#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống trò chuyện xong thì cũng đã muộn lắm rồi, cả lũ hùa nhau đi về kí túc xá. Trên đường về kí túc xá họ trò chuyện rôm rả lắm có vẻ như là đã thân với nhau hơn rồi. Vì kí túc xá của cả hai nhóm cũng khá gần nhau nên họ tiện đường đi cùng nhau luôn, sao mà lại trùng hợp thế cơ chứ!

Về đến nơi tạm biệt nhau các thứ xong thì ai về phòng nấy, bốn cô nàng phân chia phòng như sau, Sena và em út Heejin cùng một phòng, còn cô chị cả Kwan với Hana cùng một phòng. Dù khá muộn rồi nhưng cô vẫn muốn gọi cho ba mẹ để khoe rằng bản thân đã debut với cương vị là một idol K-pop được biểu diễn trên sân khấu mà bản thân cô đã hằng mơ ước. Sở dĩ bây giờ cô mới có thể gọi về nhà là do lịch trình của cô quá dày đặc, không hề có chút thời gian rảnh nào, đến khi hết đợt quảng bá cô mới có thể gọi về.

Nói không nhớ nhà là nói dối, cô thật sự rất rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bữa cơm mà mẹ nấu, nhớ bạn bè, nhớ lắm nhưng đành chịu thôi. Đâu phải cứ muốn về là về được, còn phải phụ thuộc rất nhiều vào công ty nữa. Nghĩ là làm liền cô nhấc máy gọi cho mẹ, dù sao thì Việt Nam và Hàn Quốc chênh lệch nhau 2 tiếng cơ mà, chắc hẳn ba mẹ cô chưa ngủ đâu. Tay bấm vào danh bạ, lướt đến dãy số được lưu là "mama đại nhân" .

"Tút....tút...." tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo? " là giọng của mẹ! Lâu lắm rồi cô chưa được nghe lại chất giọng quen thuộc ấy.

"Là con đây" cô cất giọng lên, cũng phải lâu lắm rồi cô mới được nói tiếng mẹ đẻ của mình.

"Sao giờ mới chịu gọi cho mẹ? Dù sao thì chúc mừng con vì được debut nhé! Mẹ tự hào lắm" giọng bà có vẻ hơi nghẹn lại, chắc bà phải ngóng chông cô con gái này lâu lắm rồi.

"Con xin lỗi mẹ, đáng lẽ ra con phải gọi cho mẹ sớm hơn mới đúng, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Ba còn bị đau lưng không? Thằng em dạo này thế nào rồi? " cô nhận ra được sự nghẹn lại trong giọng mẹ, cũng chỉ biết xin lỗi. Cô không dám nói ra rằng lịch trình của mình quá dày đặc không thể gọi cho mẹ ngay, cô sợ làm mẹ lo lắng.

"Mẹ vẫn khỏe, thằng em dạo này học tốt hơn rồi đấy. Còn ba con thì đỡ đau lưng hơn rồi. Mẹ kể cho nghe"

"Vâng mẹ kể đi"

"Khi biết tin con debut ba con vui lắm, đi kể hết làng trên xóm dưới, ổng tự hào lắm cứ nói đi nói lại con gái tôi đấy, nó được lên báo đấy. À, bao giờ thì con được về? Thằng em nó cứ nhắc chị mãi thôi" mẹ cô gặng hỏi.

"Con chưa biết nữa, còn phải phụ thuộc vào công ty nữa mẹ ạ! Nhưng mẹ yên tâm chắc chắn con sẽ về sớm thôi" cô do dự trả lời, thực ra cô cũng chẳng biết bao giờ mới được về nữa. Cô cũng nhớ lắm chứ!

"Ừm, về sớm nghe con, nhớ giữ sức khỏe nhé. Không được luyện tập quá sức đâu đấy! " mẹ cô lo lắng dặn dò đủ điều.

"Vâng, con biết rồi mà. Mẹ cứ làm như con là con nít không bằng í"

"Rồi rồi, cũng muộn rồi đi ngủ đi bà cụ non"

"Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi nhé, con chào mẹ. "

Mẹ cô vừa tắt thì Heejin từ đâu vào phòng, thấy cô chị của mình mắt rưng rưng. Thấy đứa em đi vào thì cô cũng gạt vội đi rồi gọi nhỏ vào đi ngủ muộn rồi.

"Heejin hả, vào ngủ đi muộn rồi, mai còn phải luyện tập nữa đấy"

Thấy con bé chỉ lẳng lặng đi vào rồi nằm lên giường cô còn tưởng là nó chưa thấy gì, ai mà ngờ nó lại cất tiếng hỏi.

"Chị khóc đấy à?" nó biết là cô nhớ nhà, biết rất rõ là đằng khác.

"Làm gì có, em nhìn nhầm rồi. Thôi ngủ đi muộn rồi" cô phủ nhận câu nói của, rồi bắt nó đi ngủ.

Nằm trằn trọc một lúc lâu mà vẫn không ngủ được, cô mới ngồi dậy khoác cái áo vào rồi ra ban công ngồi.

"Thoải mái thật"

Bỗng mắt cô lại trở nên ươn ướt, không biết cô nghĩ ngợi thế nào thành ra nước mắt lại cứ thế ứa ra. Chắc có lẽ là do kìm nén quá lâu chăng?

"Suỵt, mấy chị đừng đẩy em! "

Gì đây, gì đây? Không ngủ mà rủ nhau ra ngó người leader đang ngồi chình ình vì nhớ nhà à?

                  _______________________

Cảm ơn vì đã đọc, yêu nhiều lắm!!!

Theo các chồng gần 1 năm rồi đó, còn các cậu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro