Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn mưa kia đâu đó là thân ảnh của một chàng niên thiếu đang tập tễnh bước đi,trên gương mặt lộ rõ sự tuyệt vọng,đau đớn bởi chính bản thân bị lừa dối mà chẳng hề nhận ra để rồi người tổn thương lại là chính mình.Nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng trên gương mặt gầy gò của chàng niên thiếu,anh gục xuống nền đất lạnh lẽo kia nhớ lại từng khoảng khắc đã rất hạnh phúc nó như một thước  phim tua chậm trong đầu anh để rồi giờ đây anh nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi tin vào nó.Mưa mỗi lúc một lớn nhường như thương cho số phận của chàng thiếu niên nhỏ...

Đó chính là Oh Hanbin chàng trai đã từng  vui vẻ,ấm áp,luôn giúp đỡ mọi người và đặc biệt lúc nào anh  cũng nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai xua tan mọi phiền muộn.Mặc dù là con trai nhưng phải dùng từ xinh đẹp để có thể  nói về anh .Có lẽ vì thế mà anh rất được nhiều người mến mộ và thầm thích anh,nhưng đó chỉ là Hanbin của vài ngày trước,hiện tại anh  không còn vui vẻ hoạt bát nữa mà thay vào đó là dáng vẻ trầm lăng mang gương mặt như người vô hồn chẳng quan tâm đến ai nữa.Chuyện có lẽ phải bắt đầu từ 2 tháng trước cái ngày mà những người ấy  xuất hiện trong cuộc sống của anh.
   ------------------------------
    * Hai tháng trước

Hôm ấy Hanbin theo thói quen sẽ đến cửa hàng hoa của tiền bối Yeonjun và Beomgyu để làm việc,anh làm ở đây chắc cũng đã gần 1 năm rồi từ khi anh chuyển về  nơi này sống.Vừa suy nghĩ vừa đi chẳng mấy chốc mà anh đã đến nơi,như thường lệ anh nở nụ cười cuối đầu chào Yeonjun.

   - Hanbin: chào anh Yeonjun em mới đến ạ,hôm nay anh Beomgyu không đến à anh?

   - Yeonjun: Hanbin mới đến đấy à,Beomgyu nó có việc trên trường nên chiều nó mới đến đây.

Anh Yeonjun là chủ của cửa tiệm này cùng với Beomgyu ,sao một lần tình cờ gặp được Hanbin anh đã có cảm tình với cậu nhóc này nên Yeonjun quyết định thuyết phục Hanbin vào làm tại cửa tiệm,anh và Beomgyu  xem Hanbin như em trai ruột của mình vậy luôn đối xử tốt với cậu.Từ ngày Hanbin vào làm tại tiệm của Yeonjun,lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ của ba người khách hàng cũng đông hơn so với lúc trước.

Nghĩ lại khiến Yeonjun bất giác mĩm cười,sau đó giao cho Hanbin công việc sắp xếp lại mấy chậu hoa ở trước cửa .Tuy tiệm hoa không quá lớn nhưng lại có rất nhiều loại hoa đẹp và quý nên tiệm rất nổi tiếng được nhiều người ghé  đến thăm và mua hoa.Họ không chỉ đến mua hoa mà còn ngắm cả người bán hoa nữa cơ.(Bởi vì các anh quá xinh đẹp mà)
Hanbin nghe anh Yeonjun nói thế cũng bước ra ngoài sắp xếp lại những chậu hoa theo từng loại.

Đang chăm chú làm thì anh bỗng nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cửa tiệm.Anh ngước mặt lên nhìn thấy chiếc xe hạng sang đậu trước mắt, tiếp đó là có 6 chàng trai bước xuống đang dần tiếng vào bên trong.Mãi nhìn mà anh chẳng hề biết bọn họ đã đến gần mình lúc nào chợt một trong số họ lên tiếng khiến anh giật mình.

   - Lew: này cậu kia

    - Hanbin: h..hả tôi nghe

    - Lew: nhìn gì đấy?

     - Hanbin: à..à không có gì mà các anh cần gì thế ạ?

    - Hyeongseop : tôi cần gấp một bó hóa cậu hãy gói giúp tôi nhé.

  - Hanbin: vâng ạ /anh nhìn họ cười thật tươi rồi quay vào trong để gói hoa/
   
Khi quay vào trong Hanbin vừa lấy hoa ra bàn để gói lại vừa kể cho Yeonjun nghe và anh cũng khá bất ngờ vì bọn họ là Lục tổng nổi tiếng khắp đại hàn này không ai là không biết,chỉ cần nghe đến tên họ ai nấy đều sợ không dám đụng vào.Lần lượt là Lew kẻ đứng đầu hơn 20 quán bar và sòng bạc ở Anh, Koo BonHyuk được gọi là ông trùm về mua bán vũ khí ở Pháp, HyeongSeop và Kim Taerae là luật sư có tiếng và có tầm ở đại hàn này,cuối cùng là Eunchan,Song Jaewon bộ đôi sát thủ khiến ai cũng phải dè chừng.Nghĩ đến đó thôi đã đủ làm cho Yeonjun rùng mình,quay qua nhìn Hanbin thì anh đã gói xong bó hoa và chuẩn bị đem ra cho họ.Yeonjun đang định nói gì đấy nhưng Hanbin đã nhanh chóng bước ra ngoài nên cũng đành để lần sau kể cho cậu nghe vậy

Khi bước ra ngoài Hanbin cầm theo bó bông khá là to tí nữa là che hết cả người của Hanbin vì thật sự anh rất bé và khá là thấp.Bọn họ nhìn anh mà bất chợt nở nụ cười vì sự đáng yêu của anh,hiếm khi cả 6 người cùng cười dịu dàng như thế nhưng rồi họ cũng thu lại nụ cười đó trở về dáng vẻ ban đầu.

    - Hwarang: cảm ơn /nhận lấy bó hoa tự cậu/

   - Hanbin: không có gì ạ cảm ơn quý khác đã ủng hộ /anh cười rồi chào tạm biệt họ/.

Sau khi nhận được bó hoa họ cũng ra xe mà chạy vụt đi ,lúc này những người khác mới cất tiếng.

  - Hyuk: cậu ta không biết chúng ta sao?

   - Taerae: đúng thật là không biết nhỉ cười tươi thế cơ mà.

Bởi vì khắp cái đại hàn này ai cũng biết tiếng của các anh nên ai cũng sợ mà tránh né, chỉ duy nhất Hanbin là không biết nên họ có hơi bất ngờ và bọn họ có chút hứng thú với cậu.

     - Eunchan: cơ mà cậu ta cười đẹp thật đấy /nhớ lại nụ cười của Hanbin/

Sau câu nói đó của Eunchan tất cả đều im  lặng thay cho sự đồng tình nhưng trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ xấu xa..

Hii tớ là Chang đây mn bình chọn và góp ý cho tớ nha🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhanbin