵn cậu từ lâu, tay nâng ly rượu vang nhâm nhi thử rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn

_Nghe chị Soyoung bảo người muốn bàn chuyện với con. Chuyện gì vậy ạ?

_Hồi tháng trước quán bar của chúng ta có nội gián trà trộn lấy danh nghĩa hội ta để buôn bán ma túy bất hợp pháp với mấy kẻ thượng lưu, bỗng dưng chuyện lại đến tai cảnh sát. Quán bar bị giám sát chặt chẽ, con sau này hành động trong quán phải cẩn thận hơn

_Nếu có mỗi chuyện này thôi thì con xin phép về trước, mai con đi nhập học

_Khoan đã, còn một chuyện nữa. Mẹ con có khỏe không?

_Bà ấy rất khỏe, hai mẹ con con sống rất tốt, người không cần phải phiền tâm đâu

_Mai là ngày nhập học, có cần ta đến đón con không?

_Dạ không cần đâu, mai con đi với Seop rồi, người yên tâm đi

_Vậy...con về nghỉ sớm đi

Thân ảnh nhỏ bé bước ra khỏi căn phòng đầy lạnh lẽo mà cậu cho rằng là nơi mình ghét nhất trên thế giới này. Người đàn ông kia chính là ba của cậu Oh Hankyun, người đã bỏ rơi mẹ và cậu khi mới lên 3 và năm cậu 15 lại đột nhiên xuất hiện với sự nghiệp thành đạt hơn, là chủ tịch của Oh thị, boss của Hội ViN và bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm với hai người họ

Nói cuộc đời của cậu toàn khổ đau thì không đúng, mẹ cậu cũng mở một quán mì kiếm qua ngày, hai mẹ con sống rất vui vẻ cho đến khi ông ấy đến. Cậu đã được đưa đi huấn luyện võ công để trở thành sát thủ chuyên nghiệp dưới danh con trai tập đoàn Oh thị, xa mẹ 2 năm mặc dù đối với công việc này cậu bị ép buộc
____________________

_Nè Bin, tối qua mày lại về muộn đúng không, nay ngáp hoài vậy?

_Chỉ là đi dạo quanh tí thôi mà

_Ờ ờ, xong sáng nay nhìn như người mất hồn

_Ê đợi tao cái coi Seop

_Không nhanh lên là không kịp đâu, đồ chân ngắn

_Đợi tao với, nè

_____________________

_Trường đại học này cũng to ghê gớm, hơn tao tưởng tượng

_Mình ra kia xếp hàng ở khoa kinh tế đã*đẩy*

_Xin chào các tân sinh viên. Năm nay sẽ là khởi đầu của các em, hãy tận hưởng hết mình nhé. Thầy là trưởng khoa của khoa kinh tế, sẽ dẫn các em đến đó. Khoa kinh tế nằm ở tòa phía đông trường, phía tây là khoa công nghệ, phía nam và bắc là khoa ngôn ngữ và nghệ thuật, giữa là tòa khoa y và pháp luật, thầy khuyên các em nên giao lưu thân thiện với các sinh viên khoa khác. Được rồi chúc các em học vui vẻ nhé
_______________________

_Bin, hết giờ rồi xuống căn tin với tao đi, nghe bảo căn tin ở đây có tiếng là nấu ngon lắm

_Vậy thì đi

_Seop, mua một hộp sữa dâu cho tao nữa

_Được, đợi tao

_Bên kia có gì mà náo nhiệt thế nhỉ?

_Ôi Byeongseob kìa, nam thần năm nhất đó, vừa mới vào trường đã nổi như cồn, hình như là thủ khoa khoa công nghệ

_Rồi là Bonhyuk, nam thần khoa y còn Euiwoong, nam thần khoa luật, cả 3 đều là năm nhất, mê quá đi

_Có mỗi 3 người mà làm quá lên - Hanbin miệng vừa nói tay còn cầm lấy hộp sữa Seop vừa cho mà lắc mạnh mấy cái. Nhìn qua Seop cũng thấy cậu chú ý đến đám người kia, mắt chăm chú nhìn say đắm

_Nè Seop, đừng bảo mày...

_À ờm thì...tại tao thấy người đứng bên phải *chỉ Euiwoong* thuận mắt tí thôi mà

_Đúng là cái đồ mê trai

_Ai bảo! Tại tao thấy hợp gu chứ bộ, mày biết tao khó mới thấy được người ưng ý à

_Tao thấy số người yêu cũ của mày còn nhiều hơn tuổi hai chúng ta gộp lại

_Haiz, không thèm nói chuyện với mày nữa, tự mình tao theo đuổi là được, bạn bè cũng như không

_Nè, tao nói vậy mà mày đã căng rồi

_Ừ thì hay cho 2 từ "nói vậy" của mày

_Thôi mà bạn Seop, bạn biết mình nói vậy nhưng mình rất quý bạn

_Không cần nha, đồ Bìn Bin lươn lẹo

_Seopieeee!

_Ô mai ca, Bin à mày nhìn lại xem mình đã làm gì đi*nói thầm*

Chả là Hanbin mới nghe câu của Seop đã tính nóng như kem mà hất tay đang cầm hộp sữa vào áo của người đi ngang và không ai khác chính là Choi Byeongseob, nam thần khoa công nghệ vừa nãy

_Nói cho tao biết là tình hình vẫn ổn đi*nói thầm*

_Không ổn chút nào nha mày*gằn giọng*

Thế rồi với gương mặt xấu hổ không chỗ nào chui thì cậu cũng đứng lên, dũng cảm đối diện người con trai trước mắt

_Xin lỗi...xin lỗi cậu nhiều lắm, thành thật xin lỗi cậu, tôi không có cố ý đâu

Anh lại không nói không rằng gì mà cởi áo ngay tại chỗ rồi vứt thẳng vào mặt cậu. Đưa mắt sang Euiwoong, nhận lấy chiếc áo khoác từ trên tay bạn mà khoác tạm vào người, bước qua Hanbin mặt vẫn lạnh tanh

_Đáng đời, dám đắc tội với nam thần

_Ủa? Ê cái tên mặt lạnh kia, chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Cậu có cần tới mức vứt thẳng cái áo vào mặt tôi không, cũng có đẹp mấy đâu mà bất lịch sự dữ vậy

_Bin à, tao nghĩ cậu ta không phải người mày nên đụng

_Tránh sang bên đi Seop, tao phải nói cho ra lẽ

_Việc cậu cố tình hay không, tôi không quan tâm, chỉ biết cậu vừa mới làm bẩn chiếc áo tôi mặc thì cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với nó, tôi vứt hay không là việc của tôi, thái độ của tôi bây giờ chắc cậu cũng hiểu, sáng mai mang đến cho tôi, Byeongseop, khoa công nghệ

Anh vừa đi, trên mặt cậu đã không giấu nổi sự tức giận muốn nổ tung, tên này cho cậu cũng không thèm, kèm theo cái tính khó ưa của anh ta, cậu thề không đội trời chung với anh.

______________________

Hết chương 1 rồi nè😊 lần đầu tôi làm fic mong mọi người đừng quá khắt khe nha🥺 yêu nhiều nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro