Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại cửa tiệm của Yeonjun anh nhìn thấy họ đã rời đi hết mới bước đến gần Hanbin đang lay hoay dọn dẹp mà ngồi xuống hỏi cậu.

- Mấy người đó tại sao đến chỗ tiệm nhỏ như chúng ta mà mua hoa chứ?

-Thậm chí còn chạy xe đến tận nơi xa như thế này?

- Em cũng không biết tại sao họ lại đến đây nhưng em nhìn họ chắc chắn gia thế phải rất lớn và quyền lực.

- Mà anh Yeonjun biết không lúc nãy khi em giao  tiếp với họ thật sự cảm giác họ rất đáng sợ như muốn giết người ngay lập tức ấy làm em phải lạnh cả sống lưng luôn đấy anh ạ.

-Hanbin này em thật sự chẳng biết gì về họ cả đúng chứ?

Cậu bị Yeonjun hỏi bất ngờ nên cũng thuận miệng mà trả lời anh.

- Vâng ạ nhìn họ đáng sợ thế em cũng chẳng muốn biết làm gì./nhìn Yeonjun cười/.

Yeonjun nghe cậu nói vậy cũng đủ hiểu ban nãy Hanbin chắc hẳn đã bị bọn họ làm cho sợ một phen nhưng vẫn phải cố gồng để đối mặt với họ.Anh nhìn cậu bất giác nỗi lên linh cảm không hề tốt chút nào,định hỏi thêm cậu vài điều rồi kể về bọn họ cho cậu nghe nhưng sợ Hanbin   lo lắng nên cũng đành thôi,tự nhủ rằng anh sẽ cảnh báo và bảo vệ cậu không để họ có cơ hội đến gần làm hại Hanbin nhỏ bé.

Anh đang mãi suy nghĩ không để ý đến Hanbin nãy giờ vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng mà lên tiếng gọi Yeonjun.

- Anh...Anh Yeonjun àh

- À..à anh nghe đây Hanbin./giật mình mà nhìn cậu/.

- Anh nghĩ gì mà em gọi mãi anh không nghe thế ạ?

Yeonjun cười cười bảo rằng mình không sao cả để cậu khỏi phải suy nghĩ nhiều vì anh biết Hanbin là một người dù chuyện nhỏ hay lớn cũng đều nghĩ ngợi rồi lo lắng đủ thứ cả lên.Tuy nhiên nghe Yeonjun nói thế Hanbin vẫn nghi ngờ nhưng  cũng chỉ cười gật đầu với anh mà quay lại làm tiếp công việc của mình.Đột nhiênYeonjun gọi cậu lại  dằn dò cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

- Hanbin em hứa với anh rằng nếu họ có quay lại đây em phải bảo anh đấy nhé, đừng đối diện với bọn họ một mình nguy hiểm lắm em ạ.

-  Anh sẽ nói Beomgyu biết bảo nó thường xuyên đến đây với em khi anh vắng mặt,anh sợ khi em ở tiệm một mình bọn họ sẽ đến đây./nhìn cậu cực kì lo lắng/.

Hanbin thấy anh như vậy thì vô cùng hoang mang nhìn anh,lần đầu tiên cậu thấy anh Yeonjun căng thẳng đến vậy.Tuy nhiên cậu cũng gật đầu hứa với anh sẽ cảnh giác nếu họ quay trở lại đây.

- Anh à anh không sao đấy chứ,chắc họ sẽ không đến đây nữa đâu nên anh đừng lo quá.

- Anh biết nhưng Hanbin à đề phòng trước sẽ tốt hơn,anh xem em như em trai của mình vậy anh làm thế cũng chỉ là bảo vệ em thôi Hanbin.

Hanbin đến gần mà ôm chầm lấy Yeonjun đôi mắt như phủ một tầm sương mờ,đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được tình yêu thương,sự che chở, bảo bọc của người thân từ lúc ba mẹ cậu mất đến nay Yeonjun là người đầu tiên cho cậu cảm nhận được mình có một người anh trai,một ngôi nhà thật sự,và dường như cậu muốn thời gian như ngưng lại để cậu có thể tận hưởng lâu thêm một chút một ,một chút nữa mà thôi .Yeonjun cũng ôm lấy cậu mà dỗ dành,bất giác cả 2 đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Sau một lúc ôm ấp thì cũng đã gần trưa cả 2 người cũng vui vẻ trở về làm việc như bình thường chờ đợi một ngày kết thúc êm đềm.

    -------------------------------tuaa

Khi màn đêm buông xuống ánh đèn nơi thành phố Seoul bật lên tạo cho người ta cảm thấy nơi này vô cùng hoa lệ,hào nhoáng nhưng đâu đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ mà không phải ai cũng nhận ra được.Tại một nơi nào đó có chiếc siêu  xe  dừng trước một quán bar khá nổi tiếng,bước xuống là 6 người con trai  với vẻ đẹp được coi là bật nhất đại hàn nhưng trên mặt chẳng để lộ cảm xúc nào mà bước vào trong.

Vừa vào đến họ nhìn một lượt xung quanh nhìn thấy một người con trai đang ngồi ở một góc trong bar cùng ly rượu trên tay với gương mặt vô cùng sắt xảo hút hồn những cô gái  xung quanh,anh ta chính là Choi Soobin người anh thân thiết với họ nhất . Thấy vậy họ cũng đi đến gần chỗ Soobin đang ngồi, đi đến đâu đều có những ánh mắt nhìn theo nhưng chẳng ai dám nhìn lâu cả vì họ sợ mất mạng khi nào chẳng biết.

Đến khi ngồi xuống cạnh Soobin thì những ánh mắt kia mới thu lại. Bọn họ nhìn anh mà cất tiếng:

- Hyeongseop: chào ông anh lâu quá rồi mới về nước đấy à? Thế còn 2 đứa nhóc kia đâu?

- Soobin: anh mày về đây giải quyết một số việc dẫn 2 nhóc kia về càng thêm rắc rối.

- Hyuk: việc gì quan trọng mà anh phải bỏ cả công ty bên Pháp thế?

-Soobin: về tìm người

- Hwarang: ai mà làm  ông anh phải đích thân về tận nơi đây để tìm vậy?

- Soobin: chú mày không biết đâu khi nào anh mày tìm được sẽ nói chúng mày biết.

- Eunchan: anh có cần em giúp gì không?

- Taerae: Eunchan nói đúng đấy anh cần thì bảo chúng em một tiếng.

Soobin chỉ im lặng gật đầu thay cho lời đồng ý,mà anh quan sát nãy đến giờ thấy Lew chẳng nói gì cũng lạ nên hỏi.

- Nay chú mày bị làm sao thế, lại cáu chuyện gì hay anh mày về không vui.

- Hyeongseop: anh đừng bận tâm đến   nguyên ngày nay nó như vậy từ công ty đến đây cứ im lặng.

Đột nhiên Lew  nhìn họ mà nói khiến ai cũng đang uống ly rượu trên tay mà suýt rớt vì giật mình.

- Lew: ông anh về đây cũng tốt sẵn bên Hyuk cũng đang có lô hàng ông anh phụ giúp nó một tay.

- À cũng nhờ ông anh quản lí hộ tôi vài sòng bạc đấy nhé.
 
- Soobin: mày là anh tao à nhờ với cái thái độ đấy./tức giận mà nhìn Lew/.

- Mà làm sao lại nhờ tao giúp mày đang có vấn đề gì à?

-Lew: không chỉ là tôi đang hứng thú mới món đồ chơi mới mà thôi.

- Mà này tôi cũng biết ông anh đang tìm ai đấy và tôi cũng biết người đó đang ở đâu.Nên chỉ cần ông anh giúp đỡ, bọn tôi sẽ tìm ra và đem người đến cho ông anh.

Soobin nghe Lew biết chỗ người anh đang tìm ở đâu liền lập tức gật đầu đồng ý với bọn họ vì hiện tại anh thật sự không biết bắt đầu tìm người đó ở nơi nào trong cái thành phố này.Nên nghe Lew nói anh cũng khá hi vọng.

Những người còn lại khá bất ngờ khi Lew biết người anh Soobin đang tìm kiếm nhưng  họ cũng chẳng hỏi  thêm vì họ biết rằng Lew định làm gì nên cũng không có ý kiến.Đành để khi về đến nhà hỏi rõ Lew cũng không muộn.

- Lew: vậy nhờ ông anh nhé giờ  tôi phải đi rồi.

Vừa nói xong Lew đứng lên nhìn Hwarang nói.

- Mày đi với tao không?

Hwarang vừa nghe đến liền hiểu nên cũng đứng lên chào tạm biệt Soobin rồi bước nhanh ra xe đến nơi mà Lew nói. Để lại những người kia vẫn ngây ngốc nhìn 2 người đó mà chưa biết chuyện gì?

- Soobin: chúng nó đi đâu vậy ?







Mọi người ủng hộ tớ để tớ có thêm động lực viết nhé cảm ơn mn nhìu lắmmm🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhanbin