Nô lệ của Bắc Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Bân không khỏi giận dữ. Kẻ cầm đầu đại quân hơn trăm vạn người, ngất ngưởng trong bộ giáp vàng trên lưng hắc mã lại là hắn, Cụ Bản Hách. Nhưng làm sao anh có thể hé răng là mình biết hắn, từng gặp hắn, phụ hoàng sẽ giết anh mất. Đấy là còn chưa kể đến Nghĩa Hùng, thằng bé chính là người mang hắn về, cho hắn ở lại. Sự việc bại lộ thì Lý gia chỉ có nước chịu chu di. Anh nắm chặt tay, cơn giận khiến móng tay đâm sâu vào da đến bật cả máu.

Vậy có thể hắn chính là người trộm bản đồ phòng tuyến phía bắc, và có thể còn hơn thế nữa. Hắn từ đầu không hề mất trí? Việc Nghĩa Hùng biểu hiện khác lạ, bỏ đi trong lúc dầu sôi lửa bỏng cũng là do hắn bày mưu? Anh lúc này chỉ muốn tuốt gươm phanh thây hắn thành trăm mảnh cho hả giận.

Lực lượng từ các hướng vẫn chưa kịp quay về tiếp ứng, cổng thành thì bị công phá ngày một nặng hơn, lính Bắc Sở đã bắt đầu bắc thang leo lên thành, người dân trong thành hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Người có quyền chỉ huy cao nhất bây giờ là hoàng đế và thái tử cũng chật vật chém giết từng tên địch thành công leo lên thành. Hắn vẫn ung dung đứng dưới thành tận hưởng không khí chiến trận, miệng không ngừng nở nụ cười đắc thắng.

Cổng thành bị phá, quân địch ùa vào, ra sức cướp bóc, chém giết, đốt phá. Người chết như ngả rạ, tiếng đao kiếm va nhau đến chói tai.

=========================

Thái độ cợt nhả của hắn khiến Hàn Bân nóng máu, một cước phóng thẳng từ trên thành xuống chỗ hắn, kiếm lăm lăm đâm tới. Hắn ung dung một cái gạt nhẹ hất mũi kiếm của anh ra, làm anh phải bật lui về sau phòng bị. Tên này vậy mà võ công giỏi hơn anh nghĩ.

Quân đội từ các thành tây bắc và đông bắc đã ùa về tiếp ứng, Hàn Bân dẫn đầu đoàn quân lao vào giao chiến với Bản Hách. Hai bên chẳng ai chịu thua ai, từng chiến thuật, thủ pháp cứ tung ra rồi bị chặn lại. Cho đến khi hắn thành công khiến hai tay anh bận rộn kiềm giữ lưỡi kiếm ngày một gần cần cổ hơn, nhắm ngay điểm sơ hở, hắn vung thanh đoản đao không biết đã lấy ra từ bao giờ mà chém xuống.

Vút...

Mũi tên từ xa bay đến hất văng thanh đao. Nhân cơ hội, Hàn Bân liền nới rộng khoảng cách với hắn. Nghĩa Hùng đã về hộ giá kịp thời, cậu bàng hoàng nhìn thân ảnh trước mặt, không thể tin vào mắt mình.

- Cụ Bản Hách? Tại sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Tại sao...

- Pfff... Hahaha... Ngươi đang nói gì vậy? Cụ Bản Hách nào? Ở đây làm gì có ai tên như thế.

- Cái gì?

- Hãy cúi đầu trước Cụ Bản Dịch, thái tử Bắc Sở, kẻ cai trị mới của các ngươi đi.

- Ngươi từ đầu đã lừa ta?

- Là do ngươi dễ tin người thôi. Nhìn xem thái tử của ngươi đi, hắn vẫn không ngừng nghi ngờ ta cho đến phút cuối cùng. Ngươi quả thật nên học tập hắn nhiều đấy.

- Câm miệng! Ngươi không có quyền nói đệ ấy như vậy. Tất cả những chuyện này là do ngươi gây ra, là ngươi lừa đệ ấy.

- BÁO!!! KHÔNG XONG RỒI! QUÂN BẮC SỞ ĐANG BAO VÂY CỔNG NAM, SẮP PHÁ ĐƯỢC CỔNG RỒI!

Tiếng thám báo vang vọng cả một tòa thành, tất thảy mọi sự đều trở nên im lặng. Hoàng đế trên thành không tin vào tai mình, xốc cổ áo người thám báo hỏi lại cho thật rõ.

Vậy ra đó là kế hoạch của hắn. Điệu hổ ly sơn, phân tán lực lượng canh giữ rồi đánh úp theo thế đối nghịch thay vì gọng kìm. Chiêu này quả là cao thâm.

- Yên Quốc hoàng đế, đầu hàng đi, các ngươi hết khả năng chống trả rồi. Đầu hàng sớm sẽ nhận được sự khoan hồng từ bổn thái tử.

- KHÔNG BAO GIỜ!!! Người Yên Quốc quyết tử giữ nước, không có chuyện ta đầu hàng đâu, thà chết còn hơn!

- Đúng là ngươi đáng chết thật đấy, là vua nhưng không bảo vệ được bách tính thì sống làm gì? Nhưng ngươi nỡ để bách tính cổng nam tuẫn táng theo ngươi sao? Hiện giờ hình như quân đội ở đó còn chưa đến 1 vạn nhỉ? Trong khi quân ta lại những 30 vạn. Suy nghĩ đi, thể diện quan trọng hơn, hay tính mạng quan trọng hơn?

- Vậy chẳng phải chỉ cần giết chết tên khốn nhà ngươi thì quân Bắc Sở liền như rắn mất đầu sao?

Dứt lời, Hàn Bân vung kiếm lao tới, chém liên hồi. Hắn vẫn rất nhàn nhã chặn đứng mọi đòn đánh từ anh, đã vậy còn chẳng hề tỏ ra nao núng khi nghênh chiến thêm Nghĩa Hùng. Hai người không thể chọi lại một người, tình hình vô cùng không khả quan.

- Nếu ta đầu hàng, ngươi sẽ làm gì?

- PHỤ HOÀNG!!!

- HOÀNG THƯỢNG!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!

- Các ngươi im hết đi, chuyện này chưa đến lượt các ngươi lên tiếng.

- Hảo! Suy nghĩ rất thấu đáo a. Nếu ngươi đầu hàng, bọn ta sẽ lập tức rút quân, nhưng hằng năm các ngươi phải hai lần cống nạp sản vật cho bọn ta, và ta muốn hắn...

Bản Dịch nâng mũi kiếm chĩa vào Hàn Bân, nhoẻn miệng cười.

- ... làm nô lệ của ta... cho đến chết.

- Tên điên này!

- Sao ngươi dám?

- Ngươi muốn chết à?

- Các ngươi không có nhiều sự chọn lựa đâu, suy nghĩ cho kĩ vào.

Trong một thoáng điên rồ nào đó, Nghĩa Hùng đã hy vọng người mà hắn chọn là cậu. Vậy mà hắn lại chọn Hàn Bân, một chút niềm tin le lói trong cậu vụt tắt hoàn toàn, giờ đây chỉ còn lại hận ý.

- Thái tử điện hạ, đệ xin lỗi. Tại đệ mà mọi chuyện thành ra như vậy. Đệ có chết trăm lần cũng không đáng.

- Nếu chết trăm lần không đáng thì hãy sống mà chuộc lỗi đi. Ta chờ ngày đệ đón ta trở về. Ta muốn đệ biết một điều, ta chưa từng ngưng tin tưởng đệ. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa và trả đủ cho hắn tất cả những gì hắn đã gây ra hôm nay. Hứa với ta chứ?

- Đệ hứa.

Hàn Bân quay đầu nhìn phụ hoàng lần cuối, ánh mắt tin tưởng ngầm trao đổi biết bao ý nghĩa với nhau. Anh cắm phập thanh kiếm xuống nền đất, từ từ bước đến chỗ hắn. Hắn vậy mà lại tự đắc đến mức không thèm cho trói anh lại, chỉ để hai tên lính áp giải anh từ phía sau. Hắn thì thầm gì đó với một tên lính, rồi phất tay ra hiệu rút quân.

- Nhớ nhé Yên Quốc, một năm cống nạp 2 lần, không được thiếu. Nếu không thì chỉ tổ khổ sở cho thái tử của các ngươi thôi.

Quân Bắc Sở dời đi để lại một chiến trường tan hoang và tang tóc, kẻ oán người chửi. Nghĩa Hùng ngã khụy trước cổng thành phải đến một canh giờ, Lý thừa tướng phải đích thân đánh ngất mới có thể mang cậu về. 

Từ hôm nay, Yên Quốc chính thức trở thành một nước chư hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro