Chương 4: Biểu hiện của thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ba, mẹ. Lời hai người vừa nói?

_Hyuk à, mẹ...

Khuôn mặt cậu như người vô hồn vậy. Có thể là cậu sốc đến không tả nổi, cũng có thể là cậu đang tuyệt vọng về điều gì đó, hoặc là cả hai

_Đúng như những lời con vừa nghe thấy giữa ta và mẹ con. Koo gia chúng ta có hôn ước với Song gia, đây là hôn ước được đời trước định sẵn, khó mà hủy

_Nhưng bố mẹ à, con...

_Không nhưng nhịn gì hết, ta biết con khó lòng chấp nhận nhưng ta cũng khó lòng mà hủy, con trai hiểu cho ta chứ?

Sắc mặt của Hyuk dần chuyển từ sốc đến không chút biểu cảm trông bơ phờ vô cùng, cậu cúi gầm mặt xuống, ánh mắt chạm đất cũng đã lấp đầy bằng bọng nước

_Con biết rồi, con về phòng trước

_Ngoan, cuối tuần này theo ta đến gặp mặt người nhà bên đó

Hyuk vẫn không giấu nổi sự vô cảm sau khi quay lưng đi về phòng riêng. Con người cậu chính là không chấp nhận được cuộc hôn nhân sắp đặt này, cậu muốn sống tự do, làm những điều mình thích. Đây chẳng khác gì cực hình

_"Xin lỗi ba mẹ, làm trái ý hai người rồi. Nhưng cuộc đời của con phải tự con lựa chọn"
_________________________

_Nè, Jaewon. Vận may của mày không tồi đâu đó, chúc mừng nha

_Cảm ơn mày Bin. Chắc đây là chuyện vui nhất của tao từ trước đến giờ

_Song Jaewon, được đó nha. Mai chắc khao anh em trầu gì chứ nhỉ

_Nhất định thiếu gia Ahn, chốt kèo lẩu gà nha

_Ok

_Đúng là tự nhiên chuyện tốt lại đến ha Bin

_Ò đúng vậy

_Thôi để tao đi lấy đồ ăn cho mày

_Cảm ơn

Mọi người lại trở về tư thế nghiêm trang dùng bữa. Jaewon thì vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc. Lúc này bỗng ông Oh lên tiếng

_À Bin, mai con phải mang tài liệu đến hội White để họ kí đó, không được chậm trễ

_Dạ, con biết rồi

_Vậy mai để Taerae chở con đi, có thêm một người ta cũng yên tâm hơn, nhớ đeo mặt nạ và không để lộ thân phận

_Vâng
_________________________

_Thông tin mà tôi bảo cậu điều tra sao rồi Lew?

_Đúng như cậu dự đoán, cậu ấy là con trai duy nhất của Oh gia, Oh Hanbin. Từng được Oh Hankyun nhắc đến trong bữa tiệc kỉ niệm Oh thị cách đây 2 năm, nhưng không xuất hiện nên không ai biết mặt cả.

_Thêm thông tin là ba mẹ cậu ấy ly hôn lúc mới lên 3, năm 15 tuổi được chính cha mình nhận lại. Nghe nói sau khi ly hôn thì Oh Hankyun đã bỏ rơi mẹ con họ, không gửi trợ cấp hay giúp đỡ gì về. Mãi sau này mới nói sẽ bù đắp thiếu thốn suốt thời gian qua

_Cậu ta cũng đáng thương đấy chứ? Oh Hankyun chẳng phải loại tốt đẹp gì mà. Vẫn nhận lại ba con, thật khâm phục. Nếu cậu ta biết ông ta đã làm những gì với mẹ tôi chắc không dám nhận nổi

_Cậu định đụng vào Oh Hanbin? Tôi khuyên cậu không nên, cậu ấy vô tội, người cậu nên trả đũa phải là Oh lão gia mới đúng

_Tôi chính là muốn cha làm con chịu, phải để ông ta nếm trải cảm giác người thân bị dày vò giống tôi

_Đến bước đó mà cậu hối hận thì đừng trách sao tôi không nhắc cậu

_Cậu yên tâm. "Oh Hanbin, coi như là số cậu ở kiếp này xui xẻo đầu thai làm con của ông ta. Oh Hankyun, ông nhất định phải đau đớn gấp vạn lần"
_________________________

_Tít...tít...tít...tít

_Cái đồng hồ chết tiệt. Hôm nay ngủ ở nhà rồi vẫn không yên với mày

_Bin à, dậy sửa soạn xuống Taerae chở con đi học nè

_Dạ vâng mẹ

_Ủa tưởng tối nay mới đón mà ta, thôi phải nhanh lên không Tae nó đợi

15 phút sau, một người con trai vừa đi xuống cầu thang vừa chỉnh lại tóc chẳng may không để ý nên đã vô tình hai chân dẫm vào nhau mà chuẩn bị hôn mặt đất

_Aaaaaaaa

_Bin, mày phải cẩn thận chứ? Chân đã không được dài rồi đi còn không nhìn

_Ê Tae, chân tao đâu ngắn lắm đâu, cứ lấy điểm đó ra nói tao hoài

_Được rồi, được rồi. Còn không nghe được tiếng cảm ơn nào từ mày, vào bàn ăn sáng đi

_Ò, cảm ơn nha

_Cô, món cô làm hợp khẩu vị cháu lắm đó

_Vậy thì lần sau Taerae sang nhà cô rồi cô nấu cho ăn nha

_Vậy cháu không khách sao đâu ạ

_Nhà mày cũng có đầu bếp riêng mà, nhiên bén mảng sang nhà tao ăn trực chi

_Bin, Taerae sang nhà mình không sao cả, thằng bé sang đây mẹ cũng rất vui. Còn nói năng không lịch sự vậy là mẹ cắt cơm con nha

_Con biết rồi thưa mẹ, coi như mày có mẹ tao chống lưng*hứ*

Anh chỉ ngồi một bên cười bất lực với Hanbin. Con người này nhiều lúc không chịu lớn đây mà

_Chúng con đi đây mẹ ơi

_Ừm đi đi, cẩn thận đó nha

_Vâng thưa cô
__________________________

_Nay sao mày chở tao đến trường vậy. Chẳng phải tối mới làm nhiệm vụ hay sao?

_Chỉ khi đi làm nhiệm vụ tao mới được chở mày hả. Tao có lòng tốt đưa đón mày cả ngày hôm nay không vui thì thôi

_Vâng, đó là phúc phần của tao

_Haha, vậy trưa nay đi ăn cơm với tao đi, tao mời

_Trưa nay đi ăn với đám Jaewon mà

_Nó vừa báo lại tao nay nó có ca thực hành ngoại khóa ở viện Khoa Học Seol, không tiện về trường nên bảo ăn trưa ở đó. Seop nay không có tiết trên trường nên bị Ahn lão gia bắt đi kiểm tra trung tâm thương mại của Ahn thị rồi

_Ò, vậy thì ok. Nhưng tao muốn đổi khẩu vị một chút, phở bò đi, tao lâu rồi chưa thưởng thức lại

_Nhất trí. 11h tao xong tiết cuối buổi sáng, đi từ khoa Ngôn Ngữ sang Kinh Tế đón mày, nhớ đợi đó

_Biết rồi mà
_________________________

_11h rồi vẫn chưa thấy ló mặt ra đón mình, cái đồ Tae chậm trễ, còn dặn dò mình như thật vậy

Kim Taerae sáng nay đã bảo Hanbin đợi mình nhưng đã đúng giờ rồi mà người thì lại chưa tới, thế mà sáng nay bảo qua đón cậu

Trên nét mặt của Hanbin không giấu nổi sự bất lực. Đây là đã là lần thứ 7 anh cho cậu leo cây không lí do, suýt thì cái mặt xinh xắn lại xám xịt cả vào. Nhưng rồi, chưa kịp buông lời trách móc Kim Taerae thì cậu lại bị người ta đụng

_Nè tên kia. Không có mắt nhìn đường hả?

_Không phải cậu nhìn thấy tôi đang cầm máy tính không nhìn đường được sao. Biết điều thì tránh qua một bên đi chứ

_Cái gì, lại là cậu hả? Tên ngang ngược

_Hóa ra là cậu, đồ nhóc con

_Choi Byeongseob, tôi nhóc con hồi nào. Người ta đã 18 mùa xuân xanh rồi đó. Mà cậu có thể bớt vô lý đi được không? Gì mà nhìn máy tính không thấy đường

_Tôi thấy như thế nào thì tôi nói vậy. Còn hơn đồ nhóc con có thời gian để quan sát người xung quanh mà vẫn bị đụng

_Cậu...cứ cho là nay tui xu đi. Vừa bị cho leo cây vừa bị một tên ngang ngược như cậu đụng trúng

_Ủa nhưng mà? Cậu ở đây vậy Song Jaewon đâu rồi? Chẳng phải nay khoa Công Nghệ có tiết thực hành ngoại khoá ở viện Khoa Học Seol sao?

_Làm gì có. Nay khoa Y đi thực hành ở đó mà, các máy móc ở viện Khoa Học tốt hơn nhiều so với trong trường

_"Cái tên Jaewon này, lại biến thành cái đuôi của người ta rồi. Quả này mình còn gặp cậu ta dài dài đây" haizz

_Sao, cậu thấy phiền khi gặp tôi hả. Nói cho cậu biết nhiều người muốn gặp tôi mà không còn không được đấy

_ Gì đây, cậu tự luyện quá rồi đó. Làm như mình đẹp với giỏi lắm ý

_Đố cậu tìm ra ở trường này được người thứ hai xuất sắc hơn tôi

Oh Hanbin suýt thì há hốc miệng bởi những lời nói vừa rồi của Byeongseob. Chính xác thì cậu ta mà không tiếp xúc là một con người lạnh lùng nhưng tiếp xúc rồi thì mới biết là tự luyến chẳng ai bằng

_Hanbin, tao đến rồi

Lúc này thì Kim Taerae mới chạy tới đón Hanbin. Cậu chưa kịp nhìn lại thì hai tia "lửa điện" đã dán chặt vào nhau

_Cậu ta là ai vậy Bin?

_À cậu ta là Choi Byeongseob, là người tao lỡ làm đổ sữa dâu vào đó

_Vậy sao?...

_Còn cậu?

_Tôi là thanh mai trúc mã của Bin

_Ấy không, là bạn là bạn, cậu đừng để tâm. Chúng tôi đi trước đây, bye bye đồ ngang ngược

_Hừm..."thanh mãi trúc mã, kế hoạch lần này của mình lại có một người ngáng đường rồi sao?"

Trên khuôn mặt anh bỗng nổi sắc đen khó tả, anh cau mày lại bắt đầu vừa đi vừa suy nghĩ, chuyện này nó khiến Byeongseop đau đầu phải lấy tay xoa xoa thái dương
________________________

_Mày vẫn còn qua lại với cái cậu họ Choi kia à?

_Chỉ là xui xẻo lắm mới gặp cậu ta thôi. Mày bảo xem Song Jaewon nay nói dối chúng ta đi viện Khoa Học là để làm cái đuôi bám người trong mộng của nó

_Bảo sao sáng nay thấy giọng có vẻ hứng khởi lắm, hóa ra là bị nó lừa một vố. Thôi tao đưa mày đi ăn phở bò mày thích, chịu không?

_Coi như mày có lương tâm. À mà cho tao leo cây vài phút cũng tính vào nữa nhỉ

_Được rồi, được rồi. Tặng kèm một chai soda nhé

_Nhất chí! Thế chứ...hì hì

Khuôn mặt Taerae như nở rộ khi vừa nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Hanbin. Như bông hoa tìm thấy ánh mặt trời vậy, cái nhìn trừu mến ấy đã dán chặt vào thân ảnh của cậu chàng nhỏ bé bên cạnh một lúc

Ngoài chuyện hai người là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ thì Taerae cũng giấu một chuyện nữa không để ai biết là anh rất thích cậu, thích từ lần đầu gặp. Họ đã trải qua sự chia ly 7 năm, gặp lại cậu chính là may mắn lớn nhất đời anh. Tình cảm ấy anh chỉ sợ nói ra sẽ khiến người bên cạnh rời xa anh lần nữa, 8 năm...một khoảng thời gian khá dài mà anh chôn giấu tình cảm này trong tim. Lời hứa bảo vệ cậu bé năm ấy anh luôn giữ. Đụng vào Hanbin chính là chạm vào giới hạn của anh

_Bin à, nhìn mày cười vậy thật thích, ước gì tao cũng được như mày

_Ủa vậy giờ mày cười lên một cái thì chẳng phải giống tao rồi sao. Chỉ là một nụ cười thôi

Ôi trời Oh Hanbin đúng thật là không có tiền đồ gì trong chuyện tình cảm mà=))

_À mà vừa nãy tao bảo mày là thanh mai trúc mã của tao mà sao mày chen lời vô vậy

_Mày ngốc quá. Nói vậy để cậu ta biết thân phận của tao à, tao mà là thanh mai trúc mã của thiếu gia Kim Thị thì chắc chắn là không phải dạng bình thường rồi chứ sao

_Ò. Đến rồi đây, xuống xe đi

_Ê mày, nhìn đi nhìn đi. Kia là Seopie mà, sao nó lại ở đây?

_Chắc cùng tâm trạng chán cơm thèm phở giống mày đấy

_Cái thằng này nghiêm túc coi, mày không thấy nó ngồi nhìn gì mà cười thích thú với cái màn hình điện thoại à

_Ồ cũng đúng, vào thử xem

_Đi!

_E hèm. Bạn học Ahn, cho chúng mình ngồi đây được không vậy?

_"Giật cả mình" hai chúng mày ở đâu tới đấy?

_Thì nay Bin nó chán cơm thèm phở nên mới dắt nó đến đây ăn đó. Mà quên mất quán này gần trung tâm nhà mày

_Có cái gì mà cười tủm tỉm nãy giờ vậy? Chia sẻ cho bạn bè hóng cùng đi nào

_À...thì không có gì lớn...chỉ là Ahn Thị sắp tuyển nhân sự cho đoàn luật gia ấy mà

_Rồi sao cười?

_Thì là...tao vừa thấy có tên Lee Euiwoong ứng tuyển vào ấy mà

_CÁI GÌ, bạn của tên họ Choi kia á

_Nhỏ tiếng thôi không mọi người nghe thấy giờ

_Ôi cái số tôi, sao vớ phải mấy đứa bạn toàn mê sắc bỏ bạn thế này

_À mà bác Oh vừa nhắn lại với tao là cuộc giao dịch diễn ra sớm hơn ban đầu 1 tiếng. Mày với Taerae chuẩn bị đi nhé

_Nay tao sẽ qua chỗ ứng tuyển để ngắm Lee Euiwoong của tao

_Gì mà của mày, nhìn vào thực tại đi bạn tôi ơi. Nhưng mà tao thắc mắc Lee Euiwoong là thiếu gia của Lee Thị thì cớ sao phải ứng tuyển vào Ahn Thị nhỉ?

_Ơ thế mày chưa nghe câu chuyện của 3 chàng thiếu gia tự lập à

_Tự lập gì cơ?

_Thì là 3 thiếu gia Choi Byeongseob, Koo Bonhyuk, Lee Euiwoong tự lập khỏi gia đình từ năm 12 tuổi. Nghe nói là giờ họ đã tự chủ được về cuộc sống và kinh tế của bản thân, nên giờ 3 người ấy có tuyển dụng vào nơi làm việc nào thì cũng không quá ngạc nhiên làm gì

_Hóa ra là vậy. Thôi mày đi làm việc còn lại của mày đi. Bye bye

_Bye

_____8:00 tối_____

_Xong chưa Bin ơi?

_Đây mày đợi tí, xuống liền

_Taerae à

_Dạ cô Kang, sao vậy ạ?

_Nay tứ gia có chuyện gì vui mà cô thấy Bin bảo cuối tuần sẽ bận lắm?

_À dạ, chẳng qua là mấy ngày trước anh họ cháu vừa cầu hôn người yêu. Vì hai bên nôn nóng quá nên quyết định tổ chức đám cưới vào cuối tuần này. Anh họ cũng đã nhờ chúng cháu đến để giúp anh ấy

_Hoá ra là như vậy. Nhờ cháu chuyển lời chúc phúc của cô đến Kim thiếu và Jeon thiếu nhé

_Dạ vâng cô

_Tao xong rồi đây. Mà hai người đang nói chuyện gì vậy?

_Thì là liên hôn giữa hai nhà Kim Jeon đó

_Cuối tuần kiểu gì cũng bị sai chạy vặt đây mà

_Thôi đi nào

_Ừm

_Mẹ ơi, bọn con đi đây ạ

_Đi cẩn thận nhé

_Dạ!
__________________________

_Địa điểm là ở đâu đây Taerae?

_Trụ sở của hội White nằm ở bìa rừng ngoại ô Seol. Tao chưa đến bao giờ nhưng nghe nói nơi đấy rất khác biệt, có vẻ đáng mong chờ

_Tao thì chỉ mong lúc đến, anh ta sẽ kí nhanh nhanh cho tao chuồn về lẹ. Chẳng hiểu sao anh ta lại chỉ đích thị tao mang hợp đồng chứ?

_Mày nghĩ lại xem hôm đó có đắc tội gì với cậu ta không?

_Thì...đúng là có thiệt

_Cạn lời với mày

_Ahihi...
_________________________

_Chắc hẳn hai người là Sun và Star?

_Đúng vậy. Chúng tôi đến để đưa tài liệu cho ngài Black

_Được, hai người đi theo tôi

_Eunchan, hai người bên hội ViN đến rồi

Lúc này Bonhyuk đi vào phòng của Byeongseob thông báo cho anh biết

_Cậu bảo Lew đón tiếp họ một chút, đợi tôi ra

_Được

_Sao rồi Hyuk?

_Eunchan bảo cậu ấy đang giải quyết chút việc. Nhờ cậu và tôi đón tiếp họ trong lúc chờ cậu ấy ra

_Ừ

_Hai người là???

_Chúng tôi là trợ thủ của Black. Tôi là Red (bí danh của Euiwoong)

_Còn tôi là Blue (bí danh của Bonhyuk)

_Làm phiền hai vị đứng đợi ở đây một lát, Black sẽ ra ngay

_Ê mày, hội này đam mê sắc màu hả, đặt tên cũng ngộ dữ *haha*

Hanbin thì thầm vào tai Taerae đứng kế bên rồi cười thầm trong lòng. Nhìn đứa bạn bên cạnh mà Taerae cũng bất lực không muốn nói=)) trần đời có ai quan tâm cái chuyện trẻ con đấy như cậu đâu

_Đây là nơi làm ăn đó Bin, không phải lúc để mày giở cái tính trẩu của mày ra đâu. Chuyện này mà có sơ suất gì thì người trị mày đầu tiên không phải chú Oh mà là tao nha mày

_Biết rồi, biết rồi, đợi tao cười thêm chút nữa

_Để hai người chờ lâu, chúng ta bắt đầu kí hợp đồng được rồi chứ?

_Ngài Black, chúng tôi luôn sẵn sàng

_Vậy thì mời cậu đi theo tôi

_Chỉ mình tôi thôi hả?

Hanbin đang ngạc nhiên khi chỉ mình cậu được mời vào

_Đúng vậy. Vì người tôi chỉ định mang tới chỉ nhắc đến cậu, không có người thứ ba

_Vậy thì tôi sẽ chờ ở ngoài

Thấy Hanbin quay lại nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Taerae đã mỉm cười và đặt tay lên vai vỗ vỗ ra hiệu không sao khiến cậu mới từ từ bước vào trong

_Hai cậu ở bên ngoài canh hộ tôi nhé, kẻo lại có gián điệp nhảy vào phá rối trong lúc kí hợp đồng. Với cả để mắt đến cậu ta nữa *chỉ về phía Taerae*

_Yên tâm đi, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo an toàn cho việc của cậu

_Cảm ơn, tôi vào trong đây

_Hyuk, cậu nghĩ xem hai người kia có phải yêu nhau không?

_Sao cậu chắc thế. Tất cả mọi người ở đây đều đeo mặt nạ. Mặt không rõ mà cậu đã thấu chân tình của người ta ư?

_Chỉ là ánh mắt của cái cậu kia *nhìn Taerae* nhìn người vừa vào không giống ánh mắt của một người đồng đội

_Cậu trải qua rồi hả mà sao biết hay thế

_Thì đương...nhiên, tôi...nhìn hàng ngày luôn mà...

_Hả, gì cơ?

_À không có gì, dù sao cậu cũng không hiểu

_Nhưng mà nghe nói Star này thực chiến tốt lắm đó

_Có nghe qua, kĩ thuật cũng được

_Nghe nói được Oh Hankyun rất tin tưởng và coi trọng. Có vẻ là một quân cờ tốt của ông ta

_Cứ đợi đi. Xem họ sẽ xoay chuyển thế nào với kế hoạch mới của Eunchan sắp tới
__________________________

Vừa vào tới nơi thì bỗng cậu khựng lại. Không ổn rồi, hình như bệnh đau dạ dày lại tái phát, muốn quấy rối cậu cả đêm đây mà

_Đây là bản hợp đồng, mời ngài kí

_Cậu có vẻ rất vội?

_À không không, ngài cứ từ kí "kí nhanh lên để cho ông đây còn chuồn lẹ"

Hanbin ý thức được hiện tại bản thân đang gặp phải chuyện gì. Liền lấy tay đưa lên bụng xoa dịu đi cơn đau, thầm trách người ở đối diện làm sao có thể thấu hiểu "nỗi đau" của cậu

Nhưng cậu không ngờ rằng hành động của cậu khiến cho anh chú ý tới

_Cậu bị làm sao à mà đưa tay lên bụng vậy?

_Ngài cứ kí đi, tôi chịu được

_Cậu giải quyết việc của cậu đi, trông có vẻ không khả quan đâu

_Tôi nói ngài...

Chưa kịp nói tiếp thì cậu đã bị anh bế bổng lên đến trước cửa nhà vệ sinh

_Cậu giải quyết đi rồi ra ta kí tiếp

Oh Hanbin bỗng hóa con mèo con xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui vào. Đang lúc quan trọng thì cái dạ dày lại không để cho cậu yên. Nhưng chợt nhận ra có cái gì đó không đúng

Ủa cậu đau dạ dày mà sao lại phải đi vệ sinh??? Suýt nữa thì Hanbin đã cười bay cái nết ra ngoài rồi nhưng làm vậy chỉ khiến cậu đau hơn thôi

_Ngài Black, không phải tôi muốn đi vệ sinh mà là tôi bị đau dạ dày

Không ngoài dự đoán, với cái tính hành động hơn suy nghĩ này đã làm cho Byeongseob thành chú bé đần luôn

_E hèm, vậy cậu phải nói rõ với tôi chứ

_Thì tôi vừa định nói

_Cậu về chỗ ngồi đi. Tôi đi lấy thuốc

_Ò "cái tên này chưa để người ta nói xong đã chen lời vô rồi"

_Của cậu đây

Hanbin nhìn lên tay anh thì suýt nữa phì cười lần hai. Chẳng qua là không chỉ đi lấy thuốc mà còn mang đến túi chườm ấm

_Sao anh không mang nước trà gừng tới luôn đi

_Cậu lấy tạm đi vì ở đây không có cái đó

_Nếu có anh cũng tính đưa cho tôi luôn hả

_Ừ thì...mà thôi cậu uống thuốc đi không tí ngất ra đây

Cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời anh uống thuốc như một bé mèo

_Cả túi chườm nữa, cậu chườm tạm cho đỡ đau. Để tôi kí tiếp

_Ò, cảm ơn ngài

Cái dáng vẻ cuộn tròn với túi chườm của Bin khiến cjo con người đối diênk có chút thu hút. Anh vừa đặt bút xuống kì thì ngẩng mặt lên đã nhìn thấy chú mèo đang đưa đôi mắt nhìn anh với vẻ mong chờ

_Xong rồi đây, cậu có thể mang về cho ông Oh rồi

_Cuối cùng cũng hoàn thành. Xin phép ngài tôi về trước

_Được, cậu về đi

_Red, Blue tiễn hai người họ

_Ok

_______________________

An nhon mấy bà. Lâu lắm rồi tôi mới ra chap mới. Thành thật xin lỗi vì thời gian qua tôi đã rất bận, nhưng tôi sẽ không drop nó đâu mấy bà yên tâm. Khoảng thời gian tới tôi sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap mới, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro