Hữu duyên tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh nhật Seop đồng thời moment content cũ về bộ đôi của Hyeongseop x Euiwoong được đăng lại, mình quyết định đăng demo cho bộ này.

...

Cậu không thể cưới con người.

...

Hyeongseop vốn không có nhiều bạn bè.

Thật ra là có, nhưng thật tình toàn là kiểu biết mặt thôi, bởi vì sống chung xóm, học chung trường, ai cũng biết ai. Từ thời ông bà nhà cậu chỉ giao thiệp cầm chừng với bà con lối xóm và Hyeongseop thừa hưởng toàn bộ đặc tính này của họ nhà mình, đến cả ngôi nhà truyền qua mấy đời cũng cách khá xa so với cụm nhà dân, thường ngày chả mấy ai thèm tới. Nhưng mặt khác, nhà cậu ăn ở cũng tốt, đàn ông luôn phụ việc đồng áng khi có người nhờ và phụ nữ chưa từng vắng mặt trong các buổi nấu cỗ, giỗ thôn, cúng xóm, cũng chẳng bao giờ chủ động gây sự với ai, nên khi có chuyện vui buồn gì cũng được mọi người nhớ đến.

Cơ mà lên bảy tuổi, cậu bé có dấu hiệu con hơn cha, chơi khá là thân với một cậu bạn. Thân cơ đấy! Bố cảm thán phải gấp đôi tuổi con bố mới gọi là vớ trúng một chiến hữu chí thân, mẹ càng khỏi nói, mấy cô dì thân thiết toàn là gặp được sau khi về nhà chồng.

Người bạn kia tên là Euiwoong.

Cả hai gặp nhau ở đồng lúa vàng óng ả dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều hè. Hyeongseop nằm thở hổn hển dưới tán cây cổ thụ, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài giúp cha mẹ với công việc đồng áng. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và đất ẩm, khiến cậu chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Bỗng, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện ở rìa tầm mắt, lảo đảo bước qua những thửa ruộng. Hyeongseop chớp mắt, tự hỏi liệu mình có đang mơ. Nhưng không, cậu bé kia là có thật, và trông có vẻ kiệt quệ không kém gì cậu.

"Này!" Hyeongseop gọi, giọng đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ?"

Cậu bé kia dừng lại, ngước nhìn lên. Đôi mắt màu hổ phách mở to đầy ngạc nhiên, ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm mà Hyeongseop chưa từng thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi. "Tớ... tớ ổn," cậu trả lời, giọng nhỏ nhẹ như tiếng lá xao xác. "Chỉ là hơi mệt thôi."

Trái tim Hyeongseop thắt lại trước vẻ cô đơn toát ra từ cậu bé lạ. "Lại đây nghỉ một chút đi," cậu vẫy tay mời gọi. "Tớ có nước đây."

Cậu bé do dự một lúc, đôi mắt đảo quanh như thể sợ bị ai đó bắt gặp. Cuối cùng, có lẽ vì quá mệt mỏi, cậu tiến lại gần Hyeongseop. "Cảm ơn nhé," cậu nói, giọng đầy biết ơn. "Tớ là Euiwoong."

"Tớ là Hyeongseop," cậu đáp lại, trao cho Euiwoong bình nước. Khi bàn tay họ chạm nhau, Hyeongseop giật mình nhận ra làn da của Euiwoong thô ráp và chai sạn, không giống tay của một đứa trẻ chút nào. "Cậu không phải người ở đây phải không? Tớ chưa từng thấy cậu."

Euiwoong lắc đầu, nhấp một ngụm nước. Cậu như một đóa hoa héo úa được tưới nước vậy. "Tớ mới chuyển đến," cậu giải thích, giọng trầm xuống. "Nhà... nhà nuôi tớ vừa dọn tới làng này."

Hyeongseop nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Nhà nuôi?"

"Ừm. Tớ là con nuôi." Euiwoong cúi gằm, vẻ không thoải mái hiện rõ trên gương mặt gầy gò.

Hyeongseop cảm thấy lòng mình se lại. Cậu chưa bao giờ gặp một đứa trẻ mồ côi, và không biết phải nói gì để an ủi. Thay vào đó, cậu hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Trời nóng thế này mà."

"Tớ đi nhặt củi," Euiwoong chỉ về phía bìa rừng, giọng đầy mệt mỏi. "Nhưng trời nóng quá, tớ hơi choáng."

Hyeongseop gật đầu thông cảm, "Tớ cũng vậy. Nghỉ một lát đi, rồi tớ phụ cậu nhé?"

Đôi mắt của Euiwoong bỗng sáng lên như hai vì sao, nỗi buồn tan biến trong khoảnh khắc. "Thật sao? Cậu... cậu sẽ giúp tớ thật ư?"

Hyeongseop gật đầu, mỉm cười ấm áp. "Tất nhiên rồi."

Từ ngày hôm đó, một tình bạn sâu sắc nảy nở giữa hai cậu bé. Hyeongseop dần khám phá ra Euiwoong là một cậu bé thông minh, nhạy cảm và cực kỳ chăm chỉ. Mỗi lần gặp nhau, dù mệt mỏi đến đâu, Euiwoong cũng luôn có một nụ cười dành cho Hyeongseop. Và Hyeongseop, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình có trách nhiệm với ai đó.

Sau thời gian đó thì cả hai học chung, Euiwoong được phân công ngồi cạnh Hyeongseop, trong nhiều tháng liền cậu chịu trách nhiệm kèm cặp cho cậu bạn thân. Euiwoong tương đối sáng dạ, lại chăm chỉ chịu khó nên Hyeongseop không nổi khùng nhiều như mình tưởng.

Hyeongseop nghe bàn tán, hóa ra cậu bạn được nhặt ở đình làng, người nhặt là hai vợ chồng đã quá ba mươi mà vẫn chưa có mụn con, nên nuôi cậu xem như làm phúc. Mà có phúc thật, vì bốn năm sau đó họ có đứa con đầu lòng của riêng mình.

Nhiều nhà khen cậu ấy lắm, ngày sau ai lấy được cậu rể này thì khỏi lo đói.

Nhưng Hyeongseop biết, Euiwoong không vui vẻ vô tư như bề ngoài thường tỏ ra thế.

Cuộc sống của Euiwoong không hề dễ dàng. Hyeongseop dần nhận ra những vết bầm trên cánh tay gầy guộc của bạn, những cái nhăn mặt khi Euiwoong cử động quá mạnh, và cách cậu ấy luôn lo lắng nhìn về hướng nhà khi trời sắp tối. Gia đình nuôi Euiwoong đối xử với cậu như một người hầu hơn là một đứa trẻ, bắt cậu làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thường xuyên quát mắng và đôi khi còn đánh đập.

Từ năm bốn tuổi, Euiwoong đã biết thổi lửa nấu cơm.

Từ năm tuổi, nếu nhà dọn không sạch, gà không được cho ăn đúng giờ, cậu có thể bị đánh.

Cấy mạ, gặt lúa, nhặt củi, gì Euiwoong cũng biết làm và làm được trả bao nhiêu ngoan ngoãn đưa cho người nhà hết.

Sáu tuổi, có lẽ thấy cậu được việc hơn mình tưởng, cuối cùng bố mẹ nuôi cho phép Euiwoong đi học với điều kiện học thì học, việc thuê vẫn phải làm, với cả học tập không ra gì thì chấm dứt ngay và luôn.

Hyeongseop thực tình không hiểu sao lại có cái nhà vô lý đến như thế.

Nếu bảo vì khác máu tanh lòng, thì ngay từ đầu nhặt Euiwoong về làm chi? Chuyện của người lớn cậu chẳng hiểu gì cả. Hyeongseop chỉ biết chơi với Euiwoong rất vui, ngồi không ngắm mây trời nặn hình cũng vui, ước gì cậu ấy được ngồi lại lâu hơn. Tình bạn êm đềm lặng lẽ trôi, đôi lúc Hyeongseop còn phụ bạn mình nhặt củi, đan rổ thuê, tuy rằng cậu không có khép cho lắm. Chủ thuê nào đó đã cười nhận xét hai đứa nhỏ như hình với bóng vậy.

Lên mười tuổi, vào học được vài tuần, Euiwoong không tới lớp nữa.

Hyeongseop dĩ nhiên lo lắng. Tan học, cậu vội vàng chạy tới chỗ hẹn, quả nhiên thấy Euiwoong ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay mân mê con cào cào.

"Woongie, sao cậu không đi học?"

"Seop à." Euiwoong cười nhẹ, vẫy cậu bạn ngồi xuống, "Nhà không cho tớ đi học nữa."

"Tại sao?" Hỏi vậy nhưng Hyeongseop đã đoán được lý do, năm nay em trai Euiwoong tới tuổi biết chữ rồi. Cái gật đầu đằng kia chứng thực suy đoán của cậu.

Hyeongseop chẳng biết nói gì cả.

Hai đứa ngẩn người, ngắm mặt suối lấp lánh êm đềm như lụa, im lặng một lúc lâu.

"Với cả..." Euiwoong mở miệng, nghiêng đầu, bặm bặm môi. "Seop biết không, tớ không có phải là được nhặt về."

"Ồ... hở?" Cậu bé ngẩn ra, chưa kịp hiểu lời này có nghĩa là gì đã nhận được tin còn ngạc nhiên hơn, "Hôm trước bố mẹ nuôi bàn nhau xem có để tớ đi học nữa hay không, mẹ bảo rằng mẹ không thể nào tin... tin cái đứa..." Euiwoong hít sâu, giọng run lẩy bẩy, "Cái đứa con hoang mua từ chỗ bọn buôn người."

"Ai mà biết dòng giống nó từ đâu, ông nghĩ nó đủ lông đủ cánh rồi sẽ thực lòng muốn phụng dưỡng mình chắc?!"

"Thế sao bà còn muốn mua nó?"

"Thì tôi... tôi cứ tưởng cả đời mình không có nổi đứa con, đành cắn răng mua đứt nó về, chứ không nhà ông còn ép tôi tới đời nào nữa?! Chính ông ngày đó cũng đồng ý rồi sao giờ lại đi chất vấn tôi? Ai ngờ đâu tôi lại có thể có mang, phí mất năm lạng bạc, không đòi lại từ nó tôi ngủ không yên được."

Năm lạng bạc cứ thế mà ấn định giá trị cho cuộc đời Euiwoong.

"Seop này."

Đôi mắt trong ngời in lấy bầu trời đỏ rừng rực đổ dần về Tây, ngơ ngác, "Bố mẹ tớ là ai nhỉ?"

Hyeongseop không biết nói gì nên đưa tay ôm lên bên đầu cậu ấy. Euiwoong ngồi cứng đơ như vậy, buông lỏng tay. Cậu ngửa mặt, viền mắt nóng lên, ứa ra một giọt nước. Hai giọt, ba giọt... thi nhau lăn xuống gò má lúc nào cũng hơi lõm vô. Cậu níu áo Hyeongseop, khóc không thành tiếng.

Bố mẹ không phải bố mẹ, con cái không ra con cái.

"Seop à..." Một tiếng nấc nghẹn vang lên khe khẽ. "Tớ không có nhà."

Hyeongseop ôm cậu ấy, phát giác ra Euiwoong rất nhỏ, cậu cũng nhỏ. Cậu siết chặt vòng ôm.

"Lớn lên tớ sẽ viết tên cậu vào gia phả nhà tớ. Cậu sẽ có nhà."

Nhưng Euiwoong không bao giờ lớn lên.

Rồi một ngày, thảm họa ập đến. Dịch bệnh lan tràn khắp làng, không tha một ai. Người ngã bệnh, người chết như ngả rạ. Euiwoong với cơ thể suy yếu vì thiếu ăn và làm việc quá sức, nhanh chóng gục ngã trước cơn bệnh. Hyeongseop cũng bị lây nhiễm, nhưng may mắn được gia đình chăm sóc tận tình.

Trong cơn mê sảng vì sốt, Hyeongseop liên tục gọi tên Euiwoong. Cậu mơ thấy bạn mình đứng bên bờ một dòng sông đen ngòm, vẫy tay chào tạm biệt. Hyeongseop cố gắng chạy đến, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Cậu hét lên trong tuyệt vọng khi thấy Euiwoong từ từ biến mất vào màn sương mù dày đặc.

Khi Hyeongseop tỉnh lại sau nhiều ngày mê man, điều đầu tiên cậu nghe là tin Euiwoong đã không qua khỏi. Trái tim cậu như vỡ nát. Hyeongseop khóc suốt nhiều ngày, không chịu ăn uống, không nói chuyện với ai. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không thể giúp đỡ người bạn duy nhất của mình.

Euiwoong ra đi, vì tiền ma chay không đủ, thời thế này ai cũng nghèo kiết cả, nên nhà kia định chôn không không vậy luôn. Xem như trọn tình trọn nghĩa.

Trọn tình trọn nghĩa?

Một đời làm trâu làm ngựa, bị bắt phục vụ cho những kẻ chả có tí máu mủ nào với mình, cuối cùng nhận lại phần mộ rỗng tuếch chẳng biết có nổi tấm bia đề tên họ hay không?

Hyeongseop nhớ có những người bất hạnh chết đi thành ma, thành cô hồn dã quỷ, rất đáng thương.

Vậy thì, một khi đến lượt, Hyeongseop có thể tìm thấy Euiwoong không?

Kiếp này, bọn họ không bao giờ lớn lên.

Cậu không muốn đánh mất cả cơ hội kiếp sau tái ngộ.

"Seopie."

Cậu he hé mắt, "Mẹ?"

Mẹ khẽ ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt cực kỳ đắn đo.

"Seopie à, con nhớ Euiwoong chứ?"

"Dạ có..." Cả đời cũng không quên được.

Mẹ vuốt tóc mái, vuốt vuốt mặt, lại cái vẻ rối bời nữa rồi. Mẹ cúi đầu nhìn vào cặp mắt mơ màng vì sốt, khẽ hỏi ý cậu.

"Con có muốn không?"

Một ngày trước đó, một vị đạo sĩ đạo hạnh cao thâm tiến vào thôn nhỏ chìm trong bệnh dịch. Ông có mái tóc bạc và đôi mắt sáng như sao, toát lên một vẻ từ bi và thông thái. Ông nói rằng nhìn thấy một sợi dây đỏ kết nối giữa linh hồn của Euiwoong và Hyeongseop - một dấu hiệu của một mối duyên chưa trọn.

"Hai đứa có một mối liên kết đặc biệt," vị đạo sĩ nói với cha mẹ Hyeongseop. "Nếu không làm gì, linh hồn của Euiwoong sẽ không thể siêu thoát, và Hyeongseop sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi nỗi đau mất bạn."

Sợi chỉ đỏ mỏng manh, đôi chỗ còn đứt quãng, tượng trưng cho mối duyên chưa thành đã lỡ. Nhưng ở những chỗ còn lành lặn, sắc đỏ lại thuần khiết vô cùng, và khi con mắt này soi vào đó, trong khoảnh khắc ánh đỏ nháng lên chói lọi tựa tia nắng đầu tiên của mặt trời.

Ông đề xuất một nghi lễ đặc biệt - một đám cưới âm dương - để giúp Euiwoong được yên nghỉ và giúp Hyeongseop thoát khỏi những ám ảnh. Ban đầu, cha mẹ Hyeongseop do dự, nhưng khi thấy con trai mình cố chấp cầu xin, họ đành đồng ý.

Nghi lễ diễn ra vào một đêm trăng tròn. Hyeongseop, vẫn còn yếu ớt sau cơn bệnh, được đưa đến một bãi đất trống giữa cánh đồng - nơi cậu và Euiwoong lần đầu gặp nhau. Cậu mặc áo đỏ, tượng trưng cho tân lang, trái tim đập thình thịch vì lo lắng và phấn khích.

Khi trăng lên cao nhất, một làn sương mỏng bắt đầu tụ lại trước mặt Hyeongseop. Dần dần, một bóng hình mờ ảo hiện ra, khoác trên mình tấm voan đỏ. Hyeongseop cảm thấy hơi thở mình ngừng lại trong giây lát.

Đạo sĩ bắt đầu tụng kinh, giọng trầm ấm vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Hyeongseop cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp chạy qua cơ thể, xua tan cái lạnh của đêm thu. Cậu vươn tay ra, run rẩy chạm vào tấm voan.

"Woongie..." Hyeongseop thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.

Khi tấm voan được vén lên, Hyeongseop thấy gương mặt quen thuộc của Euiwoong. Không còn vẻ mệt mỏi và buồn bã, bạn cậu đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh trong ánh trăng.

Hóa ra không cần đợi đến kiếp sau, cậu và cậu ấy đã là người một nhà.

Euiwoong có cậu, Euiwoong đã có nhà.

***

Tiếng chuông đồng hồ réo đánh thức vang lên khắp căn phòng.

Hyeongseop mở to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đồng hồ báo thức vẫn đang kêu inh ỏi, cậu tắt nó mà không cần nhìn.

Đầu vẫn còn nhức nhối với những hình ảnh trong giấc mơ, hình ảnh về hai cậu bé tân lang tân nương trẻ tuổi. Giấc mơ quá chân thực, đến nỗi cậu cảm thấy như vừa trải qua một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa.

"Seop hyung, anh dậy chưa?"

Hyeongseop quay qua phải.

Đôi mắt nhìn sang cái bóng mờ ảo, trong suốt, sắc đỏ tan ra như vết mực hòa vào trong nước.

Nụ cười như thể đang ở phía bên kia của một tấm gương.

Hyeongseop mười tuổi dụi mắt, ngồi dậy, "Ừm..."

***

Mọi người nghĩ mình nên viết fic dài không?

Về bộ này mình đã dựa trên ý tưởng của một bộ truyện khác, cũng đã ấp ủ khá lâu, và cặp vợ chồng 10 năm SeopLew là couple phù hợp nhất để triển khai.

Fic dài sẽ thuộc thể loại tâm linh, kỳ ảo ở thế giới hiện đại, 1 chút yếu tố pháp sư bùa chú bla bla...

Theo dự tính thì bộ này sẽ xuất hiện tất cả các mem của Tem và có hint từ các couple khác bên cạnh couple chính nhé.

Nhưng triển khai chả biết khi nào xong nựa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro